Chương 21: Ván bài cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẩm cung của Lãng vương gia sáng sớm khá yên ắng, ngoại trừ tiếng vài hạ nhân đang quét sân và tỉa cành không còn bất cứ âm thanh nào. Lãng Giác trải trang giấy lên mặt bàn, chấm đầu bút vào nghiên mực rồi bắt đầu viết xuống. Trong ngày hôm nay cậu phải gửi đi thư cảm ơn các triều thần từ xa đã gửi lễ vật đến mừng hôn sự vài ngày trước.

"Thiếp tham kiến vương gia."

Một bóng người vừa băng qua cửa chính, đi đến bên bàn làm việc của người con trai.

"Không cần hành lễ. Tìm ta có chuyện gì vậy, Thiển nhi?"

Cung Lãng Giác gác bút, bước tới bên cạnh thê tử. Kể từ khi thành hôn, vương phi mỗi ngày đều diện kiến cậu trên dưới mười lần, chủ yếu để xin giải đáp về những quy định trong cung. Lãng Giác đã quen với việc trở thành nơi "giải ngố" cho Thượng Quan Thiển, cảm thấy có thêm cơ hội trò chuyện với ái nhân cũng không phiền.

"Chàng có biết Ngọc Huyền Thất đang xảy ra chuyện gì không?" - Sắc mặt vương phi khá căng thẳng, lập tức bám lấy tay trượng phu gặng hỏi.

"Mấy ngày nay ta không qua cung của ca ca. Chuỷ phúc tấn có chuyện gì à?"

"Hôm nay ta vốn định đến thăm phúc tấn, nhưng người hầu nói phúc tấn đang thực hiện lễ tiết truyền thống gì đó của Nam Yên, tạm thời đóng cửa không tiếp người ngoài, kể cả thái tử điện hạ."

Biểu cảm trên mặt Lãng Giác có chút thay đổi không dễ thấy, nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ bình tĩnh như trước. Cậu kéo tay ái nhân ngồi xuống bàn trà, từ tốn xoa dịu:

"Vậy đợi phúc tấn xong việc rồi nàng lại sang thăm. Năm dài tháng rộng, vẫn còn nhiều cơ hội bầu bạn với phúc tấn mà."

"Vấn đề là thiếp không hề biết trong văn hoá Nam Yên có lễ tiết nào như vậy. Thiếp cảm thấy thật sự rất kỳ lạ."

"Ồ?" - Người con trai nghiêng đầu tỏ ý hiếu kỳ - "Hay đó là ngày lễ bí mật trong nội bộ hoàng thất Nam Yên, người ngoài không dễ biết?"

"Vậy sao? Thiếp hoàn toàn chưa từng nghe đến có chuyện như vậy..."

Thượng Quan vương phi rót trà cho bản thân và phu quân, nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Nàng dường như suy ngẫm điều gì đó rất kỹ càng, cuối cùng mới quyết định lên tiếng:

"Chàng có cảm thấy... Chuỷ phúc tấn không còn như trước nữa không?"

"Ta chưa hiểu ý của nàng?"

"Thiếp đi theo thập nhị điện hạ một thời gian không quá dài, nhưng đủ hiểu chủ nhân là người đơn thuần lương thiện, chưa bao giờ có ý tranh đấu trong hậu cung hay tính toán bất cứ ai. Nhưng kể từ sau khi bối lặc gia qua đời, có thứ gì đó ở người đã thay đổi hoàn toàn."

Thượng Quan Thiển hiểu rõ, Viễn Chuỷ của trước đây sẽ không chủ động lên ngồi cùng ghế với thái tử hay cố tình móc mỉa Nhược Di để thị uy, sẽ không mua chuộc pháp sư dựng lên những chuyện hão huyền, càng không can tâm gả thị nữ thân cận nhất vào Lãng vương phủ.

"Thiếp chỉ sợ phúc tấn ngày càng lún sâu vào thù hận. Đến khi đó thái tử biết được, chắc chắn hai người họ sẽ lại xảy ra sứt mẻ..."

"Đương nhiên ta biết, ca ca kể từ sau cái chết của mẫu thân đã luôn chán ghét chuyện hậu cung đấu đá mưu tính lẫn nhau. Nhưng đứa con đầu lòng cùng tỷ tỷ thân thiết nhất trong cung bị hãm hại thê thảm, Chuỷ phúc tấn chẳng lẽ không phẫn uất?"

Con người vốn dĩ không phải Bồ Tát. Có những chuyện có thể bỏ qua, cũng có những chuyện nhất định phải khảm vào tận đáy lòng, lấy đó làm bài học để nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được nhu nhược mềm yếu nữa.

"Nếu Thượng Giác huynh giận phúc tấn, hoạ chăng là bởi bản thân huynh ấy cũng không khác gì."

Cũng từng là một hoàng tử lương thiện vô ưu, vì sự ra đi của ngạch nương mà trở nên lạnh lùng tàn độc, sẵn sàng dấn thân vào con đường tranh đấu đẫm máu để đoạt lấy quyền lực tối cao.

"Ta ở bên cạnh phò trợ ca ca, đã chứng kiến dáng vẻ điên cuồng nhất của người. Nàng có biết những phi tần đã hãm hại mẫu thân ta năm đó, kết cục bây giờ thế nào không?"

Thượng Quan Thiển nín lặng, dường như đã tự có được câu trả lời.

"Ca ca vừa lên ghế thái tử đã gán cho tam hoàng tử và thất hoàng tử con trai của các phi tần đó tội loạn thần phản nghịch, khiến một người bị chém đầu, một người bị phế làm dân thường, còn dâng sớ đề xuất gả thập nhất công chúa sang nước Nguyên Nhĩ. Các phi tần kia, kẻ bị đày vào lãnh cung, người quá đau khổ nên đã tự sát."

Tuy bọn họ đều xứng đáng phải trả giá, nhưng ca ca cũng quá nhẫn tâm, không để chừa đường sống cho bất kỳ kẻ nào bản thân căm thù.

Cho nên khi thấy thái tử độc sủng phúc tấn, ta thật sự rất bất ngờ vì trên đời này ngoài Lý Giáng Du và Mộng Hoàn vẫn còn có người khiến huynh ấy bộc lộ ra sự ôn nhu như vậy. Điện hạ trên triều đường và điện hạ khi ở Ngọc Huyền Thất hoàn toàn là hai con người khác nhau.

Không chỉ sủng ái, Cung Thượng Giác chính là tâm duyệt Cung Viễn Chuỷ. Chiếc ghế thái tử phi, cả vị trí hoàng hậu tương lai của Minh Hãn đều đã định sẵn sẽ thuộc về ai.

Lãng Giác nhớ lại cuộc gặp ở vườn uyển, cậu nói sẽ giúp phúc tấn với điều kiện phải được cưới Thượng Quan Thiển. Khi ấy, Viễn Chuỷ đã nhìn thẳng vào trong mắt cậu bằng ánh nhìn sắc lạnh.

"Giá trị vương phi tương lai của người đây chỉ bằng một chức danh cho hài tử chết yểu của ta thôi sao? Ta nghĩ Lãng vương gia nên nỗ lực thể hiện thành ý của mình nhiều hơn chút."

"Vậy phúc tấn còn muốn gì?"

"Ta muốn kẻ đã hại con ta và Mộng tỷ phải chết."

"Người nỡ để bàn tay em trai ruột của phu quân mình nhuốm máu?"

"Phò trợ điện hạ đến ngày hôm nay..."

Tay của vương gia còn sạch sao?

"Đã tồn tại trong cung này, có thể liêm khiết nhưng tuyệt đối không thể đơn giản. Vương gia cũng không ngoại lệ. Nếu không, người đã không dày công giành lấy nữ nhân mình yêu theo cách này."

Lãng Giác nhìn ái phi trước mặt, lại cong môi cười rồi nhấp một ngụm trà. Cung Viễn Chuỷ nói đúng. Cậu có thể sống đơn thuần đạm bạc, nhưng không phải không biết tính toán.

Ví dụ như là, cậu đã tâm duyệt ai, đương nhiên phải có bằng được người đó.

"Nàng yên tâm. Dù hai người họ có vì chuyện này mà sứt mẻ, ta tin thái tử và phúc tấn đồng thời cũng sẽ vì chuyện này mà thấu hiểu đối phương hơn."

Đã là huynh đệ cùng chung cha mẹ, chẳng lẽ Lãng Giác không thừa hưởng chút tâm cơ cùng chiếm hữu của ca ca?

*****

Cung Viễn Chuỷ quỳ trước bàn thờ đặt chính giữa phòng ngủ của Ngọc Huyền Thất. Những tấm rèm xám trắng buông rủ xung quanh khẽ lay động theo từng đợt gió rít qua khe cửa, đem theo hơi lạnh giăng mắc trên từng sợi thinh không. Những ngọn nến bập bùng đong đưa, phản chiếu trong đôi đồng tử phẳng tựa nước hồ.

Thiếu niên khoác trên mình bộ y phục trắng đơn bạc, mái tóc được cố định bằng một dải lụa sau lưng, ngoài ra không còn bất kỳ phục sức nào. Cậu chắp tay giống đang khấn điều gì đó, chỉ khác ở chỗ không nhắm mắt cầu nguyện như bình thường mà từ đầu đến cuối chuyên chú nhìn thẳng về phía trước, có chút mơ hồ lơ đãng.

Bởi lẽ, cơ thể thiếu niên vẫn còn mắc kẹt lại trên chiếc giường của mình ngày Mộng tỷ cùng hài tử qua đời. Những gì cậu đang nhìn thấy không phải là các cây nhang cao thấp nghi ngút hay những ánh nến chấp chới.

Mà là chậu than đỏ bén đượm đằng sau lưng Triệu Tố Tố.

Là cảm giác đau thấu xương tuỷ lan ra từ hạ thân.

Là vòng tay thái tử siết chặt ngăn không cho người dưới thân giãy giụa.

Là thanh kim loại sắc bén trong tay Từ thái y khi tiến hành lấy hài tử đã chết ra ngoài.

Kể từ khi mất đi hài tử, cậu đã tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần sự kiện ngày hôm ấy trong đầu. Từng cảnh từng cảnh một, nghiền ngẫm đến mức thuộc lòng, nghiền ngẫm đến mức phát bệnh.

Mọi thứ sau khoảnh khắc Từ Dĩ Hoàng tiến đến bên giường đều trở nên trắng xoá. Hình như Cung Thượng Giác đã lấy tay bịt chặt mắt cậu lại, không để cho thiếu niên nhìn thấy hình hài của đứa bé được lấy ra. Cũng có thể đó chỉ là một bọc máu chưa có nhân dạng. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đã khiến mọi rường cột trong Viễn Chuỷ đều sụp đổ, ngất lịm đi ngay sau đó.

Đến khi tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong vị phúc tấn là cảm giác tột cùng muốn chết. Nhưng cậu không thể chết, bởi dù thiếu niên có đi qua Quỷ Môn Quan bao nhiêu lần, hài tử và tỷ tỷ đã qua đời cũng sẽ không sống lại.

Vậy thì người khác chết.

Phải truy giết từng kẻ một, khiến chúng thấm nhuần nỗi đau của những người vô tội đã bỏ mạng và của cả chính cậu.

Vị phúc tấn nhận ra cuộc sống ở Minh Hãn trước nay của bản thân đều là trò đùa. Sự hiền lành lương thiện vốn không dành cho những người ở vị trí cao như thế này. Thái tử yêu thương cũng không thể bảo vệ cậu, Thượng Quan Thiển dõi theo cũng không thể bảo vệ cậu. Lãng vương gia quan tâm cũng không thể bảo vệ cậu.

Người vĩnh viễn có thể bảo hộ cho Cung Viễn Chuỷ, trước giờ chỉ có Cung Viễn Chuỷ.

"Xì... xì..."

Ở góc nào đó trong căn phòng, một tiếng động trầm và dai dẳng đột ngột vang lên, tựa như hơi thở rít ra qua lưỡi và kẽ răng. Thứ âm thanh tà mị nhanh chóng trườn vào đêm tối đến tai vị phúc tấn.

Thiếu niên dường như không nghe thấy động tĩnh gì, tiếp tục chuyên tâm cầu kinh.

"Bịch."

Một vật gì đó vừa rơi xuống nền đất trơn lạnh.

"Bịch."

Vẫn là những thứ tương tự như thế, lộp độp đáp xuống như mưa đá.

Đến lúc này, người con trai mới xoay người thắp lên một ngọn đèn dầu, đưa mắt nhìn xung quanh.

Ánh sáng loé lên từ chiếc đèn trong tay thiếu niên, chiếu rọi hàng chục con rắn ngũ sắc vướng vít khắp xà ngang và mặt đất.

Tất cả chúng đang trườn về phía cậu.

*****

"Điện hạ! Không xong rồi!"

Kim Phục tức tốc lao vào phòng, đánh gãy dòng suy nghĩ của Cung Thượng Giác. Thái tử điện hạ gác lại những tấu sớ trên bàn, gương mặt có chút không thoải mái:

"Khuya như vậy rồi còn náo loạn cái gì?"

"Điện hạ... hạ nhân ở Ngọc Huyền Thất đến báo, phúc tấn vừa bị rắn độc tấn công!"

Thái tử giật mình sửng sốt, vội vàng đứng bật dậy rời khỏi bàn, không màng đến số tấu chương vì chuyển động của mình mà rơi tung toé.

"Sao trong cung lại có rắn?!"

Mùa này vốn dĩ không có nhiều côn trùng và bò sát, hơn nữa cung của hắn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, thường xuyên có người qua lại, không phải môi trường thuận lợi cho chúng sinh trưởng.

Chẳng lẽ là thủ phạm lần trước tiếp tục ra tay?

"Nô tài cũng không rõ. Có thị vệ gác đêm bẩm báo nghe thấy tiếng la hét của phúc tấn, chạy vào liền phát hiện rất nhiều rắn vảy sáng loá đang bò trườn trên cơ thể người..." - Kim Phục hớt hải chạy theo sau chủ nhân.

"Vảy sáng loá? Là màu ngũ sắc?"

"N-nghe nói là vậy ạ."

Đất trời trước mắt Cung Thượng Giác như chao đảo. Hắn đột nhiên thấy cồn cào trong ruột muốn nôn, guồng chân không dám ngừng nghỉ lao qua những dãy hành lang dài như bất tận.

Cung Thượng Giác có một thời gian theo vua cha ẩn danh hành tẩu giang hồ để tích luỹ thêm kiến thức, đã từng nghe qua loại rắn kịch độc mang tên Ngũ Xà, đặt tên theo những sắc màu óng ánh phản chiếu trên lớp da nó.

Dân gian nói, người trúng độc Ngũ Xà, không chết cũng phế nửa cái mạng.

Khoảng sân của Ngọc Huyền Thất nhốn nháo các y sư cùng hạ nhân qua lại, sắc mặt ai nấy đều rất căng thẳng. Một tốp thị vệ mặc trang phục bảo hộ đang phát quang các bụi hoa và thảo dược để tìm tung tích bầy rắn.

"Viễn Chuỷ! Viễn Chuỷ!"

Thiếu niên nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Từ Dĩ Hoàng và một vài y sư lành nghề khác đang túc trực bên giường vị phúc tấn, vừa bắt mạch vừa bàn luận điều gì đó.

"Viễn Chuỷ sao rồi?!"

Cung Thượng Giác tóm lấy Từ Dĩ Hoàng, nỗi lo lắng cùng hoảng sợ khiến từng câu chữ thoát ra khỏi miệng hắn đều vấp váp.

"Bẩm điện hạ, phúc tấn đã trúng độc của Ngũ Xà."

Trong một khắc, thái tử đột nhiên đã mường tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất.

"Hiện tại phúc tấn vừa qua cơn nguy kịch, chỉ là chưa biết bao giờ mới tỉnh lại. Chúng nô tài xin cố gắng hết sức."

"Phúc tấn còn sống...?"

"Dạ đúng." - Nhận ra gương mặt thảng thốt xen lẫn khó tin của đối phương, Từ thái y vội vàng tiếp lời - "Đúng là độc của Ngũ Xà rất mạnh, chỉ một hai phút liền bùng phát đến tim, nhưng phúc tấn phúc lớn mệnh lớn, không hiểu sao đã may mắn qua cơn nguy kịch một cách thần kỳ."

Cung Thượng Giác cúi xuống bên giường nắm lấy tay ái nhân, cảm nhận làn da kia vẫn còn độ ấm mới dám tin những gì đang xảy ra.

Đôi mắt hắn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp đang say ngủ, ánh nhìn trong một khắc đột ngột trùng xuống.

"Kim Phục."

"Có nô tài."

"Ngươi lan truyền thông tin ra ngoài, nói phúc tấn bị rắn tấn công, sự sống đang vô cùng thoi thóp, có lẽ sẽ sớm qua đời."

Cả Kim thị vệ và Từ Dĩ Hoàng ngây ngốc đưa mắt nhìn nhau, chỉ biết cúi đầu nhận lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro