Chương 24: Nổi trận lôi đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khoảnh khắc đó, không, đúng ra phải là kể từ khoảnh khắc chứng kiến Chuỷ phúc tấn chỉ bằng một ánh mắt liền được cho phép ngồi ngang hàng với thái tử trong buổi tuyển tú, Hàm Hân đã ngộ ra một điều.

Theo Ngọc Huyền Thất thì sống, chống Ngọc Huyền Thất thì chết.

"Huệ Nhược Di và Lệ Ân Dư đã bị vạch trần. Chúc mừng phúc tấn cuối cùng cũng đòi lại công đạo cho Mộng phúc tấn và bối lặc gia."

"Mất đi chỗ dựa ở hậu cung, Huệ gia sớm muộn cũng sẽ lao đao. Xem ra từ giờ Hàm đại nhân có thể yên tâm an dưỡng tuổi già, không lo lắng bị chèn ép nữa rồi. Đại nhân thật may mắn khi có người con gái tài giỏi hiểu chuyện như cô."

Viễn Chuỷ cong môi mỉm cười, đôi mắt lại ẩn hiện nét mệt mỏi. Nàng đã đưa cho cậu uống trước thuốc chống độc Ngũ Xà, thời gian sau khi phúc tấn hồi tỉnh cũng được thái tử tận tình chữa trị. Vậy mà hiện tại trông thiếu niên vẫn còn khá yếu, có lẽ vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi kịch độc.

"Nhưng thần thiếp có một tin tức không mấy dễ chịu dành cho phúc tấn."

Người con trai đưa tay nghịch nghịch tấm chăn gấm, ánh mắt có chút âm trầm.

"Điện hạ đã tha mạng cho ả, đúng không?"

"Lệ Ân Dư đã bị xử tử, nhưng Huệ Nhược Di vẫn còn gia thế trong triều đường. Thái tử muốn mượn tay Huệ quốc công áp chế nhánh Vũ, tạm thời không thể đoạt mạng con gái ông ta."

Gương mặt Cung Viễn Chuỷ không biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ nhìn vào một điểm vô hình nào đó trước mặt. Dẫu vậy, Hàm Hân biết đôi bàn tay giấu dưới lớp chăn kia đã sớm cuộn chặt lại thành nắm đấm, kịch liệt run rẩy.

"Phúc tấn, thái tử đã quyết như vậy, ta nghĩ chúng ta không nên cố làm ngược lại. Huynh không nên để những chuyện quá khứ làm ảnh hưởng mối quan hệ đang tốt đẹp với điện hạ, cản trở con đường đi lên thái tử phi của mình."

"Ta vốn không cần ba chữ thái tử phi đó. Nếu cô muốn, chức thái tử phi đó liền cho cô đấy."

"Thái tử chỉ tâm duyệt một mình huynh, chẳng lẽ huynh không nhận ra sao?"

Viễn Chuỷ chậm rãi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt hướng về xa xăm. Từng tấc da thịt trên cơ thể sống lại cảm giác tiếp xúc ấm áp của thái tử ôm ấp bao bọc cậu mỗi đêm, cả khoảnh khắc hắn trỏ vào ngực trái cậu, nghiêm khắc căn dặn.

"Những cảm xúc thâm sâu phức tạp đều không được để lắng lại trong tim. Nhất là lòng thù hận."

"Tâm duyệt thì sao?" - Thiếu niên cong môi cười buồn - "Chẳng phải vẫn không thể vì ta và hài tử mà trả mối thù kia sao?"

Cung Thượng Giác yêu cậu, nhưng càng yêu quyền lực hơn.

"Đã bước chân vào con đường này thì xác định không thể giống một cặp đôi bình thường, an ổn sống qua ngày, chuyên tâm hướng về đối phương. Bọn ta đều có những chuyện riêng cần làm, ta cũng không có nghĩa vụ phải bảo toàn hình tượng tú nam lương thiện vô ưu mà điện hạ say đắm ngày đó."

Cậu yêu Cung Thượng Giác, nhưng càng yêu giọt máu của chính mình hơn.

*****

Huệ Nhược Di ngồi co ro một góc trong căn phòng, đầu tóc rối bù, những vạt vải rách rưới sơ sài bao bọc quanh cơ thể. Ả không đếm được đã bao nhiêu lần mặt trời và mặt trăng đổi chỗ nhau trên nền trời, không đếm được bản thân đã trải qua bao nhiêu trận đòn. Chỉ biết thần trí mỗi lúc một kiệt quệ, sắp không đợi được ngày phụ thân đến cứu mình ra khỏi đây rồi.

Sau khi toàn bộ sự việc bị bại lộ, thái tử hạ lệnh phế ả làm thứ dân tống vào lãnh cung, hằng ngày cho người đến vả miệng năm mươi lần. Hai má ả sưng đau, miệng hầu như không mở được để ăn uống hay nói chuyện nữa. Mà đồ ăn ở đây thật sự khiến người buồn nôn, ả cơ bản cũng nuốt không trôi.

Nhưng Huệ Nhược Di vẫn còn hi vọng vào cơ may thoát thân của mình. Lệ tú nữ là tay sai nhưng bị xử tử, ngược lại nàng là chủ mưu lại chỉ bị đày vào lãnh cung, bảo toàn được tính mạng. Rõ ràng điện hạ nương tình nàng bao năm qua hầu hạ người, cộng thêm thế lực của Huệ gia trên triều đường nên nhất thời không thể ra tay với phúc tấn.

"Két."

Cánh cửa lãnh cung đột ngột hé mở, đem theo chút ánh sáng hắt lên gương mặt lem luốc của người từng là phúc tấn cao cao tại thượng. Trong một khắc, quả tim Huệ Nhược Di như nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng bật dậy từ trong xó nhà:

"Phụ thân...!"

Nhưng khoảnh khắc đối phương đặt bước chân đầu tiên vào gian phòng, chút ánh sáng vừa loé lên trong đồng tử ả cũng tắt ngấm.

"Bị đày vào lãnh cung khiến phúc tấn lú lẫn rồi, lại nhận ta là phụ thân mình sao?"

Thiếu niên chậm rãi bước đến, tiếng đinh đang lạnh lẽo đệm lên từng bước chân.

"À không, ta xưng hô nhầm rồi. Bây giờ ngươi đâu còn là Kiều Mỹ Thất phúc tấn nữa?"

"Cung Viễn Chuỷ, ngươi còn sống..."

Huệ Nhược Di nhất thời không dám tin vào mắt mình. Ả vốn tưởng Hàm Hân mượn tay mình và Ân Dư để trừ khử cả Viễn Chuỷ lẫn bọn họ, vậy mà trước mặt bây giờ lại là thập nhị hoàng tử Nam Yên bằng xương bằng thịt.

"Thứ dân hỗn xược, còn không mau quỳ xuống hành lễ với phúc tấn?!" - Hai thị vệ hộ giá đằng sau lập tức xông tới khoá trái tay Huệ Nhược Di sau lưng, cưỡng ép ả dập đầu xuống.

Đối diện với đôi mắt đỏ quạnh như sắp nhỏ máu tràn đầy thù hận của người ở Kiều Mỹ Thất, Viễn Chuỷ chỉ điềm nhiên nhếch môi:

"Hại chết hài tử của ta và Mộng Hoàn tỷ tỷ mà không bị phát giác, hẳn là thời gian qua ngươi đã tự đắc ý lắm. Ngươi nghĩ có thể bằng trí tuệ hạn chế của mình mà trừ khử ta."

Vị phúc tấn vươn tay nắm lấy cằm đối phương, ép ả nhìn thẳng vào mắt mình. Khuôn mặt cậu dí sát vào ả, đôi mắt hạnh đào loé lên một tia tăm tối:

"Ngươi xứng để giết ta sao, Huệ Nhược Di?"

Giây phút bị ánh nhìn ấy chiếu tới, Huệ Nhược Di liền ngộ ra lí do người kia tìm đến đây. Đó là ánh mắt của một kẻ muốn giết người.

"Để trước khi ngươi chết đi không còn vướng mắc nào, ta sẽ giải đáp mọi chuyện cho ngươi. Từ việc ta thực hiện lễ tiết truyền thống của quê nhà mà tự cô lập với xung quanh, đến việc Hàm Hân tiếp cận ngươi, đề xuất ý tưởng dùng rắn Ngũ Xà để giết ta, tất cả đều là kế hoạch do ta dựng nên."

Cha của ngươi trên triều đường gây thù chuốc oán quá nhiều, mới khiến con gái của Hàm gia căm hận ngươi như vậy.

"Khá lắm, Cung Viễn Chuỷ. Hoá ra ngươi đã sớm tính kế hại ta!" - Huệ Nhược Di bật cười điên loạn - "Nhưng ngươi có thể làm gì được ta nào? Đến thái tử cũng không dám ban tử cho ta, dù ngươi có được bao nhiêu sủng ái cũng không thể tuỳ tiện làm trái ý điện hạ."

Suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một cống phẩm chính trị. Ngươi dám làm mất lòng điện hạ, cản trở con đường lên ngôi báu của người, cả cái Nam Yên rác rưởi của ngươi nhất định sẽ bị Minh Hãn tàn sát trong gang tấc.

"Hại ngươi?"

Viễn Chuỷ chớp chớp mắt, lại từ tốn đến ngồi xuống bên bộ bàn ghế cũ nát. Người hầu từ bên ngoài tức khắc dâng trà vào.

"Giăng bẫy là việc của ta. Nếu như ngươi không có tâm địa độc ác thì đã không tự bước chân vào tròng. Có trách, chỉ có thể trách bản thân ngươi quá rắn rết dơ bẩn."

Thiếu niên khoan thai nhấp một ngụm trà. Rõ ràng là loại thảo mộc thanh ngọt, hôm nay bỗng lưu lại vị đắng lạ thường trong cổ họng.

"Ngươi nói không sai, ta chỉ là một cống phẩm chính trị, chỉ cần sơ suất một bước liền có thể thất sủng. Không những cái mạng mình không giữ được, còn liên luỵ đến quê nhà. Ta ở bên cạnh thái tử đến ngày hôm nay, không một khắc nào không hành xử cẩn trọng lễ độ, luôn canh cánh lo nghĩ chu toàn cho bách tính Nam Yên."

Nhưng ta nghĩ cho người khác quá nhiều, đến nỗi không màng tới mệnh hệ của chính mình và hài tử. Chỉ đến khi Thiên Giác bị người ta hại chết tức tưởi, ta mới vỡ lẽ bản thân đã ngu dại như thế nào.

Sống trong thâm cung hiểm độc mà không nghĩ cho bản thân trước, có thể tồn tại được bao lâu?

Thất sủng thì sao?

Thậm chí bị ban tử thì sao?

Chẳng phải hài tử vẫn không thể về bên ta sao?

Ngày hôm nay cậu bước vào lãnh cung, sớm đã chuẩn bị tinh thần phần đời còn lại sẽ không bao giờ được nhìn thấy thái tử nữa.

"Khi cùng Thượng Quan Thiển sang Minh Hãn này, sinh mạng của bọn ta vốn đã rẻ rúng và mong manh như vậy rồi, sớm đã không còn gì để mất. Vậy ngươi nghĩ ta có tiếc vị trí thái tử phi hay tình cảm của điện hạ không?"

Viễn Chuỷ chầm chậm đứng dậy, đáy mắt nổi lên một tầng nước đen tối tựa đáy biển.

"Ngươi có hiểu được cảm giác bị xích trên giường như thú vật, không thể đi cứu người mình thương yêu không? Ngươi có hiểu được cảm giác sự sống của hài nhi bên trong ngươi ngày càng yếu ớt dần không? Ngươi có hiểu được cảm giác có thanh kim loại xuyên vào cơ thể ngươi, lấy đi tất cả yêu thương và hi vọng đời này của ngươi không?"

Bị phế làm thứ dân đày vào lãnh cung, mỗi ngày nhận 50 cái tát, chắc hẳn là vẫn chưa đủ để ngươi hiểu ra đâu.

"Thế nên ta phải làm cho ngươi hiểu."

Từ bên ngoài, một thị vệ mang vào chiếc khay đựng một ly đầy chất lỏng màu nâu quánh. Huệ Nhược Di trợn tròn mắt, bật dậy muốn vùng chạy thoát, lại bị hai thị vệ đằng sau dí chặt xuống nền đất.

"Không! Thả ra! Ngươi không có quyền ban tử cho ta! Điện hạ, cứu thần thiếp!"

"Từng chút từng chút một những gì ta đã trải qua, hôm nay sẽ cho ngươi nếm thử."

*****

"Vương gia, không xong rồi!"

Thượng Quan vương phi hớt hải chạy vào phòng làm việc của Lãng vương gia, mặt cắt không còn một giọt máu. Nước mắt nhuốm đầy trên gương mặt thanh tú, nàng chỉ biết bám lấy tay trượng phụ thở dốc. Câu chữ trong cổ họng đều nghẹn ứ, nhất thời không nói được lời nào.

"Đừng khóc. Bình tĩnh nói ta nghe có chuyện gì." - Cung Lãng Giác đỡ lấy ái nhân, ân cần giúp nàng gạt đi những giọt lệ nóng, ánh nhìn đầy lo lắng.

"Sáng nay... sáng nay phúc tấn tự ý ban tử cho Huệ Nhược Di trong lãnh cung. Sự việc đến tai điện hạ, người liền nổi trận lôi đình, hiện tại đang cãi nhau với phúc tấn ở trong điện..." - Thượng Quan Thiển nấc lên - "Hạ nhân nhìn thấy bẩm báo với thiếp, nói đồ đạc xung quanh đều bị đập vỡ hết..."

Sắc mặt vị vương gia tức khắc xây xẩm. Cậu vốn lường trước Viễn Chuỷ sẽ không tha mạng cho kẻ đã giết hài tử và Mộng tỷ của mình, cũng đoán được thái tử sẽ vì chuyện này mà tức giận, chỉ là không ngờ lại xảy ra cãi vã lớn đến vậy.

"Lãng Giác, chàng mau đi khuyên ngăn thái tử, nói giúp cho phúc tấn!"

"Được, chúng ta cùng đi."

*****

Hai người tức tốc chạy sang cung của thái tử. Từ bên ngoài bậc thềm, vương gia và vương phi đã nghe thấy tiếng huyên náo bên trong tẩm cung.

Đập vào mắt họ là sổ sách cùng bàn ghế gãy nát la liệt. Chuỷ phúc tấn đang quỳ thỉnh tội ở chính giữa điện, phía trước là thái tử.

"Phúc tấn, người không sao chứ?"

Thượng Quan Thiển vội vàng chạy đến bên cạnh Viễn Chuỷ. Chứng kiến vành mắt thiếu niên hằn đỏ, môi bặm chặt như trực khóc, vương phi càng sợ hãi kéo tay cậu đứng dậy. Nhưng thiếu niên như một pho tượng không hề nhúc nhích, cũng chẳng quay sang nhìn nàng, từ đầu đến cuối chỉ trân trân giương mắt về phía thái tử.

"Ca ca... mọi chuyện từ từ giải quyết. Chuỷ..."

"Ai cho hai người đến đây can dự? Còn không mau cút về cung cho bổn vương!"

Cung Thượng Giác gầm lên khiến tất cả hạ nhân trong điện đều sợ đến vỡ mật.

"Ca..."

"Là Viễn Chuỷ gây tội, đã náo loạn đến vương gia và vương phi rồi. Chuyện ở đây để bọn ta tự giải quyết, xin hai người về cho." - Vị phúc tấn lúc này mới lên tiếng, chất giọng có chút khô khốc - "Đừng chọc giận điện hạ thêm, sẽ không có lợi cho ai cả."

Lãng Giác lưỡng lự đưa mắt về phía phúc tấn, lại nhìn lên huynh trưởng của mình. Trên người thiếu niên hiện tại không có dấu vết bị tổn thương nào, nhưng vị vương gia thừa hiểu khi thái tử nổi điên sẽ đáng sợ ra sao, không có gì đảm bảo Viễn Chuỷ sẽ được an toàn. Tuy vậy, Ngọc Huyền Thất phúc tấn nói đúng, bọn họ ở đây bênh vực cậu chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, khiến thái tử thêm nóng máu.

"Ca, đệ sẽ đợi ở ngoài. Huynh tuyệt đối không được giận quá mà đánh mất lí trí... Huệ Nhược Di không xứng để hai người tổn thương nhau như vậy."

Cung Lãng Giác không cam lòng nói lời cuối rồi lặng lẽ kéo nương tử của mình ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro