Chương 25: Đoạn tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần tham kiến điện hạ."

Buổi sáng hôm ấy, Cung Thượng Giác vốn đang ngồi bên bàn làm việc giải quyết công vụ thì nghe thấy tiếng người bước vào. Hắn ngẩng mặt lên, nhận ra ái nhân liền lập tức mỉm cười gác lại sổ sách.

"Viễn Chuỷ, hôm nay biết tự giác đến chỗ ta sao? Dưỡng thương lâu như vậy, có phải là nhớ bổn vương rồi không?"

Hắn nắm lấy cánh tay thiếu niên muốn đỡ cậu dậy, nào ngờ vị phúc tấn lại một mực không lay chuyển. Cậu nhìn thẳng vào trong mắt hắn rồi bất ngờ khấu đầu thỉnh tội:

"Thần to gan, đã tự ý ban tử cho Huệ Nhược Di. Khẩn xin thái tử xử phạt."

Gương mặt sáng rạng của điện hạ Minh Hãn trong phút chốc trở nên tối đen. Hắn chôn chân tại chỗ, chừng như không dám tin vào tai mình.

"Kim Phục..."

Thái tử cứng ngắc quay sang thị vệ thân cận. Sắc mặt Kim thị vệ cũng đang vô cùng cả kinh, lập tức hiểu ra mệnh lệnh của chủ nhân mà chạy đi.

Không đến chục phút sau, Kim Phục quay trở lại.

"Bẩm điện hạ, thứ dân Huệ Nhược Di đã qua đời nửa canh giờ trước."

"... Chết như thế nào?"

Kim thị vệ mường tượng lại cảnh tượng khi bản thân bước chân vào lãnh cung, nét sợ hãi cùng dè chừng hiện rõ trên gương mặt. Chuyện thê thiếp tự ý hành quyết người ở lãnh cung trước nay chưa từng có tiền lệ trong cung thái tử, hơn nữa Huệ Nhược Di chết rất thê thảm, quả thật không dám miêu tả ra thành lời.

Cuối cùng, Kim Phục vẫn phải báo cáo toàn bộ sự thật:

"Huệ Nhược Di đã được cho uống rượu độc, là loại hay dùng để tra tấn tù nhân trước khi xử tử của Minh Hãn chúng ta, khiến cho lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt dày xéo nửa canh giờ mới qua đời."

Thái tử trợn trừng mắt, hai vai run rẩy kịch liệt. Mắt hắn vằn lên tơ máu, hơi nóng ngùn ngụt bốc lên đỉnh đầu, giương tay hất tung bộ đống sổ sách kê ở mép bàn làm việc.

"CUNG VIỄN CHUỶ, NGƯƠI TO GAN!"

Những trang tấu chương bay qua vai thiếu niên, la liệt khắp tấm thảm nhung bên chân. Viễn Chuỷ có chút giật mình, đôi mắt nhìn thái tử chớp chớp vài lần rồi cụp xuống, rất nhanh lại trở về vẻ điềm đạm như nước.

"Bổn vương đã nhắc nhở ngươi thế nào? Tại sao vẫn ngang nhiên trái ý ta?"

"Ta ghi nhớ từng lời dạy bảo của điện hạ. Nhưng có những chuyện ta không thể buông xuống được. Ả độc phụ đó giết Mộng tỷ của ta, giết hài tử của ta, chẳng lẽ ta lại để yên cho ả sống tiếp sao?"

Cung Thượng Giác nghiến chặt răng, tiến đến trước vị phúc tấn đang quỳ, chỉ tay về phía gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo:

"Bổn vương biết Huệ Nhược Di thâm hiểm mất nhân tính, ngàn vạn lần đáng chết. Nhưng ngươi ra tay tàn độc như vậy, có khác gì noi theo ả không? Ngươi nói ả là độc phụ, vậy còn ngươi? Cho người khác uống độc thiêu đốt nội tạng là chuyện một phúc tấn hiền lương lễ độ nên làm sao?!"

Vành mắt Viễn Chuỷ tức khắc đỏ lên, lại rất bình tĩnh mỉm cười đối diện trượng phu:

"Điện hạ đang mắng ta là độc phụ sao?"

Thái tử đột ngột nín lắng, mở miệng có ý muốn bác bỏ câu nói vừa rồi của ái nhân, nhưng thiếu niên đã nhanh hơn một bước:

"Tại sao điện hạ lại bất ngờ vậy? Chẳng phải người đã sớm biết chân tướng mọi chuyện sao?"

Quả thật, từ khoảnh khắc bước vào trong Ngọc Huyền Thất, nghe tin Viễn Chuỷ may mắn thoát chết, thái tử đã thấy có điểm bất hợp lý. Ngũ Xà là loại rắn kịch độc trong thiên hạ, người bị nó cắn không chết cũng phế nửa cái mạng. Phúc tấn của hắn bị cả một bầy rắn tấn công, theo lý thuyết làm sao lại sống sót được? Kể cả trong dòng máu của vị phúc tấn có chất gì đó đặc biệt giúp kháng độc đi chăng nữa, xác suất chuyện cực hiếm đó lại trùng hợp rơi vào Viễn Chuỷ sao?

Ngồi bên cạnh giường quan sát ái nhân đang say ngủ khi ấy, một giả thuyết đột ngột loé lên trong đầu Cung Thượng Giác. Hắn tuyệt đối không muốn tin suy luận này, nhưng nó hoàn hảo xâu chuỗi được mọi thứ kỳ lạ xảy ra gần đây với thiếu niên kia. Thế là hắn tức tốc cho nội gián đến Nam Yên xác minh một tin tức.

Kết quả đúng như hắn nghĩ, bức thư gửi về báo cáo rằng kỳ thực ở Nam Yên không có ngày lễ truyền thống nào như Viễn Chuỷ nói với hắn.

Nghĩa là, cậu đã cố tình dựng lên chuyện này để có cớ tự cô lập mình, chủ động tạo cơ hội thuận lợi thôi thúc Huệ Nhược Di ra tay. Điều này cũng giải thích vì sao sau thời gian dài dưỡng bệnh, cậu chọn đúng ngày hắn tuyển tú để xuất hiện, thị uy vai vế của mình trước mặt những chủ tử cũ mới để khiến phe của Huệ Nhược Di càng căm thù, nhen nhóm lại ý định hãm hại cậu.

Lúc ấy, hắn đơn giản cho rằng ái nhân đòi lên ngồi cùng chỗ với mình là muốn làm nũng một chút. Dáng vẻ ỷ sủng sinh kiêu ấy của Viễn Chuỷ căn bản cũng quá đáng yêu, khiến hắn không nghĩ ngợi mà mềm lòng chiều theo.

Hoá ra từng chuyện từng chuyện một, đều là tính toán của vị phúc tấn.

"Đúng là ta đã biết." - Cung Thượng Giác thở dài - "Nhưng ta chỉ nghĩ ngươi muốn thúc đẩy Huệ Nhược Di và đồng bọn bộc lộ bản chất, giúp ta nhìn rõ bộ mặt thật của những kẻ rắn rết trong hậu cung. Bổn vương chưa từng nghĩ ngươi ôm hận nặng nề như vậy, từ đầu đã muốn diệt trừ nàng ta!"

Ngoại trừ liên minh với Hàm Hân, kế hoạch của Viễn Chuỷ cơ bản đã bị thái tử nhìn thấu. Chỉ là hắn không muốn tin, thiếu niên thanh thuần trong khiết như đoá dạ quỳnh nở trong lòng hắn lại trở thành thâm sâu phức tạp như vậy.

Nếu mọi chuyện chỉ là vở kịch của Viễn Chuỷ, vậy những lần thân mật với hắn sau khi điều dưỡng khoẻ lại cũng chỉ là muốn mượn tình cảm của hắn để khiêu khích Huệ Nhược Di thôi sao?

Rốt cuộc trái tim cậu đã từng thật sự nguyện ý với hắn chưa?

"Nếu không phải ta, vậy ai sẽ đòi lại công đạo cho Mộng tỷ? Ai sẽ đòi lại công đạo cho Thiên Giác?" - Thiếu niên ngước mắt nhìn thái tử, lông mày hơi nhướng lên có ý trào phúng - "Chẳng lẽ... là điện hạ đây sao?"

"Ngươi dám trách ngược bổn vương?!"

Lồng ngực Cung Thượng Giác nhói đau một mảng, khó nhọc điều chỉnh hô hấp.

Khi Viễn Chuỷ xuất hiện ở buổi tuyển tú, thần sắc lẫn thái độ đối với hắn đều ngoan ngoan nhu thuận như ngày trước, khiến hắn vui mừng và nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Thái tử cho rằng ái nhân đã vượt qua cơn đau, có thể nguyện ý cùng hắn bước tiếp đoạn đường trước mặt.

Nhưng hoá ra đều là hắn tự ảo tưởng.

Viễn Chuỷ chưa bao giờ thực sự tha thứ cho hắn.

"Ta không dám trách điện hạ, nhưng huyết mạch của chúng ta chắc chắn đang trách người. Người vì quyền lực mà quên đi hài tử đã chết thảm như thế nào sao? Để Huệ Nhược Di sống chính là sỉ nhục lớn nhất đối với Thiên nhi!"

"CÂM MIỆNG NGAY!"

Chén đĩa trên bàn bay qua đầu thiếu niên, va đập vào cánh cửa phía sau, nứt vỡ tan tành. Cung Thượng Giác ngùn ngụt lửa giận tiến tới, bóp chặt lấy cái cằm nhỏ của vị phúc tấn không cho cậu nói.

"Cung Viễn Chuỷ, ngươi làm bổn vương quá thất vọng! Bổn vương yêu thương ngươi như vậy, mọi điều tốt nhất đều cho ngươi, ngươi lại phụ đi tấm chân tình của ta!" - Cung Thượng Giác nghiến răng nói từng lời - "Ngươi cũng sống trong hoàng cung từ nhỏ như ta, tại sao không hiểu những đấu đá mưu mô kia đáng sợ thế nào?"

Một khi đã mang thù hận, con người sẽ ngày càng đánh mất lí trí, ngày càng lún sâu vào thù hận, đến khi muốn quay đầu đã không kịp nữa rồi.

Ta chỉ muốn ngươi một đời an ổn, trong lòng không vẩn đục những suy nghĩ xấu xa tiêu cực, nhưng ngươi chưa một lần để ý đến tâm tư quan tâm lo lắng ấy của ta.

"Thiên Giác cũng là cốt nhục của ta. Ta mong con khoẻ mạnh chào đời, bình an lớn lên hơn ai hết. Nhưng có những chuyện ta không thể tự mình định đoạt được, còn phải lo nghĩ cho nhánh Giác, cho toàn thể Minh Hãn. Ngươi không thể thấu hiểu cho áp lực của ta, còn trách ta chỉ yêu quyền lợi không yêu hài tử. Viễn Chuỷ, ngươi khiến bổn vương quá đau lòng!"

Thái tử đẩy chiếc cằm vị phúc tấn ra, khiến cả cơ thể gầy mảnh nghiêng sang một bên, ngã xuống nền đất. Lệ nóng chảy xuống từ hốc mắt thiếu niên, từng giọt như trân châu lăn qua gò má trắng mềm rồi tan đi phía sau cổ áo. Viễn Chuỷ hít một hơi thật sâu, vụng về tự lau đi nước mắt, lại chống tay trở về tư thế quỳ như ban đầu.

"Vậy còn điện hạ? Người có từng thực sự thấu hiểu cho ta không? Người luôn ép ta phải duy trì hình tượng thiếu niên đơn thuần trong sáng lý tưởng đó, nhưng người lại không thể bảo vệ thiếu niên ấy. Đến khi tính cách ta thay đổi, thái tử liền tỏ ra chán ghét thất vọng."

Điện hạ có bao giờ nghĩ do đâu mà ta thành ra như bây giờ không?

Còn không phải do ngày đó người chủ động giữ ta ở lại hậu cung này sao?

Chính người bắt con chim đang tự do bỏ vào cái lồng đầy máu tanh, rồi giờ người lại quay ra trách con chim không biết giữ gìn lông cánh trắng ngần của mình, để nó vấy máu bẩn thỉu.

"Cùng được điện hạ yêu thương, tại sao Lý Giáng Du được người ban cho tự do, còn ta thì không?"

Cung Thượng Giác sững người, hoàn toàn không nói được lời nào.

Giữa chừng, Lãng Giác cùng vương phi của mình xông vào can ngăn, lại bị thái tử và phúc tấn yêu cầu đi ra ngoài. Sau khi bóng dáng phu thê họ đã khuất sau cánh cửa, Cung Thượng Giác mới chầm chậm ngồi xuống ghế, đưa mắt sang Kim Phục.

"Kim Phục, truyền lệnh của ta đưa phúc tấn về Ngọc Huyền Thất điều dưỡng. Đợi sức khoẻ hoàn toàn bình phục, lập tức cho xuất cung trở về Nam Yên."

Từ giờ bổn vương và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, đến chết không gặp lại.

*****

"Nếu phúc tấn rời khỏi Minh Hãn, thiếp cũng sẽ theo phúc tấn về Nam Yên! Thế nên chàng liệu mà nghĩ cách đi!"

Cánh cửa phòng vương phi đóng sầm ngay trước mũi Lãng Giác khiến vị vương gia chỉ biết thở dài ngao ngán. Tối nay cậu vốn định ghé qua cùng ái nhân thân mật gần gũi, kết quả vừa ló mặt vào cửa liền nhận ngay một lời đe doạ từ nàng.

Nếu thái tử và phúc tấn hoà ly, vậy Thiển nhi cũng sẽ hoà ly cậu để theo Viễn Chuỷ về Nam Yên.

Cung Lãng Giác mệt mỏi trở về phòng làm việc của mình, ngồi xuống bên cạnh bàn trà, lại đưa tay day day thái dương.

"Cung Thượng Giác, rốt cuộc kiếp trước ta mắc nợ huynh cái gì vậy? Tại sao nhất thiết phải lôi ta vào hưởng chung cảnh goá vợ này?"

Lãng vương gia ở bên cạnh ca ca từ nhỏ, rất thành thục chuyện nhìn sắc mặt đoán tâm tư huynh trưởng. Cậu biết Cung Thượng Giác thật lòng yêu hoàng tử Nam Yên kia. Chỉ là bọn họ cứ như khắc tinh của nhau, chuyện yêu đương vô cùng trắc trở. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, đến cuối cùng tức nước vỡ bờ, cự cãi một trận lớn rồi từ mặt. Ca ca căn bản cả giận mất khôn, cộng thêm lòng tự trọng bị tổn thương nên mới đi đến quyết định kia.

Mấy ngày nay Lãng Giác tận mắt chứng kiến, huynh trưởng không mở yến tiệc vui chơi với mỹ nhân hậu cung thì cũng tự thu mình về phòng riêng uống rượu đến say mèm, công vụ đều bỏ dở.

Nếu để chuyện này đến tai phụ hoàng và nhánh Vũ thì sẽ lớn chuyện mất.

Điều làm Lãng vương gia thắc mắc là liệu Viễn Chuỷ có thực sự muốn trở về Nam Yên không? Hay lúc đó vì đang cãi nhau nên mới vô tình nói ra những lời trách móc nặng nề ấy? Lãng Giác cảm thấy vị phúc tấn cũng nguyện ý làm người của thái tử. Có một khoảng thời gian hai người bọn họ rất hạnh phúc, người ngoài nhìn vào đều không nghĩ là Viễn Chuỷ miễn cưỡng hầu hạ Cung Thượng Giác.

Thực ra vị vương gia đang nghĩ đến một cách, chỉ là nó rất rủi ro, không thể lường trước sẽ thành công hay sẽ càng khiến mối quan hệ giữa thái tử và phúc tấn thêm tệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro