Chương 18: Sự bảo hộ của trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩ kỹ lại, vương gia từ ngày đầu tiện nhân Nam Yên đó xuất hiện đã luôn có ý bênh vực, thật sự vô cùng mờ ám."

Nghe đến đây, Huệ Nhược Di mới lấy lại chút bình tĩnh, ngồi xuống một chiếc ghế vẫn còn nguyện vẹn gần đó. Nàng hồi tưởng lần đầu tiên Viễn Chuỷ cống nạp sang Minh Hãn, bị ép nhảy múa trong yến tiệc thiết đãi các triều thần, lúc nàng xô cậu ta ngã và cả khi người đó thất sủng, bị hạ nhân khinh bạc. Tất cả những sự kiện ấy đều có sự hiện diện của Lãng Giác giúp đỡ, không trực tiếp thì gián tiếp.

Nếu ngày đó người dung nạp Cung Viễn Chuỷ là Lãng vương gia, vậy thực tại bây giờ hẳn đã khác một trời một vực. Tiện nhân kia an phận làm Lãng vương phi, vị trí thái tử phi này sẽ không có ai tranh với nàng nữa.

Đáng tiếc, người hứng thú với Viễn Chuỷ là thái tử, người rung động trước có lẽ cũng là hắn.

"Nếu như chúng ta có thể vạch trần đôi gian phu dâm phụ này, Cung Viễn Chuỷ không mất mạng cũng bị đày vào lãnh cung. Đến khi đó, chúng ta lấy đi cái mạng ấy lúc nào cũng được."

*****

"Chúng con tham kiến phụ hoàng!"

"Được. Mau ngồi xuống cả đi."

Hoàng đế Cung Trường Giác mỉm cười hài lòng nhìn các hoàng nhi đã tề tựu đông đủ trong sảnh. Tối nay ở chính điện sẽ tổ chức yến tiệc mừng Giao Thừa, gồm nhiều hoạt động như ca múa, đối thơ, cầu phúc. Từ sáng sớm, những đoàn người hầu đã tất bật qua lại, trang hoàng chính điện trong màu đỏ rực rỡ của năm mới.

"Vân Trác, thai tượng của con thế nào rồi?"

Minh vương phi Hạ Vân Trác đứng dậy, kính cẩn hành lễ trước vua cha:

"Bẩm phụ vương, Từ thái y nói mạch tượng của hài tử rất khoẻ mạnh, dự định hai tháng nữa sẽ ra đời."

"Tốt lắm, tốt lắm. Đứa trẻ này là hoàng tôn đầu tiên của ta, vô cùng trân quý, chỉ cần nó bình an ra đời, trẫm nhất định sẽ ban thưởng cho hai con." - Nét cười trên khuôn mặt hoàng đế càng hiện rõ, cho thấy tối nay người đặc biệt có nhã hứng.

"Chúng con đa tạ ân điển phụ hoàng!" - Minh vương gia cùng vương phi vui mừng cúi đầu.

"Thượng Giác, Nhược Di, hai con cũng phải học tập tứ đệ, sớm ngày khai chi tán diệp cho hoàng tộc. Còn cả Lãng Giác, Tuyên Giác cũng nên sớm thành gia lập thất rồi."

"Vâng, thưa phụ vương."

Cung Thượng Giác cúi đầu đáp lại ngắn ngọn. Từ khi ngồi xuống ghế, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chén rượu trước mặt, thần sắc có chút khó coi. Ngược lại là Huệ phúc tấn ngồi bên cạnh gương mặt vô cùng rạng rỡ. Cha và huynh trưởng của nàng tuần trước lại lập công lớn, trong số các giai lệ của thái tử, hoàng đế đương nhiên xem trọng nàng nhất. Trong sắc lệnh gửi đến cung của thái tử sáng nay, nhà vua còn đặc cách cho nàng ngồi cạnh thái tử, vị trí vốn dành cho thái tử phi.

Ngược lại là Cung Viễn Chuỷ cùng cấp với nàng nhưng chỉ được ngồi phía sau giống như phúc tấn của các vương gia, quận vương, bối lặc khác.

"Được, món ăn cũng lên rồi. Tất cả uống với trẫm một ly!"

Tất cả thành viên hoàng thất đồng loạt đứng dậy kính rượu vua. Xong xuôi, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên. Từng tốp ca vũ trong trang phục màu đỏ kiều mị bước vào, bắt đầu những điệu múa lay động lòng người.

Kết thúc phần ca múa, các pháp sư được mời vào điện để tiến hành cầu phúc và gieo quẻ. Viễn Chuỷ quan sát trưởng pháp sư đang không ngừng nhảy múa giữa tiếng chiêng trống, lại đưa mắt nhìn Cung Lãng Giác đang ngồi ở dãy đối diện.

Vị vương gia chậm rãi mỉm cười đáp lại cậu.

"Bẩm bệ hạ, năm tới sẽ vô cùng suôn sẻ!" - Lão pháp sư nhặt một quẻ gỗ vừa rơi ra trên đất, xem xét tỉ mỉ rồi quỳ phục xuống, biểu cảm rất vui mừng.

"Ta thấy quẻ này có một nửa sơn màu đen, là màu tượng trưng cho Đại Hung, sao lại nói là Đại Cát?" - Lãng vương gia nghiêng đầu thắc mắc.

"Mau giải thích cho trẫm nghe." - Hoàng đế ở trên hoàng vị cũng nóng lòng.

"Lãng vương gia am hiểu hơn người. Đúng là màu đen tượng trưng cho điềm dữ, nhưng trên quẻ này có khắc những chữ mang ý nghĩa chuyển dời, bảo hộ. Năm tới đáng lẽ sẽ gặp nhiều chuyện hung, nhưng thần linh đã phái người thay triều đình ta gánh những nạn đó, bảo hộ cho hoàng thất trước khi năm mới đến!"

"Là cao nhân nào vậy?" - Cả điện đều xôn xao.

"Bẩm bệ hạ, quẻ này mang tính nam rất mạnh, thường ám chỉ người con trai trưởng hoặc cháu trai trưởng trong nhà..."

Cung Thượng Giác đảo mắt thở dài. Đúng là ở hiền gặp phiền, lại định lôi hắn vào trò ma quỷ gì nữa đây. Hắn vốn không tin mấy thứ mê tín này, nhưng việc cầu phúc và tiên đoán tương lai đã trở thành thông lệ nhiều năm trong hoàng cung, thái tử bất quá chỉ có thể ngồi uống rượu cho qua.

"Cho nô tài mạn phép đoán thử, có phải năm qua trong cung của trưởng hoàng tử liên tiếp có chuyện mất mát?"

Ly rượu chưa đưa lên môi thái tử thì khựng lại. Hàng lông mày của hắn nhíu chặt, gương mặt càng lúc càng sa sầm.

"Đúng là có chút chuyện." - Hoàng đế lên tiếng xác nhận, lại đưa mắt nhìn vị phúc tấn người Nam Yên đang ngồi yên lặng ở dãy bàn phía sau thái tử, biểu cảm có chút phức tạp - "Chẳng lẽ..."

"Quả đúng như nô tài nhìn thấy qua quẻ này! Bệ hạ, chính là những huyết mạch đã mất đi của hoàng thất thay triều đình và bách tính gánh đại nạn này, thật là công đức vô lượng!"

"Hỗn xược! Ý ngươi nói hài nhi của ta là thứ thu hút nghiệp chướng sao?!"

Cung Thượng Giác đỏ mặt tía tai bật dậy. Nếu không phải đang ở giữa yến tiệc, hắn liền lập tức cầm kiếm đâm thủng cái họng cuồng ngôn kia.

"Nô tài không dám! Xin điện hạ tha mạng, xin điện hạ tha mạng!"

"Thôi được rồi, Thượng Giác. Người đâu, tiễn các pháp sư lui."

Cung Trường Giác dựa người vào ghế, trầm ngâm đưa tay day trán. Ông cũng không muốn tin, nhưng chuyện cái thai của phúc tấn thái tử bị mất không được lưu truyền ra bên ngoài, làm sao một người được mời từ xa đến như pháp sư lại biết được? Nói vậy, hài tử của Cung Viễn Chuỷ đó đã cứu toàn bộ Minh Hãn một phen sao?

Tuy hoàng đế không ưa gì thập nhị hoàng tử Nam Yên kia nhưng cũng không phải người không hiểu đạo lý. Hơn nữa đây còn là bảo hộ do các đấng trên cao phái xuống, tuyệt đối không thể không luận công, ghi danh.

"Ngồi xuống đi. Khi trước là bổn vương không tốt, đã quá hà khắc với hoàng nhi của con. Con vì thiên hạ mà mất đi hài tử, là chuyện vô cùng đáng quý."

Viễn Chuỷ nhếch môi cười nhạt. Con trai ruột quỳ một ngày ở chính điện cầu xin cũng không hề lay chuyển, vậy mà lại vì lời nói của một pháp sư ba xu lụm từ ngoài đường về thay đổi hoàn toàn thái độ. Đúng là chuyện khôi hài nhất trên đời.

Việc đầu tiên vị phúc tấn muốn làm sau khi vực dậy, trước hết chính là đòi lại công bằng cho giọt máu của mình. Phải khiến cho toàn bộ Minh Hãn này công nhận huyết mạch Nam Yên.

"Như vậy đi, hôm nay trẫm ban cho hài tử của con tên Cung Thiên Giác, phong cho danh hiệu Thiên bối lặc, ghi tên vào sử sách và Thái Miếu."

Cung Thượng Giác cứng đơ người, có chút không dám tin vào tai mình. Trước nay hắn đã tưởng sẽ chẳng thể lay chuyển được ý nghĩ của phụ hoàng, không ngờ lại có ngày người chịu công nhận đứa con của hắn cùng ái nhân.

"Con đa tạ phụ vương..."

"Thần xin cảm tạ ân điển bệ hạ." - Thiếu niên ngồi ở phía sau cũng đứng dậy, cẩn trọng hành lễ.

"Được rồi, không nói những chuyện không vui nữa. Chúng ta tiếp tục buổi tiệc." - Nhà vua phất tay ra hiệu hai người kia ngồi xuống.

Cung Lãng Giác đột ngột bước lên chính giữa lối đi, cúi đầu bẩm báo:

"Phụ hoàng, để mừng yến tiệc Giao Thừa hôm nay, nhi thần đã đặc biệt từ ngoài kinh thành mang về rất nhiều pháo hoa thượng hạng để trình diễn cầu phúc cho phụ hoàng và triều đình ta. Mời mọi người ra ngoài thưởng thức!"

"Tốt lắm, Lãng nhi. Mau dẫn trẫm đi xem."

Tất cả cùng kéo nhau ra trước bậc thềm dẫn vào chính điện. Một người khoác trường bào đen, đeo mặt nạ sắt cùng găng tay bảo hộ đã đứng đợi sẵn, theo hiệu lệnh của Lãng vương gia liền bắt đầu châm đuốc. Những tia sáng bay vút lên không trung, kéo theo một tiếng nổ vang giòn, vỡ ra như muôn ngàn vì tinh tú lấp lánh.

Những chùm sáng loé lên trong đôi đồng tử phẳng lặng của Viễn Chuỷ, lấp lánh vô thực. Dường như cậu nhìn được dáng hình của hài tử trên bầu trời thẳm sâu kia đang vẫy tay mỉm cười. Đáng tiếc, gương mặt đứa trẻ chỉ là một bề mặt trơn láng không có hình hài cụ thể, vị phúc tấn cũng không biết hài nhi của mình rốt cuộc trông như thế nào để mường tượng.

Một bàn tay từ đâu đột ngột vươn đến nắm lấy tay thiếu niên, kéo đi giữa biển người. Cung Thượng Giác chậm rãi dẫn ái nhân đi lên hàng trước để cùng nhìn ngắm pháo hoa. Hai cặp mắt chạm nhau trong giây lát, dường như nhìn thấu đối phương đều đang nghĩ về ba chữ Cung Thiên Giác, lại lặng lẽ cùng nhau hướng về phía bầu trời.

"Lãng vương gia dùng loại hương liệu gì vậy, mùi hương rất đặc biệt, hình như làm từ dược liệu. Có thể giới thiệu cho ta không?"

Huệ Nhược Di đột nhiên xuất hiện từ phía sau, mỉm cười thân thiện.

"Hương liệu sao?" - Cung Lãng Giác nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, đưa vạt áo bản thân lên trước đầu mũi thử cảm nhận - "Quả là giống mùi thảo dược. Bộ trang phục này cho hạ nhân trong cung ta chuẩn bị, ta cũng không rõ."

Vị phúc tấn gật gù, lại chỉ về phía mặt trong tay áo của vương gia.

"Có phải là do kỹ thuật ép cánh hoa khô vào vải kia không?"

Cung Lãng Giác theo hướng nàng ta chỉ, hơi xoay cổ tay để xem xét. Quả nhiên bên trong vạt áo có vương lại một vài cánh hoa khô không biết đã mắc lại từ bao giờ. Trước khi vị vương gia kịp phản ứng, Huệ phúc tấn đã lấy nó ra hỏi nô tì thân cận:

"Cánh hoa này là loại gì vậy, Bình nhi?"

"Bẩm phúc tấn, là dạ quỳnh ạ. Trong cung có chỗ của Chuỷ phúc tấn cũng trồng loại hoa này, người có thể hỏi mượn phúc tấn để đem về điều chế."

"Trùng hợp thật. Cánh hoa này phảng phất mùi dược liệu, mà cung của Chuỷ đệ cũng trồng nhiều dạ quỳnh và dược liệu. Chẳng lẽ là cơn gió nào đã thổi cánh hoa ở chỗ đệ đệ đến tẩm cung của Lãng vương gia?"

Huệ Nhược Di kéo dài âm tiết cuối cùng, cố tình đánh mắt về phía thái tử. Quả nhiên hắn đã nghe thấy từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện, sắc mặt tức khắc nhuốm lên một tầng u tối.

"Phúc tấn nghĩ nhiều rồi. Ta..."

"Đủ rồi. Tập trung ngắm pháo hoa đi."

Cung Thượng Giác lẳng lặng quay lưng đi, ánh mắt hơi trùng xuống. Nếu là thái tử của những lần trước, chắc chắn hắn đã nổi cơn tam bành với phúc tấn và đệ đệ. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là từ khoảnh khắc Viễn Chuỷ gạt đi lễ phục thái tử phi do hắn đích thân chuẩn bị để chạy đến cung của Lãng Giác cầu cứu, tình cảm cùng tự tôn của hắn đã bị đánh vỡ một cú rồi.

Giờ hắn chỉ thấy có chút buồn thôi.

Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn Huệ Nhược Di, lại quay sang Lãng Giác, khoé miệng thoáng cong lên.

Dưới màn pháo hoa sáng rực, một đội quân từ đâu kéo đến, bắt đầu những bài múa võ. Tất cả khán giả đều bất ngờ đến mức không thể rời mắt, tiếng hò reo cùng vỗ tay đầy phấn khích tứ phía vang lên.

"Tốt lắm, tốt lắm!"

Cung Trường Giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhìn đoàn binh sĩ ở dưới sân biến hoá khôn lường, từng động tác dứt khoát thể hiện sự dũng mãnh của quân đội Minh Hãn. Kết thúc màn biểu diễn, một cặp lân sư rồng từ hai phía được múa đứng thẳng lên, miệng ngậm tấm phướn đề những câu thơ chúc phúc, là nét chữ của Lãng vương gia.

"Làm tốt lắm, Lãng Giác! Trẫm rất thích!" - Hoàng đế vỗ vai ngũ hoàng tử - "Trẫm nhất định ban thưởng cho con!"

"Nhi thần tạ ơn phụ hoàng."

"Thưởng cả cho đoàn biểu diễn nữa. Mau gọi trưởng đoàn lại đây."

Người đàn ông mặc trường bào đen phụ trách châm đuốc bắn pháo hoa khi nãy nhận lệnh tiến đến hành lễ. Chiếc mặt nạ sắt điêu khắc tỉ mỉ được gỡ xuống, để lộ dung mạo anh tuấn sáng ngời.

Người đầu tiên nhận ra đối phương là Cung Thượng Giác.

"Tiêu tướng quân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro