Chương 14: Uẩn khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chuỷ không màng đến bộ lễ phục trước mặt, một mực bám lấy tay hắn, chất giọng yếu ớt như có vết nứt:

"Điện hạ, tuyệt đối không thể là tỷ tỷ được... Bây giờ chúng ta đi... đi thả tỷ ấy..."

Đối phương từ đầu đến cuối chỉ nghĩ tới việc chuyện khác, không hề để tâm đến những lời chân tình của hắn. Cả công sức chuẩn bị hỉ phục thái tử phi, đem ngôi vị cao quý nhất cung này cho ái nhân cũng chẳng khiến người có chút phản ứng nào, Cung Thượng Giác chỉ biết nín lặng. Đầu hắn hơi cúi xuống, trong mắt tràn đầy thất vọng.

Lồng ngực vị thái tử nóng rát như bị áp cây sắt nung nóng, bàn tay kiên nhẫn cố định Viễn Chuỷ xuống chiếc ghế.

"Đừng nháo nữa... Em còn nhỏ, quá đơn thuần lương thiện nên mới nghĩ ai cũng giống mình. Cung đình này kỳ thực phức tạp hơn nhiều."

Cung Thượng Giác nhớ lại ngày quan tài của mẫu thân được đưa xuống lòng đất đen lạnh trước mắt hai anh em hắn, lồng ngực lại nhói lên từng hồi. Trước cái chết của Linh phi, nhị hoàng tử vốn nhìn thế giới này rất tươi đẹp. Nhưng kể từ khi người phụ nữ hắn yêu kính nhất trên đời bị chính tỷ muội thân thích trong cung hãm hại, lại vì lòng ngờ vực của phu quân mà bức đến tự vẫn, hắn đã không còn tin tưởng bất cứ thứ tình cảm nào trong thâm cung này nữa.

Lòng vua lạnh lùng không thể nương cậy, hắn đặt hết tin yêu vào em trai ruột duy nhất là Lãng nhi. Mãi đến sau này khi vị hoàng tử Nam Yên đến, thái tử mới dần hạ xuống phòng bị của mình.

"Người với người thân thiết có thể chỉ là giả tạo, đằng sau mưu tính điều gì không ai biết được..."

Mộng Hoàn cũng không ngoại lệ.

Nói dối...

"Keng!"

"NÓI DỐI!"

Khay lễ phục trên tay Cung Thượng Giác bị người kia kích động hất đi.

"Người thừa biết kẻ chủ mưu có thể là bất cứ ai ngoại trừ tỷ ấy! Rõ ràng có kẻ đứng sau dàn xếp nhân chứng và vật chứng vu oan cho Mộng phúc tấn!"

Thái tử sững sờ không nói nên lời, hai tay buông thõng cuộn lại thành nắm đấm. Đôi mắt đỏ quạnh chiếu xuống những món đồ la liệt dưới chân mình. Tà y phục sang trọng trở nên nhăn nhúm, những dây bạc, chuỗi hạt văng tứ tung xung quanh.

Trong một khắc, trái tim hắn triệt để vụn vỡ.

"... Đi về Ngọc Huyền Thất ngay." - Hắn run rẩy chỉ tay về phía cửa ra vào.

Quá sợ hãi viễn cảnh mất đi người bản thân coi như trưởng tỷ, tâm trí Cung Viễn Chuỷ đã trở nên hỗn loạn. Cậu chống tay đứng dậy đi về phía cửa, không ngừng lẩm bẩm:

"Ta đi tìm vương gia... Vương gia sẽ điều tra..."

Nói cái gì?

Thái tử nắm lấy hai vai đối phương xoay người cậu quay lại, lực tay mạnh đến mới có thể bóp gãy xương quai xanh thon mảnh.

"Vừa rồi nói cái gì...?"

"Buông ta ra!" - Thiếu niên kích động khóc lớn, vùng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay thô to - "Ta phải đi nhờ Lãng vương gia điều tra!"

Cung Thượng Giác cơ hồ có thể nhìn thấy một con dao vừa ghim vào lồng ngực mình, máu tanh tuôn như suối, không cách nào kiềm lại được.

"HỖN XƯỢC!"

Bàn tay thái tử đã giương lên, run rẩy kịch liệt giữa không trung, lại chẳng thể giáng xuống gương mặt kia một cái tát. Đôi mắt đỏ đến sắp nhỏ máu, hắn bóp lấy cần cổ thon mảnh, kéo cậu đến gần sát gương mặt tràn đầy nộ khí của mình mà gằn mạnh từng chữ:

"Còn dám nhắc đến Lãng Giác một lần nữa, ta sẽ giết hết không chừa một ai!"

Cung Thượng Giác điểm huyệt sau gáy thiếu niên, ngăn cậu tiếp tục làm loạn. Cả người vị phúc tấn bất động, nước mắt không ngừng chảy xuống, chỉ có thể nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Gò má thái tử có chút ấm nóng.

Hình như lệ của hắn cũng rơi rồi.

Cùng lúc này, Thượng Quan Thiển từ ngoài mới tìm đến nơi.

"Đưa phúc tấn về điều dưỡng. Không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho người đi ra ngoài."

*****

"Sao chuyện lại thành ra như vậy..."

Lãng Giác nghe tin Viễn Chuỷ náo loạn cung của thái tử khiến hắn tức giận, lập tức triệu Thượng Quan Thiển đến hỏi rõ sự việc. Rõ ràng hôm qua cậu còn thấy ca ca đốc thúc Nội Vụ Phủ hoàn thành hỉ phục thái tử phi, nói rằng đợi Chuỷ phúc tấn tỉnh dậy lập tức ra chiếu sắc phong, chọn ngày lành làm lễ. Sao hôm nay lại cãi vã rồi?

Người tì nữ thuật lại mọi chuyện cho vị vương gia, sắc mặt tiều tuỵ trông thấy. Nghe xong, cậu cũng chỉ biết thất thần ngồi một chỗ.

"Ngọc Huyền Thất sao có thể hồ đồ đến mức ấy? Mọi chuyện đều có cách từ từ giải quyết mà, ca ca cũng có nỗi khổ tâm riêng..."

Hơn nữa còn hất đổ y phục Cung Thượng Giác dày công chuẩn bị, ở trước mặt hắn nhắc đến tên cậu, chẳng khác nào vả vào lòng tự trọng của hắn một nhát. Xưa nay việc một người hành xử như vậy với anh trai cậu mà còn giữ được mạng là chưa từng có tiền lệ.

"Ngày đó chủ nhân của nô tì tận mắt chứng kiến trưởng công chúa tự sát, sinh ra cú sốc tâm lý rất lớn. Tính cách Mộng Hoàn giống Thạch Chuỷ công chúa, lại luôn bao bọc chăm sóc phúc tấn như em trai, phúc tấn nô tì xem cô ấy là tỷ tỷ ruột nên mới kích động đến vậy..."

"Ca ca vẫn còn rất tức giận, ta có muốn cũng tạm thời không khuyên nhủ được. Còn người ở Bạch Mỹ Thất..."

Lãng vương gia cố gắng lại ký ức về Mộng Hoàn. Người này nhập cung từ khi thái tử còn tại chức vương gia, là một trong những tú nữ đầu tiên của hắn. Vì tính cách ôn hoà dễ chịu, không xu nịnh lấy lòng như các tú nữ khác nên nàng được thái tử đánh giá cao, nhanh chóng tấn phong lên phúc tấn. Dù có địa vị ổn định nhưng Mộng phúc tấn trời sinh yếu ớt, không tiện tiếp quản hậu cung, đúng lúc cha của Huệ Nhược Di lập công lớn trong triều có ý định gả con gái nên Cung Thượng Giác mới nhận lời nâng đỡ con gái ông ta.

Cũng vì chán ghét Huệ Nhược Di hống hách quấy phá, Mộng Hoàn thu mình trong Bạch Mỹ Thất dưỡng bệnh, hiếm khi ra ngoài. Những lần hiếm hoi cậu thấy nàng ở cung của thái tử hầu như đều là được hắn gọi đến, Mộng Hoàn không chủ động tìm ca ca. Huynh trưởng của cậu cũng chưa từng bạc đãi nàng, mọi thuốc tốt nhất trong thiên hạ đều gửi đến cho người đó.

Cho nàng ở tại Bạch Mỹ Thất, cũng là có ý khen ngợi nàng trong sạch đoan chính không vướng chút tạp trần nào.

Giữa nàng và thái tử tuy không có tình cảm nhưng chính là hoà hợp an ổn, tương kính như tân.

"Ấn tượng của ta về người ấy không tệ. Ta không tin nàng ta có lòng xấu xa với Chuỷ phúc tấn."

"Nô tì đã đi hỏi thị nữ của Mộng Hoàn. Cô ấy nói trước khi có người chạy vào bẩm báo Chuỷ phúc tấn trúng độc, Mộng phúc tấn còn ở tẩm cung thái tử, khuyên nhủ người làm hoà với Viễn Chuỷ."

Thị nữ đó còn nói Mộng Hoàn biết sức khoẻ bản thân yếu ớt, từ lâu đã từ bỏ hi vọng mang thai, thậm chí xin thái tử không cần ghé qua chỗ mình. Chuyện này xảy ra trước cả khi Viễn Chuỷ từ Nam Yên sang. Chẳng lẽ tất cả đều là Mộng Hoàn diễn sao?

"Nếu thật sự là nàng ta, tại sao tâm cơ mưu mô như vậy lại bất cẩn để gói độc Trạch Dã ngay ở ngăn kéo bàn trang điểm mà không thủ tiêu?"

Cung Lãng Giác gật gù. Đúng là mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mọi bằng chứng đều bất ngờ chĩa vào Mộng phúc tấn khiến nàng không thể biện minh. Nhưng nhân chứng quan trọng đều chết rồi, muốn điều tra cũng rất khó khăn.

"Hay là chúng ta bắt đầu từ những người nuôi cá dùng để nấu dâng lên cho Chuỷ phúc tấn, xem có manh mối gì không?"

"Được, phải bảo vệ các nhân chứng còn lại, nhất là những thị nữ của Mộng phúc tấn."

*****

"Đáng lẽ ngày trước ta không nên giữ nàng lại."

Cung Thượng Giác trầm ngâm ngồi bên giường người con gái. Ánh nến chiếu lên gương mặt hắn những sắc màu bập bùng cô độc. Đôi mắt vị thái tử dán lên một điểm vô hình nào đó trong không trung, bên trong chứa đầy muộn sầu ẩn nhẫn, lại vì thân phận của mình mà không thể biểu hiện hết tâm trạng ra ngoài.

"Điện hạ hối hận rồi...? Hối hận vì đã dung nạp một độc phụ như thiếp?"

Mộng Hoàn yếu ớt đưa mắt nhìn góc nghiêng của trượng phu, mỉm cười chua xót. Thần sắc nàng nhợt nhạt mệt mỏi, tựa như ánh nến duy nhất le lói sáng lên giữa hai con người lúc này, có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào.

"Nếu hối hận, ta sẽ đi trong đêm tối đến đây sao?"

Vị phúc tấn mắc phải tội nặng, thái tử vốn không được phép đến thăm, bởi làm vậy sẽ mất hết uy tín và tôn nghiêm trong mắt người khác. Cho nên Cung Thượng Giác không mang theo người hầu, không thắp lên dù chỉ một chiếc đèn lồng, dùng ánh trăng soi đường lặng lẽ đến đây trong đêm.

"Một con chim vui vẻ lảnh lót nên thuộc về bầu trời, vốn dĩ không nên ở lại cái lồng đầy máu tanh này. Dù không phải sự việc lần này, nàng sớm muộn cũng sẽ bị người khác hại."

Từ lúc biết sức khoẻ của Mộng Hoàn yếu đi vào năm ngoái, hắn đã có ý để nàng xuất cung về với cha mẹ, chu cấp phần đời còn lại cho vị phúc tấn. Hắn không muốn chứng kiến một Linh phi thứ hai chết trong hậu cung tàn khốc.

Nhưng Cung Thượng Giác quá tham lam.

Hắn tiếc một người có thể bầu bạn khiến hắn thấy an tâm, tin tưởng.

Hắn tiếc những quân cờ trắng luôn nhường nhịn sự bao bọc vây hãm từ quân đen của hắn.

Hắn tiếc những câu nói đùa chẳng làm ai cười.

"Cả nàng và Viễn Chuỷ, vốn dĩ đều không nên trở thành của bổn vương. Con đường vương quyền mà ta đi sẽ huỷ hoại những người đơn thuần lương thiện ở bên cạnh ta như hai người."

Đáng lẽ hắn không nên yêu. Đáng lẽ hắn nên tiếp tục đem sủng ái phân phát đều cho tất cả mỹ nhân trong thiên hạ.

"Nàng có biết khi Viễn Chuỷ hất đi lễ phục thái tử phi, ta đã cảm thấy thế nào không?"

Ta cảm thấy, đến cả đứa con chung của bọn ta cũng không đủ để cứu vãn mối quan hệ này nữa rồi.

Nghĩ cũng lạ đời. Rõ ràng là Minh Hãn chèn ép coi thường Nam Yên bao nhiêu năm, bức trưởng công chúa trở thành con tin chính trị. Kết quả đẩy Viễn Chuỷ đang sống trong yêu thương hạnh phúc phải trở thành cống phẩm, hết lần này đến lần khác chịu nhục nhã. Vậy mà hắn vẫn tự tin nghĩ rằng thiếu niên thật lòng nguyện ý ở lại bên mình.

Hắn vốn chỉ là một hòn đá cản đường cậu trở về với Nam Yên.

Nghe đến đây, người con gái chỉ biết thở dài. Nàng theo thói quen muốn nắm lấy bàn tay hắn để an ủi, lại cảm thấy thân phận bản thân không còn phù hợp, chỉ đành nắm chặt mép chăn.

Tay nàng bây giờ cũng rất lạnh, không thể giúp hắn sưởi ấm nữa rồi.

"Điện hạ có muốn cùng thiếp chơi một ván cờ cuối cùng không?"

Xuất cung rồi, sợ là không còn gặp ai đánh cờ hay như điện hạ.

Cung Thượng Giác có chút ngạc nhiên, lại mỉm cười buồn bã. Hắn đứng dậy đi đến bàn trà, mang theo bàn cờ trở lại giường. Đó là món đồ hắn sai thợ giỏi nhất trong kinh thành chế tác riêng mừng sinh nhật đầu tiên của Mộng Hoàn ở vương phủ.

Hắn đỡ nàng dựa lưng vào thành giường, tầm nhìn vừa đủ cao để bao quát cả bàn cờ mà không phải ngồi thẳng dậy.

"Lần này thiếp là quân đen."

Từng quân cờ lần lượt được đặt vào các ô vuông. Giữa căn phòng bị màn đêm u tịch chiếm đóng, chỉ còn tiếng lách cách khô khốc. Không ai nói với ai một lời nào, cứ để mặc thời gian chảy từ bàn tay hai người xuống những nước cờ.

"Nàng lại thắng rồi..."

Mộng Hoàn mỉm cười không đáp, đưa tay nhặt lấy quân cờ của thái tử. Nhưng trước khi những đầu ngón kịp đụng vào sắc trắng ấy, cánh tay nàng tựa con rối đứt dây đột ngột lao xuống.

Những quân cờ nảy lên trước mắt Cung Thượng Giác, trắng đen hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro