Chương 23: Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất trước mắt Huệ Nhược Di chao đảo. Nàng đã quên mất các loài rắn một năm đa số đều lột xác ít nhất hai lần, sẽ để lại bộ da như vậy.

Không, chỉ là tình cờ thôi. Các thị vệ đợt trước không bắt được hết rắn, trong cung vẫn còn một vài cá thể để sót. Da rắn chắc chắn còn nằm rải rác ở những nơi khác nữa, không thể chỉ vì một bộ xuất hiện ở đây mà kết tội nàng.

Hơn nữa, kẻ trực tiếp huấn luyện rắn là người thân của Hàm Hân, hiện tại đang làm hạ nhân quét dọn ở chỗ cô ta. Khi mới thay da xong rắn khá yếu và dễ bị thương, chắc chắn sẽ coi nơi của chủ nhân là chốn an toàn để tìm về trú ngụ tạm. Không chừng ở chỗ của Hàm Hân còn có nhiều da rắn hơn cả Kiều Mỹ Thất của nàng.

Hàm Hân sẽ giống như Triệu Tố Tố, trở thành quân tốt thí chết thay cho nàng.

Huệ Nhược Di cố gắng trấn an bản thân, hít vào thở ra vài lần để lấy lại bình tĩnh, lại vô thức đưa mắt nhìn sang tú nữ họ Hàm.

Kỳ lạ là, gương mặt người con gái kia tuyệt nhiên không có lấy một tia lo lắng nào.

*****

Tất cả các chủ tử được triệu tập đến cung của thái tử. Huệ Nhược Di trên đường đi đến đây đã chuẩn bị sẵn một bộ dạng mang đầy uỷ khuất đáng thương, vừa bước vào điện liền lập tức quỳ xuống ôm lấy chân thái tử, khóc lóc thảm thiết:

"Điện hạ, các thị vệ làm ăn tắc trách không bắt hết rắn, để chúng vô tình thay da ở cung của thần thiếp. Xin điện hạ hãy cho người điều tra thêm, chắc chắn rắn còn để lại da ở các nơi khác. Người đừng nghĩ oan cho thiếp, thiếp thật sự rất đau lòng!"

Cung Thượng Giác chậm rãi đưa mắt nhìn xuống người đang quỳ cạnh chân mình, gương mặt lạnh lẽo cơ hồ không thể nhìn ra bên trong đang suy nghĩ điều gì.

Nhược Di bắt gặp ánh mắt tăm tối của thái tử, sau lưng bất giác đổ một tầng mồ hôi, bao nhiêu câu từ biện minh trong cổ họng phút chốc đều bay biến.

"Báo cáo đi." - Hắn quay sang các danh bổ vừa tiến vào trong điện.

"Bẩm điện hạ, chúng nô tài đã lục soát phòng của tất cả các chủ tử, phát hiện mẫu da rắn Ngũ Xà mới lột và một vài cá thể rắn còn sống ở chỗ của Huệ phúc tấn và Lệ tú nữ."

"Sao lại thế được?!"

Lệ Ân Dư sửng sốt trợn tròn mắt. Rõ ràng nàng và phúc tấn đều không trực tiếp nuôi rắn, tại sao chúng lại tìm về nơi của bọn họ để thay da, ngược lại chỗ ở của Hàm Hân lại không có?

"Điện hạ, chỉ là trùng hợp thôi. Không thể kết luận được gì!" - Huệ phúc tấn khóc nấc lên. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cơ thể gầy mảnh như cây liễu có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, khiến mọi người trong gian phòng đều thương xót.

Lãng vương gia ngồi một góc khoan thai chứng kiến màn kêu khóc thảm thương này, đôi môi khẽ cong lên, quay sang huynh trưởng:

"Ca ca, muốn biết ai là chủ nhân của bầy rắn rất dễ. Ngũ Xà là loại rắn kịch độc, kẻ nuôi chúng nhất định đã huấn luyện chúng không được cắn chủ. Chi bằng chúng ta mang những cá thể rắn đó đến đây, xem chúng tấn công ai, bỏ qua ai là sẽ rõ."

"Được. Người đâu, bố trí theo lời của vương gia."

Một chiếc lồng thuỷ tinh trong suốt chứa vài con Ngũ Xà nhanh chóng được mang đến. Bên trên nắp lồng có một khe hẹp dài, vừa đủ để mảnh vải lọt vào. Các chủ tử được yêu cầu cắt ra một vạt vải trên y phục của mình. Sau đó, một thị vệ sẽ lần lượt dùng thanh gắp đưa một góc mảnh vải vào bên trong lồng, xem phản ứng của lũ rắn trước mùi hương những chủ tử kia như thế nào.

Quả nhiên, bầy Ngũ Xà vừa ngửi thấy hương người liền kích động cắn xé mảnh vải, chỉ có y phục của Huệ Nhược Di cùng Lệ Ân Dư là tuyệt nhiên không bị đụng vào.

"Là phúc tấn và Lệ cô nương thật sao?"

"Không thể tin được phúc tấn lại là người có lòng dạ như vậy!"

Chứng kiến cảnh tượng kia, mọi người trong điện đều nhao nhao lên.

Huệ Nhược Di sợ đến tái mặt. Quả thật lúc trước Hàm Hân có nói sẽ yêu cầu hạ nhân luyện cho bầy rắn phân biệt mùi hương của cô ta, nàng và Ân Dư để tránh chúng tấn công nhầm người. Nhưng tại sao vừa rồi chúng chỉ bỏ qua y phục của nàng và Lệ tú nữ, ngược lại vẫn cắn xé mảnh vải mang mùi hương của cô ta?

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu vị phúc tấn. Hai mắt nàng đỏ ngầu hướng về phía Hàm Hân, lại không có bất kỳ bằng chứng nào để tố cáo cô ta. Hạ nhân luyện rắn kia là họ hàng xa của Hàm Hân, đương nhiên cũng sẽ che giấu cho cô ta. Hơn nữa, tố giác Hàm Hân cũng chính là tự thừa nhận bản thân mình đồng chủ mưu.

"Điện hạ... thiếp thật sự bị oan..." - Huệ Nhược Di bám chặt lấy chân thái tử, nước mắt không ngừng giàn giụa - "Chắc chắn chủ nhân của bầy rắn cố tình huấn luyện chúng biết mùi hương của thiếp và Lệ muội muội để đổ tội!"

"Đúng vậy điện hạ, thiếp cũng không biết gì hết! Chúng thần thiếp thật sự bị oan!"

"Ca ca, trùng hợp quá. Vụ án Trạch Dã lần trước đệ và Thiển nhi điều tra cũng mới phát hiện được vài điểm đáng ngờ liên quan đến Huệ phúc tấn và Lệ cô nương đây, không biết có thể trình lên cho mọi người cùng xem không?"

"Bổn vương cũng rất muốn xem."

Thái tử mặc cho người đang quỳ phục khóc lóc dưới chân mình, tuyệt nhiên không cúi xuống nhìn nàng ta một lần nào.

"Dẫn người vào đây."

Thị vệ nhận lệnh của chủ nhân, lập tức dẫn vào một người phụ nữ trung niên và một lão nông.

"Nô tài Hồng Vi Thái tham kiến thái tử, vương gia, vương phi và các chủ tử." - Người phụ nữ trung niên bước lên đầu tiên.

"Ca, đây là Hồng ma ma của Ngự Thiện Phòng. Trong khoảng thời gian cá được nuôi để nấu thành thức ăn cho Chuỷ phúc tấn, bà ấy khai nhận từng có thị nữ của ba tú nữ Lệ Ân Dư, Trương Giai Hiếu và Tuệ Mạn tiếp cận khu vực ao cá. Có lẽ một trong ba thị nữ đó là người đã ra tay. Vì để bảo vệ nhân chứng quan trọng nên đệ đã làm giả cái chết cho bà ấy, đưa ra ngoài cung bảo vệ."

"Có đúng như vậy không?" - Thái tử đưa mắt nhìn người phụ nữ.

"Nô tài xin thề trên tính mạng của mình, những gì nô tài khai đều là thật."

"Còn vụ dưỡng phụ và dưỡng mẫu của Mộng Hoàn phóng hoả tự sát, đệ đã cho điều tra những chuyến xe chở hàng ra vào kinh thành thời gian đó, phát hiện ra lão nông này. Ông ấy là phu xe chuyên nhận chở hàng, khai nhận đêm đó có một người đàn ông bịt mặt đã tới thuê ông ấy chở ba thùng dầu hoả đến bìa rừng gần trang viên của Mộng gia." - Lãng Giác quay sang người đàn ông - "Lão phu, ông có thể nói lại cho điện hạ ấn tượng của mình về người đã thuê ông chở cuốc xe đó không?"

"Bẩm điện hạ, bẩm vương gia, người đó dáng người hơi mập, có một bên mắt bị tật."

Nói đến đây, chất giọng người đàn ông già bỗng run rẩy, hai mắt không ngừng trào lệ:

"Thảo dân quay ngựa rời đi, vừa được một đoạn liền thấy có khói lớn bốc lên, quay lại xem xét thì phát hiện trang viên nhà họ Mộng đã cháy lớn. Lúc này thảo dân mới nhận ra kẻ đã thuê mình có ý đồ xấu, không dám trở về nhà nữa, chỉ đành trốn tạm vào trong rừng."

Quả nhiên tối hôm sau có người tìm đến phóng hoả nhà của thảo dân để bịt đầu mối! Vợ con thảo dân đều đã chết cháy, thảo dân xin thề không dám nói dối!

"Nghe ông ấy khai nhận, đệ liền nhớ ra trong cung của ca ca cũng có một thái giám mập mạp, bị tật một bên mắt. Chính là Tiểu Đạc Tử, thái giám phục vụ ở chỗ của Lệ tú nữ."

"Lập tức bắt y tới đây."

Chỉ một lát sau, toán thị vệ đã áp giải Tiểu Đạc Tử đến trước mặt thái tử điện hạ. Y chứng kiến Huệ phúc tấn cùng chủ nhân của mình quỳ trên mặt đất, nhất thời hiểu ra sự tình, lập tức co rúm người.

"Nói, có phải ngươi là người đã thuê lão phu xe này chở dầu hoả đến phóng hoả ám sát ngoại thất của Mộng Hoàn rồi dàn dựng rằng họ tự sát? Là ai đã sai khiến ngươi?"

Tiểu Đạc Tử đưa mắt nhìn lão nông kia, gương mặt càng thêm tái đi. Y vốn tưởng đã thành công giết lão bịt đầu mối, nào ngờ ông ta vẫn còn sống.

"Ngươi có hai đệ đệ ở quê nhà, đúng không Tiểu Đạc Tử? Bọn họ đã nằm trong tay bổn vương. Ngươi dám nói dối một câu, ta liền cho người chặt đi một chi của họ." - Lãng vương gia khoan thai bật cười - "Người có tận tám cơ hội đấy."

Tiểu Đạc Tử mặt cắt không còn một giọt máu, lập tức quỳ phục xuống đất:

"Xin điện hạ khai ân! Xin vương gia khai ân! Chính là phúc tấn và chủ nhân của nô tài sai nô tài đốt nhà cha mẹ nuôi của Mộng phúc tấn rồi dàn dựng như thể họ tự sát. Nô tài lúc đó không biết chủ nhân có ý muốn vu oan cho phúc tấn, bị ngân lượng làm mờ mắt nên mới hồ đồ như vậy!"

"Ngươi dám dựng chuyện vu oan ta! Là Cung Viễn Chuỷ sớm đã mua chuộc ngươi đúng không?!" - Lệ Ân Dư gào lên.

"Câm mồm!" - Cung Thượng Giác đập bàn - "Ngươi có thân phận gì mà dám sỉ nhục Viễn Chuỷ, bổn vương sẽ cắt lưỡi ngươi!"

"Chủ tử, đã đến nước này rồi, xin người thương xót nô tì! Nếu người còn không nhận, người nhà nô tì cũng sẽ không xong mất!"

Nhu Toả, thị nữ thân cận của Lệ Ân Dư vội vàng quỳ xuống, khóc không thành tiếng. Chứng kiến tình trạng của Tiểu Đạc Tử, người tì nữ cũng tự ý thức được Lãng vương gia từ sớm đã nắm gọn gia quyến của cô trong lòng bàn tay.

"Chính là nô tì đã theo lệnh của chủ tử và Huệ phúc tấn mượn cớ tìm đến Ngự Thiện Phòng, đổ bột Trạch Dã xuống ao cá. Phần bột còn lại đưa cho thị nữ thân cận của Mộng phúc tấn là Diễm Tú cất vào hộc bàn trang điểm để vu oan. Cái trâm rỗng ruột đựng bột Trạch Dã cùng do Diễm Tú sắp xếp."

Diễm Tú có tư tình với Kim Khanh thị vệ, bị chủ tử nô tì phát hiện, dùng mạng sống của Kim Khanh để đe doạ nên buộc phải làm theo, vu oan chính chủ nhân của mình!

"Hoá ra là các ngươi!" - Thượng Quan Thiển kích động bật dậy, hai mắt long lên - "Điện hạ, xin người nhất định xử lý nghiêm khắc, đòi lại công đạo cho Chuỷ phúc tấn, Mộng phúc tấn và tiểu bối lặc."

"Điện hạ... không phải thần thiếp..."

Huệ Nhược Di sợ đến chết lặng nhưng vẫn ngoan cố bám lấy vạt áo thái tử.

Hai mắt Cung Thượng Giác vằn đầy tơ máu. Hắn đột ngột bắt lấy cổ tay Huệ Nhược Di, kéo cơ thể nàng ta dậy. Bàn tay như gọng kìm siết chặt khiến da thịt ả nổi huyết, cả người bị lôi một cách thô bạo ra ngoài sân.

"Thả thiếp ra! Người làm gì vậy? Thả thiếp ra! Thiếp bị oan, điện hạ!"

Nhận ra mình đang bị kéo đến chiếc lồng kính trong suốt đựng rắn Ngũ Xà, Huệ Nhược Di sợ đến vỡ mật, không ngừng la hét giãy giụa.

"Choang!"

"Không! Không! Thả ra!"

Thái tử lấy kiếm của thị vệ đứng gần đó, dùng phần chuôi đập vỡ một mảng trên nắp chiếc hộp, cưỡng ép đẩy cánh tay Huệ Nhược Di vào trong.

Những con rắn quấn quýt quanh bắp tay trắng sứ, tuyệt nhiên không hề có ý muốn tấn công.

"Ả ĐỘC PHỤ NHÀ NGƯƠI!"

Cung Thượng Giác hạ xuống gương mặt kia một cái tát như trời giáng.

*****

Cánh cửa dẫn vào tẩm cung của thái tử khẽ khàng mở ra. Một bóng người tiến vào bên trong, chậm rãi bước đến bên giường. Phía bên kia tấm rèm mỏng buông rủ, dưới lớp chăn mỏng là một thiếu niên đang say giấc, dường như không ý thức được bất kỳ động tĩnh nào xung quanh.

"Phúc tấn, người còn định giả vờ hôn mê đến khi nào?"

Người trên giường chậm rãi mở mắt nhìn sang bên cạnh. Đối diện cậu là một cô gái có gương mặt trẻ trung khả ái, khoác trên mình bộ trang phục màu hồng phớt đơn giản.

Hàm Hân nheo mắt nhìn thiếu niên trên giường, không khỏi trầm trồ trong lòng. Nàng đã vài lần được diện kiến dung mạo đối phương, nhưng lần nào cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nước da trắng như bạch ngọc, suối tóc dài mềm vương vít bên xương vai thanh tú. Môi Viễn Chuỷ mọng đỏ tự nhiên tựa trái táo chín, đôi mắt trong sáng lại có chút ướt khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu. Phần chăn nệm nơi cậu nằm lên cũng thoang thoảng hương thảo dược thanh ngọt.

Chẳng trách điện hạ say mê người này đến vậy. Chuỷ phúc tấn chính là tiểu mỹ nhân trong lòng Cung Thượng Giác.

Nhưng có một điều thái tử ngàn vạn lần không thể lường được. Sủng thiếp của hắn không phải đoá dạ quỳnh thanh thuần xinh đẹp, mà chính là một nhành độc dược.

"Ta nghe nói cha của Hàm Hân cô nương thường xuyên bị Huệ Thừa Khanh gây khó dễ trên triều, bắt cống nạp đút lót nhiều đồ quý hiếm. Hàm đại nhân thậm chí vì lo sợ mà bệnh tim trở nặng, khiến cả Hàm gia một phen lao đao."

Vài hôm sau ngày tuyển tú, Chuỷ phúc tấn đã chủ động đến Tư Hồng Thất của nàng và mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu như thế.

"Không biết tháng ngày sau này, Hàm Hân cô nương đây định đối với Huệ phúc tấn như thế nào nhỉ? Sẽ ngoan ngoãn phục tùng nàng ta như cái cách cha cô phục tùng Huệ quốc công..."

Hay là sẽ vùng lên đấu tranh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro