Chương 17: Thị uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách cầm bút của vương gia nhẹ nhàng nhưng có lực, chắc chắn nét chữ cũng rất đẹp."

Cung Lãng Giác đang tập trung sáng tác thơ trong vườn uyển, không nhận ra một bóng người đã xuất hiện ở lối vào từ khi nào. Vị vương gia giật mình ngẩng đầu lên, có chút không tin vào phán đoán của bản thân về chủ nhân giọng nói vừa rồi. Nhưng dáng hình nam nhân hiện lên trước mắt cùng người tì nữ thân cận theo sau đã chứng thực cho suy nghĩ của cậu.

"Tham kiến Chuỷ phúc tấn. Người đến đây sao không sai hạ nhân báo ta?"

Lãng vương gia cúi đầu chào đối phương, trong lòng vẫn chưa hết bất ngờ. Thượng Quan Thiển nói phúc tấn mất đi hài tử mà đau buồn tột độ, ngày ngày giam mình trong phòng ngủ không gặp thái tử. Cậu không hề nghĩ có ngày Cung Viễn Chuỷ sẽ bước chân ra khỏi Ngọc Huyền Thất.

Hơn nữa hôm nay đối phương sửa soạn thật là quá kinh diễm rồi.

"Sáng nay ở chỗ thái tử diễn ra tuyển tú, ta tiện đường đi qua đây gặp vương gia một chút."

"Gặp ta?"

Vị vương gia nhướng mày, lại nhớ về cuộc nói chuyện với thái tử khi Chuỷ phúc tấn còn hôn mê vì trúng độc Trạch Dã. Khi ấy cơn ghen của Thượng Giác vô cùng đáng sợ, buộc cậu từ đó đến nay không thể giao thiệp gì với Ngọc Huyền Thất nữa. Cậu nắm được tình hình của vị phúc tấn và vụ án hầu hết đều nhờ Thượng Quan cô nương báo cáo.

"Không biết phúc tấn có gì phân phó?"

"Ta biết trong khoảng thời gian vừa qua, vương gia đã giúp đỡ Thiển nhi điều tra vụ án của ta và Mộng tỷ. Tuy chưa rõ lí do là gì, dù phụ thân ta có dạy giúp người đôi khi không cần lí do, nhưng ta vẫn muốn ra mặt cảm tạ lòng thành của vương gia."

"Phúc tấn là sủng thiếp của Thượng Giác ca ca, cũng coi như là tẩu tẩu của ta rồi. Người một nhà đương nhiên nên giúp đỡ nhau. Hơn nữa ta thấy trong việc này có uẩn khúc, không thể không điều tra kỹ lưỡng để đòi lại công bằng cho Mộng phúc tấn và tiểu hoàng tử."

Viễn Chuỷ cong môi cười, đôi mắt đột nhiên chiếu xuống nhìn những nét chữ của Lãng Giác trên mặt giấy, nghiêng đầu trầm ngâm:

"Tiểu hoàng tử? Chỉ là một cái thai không danh không phận, sao có thể tính là con cháu của Minh Hãn đại quốc?"

"Xin phúc tấn đừng nói vậy. Phúc tấn cố gắng điều dưỡng, ta tin người và thái tử sẽ sớm lại có tin vui."

"Tiếng xấu về lần thai chết yểu vẫn còn, sao hoàng đế có thể để yên cho thái tử tiếp tục thị tẩm ta chứ? Buổi tuyển tú ngày hôm nay, chẳng phải cũng là để mau chóng tìm giai nhân thay thế ta khai chi tán diệp, phân tâm thái tử khỏi ta sao?"

Cung Lãng Giác thở dài. Quả thật phụ vương có ý muốn ca ca cậu sớm ngày sủng ái người khác, sinh con đàn cháu đống cho nhánh Giác, đồng thời quên đi ý định lập Chuỷ phúc tấn làm thái tử phi.

Nhưng dẫu sao ca ca cũng là thái tử, không thể chỉ độc sủng một người, càng không thể chỉ có con với một người.

"Hai tuần nữa sẽ có yến tiệc mừng Giao Thừa, nghe nói hoàng thượng giao cho vương gia nhiệm vụ mời các pháp sư đến làm lễ cầu phúc cho triều đình và bách tính." - Viễn Chuỷ ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng nhìn vào trong mắt người kia - "Nếu như có lời của các pháp sư và Khâm Thiên Giám nói giúp một hai câu, không chừng bệ hạ sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về đứa trẻ đã mất của ta."

Ví dụ như là, năm tới triều đình Minh Hãn đáng lẽ sẽ gặp đại nạn, may nhờ có đứa trẻ của ta gánh hết nạn mà chết yểu nên mọi chuyện trong cung đình mới suôn sẻ.

Lãng Giác có chút giật mình, lén đưa mắt nhìn sang người thị nữ đang đứng đằng sau, chừng như không nghĩ vị phúc tấn sẽ nghĩ ra mưu kế này. Trước nay Cung Viễn Chuỷ trong mắt cậu không phải kiểu người có nhiều tính toán phức tạp như vậy.

Thượng Quan Thiển đứng phía sau chủ nhân cũng chỉ chậm rãi cúi đầu với cậu.

"Lần này coi như vương gia làm một chuyện nhỏ cho người cháu yểu mệnh của mình, không biết ý của người thế nào?"

"Thần đã hiểu."

Thiếu niên gật đầu, lại nheo mắt nhìn về phía những mái ngói của tẩm cung thái tử ẩn hiện sau những tán cây khẳng khiu trong vườn uyển, chất giọng trở về vẻ lãnh đạm không ngữ khí:

"Vậy phải nhờ Lãng vương gia rồi. Thời gian không còn sớm nữa, ta xin phép đi trước."

"Khoan đã."

Cung Lãng Giác đột ngột lên tiếng khi đối phương vừa chuẩn bị quay gót rời đi.

"Phúc tấn, người có phiền cho Thượng Quan cô nương lui xuống một chút không?"

Viễn Chuỷ nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn ra hiệu cho thị nữ rời đi.

Đợi đến khi bóng người con gái đã khuất sau hòn non bộ đằng xa, Lãng vương gia mới tiến đến gần, đôi môi thoáng cong lên:

"Lần này ta sẽ không giúp miễn phí."

*****

Thái tử đưa Viễn Chuỷ trở lại chỗ ngồi, ra lệnh cho buổi tuyển tú tiếp tục. Từ đầu đến cuối, hắn chuyên chú bao bọc bàn tay bé nhỏ trong tay mình, sủng ái ngập tràn. Không biết có bao nhiêu cặp mắt trong điện đang dõi theo sự yêu thích của điện hạ dành cho thiếu niên ấy, người ngưỡng mộ, kẻ ghen ghét không phục.

"Bẩm điện hạ, số lượng tú nữ đến dự tuyển đã hết, có thể kết thúc buổi tuyển tú ngày hôm nay ạ." - Tiểu Phát Tử cúi người thông báo.

Cung Thượng Giác quay sang người bên cạnh, ôn nhu gặng hỏi:

"Phúc tấn có điều gì muốn căn dặn với những người mới không?"

"Sau này sống chung chắc sẽ có nhiều chuyện để tâm sự, hiện tại thần không có gì muốn nói."

"Được, mọi người cũng mệt rồi, vậy kết thúc ở đây. Nhược Di, nàng cùng các tú nữ trở về đi."

"Vâng..."

Huệ Nhược Di nhận lệnh đứng dậy, ánh mắt có chút không can tâm nhưng lại chẳng thể làm được gì khác để xoay chuyển tình thế. Nàng ta giấu kỹ đôi tay đang cuộn lại thành nắm đấm trong vạt áo, kính cẩn hành lễ rồi rời đi.

Đến khi trong điện chỉ còn lại hai người, Cung Thượng Giác mới nắm lấy hai vai Viễn Chuỷ, xoay cậu đối diện trực tiếp với mình. Ánh mắt vị thái tử dấy lên vẻ lưỡng lự pha chút ẩn nhẫn, dường như sợ sẽ làm kinh động đối phương:

"Từ thái y có báo cáo cho ta về tiến độ hồi phục của em, nhưng ta vẫn không yên tâm. Dạo này em thấy trong người ổn hơn rồi chứ?"

"Ta khoẻ hơn rồi, đã đi lại sinh hoạt được như bình thường. Thời gian qua để điện hạ gặp nhiều lo lắng phiền muộn không đáng có, là lỗi của ta."

"Nói gì vậy, sao lại là lỗi của em? Là ta quản lý hậu cung không nghiêm, để xảy ra những sự việc như vậy." - Thái tử chững lại một lúc rồi thấp giọng tiếp lời, nắm chặt thêm bàn tay gầy mảnh của thiếu niên - "Viễn Chuỷ, không còn giận ta chứ?"

Thiếu niên lắc đầu cười, đôi mắt cụp xuống mang vài phần suy tư:

"Ta với hài tử cơ bản không có duyên, kiếp này không thể làm phụ tử, rồi con sẽ được đầu thai vào một gia đình khác phù hợp hơn."

Hơn nữa, người mất đi hài tử không chỉ có ta. Hài tử là con của điện hạ, thời gian qua người cũng đã đau lòng không kém gì ta.

"Thế nên Viễn Chuỷ không giận người."

"Thật sao?"

Nét cười ẩn hiện nơi đáy mắt của Cung Thượng Giác. Hắn kéo cậu lại gần, ôn nhu nâng niu hai gò má trắng mềm, lại không cưỡng được hôn xuống cánh môi hồng nhuận đang hé mở. Trong một khắc, hắn như tìm lại được một cảm giác đã đánh mất từ lâu, triền miên trầm luân trên đôi môi thơm ngọt. Vị phúc tấn cũng không có vẻ gì là khước từ, nhắm mắt đón nhận tiếp xúc kia.

Sau một lúc, hắn mới luyến tiếc rời khỏi ái nhân, lại khum tay ôm lấy gương mặt Viễn Chuỷ. Ánh nhìn chiếu sâu vào mắt cậu, đem theo tình yêu ẩn nhẫn cùng một chút day dứt:

"Sẽ không nghĩ đến chuyện rời khỏi ta để trở về Nam Yên chứ?"

Ánh nhìn của vị phúc tấn đột nhiên lạnh đi, tựa như ngọn nến bên trong đôi mắt thoáng chốc đã tắt ngấm, để lại bóng đen trùng điệp che phủ. Cậu lặng lẽ cúi xuống vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của trượng phu, giọng nói bình lặng vô cảm:

"Điện hạ nghĩ nhiều rồi..."

*****

Huệ Nhược Di nhìn xuống bát nước màu nâu sậm, gương mặt nhăn nhúm lại ngập tràn sự bài xích cùng ghê sợ, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng đưa lên môi, uống một hơi cạn sạch.

"Đắng chết ta rồi!"

Nàng đặt mạnh bát thuốc xuống khay, phất tay ra hiệu thị nữ Hương Bình mang đi.

"Người giao cho nô tài điều chế thuốc thụ thai loại mạnh nhất, đương nhiên sẽ rất đắng. Xin phúc tấn cố gắng một chút."

"Uống cả tháng trời rồi, sao vẫn chưa có hỉ? Không phải lão già nhà người kê nhầm cho ta đấy chứ?"

Từ Dĩ Hoàng sợ xanh mặt, vội vàng cúi đầu bẩm báo trước chủ nhân:

"Oan cho thần quá! Thần khẳng định đây là bài thuốc tốt nhất của Thái Y Viện. Còn chuyện hoài thai... muốn thành công thật ra cũng nên có thêm cả sự hợp tác từ phía thái tử nữa..."

Nghe đến đây, Huệ phúc tấn càng hậm hực trong lòng. Từ thái y nói đúng, dù nàng đã cố gắng điều dưỡng thân thể nhưng nếu không có huyết mạch từ phía thái tử, sao có thể kết thành quả ngọt được. Thời gian qua dù không còn yêu nghiệt Cung Viễn Chuỷ làm vướng chân nhưng số lần thái tử thị tẩm hậu cung vẫn khá thưa thớt, hơn nữa mỗi khi thân mật với nàng đều không chủ động không để lại tinh hoa bên trong.

Chẳng lẽ thái tử muốn chỉ có kẻ ở Ngọc Huyền Thất đó mang thai sao? Người thật sự không sợ cơn thịnh nộ của hoàng đế sao?

"Lui xuống đi."

"Vâng, nô tài xin cáo lui."

Từ Dĩ Hoàng hành lễ rồi chuồn thẳng ra ngoài. Ngày ngày đều phải tự tay mang thuốc đến cho vị phúc tấn, nghe nàng ta chỉ trích nạt nộ thật sự khiến cái thân già này không chịu nổi.

"Huệ tỷ có gì không vui sao?"

Tiếng chân vị thái y vừa xa dần không lâu thì một bóng người xuất hiện ở cửa. Huệ Nhược Di giật mình ngẩng lên, có chút không tin người trước mặt lại xuất hiện ở Kiều Tịnh Thất của nàng.

"Là Viễn Chuỷ đệ đệ đấy à. Trời cũng gần tối rồi, sao còn cất công qua đây vậy?" - Huệ phúc tấn trưng ra vẻ mặt niềm nở, ánh mắt lại ẩn hiện một tia căm ghét không thể che giấu.

"Ta vừa từ chỗ của thái tử trở về, nhớ đến tỷ nên ghé qua chuyện trò một lát. Mấy hôm trước ở buổi tuyển tú điện hạ lệnh cho tỷ ra về sớm quá, ta không kịp tâm sự cùng tỷ."

Cung Viễn Chuỷ chậm rãi bước vào, cúi đầu hành lễ rồi chủ động ngồi xuống chiếc ghế đối diện với vị phúc tấn. Ở khoảng cách này, Huệ Nhược Di có thể nhìn thấy rõ đôi môi đang cong cong nét cười của thiếu niên có chút sưng tấy, cần cổ trắng nõn còn lưu lại vài nốt bầm đỏ đầy ám muội, nhất thời càng tức giận run người.

Dám mang bộ dạng này đến gặp nàng, chẳng lẽ không phải đang ra oai bản thân vừa được sủng hạnh, ngầm thị uy nàng sao?

"Không biết đệ đệ muốn nói chuyện gì nhỉ?"

"Vừa rồi ta thấy Hương Bình cô nương bê một khay thuốc ra ngoài, là thuốc gì vậy phúc tấn?"

"À, là chút thuốc bổ thôi. Trời vẫn còn lạnh, nên chủ động chăm sóc cơ thể một chút. Đệ cũng vậy, mất đi hài tử cộng thêm cú sốc bị Bạch Mỹ Thất đó đâm một nhát sau lưng, hẳn là thể chất lẫn tinh thần đều sa sút, càng phải tích cực điều dưỡng."

"Tỷ tỷ với điện hạ quả là nhất thể đồng tâm. Điện hạ vừa hay cũng mới căn dặn Thái Y Viện hằng ngày mang thuốc thụ thai đến cho ta, dặn ta bồi dưỡng để sớm ngày lại có tiểu bánh bao." - Thiếu niên mỉm cười đưa tay xoa bụng mình.

Vừa rồi đi qua Hương Bình cô nương, ta cảm nhận được mùi thuốc đó có chút quen thuốc nên mới hỏi tỷ. Ta cũng tưởng điện hạ ban thuốc thụ thai đến cho phúc tấn, nhưng xem ra không phải.

Hàm răng Huệ Nhược Di nghiến chặt lại, cật lực gìn giữ vẻ bình tĩnh trong giọng nói:

"Uống xong thuốc này, ta có chút buồn ngủ rồi. Phiền đệ đệ hôm khác lại đến chơi."

"Vậy Viễn Chuỷ xin cáo lui trước."

Vị phúc tấn bình thản đứng dậy rời đi.

"Tiện nhân, dám ở đây ra oai với ta!"

Huệ Nhược Di tức giận hất tung bộ bàn ghế bên cạnh mình. Hai mắt nàng ta đỏ lên, chồng chất không biết bao nhiêu căm thù.

"Phúc tấn bớt giận!"

Hương Bình vội vàng quỳ xuống bám lấy tay chủ nhân ngăn nàng làm loạn. Kể từ khi tiện nhân Nam Yên đó xuất hiện, không một bộ bàn ghế nào trong Kiều Tịnh Thất nguyên vẹn quá ba tuần. Người thị nữ thật sự rất ngại phải đi giải thích cho Nội Vụ Phủ để xin thái tử cung cấp bộ mới rồi.

"Ngày đó chỉ cần độc ngấm thêm một thời gian nữa là khiến kẻ đó vĩnh viễn không thể hoài thai rồi. Không, đáng lẽ ta nên cho hắn chết theo ả tỷ tỷ bệnh tật của hắn luôn! Là ta quá nương tay!"

"Phúc tấn, người đừng lo lắng. Lần này trong cung có thêm tú nữ, thái tử sớm muộn cũng chán Cung Viễn Chuỷ đó thôi."

"Đã lâu như vậy rồi, sao điện hạ vẫn chưa có dấu hiệu chán hắn ta chứ? Lý Giáng Du đó cũng ban hôn cho Tiêu tướng quân, vậy rốt cuộc vị trí thái tử phi còn để trống cho ai? Phụ thân gửi thư đến liên tục hối thúc ta sớm có thai, ta cũng áp lực lắm rồi!"

"Xin phúc tấn chớ nóng vội, không thiếu gì cách khiến kẻ đó ngã ngựa. Được thái tử yêu thương không có nghĩa là không còn điểm yếu."

Hương Bình mỉm cười ghé vào tai chủ nhân, thấp giọng tiếp lời:

"Nô tì nghe ngóng được, thị nữ của Ngọc Huyền Thất đó thường xuyên tới chỗ Lãng vương gia, giống như đang thay chủ nhân chuyển lời tới vậy. Đợt Cung Viễn Chuỷ thất sủng, vương gia còn chủ động trừng trị lũ nô tài coi thường cậu ta và đem chia than của mình cho người đó."

Nghĩ kỹ lại, vương gia từ ngày đầu tiện nhân Nam Yên đó xuất hiện đã luôn có ý bênh vực, thật sự vô cùng mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro