Chương 13: Kẻ đứng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển đang túc trực bên ngoài cửa phòng của phúc tấn thì đột nhiên có một bóng người lướt qua. Mùi nước hoa ngọt nức mũi khiến nữ ám vệ không khỏi nhăn mặt. Đến khi nàng kịp nhìn theo, Huệ Nhược Di đã băng băng tiến vào trong phòng, đến bên chiếc bàn kê gần giường Viễn Chuỷ nơi thái tử đang ngồi.

Người thị nữ không kịp ngăn cản, chỉ biết nghiến răng nhìn theo người đàn bà kia. Đến thăm bệnh người khác mà sửa soạn trang điểm như đi yến tiệc, quả thật quá chướng mắt.

"Thái tử, người nhất định phải làm chủ cho Viễn Chuỷ đệ đệ!"

Huệ phúc tấn nhìn thấy tình trạng của thiếu niên trên giường, bày ra biểu cảm sợ hãi cực độ. Nàng ta ngồi xuống bên ghế đã sà vào trong lòng Cung Thượng Giác, chất giọng mềm mỏng nũng nịu:

"Hay là để thiếp trông chừng đệ ấy, ngài về nghỉ ngơi một chút đi. Hai ngày hôm nay điện hạ chỉ quanh quẩn ở đây, chẳng màng nghỉ ngơi, thần thiếp rất lo cho sức khoẻ của người..."

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ ôm vị phúc tấn trong lòng, vỗ lưng an ủi:

"Ta không sao, nàng cứ về trước đi. Ta ở đây đợi Chuỷ phúc tấn tỉnh dậy, còn nhiều điều phải nói với cậu ấy."

"Thuốc thang mấy ngày nay vẫn chưa có chuyển biến gì, lũ người của Thái Y Viện này thật vô năng. Hay là người cho truyền họ hàng của Mộng tỷ đến, không chừng sẽ có cách giúp Chuỷ đệ sớm tỉnh lại."

Thái tử dường như chút bất ngờ, không tin vào tai mình, bèn gặng hỏi lại:

"Nàng nói người thân của Hoàn Hoàn hành nghề y? Sao ta không biết việc này?"

"Thần thiếp vô tình biết được, dưỡng mẫu và dưỡng phụ của Mộng phúc tấn là y sư có tiếng ngoài kinh thành. Mộng tỷ từ nhỏ sức khoẻ yếu ớt, mỗi tháng họ đều gửi thuốc điều dưỡng vào cung cho tỷ ấy, hi vọng giúp phúc tấn sớm ngày mang thai."

Ngoài thông thạo thảo dược, hình như họ cũng rất giỏi giải độc, trong nhà có hẳn một vườn độc dược để nghiên cứu.

Cung Thượng Giác đột nhiên im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cũng rất nhanh gạt bỏ giả thuyết ấy đi. Mộng Hoàn là người thế nào trước nay hắn biết rõ nhất, hắn không tin một người đến cả con kiến cũng không dám giết lại có dã tâm hiểm độc này.

Đúng lúc này, Kim Phục từ ngoài chạy vào:

"Bẩm thái tử, các danh bổ được người phái đi điều tra mời người đi Bạch Mỹ Thất một chuyến."

"Có phát hiện gì sao?"

"Họ nói phát hiện bột độc Trạch Dã giấu trong phòng của Mộng phúc tấn."

*****

Các danh bổ nhận lệnh đi khám xét toàn bộ cung của thái tử. Khi kiểm tra đến phòng ngủ trong Bạch Mỹ Thất của Mộng phúc tấn, nha hoàn tên Diễm Tú tỏ thái độ rất hoảng loạn, không chịu hợp tác cho người khác vào lục soát. Thấy có điểm khả nghi, các danh bổ kiên quyết xông vào điều tra, cuối cùng phát hiện trong ngăn bàn trang điểm của phúc tấn có một hộp đựng bột Trạch Dã.

"Điện hạ...!"

Mộng phúc tấn bị áp giải vào trong phòng khách, chờ thái tử đến xử trí. Vừa thấy bóng Cung Thượng Giác từ cửa tiến vào, vị phúc tấn đã quỳ xuống, khóc không thành tiếng:

"Điện hạ... thần thiếp thật sự không biết vì sao gói bột đó xuất hiện trong phòng mình. Thiếp thật sự không hại Chuỷ phúc tấn..."

Cung Thượng Giác cùng Huệ Nhược Di ngồi xuống ghế trong phòng khách. Sắc mặt thái tử thật sự rất tệ, có chút không đành lòng nhìn vị phúc tấn yếu ớt như cây liễu đang quỳ trên sàn nhà. Nhưng sự việc chưa được sáng tỏ, hắn không thể tuỳ ý chiếu cố cho nàng đứng dậy.

"Gọi nha hoàn đó vào đây."

Người ở ngoài được triệu vào, quỳ xuống bên cạnh Mộng Hoàn.

"Nói đi. Nếu ngươi dám khai thiếu, khai gian một chữ nào, bổn vương nhất định róc xương của ngươi." - Cung Thượng Giác gằn mạnh từng chữ - "Gói bột Trạch Dã ở đâu mà có?"

Gương mặt tì nữ trắng bệch, ánh mắt có chút lấm lét hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào trong mắt những người đối diện.

"Nô tì không dám..."

"Ngươi cứ khai ra, ta sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi và người thân."

Đôi mắt đỏ ngầu của Mộng Hoàn hướng về Diễm Tú, dường như cũng rất muốn biết câu trả lời từ người thị nữ thân cận này.

Diễm Tú đột nhiên dập đầu mấy lần, vừa oà khóc trong hoảng sợ vừa khai báo:

"Xin thái tử khai ân cho phúc tấn! Là phúc tấn hồ đồ, nhất thời ghen tỵ Chuỷ phúc tấn đắc sủng mang thai mới nhờ người nhà lén gửi độc Trạch Dã vào. Phúc tấn sai nô tì đem độc trộn vào nguồn nước nuôi cá dành riêng cho Chuỷ phúc tấn, khiến đối phương ăn vào từ từ ngấm độc!"

"Diễm Tú, ngươi đang nói cái gì vậy hả?!" - Mộng Hoàng gào lên, trong ánh mắt chỉ có nỗi bàng hoàng tột cùng.

Người thị nữ nước mắt lưng tròng quay sang chủ nhân, nắm lấy vạt áo nàng cầu xin:

"Phúc tấn, chuyện đã đến nước này rồi, người hãy quay đầu đi!"

"Ngươi... ngươi câm miệng!"

Mộng Hoàn hạ một cái tát như trời giáng xuống mặt Diễm Tú. Trái tim nàng như vỡ vụn, nhất thời không thể tin được nha hoàn theo mình nhiều năm lại dựng lên chuyện này để vu oan nàng. Vị phúc tấn thất thần quay sang thái tử, nước mắt không ngừng lăn dài:

"Điện hạ, thiếp không biết gì hết... Thiếp xin thề chưa từng có lòng thù ghét Viễn Chuỷ..."

Cung Thượng Giác bị lượng thông tin đánh đến khiến não bộ đau nhức. Hắn ra lệnh cho các danh bổ đang đứng ở góc phòng:

"Mang đồ từ ngoại thất ở ngoài kinh thành gửi cho Mộng phúc tấn tháng này đến đây, xác minh xem có gì khả nghi không."

Không đến ba phút sau, toàn bộ đồ đạc gồm y phục, đồ trang điểm và thuốc thang do dưỡng mẫu cùng dưỡng phụ của Mộng Hoàn gửi đến được đem tới. Thái y trưởng Từ Dĩ Hoàng cũng được mời đến, cẩn thận kiểm tra từng món.

Người đàn ông chăm chú nhìn một cây trâm cỡ lớn hồi lâu, đưa lên mũi cảm nhận, lại dùng tay gõ thử rồi dâng lên trước mặt thái tử.

"Bẩm thái tử, bên trong trâm này hình như rỗng ruột, thần xin phép tách mở."

"Làm đi."

Từ thái y lấy một chiếc khăn lụa kê bên dưới, thao tác một hồi. Quả nhiên phần thân trâm hình ống bên trong có một rãnh nhỏ. Khoảnh khắc nó tách ra, một ít bụi trắng cũng rơi xuống mặt khăn lụa.

"Bẩm điện hạ, đây chính là bột Trạch Dã."

Cung Thượng Giác nhìn chiếc khăn tay, hàng lông mày lập tức nhíu chặt lại. Hắn đưa vật chứng đến trước mặt vị phúc tấn đang quỳ gần đó, kiên nhẫn nói từng chữ:

"Mộng Hoàn, cho bổn vương một lời giải thích."

"Thiếp chưa từng nhìn thấy cây trâm này... Thần thiếp bị oan, điện hạ!"

Diễm Tú ở bên cạnh đột nhiên gào lên:

"Phúc tấn, nhìn thấy người ngày càng lún vào hận thù, nô tì không thể chịu được nữa. Từ ngày bị phúc tấn ép làm chuyện xấu, nô tì ăn không ngon ngủ không yên, luôn lo sợ quả báo!"

"Là ai sai ngươi nói những lời này..."

"Nô tì theo phúc tấn từ nhỏ, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. Nô tì xuống thỉnh tội với Diêm Vương trước, ở dưới đó đợi người!"

Nói hết câu, Diễm Tú lập tức đứng dậy xông đến một cây cột gần đó, đập đầu tự sát.

Cảnh tượng ấy như cắt hết chút sức sống cuối cùng của Mộng Hoàn. Vị phúc tấn trải qua quá nhiều cú sốc, cơ thể gầy yếu không thể chịu nổi nữa, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi.

"Hoàn Hoàn! Thái y đâu?!" - Cung Thượng Giác đã kịp đỡ lấy đối phương trước khi nàng ngã xuống.

"Điện hạ, nô tì của Mộng Hoàn đã dùng cái chết để tố cáo ả. Độc phụ này rắp tâm hại phúc tấn và huyết mạch hoàng thất, tuyệt đối không được tha!" - Huệ Nhược Di lao đến kéo lấy tay thái tử.

*****

Mắt Cung Viễn Chuỷ hé mở, có chút không quen với ánh sáng sau nhiều ngày bất tỉnh. Cổ họng thiếu niên đau nhức, lồng ngực nặng trĩu như có đá tảng đè lên, mỗi lần hít thở đều mang theo bỏng rát xâm chiếm thân thể.

"Phúc tấn, người tỉnh rồi!"

Thấy người trên giường cựa mình, Thượng Quan Thiển vội vàng chạy đến, vui mừng đến chảy nước mắt. Nàng mang chút nước ấm trở lại giường đút cho chủ nhân, lại dùng khăn mặt giúp cậu lau vùng khoé miệng vẫn còn sưng đỏ.

"Hài tử..." - Viễn Chuỷ ngay lập tức bắt lấy tay người tì nữ, nói giữa những tiếng thở khó nhọc.

"Hài tử không sao hết. Từ nay phúc tấn yên tâm điều dưỡng, người và hài tử sẽ sớm khoẻ lại thôi."

Nghe đến đây, cơ thể thiếu niên mới thả lòng đôi chút. Cậu đưa tay chạm lên bụng mình như muốn cảm nhận sự sống của sinh linh bé nhỏ, hàng mi lại rũ xuống.

"Là kẻ nào hại con ta? Đã điều tra ra chưa?"

Vị phúc tấn đưa mắt nhìn người tì nữ. Trước khi cậu ngất xỉu, bản thân cũng đã lờ mờ đoán ra phía sau có người hãm hại mình. Nhưng hậu cung của thái tử hàng chục giai nhân, cậu không thể khoanh được cụ thể một gương mặt nào.

Thượng Quan Thiển thuật lại toàn bộ sự việc ở Bạch Mỹ Thất hai ngày trước. Càng nghe, trời đất trước mắt thiếu niên càng quay cuồng.

"Không... Sao có thể là tỷ ấy được! Có hiểu lầm gì rồi đúng không?"

Viễn Chuỷ níu lấy người tì nữ, chỉ nhận lại cái lắc đầu buồn bã của đối phương. Thượng Quan cô nương cũng không ngờ người từ trước đến nay luôn hoà đồng thân thiện với chủ nhân mình lại rắp tâm hãm hại cậu. Nhưng từng bằng chứng một đều chĩa vào nàng ta, hoàn hảo không có một kẽ hở, thái tử không thể không xử trí để đòi lại công bằng cho ái nhân và răn đe hậu cung.

"Lúc các thị vệ ập đến chỗ cha mẹ nuôi của Mộng phúc tấn, cả căn nhà đã bị thiêu trụi trong biển lửa rồi. Họ chỉ để lại một bức thư tay gửi ở nhà hàng xóm, thú nhận mọi tội lỗi, nói là quá hối hận nên tìm đến cái chết để chuộc tội."

"Tỷ ấy bây giờ đang ở đâu...?"

"Điện hạ đã giáng Mộng phúc tấn xuống làm thứ dân, nhưng niệm tình cũ và sức khoẻ của cô ấy nên không đày vào lãnh cung mà cấm túc ở Bạch Mỹ Thất, chờ đến khi điều dưỡng khoẻ lại sẽ cho người xuất cung ạ..."

"Không được... Ta phải tìm điện hạ!"

Viễn Chuỷ ngồi dậy, loạng choạng bước xuống giường. Thượng Quan Thiển giật mình chạy theo muốn ngăn lại, nào ngờ bị thiếu niên đẩy ra. Hai mắt cậu vằn đầy tơ máu, kích động gằn mạnh từng chữ:

"Ngươi dám cản ta, ta sẽ chết cho ngươi xem."

"Khoan đã, phúc tấn!"

*****

Những tầng vải trắng muốt tung bay theo nhịp chân không ngừng nghỉ của thiếu niên. Làn tóc tựa dòng suối nhỏ chạm đến thắt eo rối tung trong gió. Mỗi bước chạy như cướp đi một hơi thở của vị phúc tấn, cả cơ thể đều đau nhức, buồng phổi râm ran lửa cháy. Nhưng cậu tuyệt nhiên không dám ngơi nghỉ một phút nào, sợ rằng bản thân sẽ không kịp cứu lấy người quan trọng.

Thật giống như cái ngày cậu chạy đến cung của trưởng công chúa, phát hiện ra người chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

Nỗi sợ xâm chiếm lồng tim Viễn Chuỷ, bóp nghẹn từng sợi tri giác. Nước mắt thiếu niên đã chảy thành dòng, vừa xông vào tẩm cung của thái tử liền ngã quỵ xuống.

"Viễn Chuỷ?!"

Cung Thượng Giác đang ngồi bên bàn làm việc nhìn ngắm thứ gì đó, giật mình nhìn ra cửa. Hắn vội vàng chạy đến đỡ lấy thiếu niên, ôm chặt cậu vào lòng, ánh mắt vui mừng khôn siết:

"Em tỉnh lại từ bao giờ vậy, sao không ai thông báo cho ta?"

Thái tử nhanh chóng nhận ra cơ thể trong tay mình đang run rẩy kịch liệt. Nước mắt nhuốm đầy gò má nhợt nhạt, từng tiếng nấc nghẹn ngào như muốn xé lòng người. Cung Thượng Giác thảng thốt nắm lấy vai cậu, gạt đi lệ nóng cùng những lọn tóc vướng vít trên trán ái nhân.

"Sao lại khóc? Nói ta biết, có chuyện gì?"

"Mộng phúc tấn..."

Ba chữ thốt ra từ miệng đối phương khiến mặt Cung Thượng Giác đen đi.

"Điện hạ, Mộng phúc tấn tuyệt đối không thể là chủ mưu được... Tỷ ấy sức khoẻ yếu ớt, không chịu nổi cấm túc. Người thả tỷ ấy có được không...?"

Thái tử thở dài, cởi áo choàng ấm của mình bao bọc cho ái nhân rồi bế người dưới nền đất ra bàn uống trà, từ tốn xoa dịu:

"Ta cũng không muốn tin, nhưng chứng cứ đã rõ. Ta biết em thân thiết với nàng ấy, cũng niệm tình Mộng Hoàn hầu hạ nhiều năm, xử phạt như vậy đã là nhẹ hết sức rồi."

Bàn tay hắn ôn nhu chạm lên bụng thiếu niên, ánh mắt đong đầy sủng ái cùng day dứt:

"Khi trước là ta không tốt, không nói rõ tình cảm của mình, còn giữ Lý Giáng Du ở lại khiến em cảm thấy không an lòng."

Kỳ thực bây giờ ta chỉ coi cậu ấy là bằng hữu. Hôm qua Giáng Du nhận được tin trở thành trạng nguyên, ta cũng xin phụ hoàng thăng chức Tiêu Giác làm thống lĩnh, ban hôn cho y và Giáng Du rồi. Ngày mốt bọn họ sẽ cùng nhau dọn đến Tiêu phủ ở ngoài kinh thành.

Mộng tỷ.

Chuyện bổng lộc tháng này, là ta tắc trách không phát hiện ra lũ hạ nhân tự ý cắt xén của em.

Ta ra lệnh phân phát ít than vì lo ngửi nhiều khí than sẽ không tốt cho sức khoẻ của em và hài tử. Bổng lộc của Huệ Nhược Di nhiều hơn là do cha của nàng ta vừa lập công lớn trong triều, ta đương nhiên phải hậu đãi con gái ông ấy, chứ không phải ta cố ý khiến em cảm thấy bị bỏ mặc.

Còn Mộng tỷ thì sao?

"Mọi chuyện đều đã qua rồi. Em xem..."

Bên tai Viễn Chuỷ ù đi, từng lời từng chữ của Cung Thượng Giác đều trở thành những tạp âm hỗn độn vô nghĩa. Cậu thẫn thờ nhìn trượng phu đi đến bàn làm việc, mang theo khay đồ đặt trên đó trở về.

"Em xem, hỉ phục thái tử phi đã may xong rồi."

Điện hạ, cứu tỷ tỷ...

"Chọn xong ngày lành, em sẽ là chính thất của Cung Thượng Giác, là thái tử phi của Minh Hãn đại quốc."

Tầng vải đỏ chói đưa đến trước mặt thiếu niên, trong mắt cậu lại hoá thành dòng máu tươi chảy ra từ miệng Thạch Chuỷ ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro