Chương 22: Phế nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ, Hàm Hân có một kế này."

"Nói."

"Một họ hàng xa của muội ở bên ngoài kinh thành làm nghề ngâm rượu rắn, kinh nghiệm nuôi rắn rất phong phú. Đặc tính của độc rắn là phát tác rất nhanh, nếu tìm đúng loại đúng thời điểm sẽ dẫn đến tử vong trong giây lát."

Huệ Nhược Di dường như đã hiểu ra ý của đối phương, lập tức gặng hỏi thêm:

"Vậy người đó..."

"Chúng ta có thể sắp xếp y vào cung, huấn luyện một bầy rắn kịch độc tấn công Ngọc Huyền Thất. Ban đêm là thời gian vắng vẻ, rất thích hợp để hành sự. Đến khi phát hiện ra thì e rằng mạng người đã bị lấy đi rồi."

Vị phúc tấn gật gù ưng ý. Rắn là loài vật hoang dã, sẽ không để lại nhiều nghi ngờ. Trong Ngọc Huyền Thất trồng nhiều hoa và thảo dược như vậy, hình thành kha khá bụi rậm, nếu nói có rắn xuất hiện cũng không phải quá vô lý. Chỉ có điều...

"Thái tử hay qua đêm ở chỗ của tiện nhân đó, ngộ nhỡ rắn cắn cả điện hạ, vậy thì không được."

"Hừm..." - Hàm Hân chống tay lên cằm suy nghĩ một hồi, đôi mắt đột nhiên sáng lên - "Vậy người liên hệ với Huệ quốc công, nhờ ngài ấy bí mật dựng lên rùm beng gì đó bên ngoài kinh thành, khiến thái tử có thêm nhiều công vụ phải giải quyết thâu đêm, không thể đến thăm Cung Viễn Chuỷ."

Đợi đến khi cậu ta chăn đơn gối chiếc, chúng ta sẽ thả rắn kết liễu.

"Tỷ tỷ, chuyện này nhất định phải làm gấp. Sức khoẻ của Cung Viễn Chuỷ đã được điều dưỡng tốt lên, lại liên tục được sủng hạnh, không sớm thì muộn sẽ hoài thai một lần nữa. Đến khi đó điện hạ tấn phong cậu ta làm thái tử phi, chuyển về cung thái tử sinh sống, sẽ rất khó ra tay."

"Quả là cao kiến, Hân muội muội. Vậy kế hoạch lần này giao cho muội." - Lệ Ân Dư ở bên cạnh lập tức tán đồng.

Kế hoạch ban đầu của Nhược Di vốn là vậy. Chỉ là nàng không ngờ vận may lại đột ngột mỉm cười với mình. Viễn Chuỷ vì phải thực hiện lễ tiết gì đó của Nam Yên mà không tiếp thái tử, đóng cửa tự cô lập trong vòng hai tuần, số hạ nhân bên cạnh cũng cắt đi một nửa.

Cơ hội ngàn năm có một như vậy, đương nhiên nàng không thể bỏ qua.

Tiện nhân, muốn trách thì hãy trách cái ngày lễ truyền thống ngu ngốc của dân tộc ngươi đã gián tiếp hại chết ngươi.

*****

Cung Thượng Giác ngồi bên bàn làm việc, trầm ngâm nhìn bức mật thư được gửi đến. Hắn đọc đi đọc lại nhiều lần, tựa như muốn chắc chắn bản thân không bỏ sót một câu chữ nào. Cuối cùng, vị thái tử lặng lẽ đứng dậy tiến đến một ngọn nến gần đó, trực tiếp đưa lá thư vào. Ngọn lửa bén lên mép giấy, cháy bập bùng trong đôi đồng tử có phần u tối.

Chân giường ở gian trong đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt khe khẽ, kéo thái tử ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

"Viễn Chuỷ, em tỉnh rồi!"

Thiếu niên mơ hồ chống tay muốn ngồi dậy, lập tức bị đối phương ấn xuống. Hắn kiểm tra một lượt từ nhiệt độ trên trán đến mạch đạo, nhận thấy không còn dấu hiệu bất thường mới thở phào một hơi, lại nắm chặt lấy tay ái nhân.

"Điện hạ, đây là..."

"Là tẩm cung của ta. Các thị vệ vẫn chưa bắt được hết rắn, Ngọc Huyền Thất hiện tại vô cùng nguy hiểm. Tạm thời cứ ở chỗ của bổn vương dưỡng bệnh, cũng tiện cho Từ thái y đến thăm khám."

Chuỷ phúc tấn gật đầu, hai mắt trùng xuống đầy mệt mỏi. Cổ họng cậu nóng như lửa đốt, sau lưng đổ một tầng mồ hôi, toàn thân đều đau nhức.

"Có đói không? Ta gọi người chuẩn bị chút cháo ấm cho em."

Thiếu niên đột ngột chau mày, khoé mắt thoáng chốc đỏ bừng. Những giọt lệ nóng như từng viên trân châu lăn dài trên gò má. Lồng ngực bên dưới lớp trung y lên xuống gấp gáp, cả thân người gầy mảnh đều run rẩy:

"Là ai muốn hại ta, điện hạ... Hết lần này đến lần khác... hài tử cũng đã bị hại chết rồi, tại sao vẫn nhắm vào ta...?"

Cung Thượng Giác bị nước mắt của ái nhân làm cho kinh động, vội vàng kéo thiếu niên vào trong lồng ngực mình. Một tay hắn gạt đi những giọt lệ bên má Chuỷ nhi, một tay chầm chậm vỗ về sau lưng.

"Điện hạ, ta thật sự rất sợ..."

"Ta biết, Viễn Chuỷ. Là ta không tốt, để hậu cung xảy ra chuyện những chuyện thế này. Bổn vương nhất định tìm ra chân tướng vụ việc, xử lý nghiêm khắc kẻ nào đứng sau."

"Có thật không?"

"Không tin ta sao?"

Hắn mỉm cười đưa tay nhéo nhéo cái má bánh bao, vòng tay sau lưng ái nhân thêm chặt chẽ. Đột nhiên, nội dung trong bức mật thư ban nãy lại hiện về, khiến sắc mặt hắn trong phút chốc trở về dáng vẻ âm trầm. Cung Thượng Giác nhìn xuống thiếu niên đang quấn quýt trong lòng mình như con mèo nhỏ, ánh mắt có chút phức tạp.

"Viễn Chuỷ." - Thái tử nắm lấy cái cằm nhỏ, kéo thiếu niên ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn - "Em... không giấu ta chuyện gì đấy chứ?"

Viễn Chuỷ nghiêng đầu, đôi mắt hạnh đào khẽ chớp nhẹ. Dường như nghĩ ra điều gì đó, vị phúc tấn chống tay lên ngực thái tử đẩy hắn ra, biểu cảm mang đầy uỷ khuất:

"Thái tử vẫn tin những lời đồn thất thiệt về ta và Lãng vương gia?"

"Ý ta không phải vậy."

Cung Thượng Giác thở dài, vuốt nhẹ làn tóc bên tai thiếu niên. Hắn từ tốn kéo cậu nằm trở lại, cảm nhận độ ấm của đối phương áp sát bên người như cục bông mềm. Vị phúc tấn cũng yên vị không nhúc nhích nữa, trong không gian mờ tối chỉ còn tiếng thở bình yên khe khẽ.

"Phúc tấn hứa với ta một chuyện, được không?"

"Là chuyện gì, điện hạ?"

"Những cảm xúc thâm sâu phức tạp đều không được để lắng lại trong tim."

Bàn tay hắn chậm rãi di chuyển lên ngực trái của thiếu niên, đầu ngón chỉ lên đó tựa như một mũi tên bén ngọt nhắm thẳng vào tim.

"Nhất là lòng thù hận."

Đáp lại hắn chỉ có một khoảng lặng dài.

*****

"Lần này nhất định không được để xổng nữa!"

Thượng Quan Thiển tức giận đặt tách trà xuống. Lần trước để cho kẻ chủ mưu hãm hại phúc tấn và hài tử thoát tội, mới khiến hắn coi trời bằng vung, tiếp tục ra tay tàn độc như thế này. Nếu là thân phận ám vệ trước đây, nàng nhất định lột da róc xương kẻ nào dám nhắm tới chủ nhân.

"Lãng Giác, thái tử hiện tại vẫn nghĩ là do rắn hoang vô tình tấn công phúc tấn. Chàng nhất định phải đi nói với ngài ấy sự tình không đơn giản như vậy. Sao trong cung đột nhiên có rắn được, lại trùng hợp tấn công phúc tấn đúng lúc bên cạnh không có thái tử hay ai khác bảo hộ?!"

Trái ngược với biểu cảm mất hết bình tĩnh của nương tử, Lãng vương gia từ tốn nhấp một ngụm trà, nheo mắt nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Những ngày xuân mưa lất phất đã dần khuất dấu, nhường chỗ nắng vàng đượm chảy tràn khắp khoảng sân.

"Ca ca là người nhạy bén, đương nhiên đã sớm nhìn ra uẩn khúc trong chuyện này. Huynh ấy cho loan tin phúc tấn đang nguy kịch chính là muốn khiến kẻ đứng sau lơ là cảnh giác mà lộ hành tung."

"Một bầy rắn như vậy nhất định phải có người nuôi và huấn luyện bài bản mới có thể tìm đến Ngọc Huyền Thất. Thiếp đang cho điều tra hạ nhân ở các cung, chỉ là manh mối quá ít..."

"Hồng ma ma vẫn được theo dõi sát sao chứ?"

Hồng ma ma chính là người phụ trách cho cá ăn trong vụ Chuỷ phúc tấn bị trúng độc Trạch Dã lần trước. Sau sự việc đó, Lãng vương gia và Thượng Quan Thiển đã phối hợp dàn dựng cái chết giả cho bà ta rồi đưa người ra khỏi cung, bảo vệ cẩn thận trong phủ của Tiêu tướng quân.

Hồng Vi Thái khai nhận, trong khoảng thời gian cá được nuôi để chế biến thành thức ăn dâng lên Ngọc Huyền Thất phúc tấn, có vài người đã ghé qua địa điểm nuôi cá. Có kẻ đến để xin công thức nấu ăn, có kẻ tới phàn nàn về thực phẩm cho chủ tử, rất khó xác định ai đã nhân lúc không có người để ý để hạ độc cá. Nhưng chí ít phạm vi bị nghi ngờ đã được thu hẹp lại cung của các tú nữ Lệ Ân Dư, Trương Giai Hiếu, Tuệ Mạn.

Sau đó, họ cho người theo dõi sát sao các cung này nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có hành tung nào bất thường, việc điều tra cũng bị đứt đoạn ở đó.

"Giáng phu nhân hai tuần trước có gửi thư đến, nói bà ấy vẫn ổn."

Dĩ nhiên ngoài Hồng ma ma, các thị vệ, lính gác và tì nữ trong Ngự Thiện Phòng cũng có thể là nhân chứng tiềm năng. Nhưng tất cả bọn họ đều có công việc của riêng mình, ngoại trừ đến giờ cho cá ăn sẽ không quanh quẩn bên cái hồ đó, không phát giác ra ai khả nghi giở trò.

Cung Lãng Giác gật gù, khoé môi lại cong lên:

"Nói cho nàng nghe, thực ra thái tử đã sớm cho dừng việc bắt rắn lại rồi, thậm chí còn bí mật cho người thả chúng đi."

"Sao lại như vậy? Ngũ Xà là loại rắn kịch độc, nếu như không bắt..."

"Bầy rắn này được nuôi lâu năm, chắc chắn sẽ tìm về với chủ nhân. Thái tử không cho người tìm bắt chúng, chính là muốn mượn chúng để tìm ra kẻ đứng đằng sau."

"Ngộ nhỡ kẻ đó dùng rắn xong liền giết hết chúng để thủ tiêu thì sao?"

"Khó khăn lắm mới có được thứ vũ khí tuyệt vời này, kẻ kia nỡ giết đi sao?"

Hung thủ đã thâm độc như vậy, e là còn muốn giữ lại bầy Ngũ Xà này để tiện trừ khử bất kỳ ai được thái tử để ý, ngáng đường lên vị trí thái tử phi của mình. Kẻ làm chuyện xấu một lần không bị phát giác, sẽ càng có gan làm những chuyện xấu hơn.

Kẻ chủ mưu chắc hẳn nghĩ rằng cứ để rắn bò tự do khắp cung sẽ khiến phe chúng ta không phán đoán được ai là người nuôi.

Nhưng hắn đã quá tự tin vào kế hoạch của mình mà quên mất một chi tiết quan trọng.

*****

"Sắp sang mùa hè rồi, tiện nhân Nam Yên đó vẫn còn chưa chết quách đi?"

Huệ Nhược Di nhâm nhi tách trà sen thượng hạng, nheo mắt nhìn ra ngoài sân. Viễn Chuỷ bị Ngũ Xà cắn, tuy không chết ngay tức khắc nhưng nghe nói đã rơi vào hôn mê sâu. Thái tử lập tức đưa chủ nhân Ngọc Huyền Thất về tẩm cung mình để bảo vệ, mỗi ngày người của Thái Y Viện đều ra vào mấy lần nhưng không có chuyển biến gì.

"Tỷ tỷ yên tâm. Ngũ Xà độc như vậy, cậu ta không sớm thì muộn cũng hết hi vọng thôi. Cùng lắm là đến mùa đông năm nay. Gió lạnh khiến độc tính Ngũ Xà càng phát tác mạnh mẽ, nhất định cắt đứt đường sống mong manh kia." - Lệ Ân Dư lập tức phản biện.

"Điện hạ cũng thật quá nặng tình, cầm cự cho cậu ta lâu như vậy, còn cho người bảo vệ nghiêm ngặt tẩm cung dành cho cậu ta. Ta chỉ hận không thể trực tiếp xông vào ra tay một lần nữa."

"Vạn nhất cậu ta tỉnh lại được thì đã sao? Cũng chỉ là một phế nhân không thể hầu hạ thái tử, càng không thể sinh con đẻ cái. Điện hạ phong lưu đa tình, chẳng lẽ không có ngày chán ghét phế vật đó?"

"Mấy tuần nay điện hạ bận rộn công vụ, lại vì Ngọc Huyền Thất kia mà ngày đêm trăn trở, sức khoẻ suy giảm nhiều. Hay là tối nay tỷ tỷ chuẩn bị chút canh bổ mang đến cho người, chắc chắn sẽ khiến người cảm động?"

"Ý hay đấy. Muội muội thật lanh lợi, Hân nhi."

Ba người bọn họ đang vui vẻ thưởng trà, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng huyên náo.

"Các ngươi định làm gì?! Không được tự tiện xông vào, có biết phép tắc là gì không?!"

Có tiếng chân người từ ngoài sân cuống cuồng chạy đến. Thị nữ Hương Bình xuất hiện ở cửa, gương mặt tái mét đầy lo lắng:

"Bẩm phúc tấn, bên ngoài có một đội danh bổ đang đòi lục soát chỗ chúng ta. Bọn họ nói đây là lệnh của thái tử, tất cả nơi ở của phúc tấn và tú nữ đều phải được lục soát."

"Gì vậy? Thái tử muốn tiếp tục điều tra vụ Ngũ Xà? Tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ?" - Lệ tú nữ hốt hoảng.

Huệ Nhược Di nghiến chặt răng, đôi môi đỏ lại cong lên đầy thách thức:

"Sao cái gì mà sao? Có lục soát một lần hay một vạn lần cũng không thể tìm được manh mối ở đây. Việc gì phải sợ, cứ để cho bọn chúng lục soát."

"... Nô tì tuân lệnh."

Các danh bổ nhanh chóng tiến vào kiểm tra kỹ lưỡng những bụi rậm, góc khuất ẩm thấp. Tiếng chân người, tiếng đồ đạc va vào nhau huyên náo. Từ đầu đến cuối, vị phúc tấn cùng hai tú nữ đều rất bình tĩnh ngồi ở chỗ cũ.

"Ta thật muốn xem lũ phế vật đó tìm được cái gì."

Huệ Nhược Di lẩm bẩm, lại nâng tách trà lên. Nhưng chén sứ còn chưa chạm đến môi, bên ngoài đột ngột có tiếng hô hoán:

"Phát hiện vật chứng! Mau báo cho thái tử!"

"Cái gì?!"

Cả ba người con gái nhất thời cả kinh, không dám tin vào tai mình, vội vàng chạy ra ngoài. Các danh bổ đang túm tụm lại xem xét thứ gì đó trong bụi cây ở góc sân bên trái của Kiều Mỹ Thất.

Qua vai đám người kia, Huệ Nhược Di nhìn thấy thấp thoáng lẫn trong màu lá xanh của bụi cây được nhóm danh bổ vạch ra là những chấm li ti óng ánh tựa kim tuyến.

Đúng hơn là một bộ da rắn mới lột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro