Chương 19: Trộm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần Hàm Châu tướng quân Tiêu Giác tham kiến bệ hạ, tham kiến các hoàng tử, công chúa!"

"Mau đứng lên. Trẫm từng nghe danh của ngươi, các tướng sĩ Hàm Châu đều rất tôn trọng kính nể ngươi. Thượng Giác, con và Tiêu tướng quân đây cũng là hảo hữu?"

"Phụ hoàng quên rồi sao, Tiêu tướng quân tài giỏi dũng mãnh, tháng trước đã được nhi thần tiến cử lên vị trí tướng quân, trấn giữ vùng biên giới Hàm Châu. Nhi thần cũng chủ trì cho hôn phối của y với tân trạng nguyên Lý Giáng Du."

"Phải rồi, lần đó ta giao trọng trách ổn định biên cương cho con. Xem ra con đã làm rất tốt."

Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra không có Lý trạng nguyên cùng theo phu quân vào cung, lại quay sang Tiêu tướng quân:

"Lần này tướng quân vào cung là Lãng đệ của ta mời sao? Sao không dẫn gia đình cùng đến kinh thành chung vui?"

"Cảm tạ thái tử quan tâm, phu nhân của thần ở lại quán xuyến việc trong phủ. Lần này là thần chủ động xin Lãng vương gia đến tham dự, tiện thể vào cung vì có một chút nguyện vọng muốn thực hiện."

"Ngươi hao tổn tâm sức muốn làm trẫm vui, lại là tướng giỏi trong triều đình, trẫm đương nhiên sẽ hậu đãi. Có việc gì cần cầu xin, mau nói ra."

Tiêu Giác đột nhiên quỳ xuống, khẩn thiết bẩm báo:

"Trước khi rơi vào tình cảnh tha hương lưu lạc, thần từng có một gia đình rất đầm ấm cùng cha mẹ và một muội muội ở Tô Giang. Nay thần rời khỏi kinh thành, gặp lại một vài người quen ở nơi cũ mới phát hiện muội muội vẫn còn sống, đã lưu lạc sang Nam Yên. Thần cho người điều tra ngày đêm, không ngờ phát hiện muội muội đã theo chân thập nhị hoàng tử Nam Yên vào cung làm tì nữ."

"Ý ngươi là tì nữ của ta, Thượng Quan Thiển?" - Viễn Chuỷ tỏ vẻ bất ngờ nhìn sang nữ hầu đang đứng bên cạnh mình.

Thượng Quan Thiển ngẩn người, cảm thấy tên tướng quân kia đúng là điên nặng rồi. Y nghe ở đâu ra cái thông tin hoang đường đó vậy? Nàng là người Nam Yên chính gốc, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ phải ra đường múa võ kiếm tiền, về sau được gia nhập đội ám vệ của triều đình, có từng sang Minh Hãn hay làm em gái của y chứ?

"Vâng, đích thị là muội muội của thần. Chắc muội muội trên đường hành tẩu giang hồ đã gặp biến cố gì đó làm mất đi ký ức, nhất thời không nhớ ra người ca ca này." - Tiêu Giác bùi ngùi xúc động, ánh mắt nhìn Thượng Quan cô nương không rời.

"Tướng quân chắc là có nhầm lẫn gì chăng? Nô tì thật sự..."

Lời nói chưa kịp hoàn thành của nàng lập tức bị chủ nhân đánh gãy. Cung Viễn Chuỷ tiếp lời:

"Thiển nhi là người hầu theo ta từ nhỏ, ta đối với cô ấy thân như tỷ đệ. Chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của cô ấy, không thể chỉ dựa vào lời nói của tướng quân đây mà phán bừa. Không biết tướng quân có bằng chứng gì không?"

"Thần và muội muội lúc nhỏ hay cùng ra sông nghịch nước, thần cam đoan bên cánh tay muội muội có một vết bớt giống hình cánh chim."

Một tia sét như đánh qua đầu Thượng Quan Thiển.

Quả thật bên vai nàng có một vết bớt. Làm sao một người lạ như Tiêu tướng quân lại biết được chuyện này. Từ trước đến nay, chỉ có...

Chỉ có chủ tử của nàng biết.

Người con gái sững sờ không dám tin vào những gì đang diễn ra, chỉ biết ngây ngốc nhìn thiếu niên lúc này đang tiến đến trước mặt nhà vua, quỳ xuống bẩm báo:

"Thần xin xác nhận đúng là có chuyện này. Năm đó phụ hoàng của thần tuyển cô ấy làm tì nữ, kỳ thực có nhắc qua người này từ Minh Hãn lưu lạc sang, nhưng vì muốn cô ấy dễ dàng hoà nhập với các tỷ muội nha hoàn khác nên mới đổi lý lịch thành người Nam Yên. Tiêu tướng quân chưa từng tiếp xúc Thiển nhi lại biết chính xác vị trí vết bớt, xem ra chính là người một nhà."

"Phúc tấn, người..."

Cổ họng người con gái khô khốc, nhất thời chẳng thể nói nên lời.

"Vậy ta cho huynh muội các ngươi nhận lại nhau, thêm không khí đoàn viên cho năm mới!" - Cung Trường Giác gật đầu vui vẻ - "Nhưng nha đầu này là người của cung thái tử, có được xuất cung theo ngươi về phủ tướng quân hay không còn do các chủ nhân quyết định. Mọi người thấy thế nào?"

"Thần bằng lòng để Thượng Quan cô nương xuất cung, đoàn tụ cùng gia quyến." - Viễn Chuỷ lên tiếng, dường như không nhìn thấy gương mặt tràn đầy dấu hỏi chấm của thị nữ.

"Thượng Quan cô nương kể từ khi theo hầu phúc tấn đến đây luôn tận tình chu toàn, nay đã tìm được ca ca thất lạc, nhi thần không có gì phản đối." - Thái tử cũng gật đầu - "Nhưng có thể Thượng Quan cô nương muốn ở lại tiếp tục trọn nghĩa chủ tớ với Viễn Chuỷ. Trông cô ấy có vẻ hơi lưỡng lự..."

Thượng Quan Thiển như chết đuối gặp bèo, vội vàng muốn mượn lời của thái tử để xin ở lại. Nào ngờ Lãng vương gia đã nhanh hơn một bước:

"Không giấu gì phụ vương, ca ca, phúc tấn, Lãng Giác và Thượng Quan cô nương sớm đã có tình cảm ái mộ, nhưng vì khoảnh cách thân phận nên còn lưỡng lự chưa dám xin phép phụ vương. Nay gốc gác của nàng ấy đã được làm rõ, là tiểu thư danh giá của phủ tướng quân, khẩn xin phụ vương cho nhi thần hoàn thành hẹn ước với ái nhân, cử hành hôn phối cùng Thượng Quan cô nương."

"Vậy cánh hoa kia..." - Cung Thượng Giác thảng thốt đưa mắt nhìn đệ đệ. Đứa nhóc này từ bao giờ lại có ý với nô tì của Viễn Chuỷ?!

Lãng Giác mỉm cười ngại ngùng, cúi đầu trước huynh trưởng cùng phúc tấn:

"Là tín vật định tình của đệ và nàng ấy. Dạo trước đệ thường hay lui tới Ngọc Huyền Thất cũng là có ý với Thượng Quan cô nương, lại khiến ca ca hiểu lầm mà không thể giải thích, thật sự Lãng nhi rất xấu hổ."

"Nếu muội muội và vương gia đã có lòng, vậy thần xin chúc phúc đôi trẻ. Được nhìn thấy muội muội sống hạnh phúc bên người mình thương yêu là thần mãn nguyện rồi." - Tiêu Giác mỉm cười rạng rỡ.

Không biết gì hết.

Thượng Quan Thiển thật sự muốn gào ầm lên. Nàng thật sự không biết gì hết!

Hết chuyện có ca ca là Tiêu tướng quân đến hẹn ước với Lãng vương gia, rốt cuộc nàng đã trải qua những việc đó khi nào vậy?

Vương gia à, lúc cùng nhau phá án chúng ta trèo tường vượt rào lăn lê bò trườn không khác gì hai thằng bạn luôn đó, từ bao giờ lại thành tình nồng ý mật vậy...

"Lãng Giác, trẫm nhớ trước nay con luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, chưa từng mở miệng đòi hỏi trẫm bất kỳ điều gì. Nay con đã có ý trung nhân vô cùng môn đăng hậu đối, lại dày công khiến trẫm và mọi người vui vẻ, trẫm sẽ cho con toại nguyện."

Nhận lệnh của ta, chọn ngày lành tháng tốt chính thức rước Thượng Quan cô nương về cung, phong làm Lãng vương phi.

"Nhi thần cảm tạ ân điển phụ hoàng!"

*****

"Phúc tấn, người điên rồi!"

Vừa về đến cửa phòng khách của Ngọc Huyền Thất, Thượng Quan Thiển lập tức chạy đến trước mặt chủ nhân. Khoé mắt nàng đỏ lên, hai vai kịch liệt run rẩy, gương mặt tràn ngập tức giận.

"Tất cả những chuyện này là do người tính sẵn, đúng không? Tại sao lại tự ý định đoạt chuyện của nô tì như vậy? Người có từng nghĩ cho cảm nhận của nô tì không?!"

Trái ngược với người tì nữ đang hỗn loạn, Viễn Chuỷ bình thản ngồi xuống ghế, rót trà ra tách nhấp một ngụm. Hương thảo mộc phảng phất trong không gian, khiến bầu không khí căng thẳng càng thêm cô đặc đến khó thở.

"Vậy còn ngươi, từng lần từng lần một hành sự thiếu cẩn trọng, có từng nghĩ cho mệnh hệ của ta và Nam Yên không?"

Thiếu niên nhẹ nhàng cất lời, đôi bàn tay thon mảnh đưa lên chống đỡ dưới cằm.

"Thời gian ngươi lén qua chỗ Lãng vương gia bàn chuyện phá án đã bị không ít tai mắt trong cung nhìn thấy. Bọn chúng đồn thổi những gì về ta, ngươi có ý thức được không?"

Thượng Quan Thiển bất giác nín lặng. Không phải nàng không biết những lời đàm tiếu hoang đường về Chuỷ phúc tấn và Lãng vương gia vẫn luôn luẩn quẩn trong cung kể từ khi Viễn Chuỷ gả cho thái tử. Chỉ là khi thiếu niên đắc sủng, lũ hạ nhân lắm mồm sẽ nể sợ cậu mà không dám bàn tán. Đợi đến lúc cậu thất sủng, tin đồn thất thiệt sẽ lập tức bùng lên như lửa gặp gió.

"Nhưng nô tì... nô tì chỉ cố gắng hết sức giúp cho chủ tử thôi. Chẳng lẽ người vì chuyện này mà nhẫn tâm với nô tì như vậy sao...?"

Người thị nữ nghẹn giọng, hai đầu gối bỗng chốc cảm thấy không còn sức lực, cơ hồ có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào. Cuộc đời mình lại do người khác tuỳ ý định đoạt, tuy là thân nô tài nhưng nàng không thể không cảm thấy tủi hờn.

Hơn ai hết, Viễn Chuỷ là người biết rõ nàng không hề thích cuộc sống trong cung hay chuyện thành gia lập thất, chỉ muốn ngày ngày luyện võ cùng huynh đệ trong quân doanh, chiến đấu phụng sự cho Nam Yên. Gả vào triều đình Minh Hãn rồi, Thượng Quan Thiển nàng vĩnh viễn không thể trở về cuộc sống bản thân trước đây hằng mơ ước nữa.

"Ta hiểu tấm lòng của ngươi dành cho ta. Nhưng tối nay ở yến tiệc ngươi cũng chứng kiến rồi. Huệ Nhược Di dám ngang nhiên mua chuộc tì nữ sửa soạn trang phục cho vương gia cài những cánh hoa đó vào để đổ tội cho ta và ngài ấy có tư tình, làm dấy lên lòng nghi kỵ của thái tử. Chuyện này nếu không sớm xử lý triệt để, tất cả chúng ta sẽ mất đầu."

Cũng may vương gia anh minh sáng suốt, sớm phát hiện người hầu trong cung mình có vấn đề, lần gặp mặt ở vườn uyển đó đã báo cáo mọi chuyện với ta, bọn ta mới tương kế tựu kế một phen.

"Ngươi nói đúng, Tiêu tướng quân nhận ngươi làm muội muội là bọn ta gửi mật thư đến Tiêu phủ sắp xếp, Lãng Giác và ngươi có tình cảm cũng là màn kịch do bọn ta dựng lên. Nhưng chuyện Lãng vương gia có lòng với ngươi là thật. Chẳng lẽ ngươi không có cảm tình gì với người?"

Thượng Quan Thiển cúi gằm mặt, nhớ lại những ấn tượng và kỷ niệm của bản thân và vị vương gia kia. Cung Lãng Giác là một người có trái tim nhân hậu, lại thông minh hơn người, đương nhiên nàng rất tôn trọng và ngưỡng mộ. Nhưng tất cả chỉ là sự yêu kính của thần tử dành cho chủ nhân, nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ đến khía cạnh ái tình nam nữ.

"Thượng Quan Thiển, khi ta mới được thái tử giữ lại, chẳng phải ngươi cũng từng khuyên ta nghĩ cho đại cục sao? Ngươi nói chúng ta ở đây chịu hi sinh một chút, các binh sĩ nơi quê nhà sẽ không phải bỏ mạng vì những trận chiến phi nghĩa."

Một mối hôn sự này của ngươi và Lãng vương gia sẽ giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều chuyện từ trước đến nay.

Hơn nữa Lãng Giác có nói với ta, bản thân vốn không ham mê chuyện tranh giành đấu đá trong hoàng thất. Ngài ấy trụ lại hoàng cung đến giờ chủ yếu là muốn phò tá anh trai lên ngôi báu. Thái tử cũng đã hứa sau khi bản thân đăng cơ sẽ cho đệ đệ mình xuất cung trấn giữ một vùng ở xa, rời khỏi chốn triều chính nhiễu nhương, bình yên sống qua ngày.

Đến khi đó ngươi đi cùng Lãng vương gia, chắc chắn sẽ được sống một đời an ổn như Giáng phu nhân, cùng phu quân chỉ huy quân đội, giáo dưỡng con cái. Tuy là phụng sự Minh Hãn chứ không phải Nam Yên, nhưng ít nhất cũng gần giống với ước nguyện của ngươi rồi chứ?

"Hiện tại thái tử chưa kế vị, thời gian tới đây ngươi vẫn sống trong cung, chỉ là chuyển qua chỗ vương gia thôi, có thể thỉnh thoảng ghé thăm ta."

"Nhưng nô tì muốn ở cạnh hầu hạ chủ tử, lên tiếng bảo vệ chủ tử. Trong cung đầy rẫy toan tính như vậy, ngộ nhỡ..."

Viễn Chuỷ đột ngột đứng dậy tiến về phía người thị nữ. Rõ ràng xét về võ thuật, nàng hơn đối phương rất nhiều, nhưng có một thứ gì đó tựa như băng tuyết sắc ngọt loé lên trong đôi đồng thiếu niên ấy khiến toàn thân nữ ám vệ đều cóng lạnh, nhất thời rụt người lùi về sau.

"Ngươi muốn lên tiếng bảo vệ ta?"

Vị phúc tấn rút từ trong tay áo một chiếc khăn lụa, chậm rãi lau đi những tia nước óng ánh nhuốm đầy trên gương mặt đối phương.

"Vậy ngươi thử nghĩ xem, một thị nữ và một Lãng vương phi, tiếng nói của ai càng có sức ảnh hưởng hơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro