Chương 27: Trầm luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

*****

"Bên ngoài tỏ ra tuyệt tình muốn rời khỏi bổn vương, tại sao phía dưới lại không thành thật chảy nước như vậy?"

Ngón tay thứ hai được đưa vào, mạnh bạo trừu sáp vách trong. Thân dưới Viễn Chuỷ căng trướng, kỳ thực đã quá lâu không hầu hạ hắn, hậu huyệt cố gắng hồi lâu vẫn chưa thể thả lỏng.

Cung Thượng Giác đột ngột rút tay ra, tách mở hai chân của phúc tấn. Nam căn như cây thép nung chậm rãi cọ xát bên ngoài hậu huyệt không vội tiến vào, chừng như còn đang muốn đùa bỡn tiểu phúc tấn nhạy cảm. Hậu huyệt đột ngột mất đi cảm giác được chăm sóc, nhất thời có chút thất lạc, nhưng Viễn Chuỷ không thể ti tiện xin được thao làm, chỉ có thể cụp mắt đầy uỷ khuất, thút thít khó chịu động đậy eo hông.

Chút mánh khóe này luôn có tác dụng với thái tử. Lòng hắn tức khắc mềm ra, đưa tay vuốt ve gò má trắng hồng an ủi, một đường đem tình khí thô nóng xỏ xuyên.

"Không được... Ở đây không..."

Bên tai thiếu niên vọng đến những tiếng chân người không ngừng qua lại bên ngoài, càng rúm ró nép sâu vào lồng ngực hắn, khổ sở van nài. Cung Thượng Giác vòng tay vỗ lưng ái nhân dỗ dành, đôi môi xấu xa nhếch lên:

"Rên nhỏ một chút, để hạ nhân nhìn thấy phúc tấn loã thể trên tuyết thế này sẽ không hay."

Chuỷ phúc tấn sợ hãi mở lớn mắt, chưa kịp định thần thì Cung Thượng Giác bắt đầu luân động. Hậu huyệt dần dần thích nghi, bao bọc chặt chẽ nam căn của thái tử. Đau sướng đan xen dẫn truyền lên đỉnh đầu khiến thiếu niên cong người nức nở, lại chỉ có thể sống chết nuốt xuống những tiếng rên rỉ nhỏ vụn nơi đầu lưỡi.

Hắn thích thú thưởng ngoạn biểu cảm chật vật bất kham của người dưới thân, mỗi lần đỉnh vào nặng nhẹ nông sâu đan cài khiến Viễn Chuỷ sướng đến phát run, hai chân mất lực chỉ biết quấn chặt quanh hông hắn.

Tuy thiếu niên đã gắng sức ngăn chặn tiếng rên rỉ túng dục, nhưng hạ thân đôi bên va chạm mỗi lúc một mãnh liệt, âm thanh da thịt đánh vào nhau phá lệ vang lên giữa không gian u tịch.

Cung Thượng Giác nhìn xuống thiếu niên cắn môi đến rớm máu, có chút thương xót liếm đi những tơ máu loang loãng bên khoé miệng cậu, lại ôn nhu quấn quýt đầu lưỡi.

Viễn Chuỷ bị hành động ân cần ấy làm cho mất cảnh giác, không nghĩ giây tiếp theo thái tử trực tiếp nắm lấy eo cậu, đỉnh một cú thật sâu. Thiếu niên trợn trắng mắt, tình khí run rẩy xuất ra, cơ thể trầm luân trong làn triều cường của khoái cảm.

Thái tử giữ nguyên nam căn của mình trong người thiếu niên, vòng tay qua eo nhỏ bế người đang mê man vào trong phòng. Tẩm cung có than hồng sưởi ấm, xua đi hơi lạnh giăng mắc bên ngoài. Song, hắn không đủ kiên nhẫn để đem người tới giường, trực tiếp thả ái nhân xuống tấm nệm bên bàn trà, xoay cậu nằm xấp rồi tiếp tục nhấp hông.

Viễn Chuỷ chưa kịp đi qua cảm giác hoan lạc ban nãy liền tiếp tục bị kéo vào trận ái tình thứ hai. Hông eo tê mỏi rã rời, phần mông bị cưỡng ép nâng lên cao đón nhận từng lần đâm rút, va chạm kịch liệt với cơ thể thái tử đến đỏ ửng lên. Mật dịch không tự chủ chạy dọc đùi non, dâm đãng chết người.

Một tay thái tử lại bao quanh vuốt ve tiểu Chuỷ, tay còn lại cố định bên hông, tiếp tục mạnh bạo đỉnh lộng. Cả cơ thể vị phúc tấn rung lên, phải dùng hết sức bình sinh bám vào cạnh bàn mới ngăn không cho hai chân quỵ ngã. Bộ bàn ghế kẽo kẹt theo nhịp đưa đẩy của hai thân người, bị nước dâm của Viễn Chuỷ thấm ướt một mảng.

"... Hỏng mất... hức..."

Nam căn và hậu huyệt cùng lúc bị kích thích khiến đầu óc thiếu niên trống rỗng, bản thân nói ra những gì cũng không ý thức được nữa. Mỗi lần thái tử thúc vào đều cố tình chèn ép qua điểm mẫn cảm khiến tiểu điện hạ Nam Yên khóc rên hỗn loạn.

Cung Thượng Giác si mê vén những lọn tóc bết dính mồ hôi của thiếu niên qua vai, cúi xuống cắn lên da thịt non mềm sau gáy. Hậu huyệt sưng đỏ không ngừng co bóp lấy lòng hắn. Hắn như không nghe thấy những lời cầu khẩn từ ái nhân, một mực chuyên tâm thao làm.

"Đúng, bổn vương nhất định thao hỏng ngươi. Bị ta thao hỏng rồi, sẽ không còn sức lực nghĩ đến chuyện trở về Nam Yên nữa."

Thái tử xoay thiếu niên đối mặt với mình, bàn tay chậm rãi miết lên chiếc cằm thanh tú rồi chạy xuống cổ. Đôi mắt hắn ánh lên một tia chiếm hữu, siết lấy cần cổ thon mảnh như muốn vĩnh viễn bắt nhốt chú chim xinh đẹp vào trong lòng bàn tay, trọn đời không buông tha.

Viễn Chuỷ ngửa cổ khóc lóc, giọng nói thanh thoát đã bị tình ái kịch liệt nhuốm thành âm sắc khàn đục yếu ớt. Hạ thân dường như mất hết cảm giác, quy đầu lại rỉ ra chút dịch trắng loãng, bị ngón tay Cung Thượng Giác ấn xuống không cho bắn ra.

"Mm... a... chết mất..."

"Nói, đời này xin thề tuyệt đối không chia lìa bổn vương. Nói xong ta sẽ cho sướng."

Thân dưới thiếu niên căng tức sắp nổ tung, lại chật vật không thể gỡ được ngón tay đang chặn lên nam căn mình, uỷ khuất đến độ nước mắt chảy thành dòng. Cậu chưa bao giờ bị hắn làm kịch liệt tới mức này, căn bản cũng không biết bản thân tiếp theo sẽ phun ra thứ gì, là tinh dịch hay nước tiểu.

Không nhận được câu trả lời thoả đáng, thái tử càng nóng máu, bàn tay nổi đầy gân bám siết eo nhỏ, tiếp tục đỉnh vào. Viễn Chuỷ nửa tỉnh nửa mê, đầu lưỡi đỏ hồng cũng phun ra, phá lệ dâm mỹ.

"Điện hạ... điện hạ... ah... hh..."

Cung Thượng Giác gầm lên một tiếng rồi xuất ra, cùng lúc người dưới thân hắn cũng chạm đỉnh. Hậu huyệt ngậm đầy tinh dịch đặc nóng, hông eo thiếu niên co giật. Tầm nhìn của Viễn Chủy trắng xóa, tay chân buông thõng bất tỉnh nhân sự.

*****

Cảm giác nặng nề trên ngực kéo Ngọc Huyền Thất phúc tấn tỉnh dậy. Cả cơ thể cậu không chỗ nào không có dấu hôn cắn nhức mắt, hông eo tê dại rã rời, nửa thân dưới hoàn toàn không cử động nổi. Thiếu niên gắng sức đưa mắt nhìn quanh, nhận ra bản thân đang ở tẩm cung của thái tử.

Ánh nến vàng vọt phía bên kia tấm rèm hắt vào giường ngủ, tạo thành những mảng sáng tối đan cài hư ảo. Cung Thượng Giác lúc này đang đang chuyên chú sửa soạn cái gì đó bên vai cậu, thấy thiếu niên tỉnh dậy cũng không có phản ứng gì, tiếp tục cần mẫn với công việc đang dang dở. Xong xuôi, hắn kéo thiếu niên ngồi dậy, chỉnh lại một lần nữa vạt áo bên cạnh bắp chân mới hài lòng dừng tay.

Lúc này, Viễn Chuỷ mới nhận ra bản thân đang mặc lễ phục đỏ chót, chính là bộ đồ thái tử đã sai Nội Vụ Phủ chuẩn bị cho cậu lên chức thái tử phi trước đó nhưng không thành. Sau sự việc lần ấy, thiếu niên vốn tưởng hắn đã cho người đem vứt bộ lễ phục đi. Dẫu sao lúc va chạm xuống mặt đất, các chi tiết trên lễ phục đã bị nứt hỏng không ít. Nào ngờ hắn vẫn giữ lại, hiện tại còn mặc thử lên người cậu.

Cung Thượng Giác đưa tay vuốt ve làn tóc gắn chuông nhỏ lấp lánh, bình thản lên tiếng:

"Bổn vương đã viết thư trả lời nhạc phụ. Giờ này bức thư đã được thị vệ đem ra khỏi kinh thành, chuẩn bị gửi về Nam Yên rồi."

Trong thư nói rằng, nhạc phụ yên tâm, bổn vương nhất định làm hoà với thập nhị hoàng tử, đưa tiểu điện hạ lên chức thái tử phi. Nhạc phụ chỉ việc chuẩn bị sẵn sính lễ, cử đoàn sứ giả sang dự lễ sắc phong chính thức của tiểu điện hạ.

Từ giờ về sau, bổn vương thay nhạc phụ một đời bảo hộ Cung Viễn Chuỷ.

Hai mắt Viễn Chuỷ mở lớn, nhất thời kích động muốn trèo xuống khỏi giường. Nào ngờ hai vai cậu bị người kia túm chặt lấy, cưỡng chế nhấn xuống tấm nệm. Cung Thượng Giác mê man nhìn ái nhân bọc trong hỷ phục diễm lệ, không nhịn được hôn xuống đôi môi thơm ngọt, dây dưa chà sát.

Bên khoé miệng hắn đột ngột truyền tới cảm giác đau nhói cùng mùi máu tanh nồng.

"Thật hư, còn biết cắn người."

Cung Thượng Giác khum tay đỡ lấy bên má trắng trắng, đầu lưỡi liếm đi vài tơ máu vương trên khoé miệng mình. Hắn âm trầm nhìn người dưới thân hồi lâu, gương mặt ban nãy còn mang vẻ bông đùa đột ngột trở lại bộ dáng tăm tối. Thái tử kéo ái nhân cố định trong lồng ngực mình, mặc kệ đối phương có chút dùng dằng cự tuyệt, vòng tay qua eo nhỏ thêm chặt chẽ.

"Viễn Chuỷ, còn hận bổn vương không?"

Thiếu niên từ trong lồng ngực trượng phu khẽ ngước mắt lên nhìn thái tử. Vẻ mặt điện hạ hiện tại nhuốm đầy muộn sầu, dưới mắt thâm quầng mỏi mệt, chừng như là tác dụng của uống rượu và lo âu quá độ trong thời gian dài. Lồng ngực vị phúc tấn bất giác nhói lên, cuối cùng chỉ biết im lặng vùi đầu vào vòng tay vững chãi.

"Em nói đúng, đều là ta không tốt. Năm đó ta không nên vì hứng thú nhất thời mà giữ em ở lại bên mình. Chốn thâm cung hiểm độc này không nên là mảnh đất cho bông dạ quỳnh thuần khiết như em cắm rễ bung nở."

Thái tử nhìn xuống con mèo nhỏ trong lòng, ngón tay ôn nhu xoa lên khuôn miệng sưng đỏ như muốn làm dịu đi cảm giác đau nhức cho cậu.

"Cũng do bổn vương không tốt, phải nhờ đến Huệ Thừa Khanh để áp chế nhánh Vũ mà tha chết cho ả độc phụ đã hãm hại hài tử đầu tiên của chúng ta, hại chết cả ái thê Mộng Hoàn, để lại đau khổ mất mát cho em."

Nhưng có những thứ em hoài nghi bổn vương, bổn vương thật sự không cam lòng.

"Ví dụ như chuyện tình cảm của ta và Giáng phu nhân. Ta để Du nhi rời đi vì cậu ấy vốn không còn là Tiểu Lâm năm xưa ta theo đuổi, cũng không phải người hiện tại ta yêu."

Người mà ta tâm duyệt, chỉ có Ngọc Huyền Thất phúc tấn.

Bổn vương quá yêu mà trở nên ích kỷ tột cùng, muốn đem em nhốt bên cạnh mình cả đời, không cho phép chia lìa nửa bước.

"Khi trước là ta nhất thời nóng giận, cho rằng em chưa từng thành thật yêu ta, mới nói ra những lời cự tuyệt như vậy. Nhưng bổn vương đã nghĩ thông rồi. Không cần Viễn Chuỷ yêu ta, chỉ cần đừng bao giờ rời khỏi ta, có được không?"

Một mình đứng ở trên đỉnh cao quyền lực, thật sự rất lạnh lẽo và cô độc.

Vị phúc tấn nhìn xuống y phục sang trọng trên người mình, lại thở dài mỏi mệt:

"Điện hạ là thái tử một nước, dưới một người trên cả vạn người, hà tất phải hạ mình vì một hoàng thất ngoại lai như ta? Trước nay Viễn Chuỷ được người chiếu cố lại không biết điều, hết lần này đến lần khác đi ngược cung quy. Người không những không trách phạt còn nhường nhịn ta như vậy, ta căn bản không xứng đáng với tình yêu của người."

"Bổn vương sẽ không chấp với con nít."

Thời điểm gả cho hắn, Viễn Chuỷ còn chưa nhược quán, tâm tình ngây thơ đơn thuần, hoàn toàn không được tính là đã lớn. Hắn hơn thiếu niên bảy tám tuổi, đối với ái nhân luôn sinh ra cảm giác vô thức muốn nhường nhịn, yêu chiều.

"Nhưng ta thật lòng muốn biết, phúc tấn đã bao giờ rung động với ta chưa?"

Hay trước giờ chỉ vì nể sợ ta, lo nghĩ cho quê nhà nên mới cẩn trọng lễ độ, ngoan ngoãn thuận theo mọi yêu cầu, ham muốn của ta?

"Nếu như ta nói có, điện hạ sẽ cho ta thứ gì?"

Cung Thượng Giác lắc đầu mỉm cười, đưa tay nhéo má con mèo nhỏ tham lam.

Hắn chợt thấy, Viễn Chuỷ ngây ngô đơn thuần như trước đương nhiên là tốt, nhưng Viễn Chuỷ sắc sảo cao lãnh của hiện tại mới càng hợp với hắn, hợp với nghi thái của bộ lễ phục thái tử phi này.

"Sẽ giết hết những kẻ ngáng đường chúng ta, lấy máu chúng nhuộm đỏ lễ phục hoàng hậu sau này của em."

*****

Lãng vương gia và vương phi khởi hành ngày đêm ròng rã, cuối cùng cũng trở về kinh thành Minh Hãn sau chuyến đi sứ đến Nam Yên. Cổng thành vừa mở ra, sắc đỏ choáng ngợp xâm chiếm từng ngóc ngách bên trong khiến cả hai nhất thời hoá đá, nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khắp nơi được trang hoàng trong những tấm thảm nhung, những lồng đèn hoa đăng, hoa hỉ tung bay phấp phới.

Nghênh đón đoàn người của Lãng vương gia là tốp thị vệ do Kim Phục dẫn đầu.

"Nô tài tham kiến vương gia, vương phi. Mừng vương gia, vương phi bình an trở về."

"Hoàng thất có sự kiện gì vậy?" - Thượng Quan Thiển đưa mắt nhìn quanh, không giấu được vẻ hoang mang. Nàng nhất thời cũng không mường tượng được có chuyện gì mà toàn bộ kinh thành đều như thay sang màu đỏ vậy.

"Bẩm vương phi nương nương, thái tử điện hạ đã chính thức sắc phong Chuỷ phúc tấn làm thái tử phi, nguyên phối chính thê. Sự việc xảy ra hơi gấp một chút, chưa kịp thông báo đến vương gia và vương phi ở ngoài thành. Giờ lành sắp đến, mời vương gia, vương phi nhanh chóng hồi cung sửa soạn để còn tham gia buổi lễ."

Gương mặt Thượng Quan vương phi tức khắc bừng sáng. Nàng vội vàng kéo Lãng Giác xuống ngựa, cùng đi xem một vòng sân được bài trí tráng lệ.

Một năm trước, chủ nhân gả đến kinh thành không một ai nghênh đón, không có lấy chút màu đỏ hỉ sự nào. Vậy mà hiện tại địa vị của thập nhị hoàng tử đã khác biệt hoàn toàn, là thái tử phi đầy tôn kính của Minh Hãn đại quốc, lễ sắc phong không thua kém lễ phong hậu, phong phi của hoàng đế.

"Lãng Giác, chúng ta thành công rồi!"

Thượng Quan Thiển ôm chầm lấy trượng phu. Lãng vương gia cũng mỉm cười cưng chiều, đưa tay bao bọc ái nhân:

"Xem nàng kìa, lúc gả cho ta cũng không thấy nàng vui đến vậy."

Ca ca cậu xem ra vẫn còn chút tình người, không muốn để em trai goá vợ.

"Nàng đã hứa với ta sẽ làm gì nếu như kế hoạch lần này thành công, còn nhớ không?"

Thượng Quan Thiển lập tức tối mặt, mái đầu cúi gằm xuống, lắp bắp chống chế:

"Đ-đương nhiên là nhớ. Nhưng cái đó phải từ từ mới thực hiện xong..."

Đúng là vạ miệng thật. Trong lúc bàn cách với Lãng Giác, nàng quá sốt ruột nên đã mạnh miệng hứa nếu lần này phu quân thành công, ba hài tử đầu lòng của cậu đều do nàng phụ trách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro