Chương 15: Tàn hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, ánh sáng ấm áp lấp đầy khoảng sân thơm mát hương hoa quỳnh cùng thảo dược. Những sợi nắng óng ánh như mật chảy tràn khắp mái hiên, lại bị các ô cửa đóng kín của Ngọc Huyền Thất ngăn chặn, không cách nào len lỏi vào trong phòng.

Trái ngược với cảnh tượng sáng tươi rực rỡ bên ngoài, phòng ngủ của vị phúc tấn người Nam Yên u tịch đến kỳ lạ. Ngoại trừ một cửa sổ để ngỏ trong góc phòng và một chậu than bập bùng ánh đỏ, nơi này không còn nguồn sáng nào khác.

Cung Viễn Chuỷ nằm bất động trên giường, trên dưới đều lót chăn gấm để tránh cơ thể nhiễm hàn, lại không thể sưởi ấm gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo. Hai tay thiếu niên chắp trên bụng, đôi mắt trân trân dán vào một điểm vô định nào đó phía bên kia tấm màn quây giường đang buông rủ. Ngoại trừ đôi mắt chớp nhẹ, cậu chẳng động đậy một phân, tựa như đã biến thành búp bê sứ không có sự sống.

"Thái tử đang bận rộn, ta thay thái tử đến chăm sóc phúc tấn không được sao?"

Phía cửa ra vào vang lên tiếng huyên náo. Kể từ khi bị cấm túc, bên ngoài Ngọc Huyền Thất luôn được bố trí rất nhiều thị vệ và tì nữ. Nhưng bọn họ căn bản không quan tâm đến mệnh hệ của người trong phòng, chỉ đơn giản làm theo đúng lệnh thái tử, không để vị phúc tấn ra ngoài nửa bước.

"Két."

Cánh cửa gỗ hé mở, đem theo một đường sáng hẹp dài hắt lên giường Viễn Chuỷ. Đôi mắt người con trai có chút không quen với ánh sáng mạnh, hàng mi cong cong vô thức nhíu lại.

Bóng người mới xuất hiện thong thả đến bên giường, đem theo hương dầu thơm dễ chịu nhưng xa lạ. Một bàn tay mềm trắng chầm chậm vươn đến gạt tấm mành đang buông rủ sang một bên.

"Chuỷ phúc tấn trong người thế nào rồi?"

Triệu Tố Tố cùng tì nữ thân cận bước vào, chứng kiến người kia một thân trắng bệch không có thần sắc liền nhếch môi cười:

"Suýt chút nữa được tấn phong lên làm thái tử phi nên ngày càng hống hách vô phép tắc rồi. Thần thiếp thật sự nể phúc tấn, dám cả gan hỗn láo trước mặt điện hạ như vậy."

Những ngón tay thon dài của người tú nữ vuốt ve lên gò má thiếu niên, dường như có chút thán phục làn da trắng sứ không tì vết.

"Nhan sắc không tồi, chẳng trách lại mê hoặc được thái tử."

Nhưng hình như ngươi trèo lên cao lâu quá, đã quên mất thân phận của mình rồi?

Ngươi mà xứng làm thái tử phi sao? Chỉ dựa vào nghiệt chủng trong bụng này mà dám tranh sủng với bọn ta sao?

Vị tiểu chủ gằn mạnh từng chữ, nhưng dù có khiêu khích thế nào cũng không thể đổi lại một phản ứng nhỏ nhất từ đối phương. Viễn Chuỷ tựa như không biết đến sự tồn tại của ả, gương mặt sắc lạnh tiếp tục hướng lên trần nhà.

Triệu Tố Tố càng tức tối, cố gắng nhịn xuống biểu cảm giận dữ của mình, thở hắt một hơi rồi mỉm cười:

"Nói cho ngươi biết một bí mật. Thật ra lão già Từ Dĩ Hoàng đó có một chuyện không dám bẩm báo cho thái tử vì sợ sẽ mất đầu..."

Bàn tay ả rong ruổi xuống bụng thiếu niên, nụ cười tàn độc ngày càng hằn sâu xuống gương mặt tựa hồ rất ngây thơ trong trẻo.

"Cái thai này, sớm đã hỏng rồi."

Cơ thể Viễn Chuỷ rung lên, kéo theo sợi dây xích sắt đang buộc quanh cổ chân khua leng keng. Cậu quay đầu sang bên cạnh, hai mắt vằn đầy tia máu, hàm răng nghiến chặt đến mức có thể vỡ ra.

"Nói cái gì...?"

"Liều lượng Trạch Dã không đủ để nguy hại tính mạng ngươi và cái thai, nhưng độc tính đã ngấm vào trong máu rồi."

Nghiệt chủng này dù có được sinh ra cũng sẽ dị tật, càng không thể sống quá ba tuổi.

"SÚC SINH NHÀ NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?"

Thiếu niên gầm lên, tựa như con thú hoang không còn lí trí lao đến bóp cổ ả đàn bà kia, ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Chủ tử! Tên điên kia, thả chủ tử ra!" - Thị nữ của Tố Tố đứng phía sau lập tức lao đến muốn cứu chủ tử, lại bị Viễn Chuỷ một tay đẩy ngã ngửa về sau.

"TA GIẾT NGƯƠI!"

Phải giết.

Phải giết để cái mồm khốn kiếp kia không bao giờ dám nói những lời trù ẻo hài tử nữa.

Triệu Tố Tố nhất thời cả kinh, cật lực vùng vẫy. Ả không nghĩ thiếu niên thường ngày thanh thoát như cành liễu lại sở hữu sức mạnh ghê gớm như vậy. Có lẽ ả đã quên cậu vẫn là nam nhân, có nội công đáng kể so với nữ tử.

Đằng sau áo vị tiểu chủ đột ngột truyền đến cảm giác nóng rát.

Lưng ả sắp ngã vào chậu than đỏ rực phía sau.

Người con gái khiếp đảm, dường như trong một khắc đã nhìn ra dáng hình tai hoạ sắp ập đến.

Đúng lúc này, tì nữ của ả từ trên mặt đất nhoài dậy, nắm lấy sợi dây xích bên cổ chân Viễn Chuỷ giật mạnh. Đoạn xích nghiến lên da thịt thiếu niên, lực kéo khiến cậu mất đà ngã nhào xuống nền đất bên cạnh chiếc giường.

Phần bụng trực tiếp va đập mặt sàn cứng, hạ thân truyền đến cơn đau thấu xương tuỷ.

"Tiện nhân, dám hại ta!" - Triệu Tố Tố vội vàng đứng dậy, chỉnh lại tà áo xộc xệch.

Dưới thân Viễn Chuỷ như có bàn tay lớn xé rách, cả người trong phút chốc tê dại đến cạn kiệt sức lực. Lệ nóng lăn dài trên gương mặt, thiếu niên gục xuống ôm lấy bụng mình, càng sợ hãi khi cơn đau mỗi lúc một khuếch tán.

Triệu Tố Tố thích thú nhìn người kia khổ sở trên nền đất, gương mặt lại thu về vẻ vô tội:

"Khóc sao? Có giỏi thì mách thái tử đi. Điện hạ sẽ không tin là ta đẩy ngươi ngã đâu. Biết vì sao không?"

Vì ta sẽ bảo với thái tử rằng ta đến thăm bệnh ngươi, khuyên nhủ ngươi đồng ý làm thái tử phi. Nào ngờ ngươi vì thù của quê hương mà từ lâu đã căm hận chán ghét thái tử và vị trí chính thất, nhất thời kích động tự ngã xuống giường.

Ngươi năm lần bảy lượt cự tuyệt tình cảm của thái tử, chẳng lẽ người lại không tin lời ta khai sao?

"Phải rồi, đêm qua ở Bạch Mỹ Thất rất náo loạn, chắc là ngươi chưa biết gì đâu nhỉ?"

Ý thức thiếu niên dần trở nên mờ nhạt, bụng dưới đau đến thở không thành tiếng, lại vì ba chữ Bạch Mỹ Thất mà gắng gượng ngước mắt lên. Đôi môi tái nhợt mấp máy:

"M... Mộng tỷ..."

Triệu Tố Tố trừng mắt nhìn sang tì nữ của mình. Người hầu lập tức rụt người vì sợ, vội vàng quay sang thiếu niên đang nằm gục trên đất:

"Thứ dân Mộng Hoàn đã chết rồi."

Thái tử không muốn phúc tấn biết chuyện, đã cho an táng ngay trong đêm, sáng sớm nay đưa linh cữu về quê nhà rồi.

"Ôi, là tì nữ của ta bất cẩn lỡ mồm. Ta không phải là người nói ra chuyện này đâu đấy." - Vị tú nữ bật cười khanh khách.

*****

"Người đâu! Mau cứu phúc tấn!"

Triệu Tố Tố đẩy cửa chạy ra ngoài, hô hoán đám thị vệ và tì nữ. Hai tay nàng ta đều là máu, sắc mặt trắng bệch đầy hoảng sợ.

Đám hạ nhân ập vào phòng ngủ, nhất thời sợ đến ngừng một nhịp tim. Cảnh tượng đập vào mắt bọn họ là Chuỷ phúc tấn đang gục xuống trên sàn nhà, tà áo nơi hạ thân nhuộm trong sắc đỏ chói mắt.

"Truyền thái y! Truyền thái y!"

Viễn Chuỷ được kéo lên giường. Ba bốn thị vệ phải giữ chặt tay chân vị phúc tấn mới ngăn người cậu nảy lên. Hai mắt mở lớn không ngừng rơi lệ, vầng trán bết dính mồ hôi. Dưới thân cậu tựa hồ có ngàn mũi dao đâm vào, từng tấc từng tấc lún sâu muốn huỷ đi sinh mệnh bé nhỏ bên trong.

Lồng tim thiếu niên đau đến không thở nổi, ngực như bị ai đó đục một cái lỗ lớn, đổ tất thảy than nóng vào. Khuôn miệng há ra cố gắng hớp lấy một ngụm không khí, nhưng toàn bộ đường thở đã bị những tiếng nấc nghẹn chặn lại.

Đến khi thái y tới nơi, cả một mảng nệm gấm dưới chân Cung Viễn Chuỷ đã nhuộm đỏ.

Từ Dĩ Hoàng vừa chứng kiến tình hình đã sợ xanh mặt, đánh rơi cả hộp dụng cụ trong tay. Ông ngay lập tức tiến hành chẩn mạch. Khoảnh khắc chạm vào cổ tay đối phương, cảm giác lạnh buốt từ da thịt vị phúc tấn truyền đến khiến sắc mặt người đàn ông càng xây xẩm.

"Đi... đi gọi điện hạ đến đây..."

*****

Cung Thượng Giác đứng trước bài vị của Mộng phúc tấn, gương mặt hiện rõ vẻ tiều tuỵ mệt mỏi. Hắn đưa mắt nhìn những nén hương nghi ngút bay lên, lại mặc niệm cuộc nói chuyện và ván cờ cuối cùng giữa hai người. Mộng Hoàn ngưng tim, ra đi rất thanh thản trong tay hắn, trên môi vẫn còn nét cười.

Ngày đó phát sinh sự việc Mộng Hoàn hãm hại Viễn Chuỷ, hắn vốn không tin, lại cố tình thuận theo kế hoạch của kẻ chủ mưu để có lí do sớm cho nàng xuất cung, rời khỏi chốn hậu cung hiểm độc này. Nào ngờ Mộng Hoàn vì bị nô tì thân cận phản bội dẫn đến đả kích quá nặng, bệnh lâu năm tái phát, cuối cùng không qua khỏi.

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc chọn Mộng Hoàn trong kỳ tuyển tú, là hắn đã hại nàng rồi.

Hắn mất đi một tri kỷ, mà Viễn Chuỷ mất đi người bản thân coi như ruột thịt. Bây giờ thái tử có chút không dám đối diện với vị phúc tấn, không biết sẽ thông báo cho cậu về cái chết này thế nào.

Thái tử sợ rằng sau khi biết chuyện, cả đời này cậu sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa.

"Điện hạ, không xong rồi!"

Kim Phục từ ngoài chạy vào, nét mặt được rèn luyện để giữ biểu cảm lãnh đạm nghiêm túc lúc này cũng không giấu được vẻ chấn động:

"Từ thái y cho người đến báo, Chuỷ phúc tấn và thai nhi đang rất nguy kịch!"

Trời đất trước mắt Cung Thượng Giác như quay cuồng, bao nhiêu dự cảm tăm tối đột ngột đánh đến. Hắn tức tốc lao ra khỏi Bạch Mỹ Thất, hướng thẳng đến Ngọc Huyền Thất.

Vừa thấy thái tử xuất hiện, đám thị vệ và tì nữ đã vội vàng hành lễ. Gương mặt ai nấy đều rúm ró run sợ, lo rằng chuyện mình canh chừng tắc trách sẽ bị bại lộ. Triệu Tố Tố từ phòng khách cũng đứng dậy hành lễ, bộ dạng liêu xiêu đáng thương như vừa trải qua cú sốc lớn, nhưng Cung Thượng Giác trực tiếp băng qua không nhìn nàng ta lấy một lần.

Vừa bước vào phòng ngủ, mùi tanh nồng đã xộc lên khiến thái tử điện hạ chấn động. Trên giường, phúc tấn của hắn đang khóc nấc không thành tiếng, phải có ba bốn người giữ tay chân lại mới ngăn cậu thêm kích động.

Hắn túm lấy Từ thái y lôi ra gian ngoài, hai mắt long lên:

"Phúc tấn làm sao?!"

Từ Dĩ Hoàng run cầm cập, quỳ xuống khấu đầu thật thấp:

"Điện hạ, phúc tấn bị động thai. Bây giờ..."

"NÓI!"

"Bây giờ phải mau chóng huỷ cái thai khỏi cơ thể, nếu không sẽ một xác hai mạng... Điện hạ tha mạng, thần không còn cách nào khác!"

"Huỷ thai...?"

"Sinh mạng của tiểu hoàng tử, thần thật sự không dám tự quyết. Tình hình đã nguy lắm rồi, xin điện hạ định đoạt!"

Bàn tay đang túm lấy cổ áo Từ thái y đột nhiên buông thõng. Mặt Cung Thượng Giác tê dại, cơ hồ không còn cảm nhận được xung quanh nữa. Hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm kịch liệt run rẩy. Hắn lững thững quay đầu nhìn vào trong phòng ngủ, nơi thiếu niên chật vật đau khổ trên giường.

Từng tấc đất bên dưới như sụp đổ theo mỗi bước chân hắn tiến đến gần.

"Điện hạ..." - Viễn Chuỷ trông thấy người đến, cơ thể mới ngừng giãy giụa, như con thú nhỏ yếu ớt đưa mắt nhìn hắn.

Cung Thượng Giác quỳ xuống bên giường, vòng tay qua người ôm lấy ái nhân. Hai mắt hắn đục ngầu, nỗi đau tràn trề ra ngoài, mái đầu gục xuống bên hõm vai thiếu niên.

"Cứu hài tử, điện hạ..."

Thiếu niên nắm lấy vạt áo hắn, run rẩy cầu khiến.

"Điện hạ..."

Thái tử như hoá thành pho tượng, không xê dịch một phân. Chính người cao lãnh tôn nghiêm nhất trong căn phòng lúc này hai vai cũng đang không ngừng run rẩy.

Từ sau lưng hắn, Từ thái y chậm rãi tiến đến, dụng cụ kim loại trong tay loé lên một tia sáng lạnh lẽo.

Viễn Chuỷ giật mình vùng vẫy, vòng tay Cung Thượng Giác càng siết lại.

"Không, không, không."

"Phúc tấn, thứ lỗi cho nô tài..."

*****

Khi Thượng Quan Thiển mang theo manh mối vụ án về đến nơi, Ngọc Huyền Thất đã rợp trong sắc trắng tang tóc. Từng tốp mấy chục thị vệ và tì nữ bị áp giải ra ngoài, tiếng than khóc thấu động vòm trời. Nàng nhất thời hoang mang, vội vàng bắt lấy Kim Phục đang đứng gần đó:

"Kim thị vệ, có chuyện gì..."

"Lũ người này làm ăn tắc trách, hại phúc tấn sảy thai. Thái tử đã ra lệnh cho tất cả tuẫn táng theo tiểu hoàng tử rồi."

Đống sổ sách Ngự Thiện Phòng trong tay người thị nữ rơi xuống đất. Nàng vùng lên muốn chạy vào bên trong, ngay lập tức bị người thị vệ ngăn lại:

"Phúc tấn chưa tỉnh lại, thái tử hạ lệnh không cho người vào quấy rầy. Thượng Quan cô nương tạm thời giúp các tì nữ đằng kia dọn dẹp đi."

Lồng ngực Thượng Quan Thiển đau nhức, lại đưa mắt nhìn theo tay chỉ của Kim Phục. Phòng khách của Ngọc Huyền Thất hỗn độn, bàn ghế cùng chén đĩa gãy nát, trên mặt thảm vẫn còn lưu lại những mảng máu dày đặc.

Cổ họng nàng bỗng chốc khô cháy như đang rang trên lửa.

"Cái gì vậy...?"

"Tì nữ của Triệu Tố Tố tự ý báo thông tin về cái chết của Mộng phúc tấn khiến Viễn Chuỷ kinh động, cả chủ tớ của họ đều bị điện hạ chém chết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro