Chương 16: Chưa thể trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồ nháo!"

Hoàng đế của Minh Hãn đại quốc đang ngồi ở ghế rồng trên cao, vừa xem qua tấu chương liền lập tức đập bàn, thẳng tay ném đi. Kiện tấu chương đập vào vai nhị hoàng tử đang quỳ bên dưới điện, lăn lóc trên thảm gấm.

"Tuẫn táng mấy chục hạ nhân cũng thôi đi, ngươi còn tự tay giết thiếp thất của mình! Ngươi không biết chuyện này thất đức nặng nề thế nào sao?!"

Cha của Triệu Tố Tố dẫu sao cũng là một quan huyện có tiếng, ngươi lại không nương tình trực tiếp ban tử như vậy. Chỉ vì một cống phẩm Nam Yên mà làm tới mức các triều thần đều phẫn nộ!

Cung Thượng Giác từ đầu đến cuối vẫn trong tư thế quỳ thẳng lưng, gương mặt như nước hồ mùa thu không chút lay động. Dưới mắt hắn thâm quầng mỏi mệt, thần sắc tiều tuỵ thiếu sức sống, tưởng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Hôm nay ngươi còn dám đến đây xin ta công nhận cái thai đó vào gia phả hoàng thất, ngươi muốn bổn vương tức chết đúng không?!"

"Tiểu hoàng tử là cốt nhục đầu tiên của nhi thần, là cháu ruột của phụ hoàng. Người nói nhi thần thất đức, vậy để con ruột mình chết đi mà không có danh phận thì là có đức sao?"

"Đứa trẻ đó mang dòng máu gì, ngươi không tự ý thức được sao? Nó xứng làm cháu của bổn vương ư? Ngày đó ta nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua cho ngươi nạp Cung Viễn Chuỷ làm thiếp thất, phần vì nghĩ cậu ta không thể sinh nở, cứ để sống ở cung ngươi qua ngày cũng không sao. Giờ ngươi ngông cuồng muốn đưa kẻ ngoại lai đó lên làm thái tử phi, công nhận một cái thai dị tật làm con ruột, ta không thể dung túng ngươi được nữa!"

Thai chết yểu là điềm xấu, trước nay trong cung đình hầu như không được công nhận, cộng thêm xuất thân của vị phúc tấn nên càng bị coi là tạp chủng.

Cung Thượng Giác nhếch môi cười, đôi mắt đỏ lên, ẩn chứa cay đắng cùng căm hận tột cùng:

"Hoá ra đó là cách phụ hoàng nhìn nhận huyết mạch của con trai người, đúng không?"

Năm đó lục muội chết trong bụng ngạch nương, người hẳn cũng đã nói những lời này?

Sắc mặt Cung Trường Giác sa sầm, hai tay run rẩy cuộn lại thành nắm đấm.

Đáng lẽ Thượng Giác và Lãng Giác còn có một muội muội nữa. Năm đó Linh phi đang mang thai lục công chúa thì bị tỷ muội thân thiết trong cung hãm hại, bị cấm túc, đau buồn quá độ mà sảy thai. Lần đó hoàng đế tuy không đặt tên và công nhận lục công chúa vào gia phả hoàng thất nhưng phá lệ để lại một vị trí cho hài tử, ban bố quy định công chúa tiếp theo ra đời sẽ tính là thất công chúa.

Tuy vậy, vì nỗi đau mất con, bị phản bội sâu sắc cộng thêm tình cảm rạn nứt với trượng phu, ngạch nương của huynh đệ bọn hắn nghĩ quẩn nên ít lâu sau chọn cách tự kết liễu.

"Một đứa trẻ lai tạp Nam Yên sao có thể so sánh với công chúa của trẫm? Ngươi càng ăn nói càng không biết phép tắc!"

"Nam Yên thì sao? Chẳng phải đều là người họ Cung sao? Chẳng phải tổ tiên xa xưa của họ và Minh Hãn chúng ta vốn dĩ là một sao?"

Nói Nam Yên hạ đẳng, vậy từ bao Minh Hãn lại được tính là thượng đẳng hơn?

"TO GAN!"

"Phụ hoàng, Thượng Giác từ nhỏ luôn nghe theo sắp xếp của người, một mực tôn kính tin tưởng. Nhưng sâu bên trong, nhi thần chưa bao giờ quên ngày ấy ngạch nương vì sao mà chết."

Năm đó nhi thần trực tiếp phát hiện thi thể mẫu thân trong phòng, lại trực tiếp nhìn người ta đưa quan tài mẫu thân xuống lòng đất sâu.

Từ đó nhi thần đã thề, nhất định không để thê thiếp đoan chính sau này rơi vào hoàn cảnh ấy.

Kể từ ngày đầu tiên lập hậu cung, nhị hoàng tử tuy không ít lần tức giận với tì thiếp nhưng chưa từng giơ tay đánh ai một lần nào, luôn luôn chiếu theo cung quy và gia quy mà phân xử nghiêm minh. Sự việc Triệu Tố Tố lần này, hắn vốn chỉ định cho đánh gậy và đuổi ả khỏi cung vì không biết quản nô tì, để kinh động đến Viễn Chuỷ. Nào ngờ ả dám cả gan ở đó nhạo báng tiểu hoàng tử vừa qua đời, đi qua giới hạn chịu đựng của thái tử.

Triệu Tố Tố gợi hắn nhớ lại những ả đàn bà rắn rết ngông cuồng năm đó sống chung trong hậu cung của ngạch nương, hại người ra đi thê thảm.

"Nhi thần còn thề, nhất định không để bất kỳ kẻ nào có tâm địa độc ác được phép tồn tại bên cạnh mình. Triệu quan huyện muốn trách cũng chỉ có thể tự trách bản thân ông ta không biết dạy con, dưỡng ra một độc phụ như vậy."

"Hay lắm, dám cãi tay đôi với trẫm. Ngươi không xứng làm thái tử nữa!"

"Nếu phụ hoàng có thể tìm được người khác đủ năng lực thay thế nhi thần đối đầu với nhánh Vũ, vậy nhi thần vô cùng hoan hỉ giao lại chức thái tử cho người đó."

"Ngươi...!"

Cung Trường Giác đứng bật dậy khỏi ghế, lại ôm lấy ngực, lên cơn hò khù khụ. Các thái giám bên cạnh lập tức đỡ lấy hoàng đế.

"Xin hoàng thượng bớt giận, tổn hại long thể!"

"Cút!" - Cung Trường Giác chỉ tay về phía người đang quỳ bên dưới điện - "Toàn bộ công vụ tuần này giao lại cho Lãng Giác và Minh Giác. Còn ngươi, cút về cung tự hối lỗi cho ta!"

*****

Cung Thượng Giác trở lại Ngọc Huyền Thất. Toàn bộ khung cảnh rợp trong gam màu tang tóc u ám, trong sân ngoài trừ Kim Phục và một vài tì nữ quét dọn không còn bóng người nào khác.

Thượng Quan Thiển túc trực bên ngoài phòng ngủ, thấy thái tử bước đến liền quỳ xuống hành lễ.

"Phúc tấn tỉnh lại chưa?"

"Bẩm điện hạ, phúc tấn có tỉnh lại một chút nhưng lại vừa thiếp đi rồi ạ."

"Đi hâm nóng lại thuốc đi."

"Vâng."

Cung Thượng Giác xoay lưng đóng cửa rồi lững thững tiến đến giường ngủ. Thiếu niên bên dưới lớp chăn đang say giấc, góc nghiêng xinh đẹp an nhiên, dường như không còn dấu vết nào của bi kịch mấy ngày trước. Hắn ngồi xuống bên giường, nhìn ngắm ái nhân không chớp mắt, lại vô thức đưa tay chạm lên gò má trắng sứ lành lạnh.

Chỉ những lúc Viễn Chuỷ đã ngủ say, hắn mới đủ can đảm tiến đến gần cậu. Hắn sợ bị cặp mắt tràn đầy căm thù của ái nhân chiếu lên, cũng sợ sự xuất hiện của bản thân khiến cậu thêm đau khổ.

Bàn tay thái tử lại đưa xuống vùng bụng thiếu niên, cố gắng cảm nhận nó phía bên kia tấm chăn, đôi mắt ánh lên tia đau xót tột độ.

Hắn hồi tưởng lại những lần đưa tay xoa bụng vị phúc tấn, cảm nhận sự sống của hài tử đang ngày một lớn lên bên trong. Giờ tất cả đã không còn nữa. Đứa con đầu lòng của hắn, huyết mạch mới thành hình của hai người đã bị lấy ra khỏi cơ thể Viễn Chuỷ rồi.

"Chuỷ nhi, ta xin lỗi..." - Hắn lẩm bẩm, chất giọng nứt vỡ khô khốc.

Ngàn vạn lần đều là ta có lỗi.

Ta là một phụ thân vô dụng, không thể bảo vệ hài tử, lại không giành được cho con một danh phận.

Ta cũng không phải một trượng phụ tốt, để em và Mộng Hoàn bị hãm hại đến mức này.

"Nhưng ta thật sự rất đau khổ. Khi Triệu Tố Tố nói em rất căm hận ta vì giam giữ em trong hậu cung này, chia cách với quê nhà Nam Yên, trái tim ta đã tan nát thành trăm mảnh."

Trước giờ em đối với ta, thật sự không có gì sao?

"Không có gì cũng được, nhưng xin đừng hận ta, có được không? Cả đời này của ta, người ở bên cạnh đã không còn nhiều nữa rồi. Mẫu thân, muội muội, phúc tấn, hài tử, rất nhiều người đã bỏ ta rồi. Ta không thể mất Viễn Chuỷ nữa..."

Cả đời hắn luôn xả thân cho triều đình, cho thiên hạ, không thể để hắn ích kỷ một lần sao?

"Điện hạ, thuốc đã sắc xong rồi."

Thượng Quan Thiển xuất hiện phía sau, trên tay mang theo bát đựng thuốc còn ấm nóng.

Đối phương thở dài, giúp người trên giường chỉnh lại chăn gấm rồi đứng lên.

"Những chứng cứ ngươi trình lên hôm trước, ta sẽ cho các danh bổ điều tra sát sao. Khi nào phúc tấn tỉnh lại, ngươi hầu phúc tấn uống thuốc."

"Nô tì tuân lệnh."

Thái tử gật đầu, lưu luyến quay lại nhìn ái nhân một chút nữa rồi rời đi.

Mãi đến khi tiếng bước chân của Cung Thượng Giác đã không còn, một giọt nước trong suốt mới chậm rãi lăn khỏi khoé mi vị phúc tấn. Viễn Chuỷ mở mắt, trân trân nhìn lên trần giường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Phúc tấn, ngươi tỉnh rồi sao không gọi nô tì?"

Thượng Quan Thiển đỡ lưng thiếu niên ngồi dậy, chậm rãi đút từng muỗng thuốc. Nàng vốn định hỏi vì sao chủ nhân tỉnh dậy mà không đối diện với thái tử, nhưng có lẽ bản thân nàng cũng đã tự biết được đáp án.

Thiếu niên không trả lời, máy móc ngậm nuốt thứ chất lỏng màu nâu đắng ngắt từ tay tì nữ. Người con trai thường ngày dương quang xán lạn, lúc này lại vô cùng u ám, trong đáy mắt như có mưa giông xám xịt đang quét qua.

Thượng Quan cô nương nhất thời không thể đoán ra chủ tử đang suy nghĩ điều gì. Mấy ngày trước phúc tấn tỉnh lại, cả ngày nằm một chỗ hướng mắt lên trần nhà, nàng nói gì cũng không có phản ứng. Đến hôm qua thiếu niên mới chủ động uống thuốc, mở miệng nói vài câu đơn giản. Người tì nữ đương nhiên vô cùng vui mừng, nhưng đồng thời nàng mơ hồ cảm nhận được có gì không đúng.

Có gì đó trong ánh mắt của Viễn Chuỷ đã không còn như trước nữa.

"Manh mối mà ngươi nói là gì?"

Người thị nữ đang định xoay người đi cất bát thuốc đã hết thì đột nhiên Chuỷ phúc tấn lên tiếng. Nàng có chút giật mình, thận trọng gặng hỏi:

"Phúc tấn hỏi về đống sổ sách Ngự Thiện Phòng nô tì mang về?"

"Cho ta xem một chút."

Bụng dạ Thượng Quan Thiển nóng như có lửa đốt, lại không tìm được cái cớ nào hợp lý để từ chối mệnh lệnh từ vị phúc tấn. Nàng đem theo sổ sách cùng một cây đèn dầu trở về giường, dâng lên cho chủ nhân.

Viễn Chuỷ cúi đầu lật giở từng trang giấy, lại rơi vào trầm tư. Ánh đèn hắt lên gương mặt cậu gam màu vàng vọt u tối.

"Phúc tấn, ngươi gắng chịu đựng một chút. Năm sau sứ giả của Nam Yên sẽ qua đây, đến khi đó nô tì nhất định tìm cách xin cho phúc tấn trở về nhà."

Trang sách trên tay thiếu niên gập lại.

Ánh mắt vị phúc tấn đột nhiên loé lên một tia bén ngọt ẩn nhẫn, khiến sống lưng người đối diện lập tức lạnh toát.

"Chưa thể về được."

*****

"Hàm Hân, 14 tuổi, con gái của tổng đốc phụ trách đê điều Hàm Văn Dương ở huyện Sơn Đăng. Ban hoa!"

"Lưu Tuyết Kỳ, 17 tuổi, con gái của tướng quân Lưu Á Phong. Ban hoa!"

"Trịnh Hiểu Y, 15 tuổi, con gái của tri phủ Trịnh Sắc tỉnh Dương Hà. Ban túi gấm!"

Cung Thượng Giác ngồi ở vị trí chính giữa điện, nhàm chán đưa mắt nhìn những tiểu thư cách cách lần lượt được dẫn vào. Hậu cung của thái tử liên tiếp xảy ra mất mát, hơn nữa hắn là huynh trưởng nhưng lại chưa có con cái, vua cha ra lệnh tổ chức thêm đợt tuyển tú cho hắn. Thái tử điện hạ vốn không có lí do phản kháng lại, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Trong đầu hắn đã sớm biết sẽ phải chọn những giai nhân nào. Đương nhiên là con gái của những đại thần có chức quyền trong cung để ngày càng củng cố địa vị của hoàng thất nhánh Giác.

"Lương Tú Ninh, 16 tuổi, con gái của lại bộ thị lang Lương Chẩn ở trấn Hàng Khê."

Huệ Nhược Di ngồi ở dưới điện trước các tú nữ, ánh mắt ngời sáng quay sang hắn:

"Điện hạ, Lương muội muội thuở nhỏ có quen biết thần thiếp, tính tình ôn hoà đáng yêu."

"Khi tuyển tú không được đeo trang sức màu vàng. Người muội muội này của nàng không hiểu lễ nghĩa, ban túi gấm đi."

"Ban túi gấm!" - Tiểu Phát Tử ở bên cạnh hô lên.

Huệ Nhược Di đương nhiên không vui, nhưng chẳng dám thể hiện thái độ trước mặt thái tử, chỉ biết đưa mắt ra hiệu Tú Ninh lui xuống. Lương tiểu thư vốn được cha nàng và Lương đại nhân sắp xếp gả cho thái tử để trong cung có thêm tỷ muội chống lưng cho nàng sau khi Triệu Tố Tố bị xử chết, nào ngờ lại không được chọn.

"Đổng Nhạn, 16 tuổi..."

"Chuỷ phúc tấn đến!"

Giữa lúc buổi tuyển tú đang diễn ra, bên ngoài đột nhiên có tiếng thái giám báo. Một bóng người xuất hiện ở cửa, chậm rãi đi giữa hai hàng tú nữ tiến vào trong điện.

Cung Thượng Giác không tin vào mắt mình, hoá đá nhìn thiếu niên trong y phục màu lam nhạt đang tiến vào. Viễn Chuỷ tỉnh lại đã được mấy tuần, nhưng từ đó đến nay chưa từng gặp hắn.

"Thần tham kiến thái tử." - Thiếu niên chầm chậm quỳ xuống hành lễ.

"Mau đứng lên." - Cung Thượng Giác lập tức tiến đến đỡ lấy vị phúc tấn - "Sao đột nhiên lại đến đây?"

Ở khoảng cách gần, hắn mới nhìn rõ y phục của đối phương, tâm trí vốn đang bất ngờ nay càng thêm cả kinh. Trời đã vào đông, Viễn Chuỷ khoác thêm một một chiếc áo lông thú thêu chỉ vàng bên ngoài, vô cùng trang nhã xinh đẹp. Đai lưng gắn ngọc bội cùng những dải dây bạc, trên mái tóc cũng ẩn hiện chuông nhỏ, mỗi lần bước đi sẽ mang theo tiếng đinh đang thanh thuý.

Trong quá trình ở Ngọc Huyền Thất dưỡng bệnh, thiếu niên luôn ăn mặc đơn bạc, chưa từng sửa soạn diễm lệ như vậy.

"Thần ở lâu trong Ngọc Huyền Thất, có chút nhàm chán nên hôm nay muốn đến góp vui với điện hạ và các tỷ tỷ. Thần không nên đến sao?"

"Ta không có ý đó. Em đương nhiên có thể đến."

Thái tử nắm tay ái nhân, cả gương mặt đều sáng lên, không giấu được vui mừng. Kể từ sau khi mất đi hài tử, hắn chưa từng nghĩ cậu sẽ chủ động bước chân khỏi Ngọc Huyền Thất, càng không nghĩ là chủ động đến tìm hắn.

"Hương Bình, mau chuẩn bị ghế cho Viễn Chuỷ đệ đệ." - Sắc mặt Huệ phúc xây xầm, lại cố gắng trưng ra biểu cảm mừng rỡ vô cùng giả lả.

"Không cần đâu."

Thiếu niên cắt ngang, lại đưa mắt nhìn chiếc ghế đặt chính giữa điện, hàng mi cong cong chớp nhẹ. Cung Thượng Giác nhận ra ý tứ trẻ con của ái nhân, sủng ái trong mắt càng đong đầy:

"Được, để phúc tấn ngồi chung ghế của ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro