Chương 26: Không thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

*****

"Thái tử điện hạ! Người có sao không?"

Bên vai Cung Thượng Giác có ai đó đang không ngừng lay gọi. Hắn khó chịu hé mắt nhìn quanh, nhận ra trên cao đang có một gương mặt nữ giới chiếu xuống mình, biểu cảm dường như rất lo lắng. Gió lạnh thốc vào da mặt khiến thái tử tỉnh táo đôi chút, hắn khó nhọc chống tay ngồi dậy, đầu óc mơ hồ chưa kịp thích nghi.

Mất một lúc, vị thái tử mới lấy lại được ý thức, nhận ra bản thân đang ngồi trên nền đất trong vườn uyển, xung quanh ngoài vài ánh đèn leo lắt gần xa soi đường không còn bất cứ nguồn sáng nào, để mặc bóng tối tràn lan khoả lấp. Cổ họng hắn nóng rát, thần trí chuếnh choáng bất định, chừng như đã uống rất nhiều rượu.

Phải rồi, hôm nay là sinh thần của hắn. Hắn vốn đang cho người tổ chức tiệc tùng vui vẻ ở sảnh chính thì người của Thái Y Viện đến báo cáo.

"Bẩm điện hạ, Từ thái y chuyển lời đến người. Ông ấy vừa khám xong sức khoẻ tổng quát cho Ngọc Huyền Thất phúc tấn, xác định không còn biến chứng gì từ độc rắn Ngũ Xà. Phúc tấn ngày mốt có thể xuất cung trở về Nam Yên."

"CÚT!"

Cung Thượng Giác gầm lên, nhã hứng trong phút chốc đều triệt để tiêu tan. Cuối cùng hắn cho dừng sớm buổi tiệc rồi một mình mang rượu ra vườn uyển uống đến khi ngủ quên trên bậc thềm.

Thời gian qua, hắn đã cố gắng dùng công việc cùng hoan lạc để quên đi người ở Ngọc Huyền Thất ấy. Nhưng mỗi lần trong cung có yến tiệc, không thấy gương mặt ái nhân xuất hiện ở hàng ghế dành cho phúc tấn, trái tim hắn như có ngàn mũi dao đâm xoáy, rỉ máu đau đớn.

Mùa hè qua đi, và thu thì vốn đã quá chớp nhoáng. Chẳng mấy chốc trời xanh trên đầu cũng chuyển thành từng trận mưa tuyết xám xịt. Mùa đông năm nay đến khá sớm, bởi hắn vẫn còn nhớ yến tiệc sinh thần năm ngoái vẫn chưa có tuyết.

Đó chính là ngày đầu tiên Viễn Chuỷ bước chân vào Minh Hãn, được đem lên múa mua vui trong tiệc sinh thần của hắn.

Khi ấy, Cung Thượng Giác ngàn vạn lần không thể lường trước, bản thân lại vì tiểu hoàng tử Nam Yên ấy mà rung động, để rồi trầm luân trong đau khổ day dứt đến tận bây giờ.

"Điện hạ, ngoài trời bắt đầu có tuyết rồi, người ở đây rất dễ bị cảm. Hay nô tì gọi các thị vệ đến đưa điện hạ về tẩm cung ạ?"

Người thị nữ bên cạnh thấy chủ nhân ngồi lặng đi như hoá đá, ánh mắt chiếu lên một điểm vô định nào đó phía bên kia màn mưa tuyết trắng xoá, không khỏi lo lắng mà lên tiếng. Tối nay là ca trực của cô ở phía Tây vườn uyển, nào ngờ vừa đến đã phát hiện thái tử bất tỉnh dưới mái hiên, trên người nồng nặc men rượu, lại ấm nóng như phát sốt.

"Không cần. Ngươi đi làm tiếp việc của mình đi."

Cung Thượng Giác đứng dậy, loạng choạng đi về tẩm cung của mình. Men rượu ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn khá nhiều, nhưng đôi chân đã dẫm lên từng con đường trong cung này cả ngàn vạn lần, tự sinh ra phản xạ không điều kiện, cuối cùng cũng đưa hắn về đúng đích.

Những hạt tuyết bay lượn khắp không gian, bao bọc lên một vầng sáng nhỏ loang loáng ẩn hiện trong khoảng sân trước tẩm cung của thái tử. Hắn nheo mắt cảnh giác, nhưng đang giữa cơn say nên nhất thời không kiểm soát được bước chân của mình, làm phát ra tiếng sột soạt lộ liễu trên tuyết.

Người trong sân giật mình quay đầu lại, gương mặt bên dưới lớp áo choàng lông cáo dần lộ diện giữa trận tuyết trắng xoá.

Cung Thượng Giác sững lại trong giây lát rồi lắc đầu cười khổ. Bây giờ còn nhìn vào hư không mà tưởng tượng ra Viễn Chuỷ, có phải hắn bị điên rồi không? Thiếu niên ấy vốn đã đoạn tuyệt tình cảm của hắn, sao có thể xuất hiện ở đây vào lúc này?

Thái tử lững thững đi ngang qua "ảo ảnh" kia. Nào ngờ hắn vừa vượt qua được một bước, sau lưng liền truyền đến giọng nói rất rõ ràng:

"Thần tham kiến điện hạ."

Trái tim thái tử như nảy ra khỏi lồng ngực, cả kinh xoay người nhìn lại. Đôi mắt nhắm mở mấy lần, chừng như muốn thử xem ảo ảnh về thiếu niên kia có tan đi không. Nhưng từ đầu đến cuối đối phương vẫn ở ngay trước mặt hắn, là Cung Viễn Chuỷ bằng xương bằng thịt.

"... Tìm ta làm gì?"

Trong đầu Cung Thượng Giác sinh ra hàng vạn lời thoại, cuối cùng chỉ lạnh nhạt thốt ra bốn chữ.

Chuỷ phúc tấn lấy ra từ trong ống tay áo một lá thư dâng lên trước mặt trượng phu. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng trong tay cậu hắt lên gương mặt trắng sứ. Ở khoảng cách gần này, thái tử mới nhìn ra vành mắt thiếu niên có chút đỏ, chừng như vừa gặp chuyện uỷ khuất.

Điện hạ chần chừ một thoáng rồi nhận lấy, đọc thư ngay dưới ánh sáng từ chiếc đèn lồng. Mắt hắn lướt nhanh đến tên người gửi thư.

Là hoàng đế Nam Yên Cung Vĩnh Chuỷ.

"Là Lãng vương gia cùng vương phi đi sứ đến Nam Yên gửi về cho thần. Có lẽ họ đã gặp phụ thân."

Cung Thượng Giác có chút không tin vào mắt mình. Đúng là tháng trước Lãng Giác chủ động xin phụ vương cho bản thân đến Nam Yên bàn chuyện làm ăn với triều đình bên đó. Không ngờ đệ đệ hắn lại bí mật dẫn theo cả vương phi, cùng vương phi kể hết mọi chuyện của Viễn Chuỷ và hắn cho nhạc phụ, nhờ ông ấy chuyển lời khuyên nhủ người con trai đang một mình sống ở Minh Hãn.

"Viễn nhi của ta,

Nghe tin con mất đi hài tử, cuộc sống trong hậu cung lại chật vật khó khăn, phụ vương vô cùng đau xót. Phụ vương rất mong sớm ngày đoàn tụ cùng con, nhưng lại sợ Viễn Chuỷ của trẫm vì một quyết định bồng bột mà vĩnh viễn đánh mất đi người thanh xuân con hằng thương yêu, để rồi khắc khoải day dứt suốt phần đời còn lại, giống như ta và hoàng ngạch nương của con ngày trước.

Ta chưa gặp mặt trực tiếp Thượng Giác, lời nói của Lãng vương gia cũng có thể không đáng tin. Nhưng Thượng Quan Thiển là người trước nay chính trực không từng nói dối. Qua lời kể của cô ấy, lại xét đến những đãi ngộ mà Nam Yên chúng ta nhận được từ thái tử suốt một năm qua, phụ vương cảm thấy thái tử điện hạ rất thật lòng với con.

Ta không tự nhận bản thân hiểu thấu con, nhưng ta cảm giác giữa con và trượng phu nhất thời có hiểu lầm mới dẫn đến quyết định hoà ly. Hai con còn trẻ, cái tôi quá cao, không thể hạ mình xuống một chút để đồng cảm cho đối phương.

Phụ vương muốn con suy nghĩ kỹ lại tình cảm của mình dành cho điện hạ. Có nên hoà ly không? Có thể vì nhau mà tiếp tục đồng hành không? Bởi một khi rời khỏi Minh Hãn, con sẽ không còn cơ hội tái ngộ thái tử nữa.

Dù con có lựa chọn thế nào, trẫm cũng hết lòng tôn trọng quyết định của con. Nam Yên luôn chào đón con quay về.

Gửi lời cảm ơn và thăm hỏi của trẫm đến Thượng Giác.

Phụ vương của hai con."

Cung Thượng Giác trầm mặc nhìn lá thư trên tay, cổ họng có chút nghẹn, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Mất một lúc, hắn mới nhìn lên thiếu niên đối diện.

"Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào?"

Nào ngờ thiếu niên lại trừng mắt nhìn hắn, gương mặt tràn đầy giận dữ:

"Là điện hạ sai Lãng vương gia và vương phi thuyết phục phụ vương khuyên ta ở lại đúng không? Người đã hứa sẽ cho ta trở về Nam Yên, tại sao bây giờ lại dùng đến đòn tâm lý này để khiến ta không thể trở về đối diện phụ vương?"

Minh Hãn rất chú trọng bảo mật tin tức trong nội bộ hoàng thất. Hoàng thất Nam Yên chưa từng được biết Viễn Chuỷ đã trở thành người của thái tử. Nào ngờ Lãng vương gia lại đem theo cả vương phi đi sứ sang đó, kể hết mọi chuyện cho Cung Vĩnh Chuỷ, hình như còn nói rất tốt về thái tử, mới khiến ông ta viết lá thư này khuyên nhủ thiếu niên giữ gìn cuộc hôn phối.

Điều khiến Cung Thượng Giác đau lòng là, Viễn Chuỷ lại nghĩ mọi chuyện đều do hắn sắp xếp hòng níu kéo, gây khó dễ không buông tha cho cậu trở về quê nhà.

"Bổn vương trong mắt phúc tấn là loại người xấu xa như vậy sao?"

Thái tử bình tĩnh mỉm cười, hai hàm răng lại nghiến chặt vào nhau đến sắp vỡ, đôi tay cuộn siết dưới lớp trường bào. Trong mắt hắn dâng lên một tầng đau khổ, dưới lăng kính xám xịt của tuyết càng trở nên ưu thương tột bậc.

Viễn Chuỷ nhận ra bản thân đã vô tình đả kích đối phương, nhất thời không dám đối diện đôi đồng tử tràn ngập thống khổ của thái tử, mái đầu hơi cúi xuống, nhỏ giọng tiếp lời:

"Điện hạ đã từ mặt ta, ta còn dám ti tiện ở lại sao? Ta sẽ viết thư gửi hồi đáp phụ vương... nói bản thân sẽ trở về. Đó là tất cả những gì ta muốn đến đây thông báo. Tuyết rơi rồi, điện hạ nghỉ ngơi sớm, bảo trọng sức khoẻ. Viễn Chuỷ xin phép cáo lui trước."

Vành mắt thiếu niên có chút ửng đó, lại vội vã quay mặt rời đi, chừng như không muốn để điện hạ thấy giây phút yếu lòng của bản thân.

"Đứng lại cho bổn vương."

Chất giọng trầm thấp đột ngột vang lên sau lưng thiếu niên. Vị phúc tấn đương nhiên có nghe thấy, nhưng chỉ chững lại vài giây rồi quyết định tiếp tục sải bước.

Khoảnh khắc tiếp theo, bên vai Viễn Chuỷ đột ngột bị một bàn tay thô to mang theo lực khủng khiếp kéo ngược trở lại. Chiếc đèn trong tay mất đà rơi xuống, và rất nhanh sau đó đến lượt tấm lưng thiếu niên áp lên nền tuyết.

"Người làm cái gì vậy?!"

Vị phúc tấn tức giận muốn giằng ra, nhưng lực tay thái tử quá chặt chẽ, hơi nóng phả ra từ cơ thể cường tráng mang sức áp chế rất lớn, hoàn toàn lấn át con mèo nhỏ. Hắn ấn thiếu niên nằm xuống rồi chiếm thế bên trên.

Y phục nửa thân trên của thiếu niên trực tiếp bị đem xé rách, để lộ da thịt trắng nõn không tì vết. Hơi lạnh thốc vào khiến Viễn Chuỷ co rúm, nhưng cơ thể nhanh chóng được đầu lưỡi người kia làm ấm. Men rượu như cuốn đi lí trí Cung Thượng Giác, hắn hôn xuống cái cổ thiên nga, mạnh bạo mút cắn. Làn da non mềm vô cùng nhạy cảm, lập tức lưu lại dấu vết chói mắt như những cánh hoa đỏ thẫm bung nở trên tuyết.

Đằng xa vang lên tiếng chân của đội thị vệ tuần tra. Viễn Chuỷ giật mình, mặt mũi nhất thời tái mét. Nơi này vốn dĩ không phải sân trong, hạ nhân qua lại có thể vô tình phát giác cảnh tượng xấu hổ của bọn hắn bất cứ lúc nào.

"Điện hạ điên rồi!"

Thiếu niên cật lực chống tay lên ngực hắn muốn thoát thân, lại càng châm thêm dầu khiến cơn hoả dục trong lòng Cung Thượng Giác thêm dữ tợn. Hắn siết chặt hai cổ tay gầy mảnh nhấn xuống nền tuyết, ngậm lấy đôi môi đáng yêu đang đóng mở trước mắt. Thái tử say sưa trầm luân trong nụ hôn dài và ướt át. Đầu lưỡi hắn thành thục thâm nhập khoang miệng, trêu đùa cái lưỡi thơm ngọt, không ngừng cắn mút đến khi khoé miệng ái nhân sưng tấy.

Không khí của Viễn Chuỷ đều bị đối phương tham lam nuốt lấy. Nước bọt không kịp nuốt lại chảy xuống khoé miệng, được môi của thái tử điện hạ thu dọn sạch sẽ.

Không để vị phúc tấn lấy lại nhịp thở, hắn lập tức kéo rách vạt áo bên dưới. Thiếu niên níu chặt lấy tầng vải, chống tay muốn chạy trốn, lại bị trượng phụ túm lấy gáy đè xuống. Chiếc quần ngủ màu trắng bị giật phăng, cơ thể Chuỷ phúc tấn chính thức không còn gì che chắn, phô bày trọn vẹn trước mặt đối phương.

Tuyết lất phất đáp xuống từng tấc da thịt nõn mịn, bị nhiệt lượng ấm nóng của hai cơ thể làm cho tan chảy thành từng vệt nước lấp loáng trên ngực, trên bụng Viễn Chuỷ. Cảnh tượng dâm mỹ ấy vừa vặn thu vào tầm nhìn Cung Thượng Giác, khiến hạ thân càng ngứa ngáy kêu gào.

Hắn áp mặt lên bầu ngực đang lên xuống điên cuồng vì căng thẳng cùng hoảng sợ của người kia, tận tình mút cắn đầu nhũ đỏ hồng. Một tay xoa nắn bên còn lại rồi trượt dần xuống bụng, cầm lên tình khí trắng trẻo đã bán cương, mạnh bạo tuốt lộng.

"Ha... không... Buông ra!"

Sức lực trong người Viễn Chuỷ phút chốc bay biến, toàn thân mềm nhũn lại âm ỉ sung sướng. Cái eo nhỏ không thành thật cong lên, cọ tiểu Chuỷ vào bàn tay thô ráp kia tìm kiếm thân mật. Cung Thượng Giác đã quen với thân thể ái nhân, biết bản thân cần nặng nhẹ ở những chỗ nào để dày vò triệt để con mèo nhỏ, bàn tay không ngừng lên xuống nơi tiểu Chuỷ, thỉnh thoảng ma sát qua phần đầu khiến cơ thể mỹ miều không tự chủ nảy lên. Hai mắt thiếu niên phủ một tầng sương, mê man trầm luân.

Bàn tay thái tử đột ngột ngừng lại, di chuyển xuống khai mở hậu huyệt. Vị phúc tấn há miệng, toàn thân đông cứng trong đau đớn, lại không dám bật lên thành tiếng.

Bên trong mềm xốp dấp dính, ngoan ngoãn ngậm nuốt ngón tay Cung Thượng Giác, khi đâm rút mang theo một tầng dâm thuỷ nóng ướt. Hắn cúi xuống hôn cắn vành tai đỏ bừng của thiếu niên, gằn giọng trách phạt:

"Bên ngoài tỏ ra tuyệt tình muốn rời khỏi bổn vương, tại sao phía dưới lại không thành thật chảy nước như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro