Chương 20: Diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dưới hai cung của thái tử và Lãng vương gia hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Bốn phía đều được trang hoàng trong những dải hoa, lồng đen, thảm nhung màu đỏ rực rỡ. Hạ nhân tấp nập qua lại, ai cũng tay xách nách mang rất nhiều tráp, rương đựng quà mừng từ các cung khác gửi đến, mà chủ yếu là của thái tử điện hạ.

Chuỷ phúc tấn bận rộn từ sáng ở phòng khách nhận lễ vật, xong xuôi lại phải kiểm tra kỹ từng món sính lễ bản thân tặng cho tì nữ trước khi xuất giá, ngồi đến nỗi sống lưng bắt đầu thấy nhức.

"Bẩm phúc tấn, đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Một thị nữ tiến đến bẩm báo. Thiếu niên đang tập trung có chút giật mình ngẩng lên, nhận ra tân nương đã được đưa tới từ lúc nào.

Thượng Quan Thiển một thân hỷ phục lộng lẫy, trang sức trên đầu làm hoàn toàn bằng vàng. Những xâu chuỗi hồng ngọc buông rủ bên trán, vừa vặn tôn lên làn da trắng sứ tuyệt sắc.

Viễn Chuỷ đứng dậy quan sát đối phương một vòng, đôi mắt kể từ biến cố của hài tử vẫn luôn trầm mặc lạnh lẽo lần đầu tiên hiện ra ý cười.

"Rất đẹp."

"Chủ tử, nô tì thật sự..."

Hàng lông mày thiếu nữ nhíu chặt lại, mặt mũi xám xịt một khối. Nàng vốn chưa từng ăn mặc lộng lẫy thế này, cả cơ thể vướng víu khó chịu. Kỳ đầu tân nương và phục sức căn bản cũng quá nặng, đi đứng di chuyển vô cùng ngượng ngùng.

"Nô tì gì chứ? Giờ muội là vương phi của Minh Hãn đại quốc rồi, nhất định phải nhớ địa vị của mình, không được để ai xem muội là nô tì."

Vị phúc tấn giúp tân nương chỉnh lại trang sức trên tóc, cùng lúc Triệu công công từ bên ngoài chạy đến thềm cửa:

"Bẩm phúc tấn, vương phi, kiệu của thái tử và Lãng vương gia đã đến rồi!"

Viễn Chuỷ gật đầu, lại dắt tay Thượng Quan cô nương bước ra ngoài sân. Đoàn người đã xuất hiện trước cổng Ngọc Huyền Thất, đi đầu là Cung Lãng Giác mặc hỷ phục ngồi trên bạch mã, bên cạnh là hắc mã của Cung Thượng Giác.

"Viễn Chuỷ." - Thái tử xuống ngựa tiến đến bên cạnh ái nhân, bám lấy vai thiếu niên nhìn ngắm một lượt - "Hôm nay là ngày vui của Ngọc Huyền Thất, sao lại ăn mặc đơn giản như vậy? Nội Vụ Phủ không gửi y phục ta sắp xếp cho em tới sao?"

"Ta nhận được từ sáng rồi, nhưng xét thấy hôm nay là hỷ sự của Thượng Quan muội muội, ta không phải nhân vật chính, ăn mặc đơn giản một chút mới càng giúp tân nương thêm nổi bật."

"Cũng đúng. Nếu em ăn mặc quá đẹp, người ngoài nhìn vào sẽ nhầm thành em gả cho Lãng nhi!"

"Điện hạ nói đùa kiểu gì vậy? Vẫn còn canh cánh mấy lời đồn đó sao?" - Thiếu niên hơi bĩu môi.

"Không không." - Thấy sắc mặt ái nhân sa sút, Cung Thượng Giác vội vàng kéo người vào trong lòng - "Khi trước đúng là bổn vương có hơi đa nghi, nhưng tất cả đã được làm rõ rồi. Từ giờ ai dám tiếp tục đàm tiếu, ta nhất định không tha."

"Thôi được rồi, không nói chuyện phiếm nữa, sẽ làm lỡ mất giờ lành. Bắt đầu nghi lễ thôi."

Theo truyền thống của Minh Hãn, tân lang sẽ phải uống cạn một vò rượu sau đó bắn cung tên vào bia. Trúng bia ba lần liên tiếp mới rước tân nương, nếu không sẽ phải uống thêm một vò rượu rồi tiếp tục bắn cung đến khi thành công.

Lãng Giác từ nhỏ được ca ca bao bọc, lại sống lành mạnh đơn giản, tửu lượng coi như không quá tốt. Nhưng bộ môn bắn cung lại là sở trường của cậu, trong triều đình này có thể nói không tìm được đối thủ xứng đáng so bì. Vị vương gia ngửa cổ uống cạn một hơi, bắt đầu giương cung trong tiếng hò reo cổ vũ từ bốn phía.

"Phựt!"

Mũi tên đầu tiên xé gió lao đi, ghim thẳng vào hồng tâm không trật một li.

Mặt vị vương gia có chút đỏ do phản ứng với men rượu nhưng hai chân vẫn còn rất vững, tiếp tục giương mũi tên thứ hai.

"Phựt!"

"Hay quá! Không hổ danh là Lãng vương gia!"

Mũi tên thứ hai không chỉ trúng hồng tâm mà còn chẻ đôi mũi tên thứ nhất, là cảnh tượng trước nay mọi người chưa từng được chứng kiến, càng phấn khích cổ vũ.

Tân lang tiếp tục rút mũi tên thứ ba, kéo căng dây cung. Các hạ nhân xung quanh đều nín thở chờ đợi, bầu không khí bỗng chốc im ắng lạ thường.

Đúng khoảnh khắc người con trai thả tay, đôi chân vị vương gia đột nhiên như bị mất thăng bằng, khiến thân người loạng choạng nghiêng một bên. Mũi tên chệch hướng, xé gió lao đến nơi chủ nhân Ngọc Huyền Thất đang đứng trong sự ngỡ ngàng của thái tử và chính vị phúc tấn.

"Keng!"

Lưỡi kim loại sắc bén sượt qua tóc Cung Viễn Chuỷ, đâm trực diện vào chiếc trâm ngọc khiến nó vỡ đôi. Vài sợi tóc đen tuyền bên cổ thiếu niên đứt lìa, nhẹ nhàng rơi xuống giữa không trung. Mũi tên tiếp tục lao thêm một đoạn ngắn trước khi găm sâu vào cột gỗ phía sau.

"Lãng Giác, đệ làm cái gì vậy?!"

Cung Thượng Giác vội vàng đỡ lấy ái nhân, kiểm tra thấy cậu không bị thương mới thở phào một hơi, lại nổi trận lôi đình với đệ đệ.

"A, tửu lượng đệ không tốt lắm, vừa rồi tay hơi run nên bắn nhầm. Làm ca ca và phúc tấn giật mình rồi." - Lãng Giác gãi đầu cười cười, tiến đến bên cạnh vò rượu thứ hai - "Để đệ làm lại..."

"Nhãi ranh, doạ chết ta! Thôi bỏ đi. Đệ uống xong vò nữa chắc sẽ tự bắn vào chân mình mất."

Thái tử phất tay ra hiệu kết thúc nghi lễ. Lãng vương gia tiến đến, chìa tay trước mặt tân vương phi. Thượng Quan Thiển có chút ngập ngừng, hết quay sang phúc tấn lại nhìn xuống bàn tay trượng phu, cuối cùng hít một hơi rồi nắm lấy.

Lãng Giác dẫn nương tử đến trước thái tử và phúc tấn, khấu đầu hành lễ.

"Lãng nhi, từ nay đệ có cuộc sống riêng rồi, phải trưởng thành cứng cáp để bảo vệ vương phi của mình. Ta thay mặt phụ vương và ngạch nương chúc đệ muội tương kính như tân, bách niên giai lão." - Cung Thượng Giác gật đầu, gương mặt mang theo nét vui mừng cùng tự hào.

"Lãng nhi xin khắc cốt ghi tâm."

"Tốt. Giờ lành đã điểm, khởi kiệu hồi cung đi. Tối nay đệ còn phải chủ trì yến tiệc."

Viễn Chuỷ tiến đến, nhìn sâu vào trong đôi mắt đỏ hoe của tân nương:

"Những lời của điện hạ cũng là những lời ta muốn nói. Từ giờ hãy sống thật tốt, Thiển Thiển."

Thiếu niên chậm rãi hạ khăn hỷ của nàng xuống che kín gương mặt. Xong xuôi, Lãng vương gia dắt tay ái nhân lên kiệu.

"Khởi kiệu!"

Đoàn người rời đi, để lại thái tử cùng phúc tấn giữa khoảng sân Ngọc Huyền Thất. Hắn nắm lấy hai vai thiếu niên, cẩn thận kiểm tra phần tóc buông rũ bên cổ một lần nữa.

"Vừa rồi không sao chứ? Cái thằng nhóc Lãng Giác đó doạ em sợ rồi."

"Điện hạ, Viễn Chuỷ không sao. Chúng ta vào trong ngồi nghỉ một chút đi, đến chiều còn phải đứng ra nhận sính lễ từ các đại thần."

"Được. Vào ngồi một lát, sai hạ nhân tìm trâm khác vấn lại tóc cho em."

Cung Thượng Giác dắt tay ái nhân quay vào phòng khách của Ngọc Huyền Thất.

Trong một thoáng, thiếu niên nheo mắt nhìn lên cột nhà nơi chiếc cung tên vừa rồi của Lãng Giác găm sâu. Hai cây cột bên bậc thềm Ngọc Huyền Thất vốn khắc một cặp câu đối cổ, lúc này mũi tên vừa vặn ghim vào chữ "Diệt".

Thiếu niên cúi xuống nhìn chiếc trâm ngọc đã vỡ nát dưới chân, khoé môi âm trầm kéo lên.

Thiên Giác, Mộng tỷ, để hai người phải đợi lâu rồi.

*****

"Nô tì hạ đẳng một bước lên làm vương phi, đúng là chuyện khôi hài nhất trên đời!" - Lệ Ân Dư tức giận đặt tách trà xuống - "Tỷ tỷ, tiện nhân Ngọc Huyền Thất đó từ khi được sủng đã không coi ai ra gì, truỵ thai xong lại ỷ vào thương xót của thái tử mà càng vênh váo thị uy. Lần này thị nữ thân cận trở thành vương phi, muội chắc chắn Cung Viễn Chuỷ sẽ càng không coi chúng ta ra gì!"

"Còn nhớ hôm muội tuyển tú, cậu ta giở trò mê hoặc để lên ngồi cùng ghế với thái tử, thật sự khiến người ta khinh!" - Hàm Hân, tú nữ mới được chọn vào từ đợt tuyển tú gần đây cũng lên tiếng.

"Triều đình Minh Hãn chúng ta trước nay bài xích Nam Yên. Kể từ khi tiện nhân đó đến, cung quy từng cái từng cái một bị đảo loạn hết rồi!"

"Được rồi, nhức đầu quá! Các ngươi yên ắng một chút đi!"

Huệ Nhược Di đập bàn, sắc mặt ngày càng sa sầm. Vận may dường như liên tục mỉm cười với Viễn Chuỷ. Trước hết là vì một quẻ bói của pháp sư và Khâm Thiên Giám mà khôi phục danh phận cho nghiệp chướng chết yểu kia, sau lại đến thị nữ may mắn lọt vào mắt xanh của Lãng vương gia, xoá hết lời đồn về tư tình trong cung.

Hơn nữa, ân sủng của thái tử chỉ tăng không giảm, đã mượn hôn sự lần này của Thượng Quan Thiển mà thưởng cho Ngọc Huyền Thất không biết bao nhiêu châu báu gấm vóc.

Ngược lại là nàng, đã mấy tuần không có lệnh thị tẩm, đều là nàng chủ động đến cung mới gặp được thái tử. Thái độ của điện hạ cũng rất có khoảng cách, mọi tiếp xúc thân thiết căn bản là giữ thể diện cho nàng chứ hoàn toàn không có vẻ yêu thương sủng nịch như dành cho Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ dựa vào cái gì mà dám tranh giành với nàng? Nàng gả vào cung trước, nhan sắc vẫn trẻ trung phơi phới, lại có ngoại thất kiên cố chống lưng. Còn tiện nhân kia, ngoài một cái miệng dưới biết nịnh người thì còn cái quái gì?!

"Huệ Nhược Di ta và Cung Viễn Chuỷ, chỉ được phép một trong hai tồn tại."

Huệ phúc tấn gằn giọng, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn các tỷ muội thân cận.

"Lệ Ân Dư, ngươi có cao kiến gì không?"

"Cái này... hiện tại muội cũng chưa nghĩ ra."

Lệ tú nữ đổ mồ hôi, đột nhiên nhớ đến Triệu Tố Tố đã chết. Nếu lần này nàng tiếp tục hiến kế, chắc chắn Huệ phúc tấn sẽ bắt nàng ra tay. Đến khi đó nếu bị điện hạ phát hiện, e rằng khó thoát khỏi kết cục bi thảm như Tố Tố.

"Thị nữ đắc lực của Viễn Chuỷ là Thượng Quan Thiển đã rời đi rồi, tuyến phòng vệ của Ngọc Huyền Thất sẽ mỏng đi một lớp. Đây là cơ hội để chúng ta ra tay. "Lần này chúng ta phải tìm cách giết chết cậu ta trong một lần, có như vậy mới không để lại hậu quả." - Hàm Hân đột nhiên lên tiếng - "Tỷ tỷ, Hàm Hân có một kế này..."

*****

Cung Thượng Giác đan tay vào suối tóc dài mượt của vị phúc tấn đang nằm gọn trong lồng ngực mình, những ngón tay hắn thuận theo độ dài của áng tóc chạy xuống tấm lưng trần, ôn nhu xoa nắn vòng eo nhỏ. Trên chiếc giường đã buông rèm chỉ còn tiếng thở đều đều đáng yêu của thiếu niên, dường như đang dần thiếp đi.

Hắn hôn xuống vầng trán ngay bên vai mình, nhẹ nhàng để không đánh thức cậu, ngón tay lại nổi hứng muốn nghịch tóc ái nhân, cuộn cuộn những lọn tóc thành vòng.

"Điện hạ..."

Con mèo mềm ấm trong lòng hắn đột nhiên cựa mình, lười biếng vòng tay ôm lấy hắn.

"Bổn vương đánh thức em sao?"

"Viễn Chuỷ chỉ nhắm mắt một chút thôi, vẫn chưa ngủ, điện hạ."

"Vừa rồi có đau lắm không?" - Cung Thượng Giác kéo chăn phủ lên cơ thể thiếu niên - "Chịu khó ngồi dậy một chút, ta giúp em mặc lại y phục."

Thiếu niên lắc đầu, tự ngồi dậy dọn dẹp và mặc y phục, lại thấy trên bụng mình vẫn còn cảm giác ướt lạnh, lặng thinh một hồi rồi lên tiếng:

"Điện hạ không cần nghĩ cho ta. Nếu người muốn có hài tử, ta..."

"Chừng nào em chưa trở thành thái tử phi, ta sẽ không để em mạo hiểm hoài thai một lần nữa." - Cung Thượng Giác cắt ngang lời nói của thiếu niên, kéo tay cậu nằm xuống bên cạnh mình - "Ta đang cần sự giúp đỡ từ cha của Nhược Di để đối phó nhánh Vũ, tạm thời không thể khiến ông ta mất lòng. Chuỷ nhi, hãy hiểu cho ta."

Hắn biết Huệ Thừa Khanh là hoạn quan làm loạn triều chính, nhưng vì tình thế hiện tại buộc phải hợp tác để kìm hãm nhánh Vũ, bảo vệ ngôi báu cho phụ vương nên chưa thể vạch trần lão quốc công này, cũng không thể làm ông ta mất lòng. Ông ta luôn muốn con gái mình lên làm thái tử phi, ngày càng củng cố quyền lực cho Huệ gia.

"Có thể được điện hạ chiếu cố đến ngày hôm nay, ta thật sự không còn đòi hỏi nào khác. Điện hạ đừng vì ta mà bỏ qua đại cục. Người cứ tấn phong Huệ Nhược Di làm thái tử phi rồi cho cô ấy một đứa con, làm yên lòng ngoại thất."

"Không được."

Cung Thượng Giác đáp lại ngắn gọn. Hắn trầm ngâm nhìn lên trần giường, ký ức khi Mộng phúc tấn qua đời lại hiện về trước mắt. Vào giây phút lâm chung, Hoàn Hoàn đã nắm chặt lấy tay hắn, dùng hết sức bình sinh để nói một lời cuối.

"Thiếp không biết ai là kẻ đứng sau... nhưng chàng hãy nhớ, Huệ Nhược Di..."

Tuyệt đối không phải người tốt.

"Điện hạ."

Chuyển động của thiếu niên kéo hắn rời khỏi đoạn hồi tưởng. Cậu đột ngột chống tay nâng người dậy, gương mặt có chút căng thẳng:

"Hai tuần tới sẽ diễn ra một lễ tiết của Nam Yên, theo thông lệ ta phải ở trong Ngọc Huyền Thất ăn chay niệm phật để cầu phúc, tạm thời không thể hầu hạ người. Đây là ngày lễ rất quan trọng, từ nhỏ ta đã luôn được dạy dỗ phải tuân theo. Người cho phép Viễn Chuỷ, có được không?"

Cung Thượng Giác hơi nhăn trán. Nam Yên có ngày lễ nào như vậy sao? Sao hắn chưa từng nghe?

"Hai tuần tới bổn vương không thể đến đây?"

Thiếu niên thận trọng gật đầu, ánh mắt đột nhiên như phủ một lớp nước, lại rúc sâu vào trong lồng ngực hắn như cún con.

"Nếu điện hạ thấy bất tiện, vậy thì không cần nữa..."

"Không sao, đã là một phần của văn hoá thì nên được giữ gìn. Em cứ thực hiện đi."

"Thật sao?"

Thấy hai mắt thiếu niên sáng lên, điệu bộ buồn bã ỉu xìu khi nãy đã không còn, thái tử không khỏi bật cười, đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ:

"Hai tuần tới không thể hành sự, vậy đêm nay Viễn Chuỷ nhất định phải "bù" cho bổn vương mười lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro