Chương 28: Đồng tâm hiệp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoá ra là thập nhị hoàng tử. Trở thành phúc tấn tôn quý của thái tử rồi, nghi thái cũng thật cao ngạo khác xưa." - Cung Hoán Vũ nhìn thiếu niên tiến vào từ cửa thư phòng, đôi mắt nhướng lên tỏ ý bất ngờ xen lẫn thích thú - "Không biết có dịp gì mà ta lại hân hạnh được phúc tấn ghé thăm vậy?"

Viễn Chuỷ chậm rãi đến gần bàn làm việc nơi Hoán tể tướng đang ngồi, mỉm cười rất nhẹ:

"Ta cần nhờ đến sự hợp tác của tể tướng."

"Ồ? Phúc tấn là người của nhánh Giác, ta là người nhánh Vũ. Hai chữ "hợp tác" này hình như không thích hợp lắm nhỉ?"

"Chỉ cần chung một kẻ thù, thì chính là hoà hợp."

Cung Hoán Vũ chống tay lên cằm nhìn thiếu niên vòng qua chiếc bàn tới đứng bên cạnh mình. Hương thảo dược thanh ngọt truyền đến, leo lắt câu người. Cơ thể gầy mảnh của thiếu niên đang ở ngay trước mắt y, dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể tóm gọn tiểu mỹ nhân.

Cung Viễn Chuỷ nhìn thẳng vào trong mắt tể tướng, lạnh lùng tiếp lời:

"Đời này của ta, căm hận nhất chính là Cung Thượng Giác."

Hoán Vũ nghiêng đầu hoài nghi, không dám chắc vào những gì người kia vừa nói. Đúng là y có nghe nói thái tử và Chuỷ phúc tấn không ít lần xảy ra xích mích, nhưng nhìn chung vẫn được tính là tình nồng ý mật. Điện hạ còn kiên quyết xin vua cha lập thiếu niên làm thái tử phi, lễ sắc phong chính thức sẽ được tổ chức vào tuần tới. Sao có chuyện Viễn Chuỷ hận hắn ta?

"Vì mệnh hệ của quê nhà nên ta bắt buộc phải phục tùng hắn. Nhưng càng ở bên thái tử lâu, nhìn thấy rõ bộ mặt thật của hắn, ta càng sinh ra chán ghét cùng căm tức."

Thứ nhất, Cung Thượng Giác phong lưu đa tình, thường xuyên yến tiệc thâu đêm suốt sáng, nạp thêm tú nữ để hoan lạc. Hắn căn bản chỉ xem ta như thú vui nhất thời.

Thứ hai, điện hạ vì muốn bảo toàn quyền lực mà không xử lý triệt để kẻ đã hại tỷ tỷ thân thiết và hài tử của ta. Hắn chưa từng nghĩ cho nỗi đau cùng mất mát ta và hài tử phải trải qua, chỉ chăm chăm hướng đến lợi ích của bản thân và nhánh Giác.

Thứ ba, hắn chưa từng thật lòng với ta. Ta nhận được sủng ái chỉ vì có vài nét giống bạch nguyệt quang năm xưa trong lòng hắn.

Không chỉ vậy, Cung Thượng Giác luôn ghen tuông ngờ vực, cho rằng ta và Lãng vương gia có tư tình, nhiều lần dày vò, đay nghiến, gây khó dễ đủ đường, khiến ta cuối cùng đành phải gả thị nữ thân cận đi để xoa dịu hiềm khích và làm yên lòng hắn.

Từng chuyện từng chuyện một, tể tướng có thể cho người điều tra tính xác thực.

"Người nói xem, ta có thể không hận kẻ đó thấu xương sao?"

Cung Hoán Vũ trầm ngâm một hồi. Đúng là những chuyện trên trong cung đều có lời đồn từ hạ nhân. Hơn nữa, một hoàng thất ngoại lai thấp cổ bé họng lại dám chủ động tìm đến y để nói ra những chuyện này, xem ra không phải nói dối.

"Chẳng phải chúng ta cùng chung một nguyện vọng, chính là Cung Thượng Giác chết sao?"

"Phúc tấn à, người ngây thơ quá. Hắn ta suy cho cùng là thái tử một nước, tài giỏi lại mưu lược thâm sâu, xung quanh còn có bao nhiêu đội bảo vệ. Sao có thể nói ám sát là ám sát?"

Viễn Chuỷ bình thản nhếch môi:

"Bởi vì trải qua khoảng thời gian dài bên hắn, ta đã phát hiện được điểm yếu của kẻ đó."

Vào ngày trăng tròn nhất của mỗi kỳ trăng, Cung Thượng Giác sẽ mất đi hoàn toàn nội lực, rơi vào trạng thái suy yếu.

"Thông thường hắn sẽ đóng cửa tẩm cung chờ ngày hôm đó qua đi, trong ngoài canh phòng nghiêm ngặt. Trong trường hợp có việc bắt buộc phải ra ngoài, hắn sẽ uống một loại thuốc giúp duy trì nội lực trong một khoảng thời gian ngắn."

Chuyện này được ghi chép rất rõ trong sổ sức khoẻ của thái tử từ lúc Linh phi mới hạ sinh hắn, tể tướng cho thể cho ám vệ tìm cuốn sổ về đối chứng nếu không tin Viễn Chuỷ.

Ta đã cho mua chuộc pháp sư, nói với thái tử rằng ngày trăng rằm sắp tới là ngày lành, nếu tổ chức lễ sắc phong thái tử phi vào hôm đó nhất định sẽ đem lại vận hỷ cho hắn như quyền lực, tiền tài. Cung Thượng Giác đương nhiên tin sái cổ, đã chọn ngày đó cử hành lễ sắc phong.

"Chúng ta tráo thuốc duy trì nội lực của hắn, lại đúng ngày cử hành hôn lễ nên trong thành không bố trị nhiều quân canh gác, tổng tiến công diệt gọn một mẻ. Lão hoàng đế cũng già yếu rồi, mất đi người con trai tài giỏi nhất, Lãng vương gia và Minh vương gia thì đều đang ở xa, chẳng lẽ không giao ngôi báu ra cho nhánh Vũ "tạm thời" tiếp quản?"

Chỉ cần người hứa sau khi thuận lợi nắm quyền sẽ chiếu cố quê nhà Nam Yên của ta nhiều một chút, ta xin nguyện ý phò trợ tể tướng.

Cung Hoán Vũ bật cười đầy sảng khoái, đôi mắt hẹp dài chiếu lên thiếu niên:

"Yêu nghiệt. Không ngờ Cung Viễn Chuỷ nhu thuận yếu mềm bổn tể tướng thấy ngày nào đã trở nên yêu nghiệt nhường này."

Bàn tay y chậm rãi đưa lên vuốt ve gò má trắng sứ, thưởng thức độ mềm mại không tì vết của nó, đáy mắt cuộn lên một tầng dục vọng tăm tối. Chất giọng trầm lại có chút âm sắc trêu chọc:

"Nhưng tại sao ta nhất thiết phải tiêu diệt thái tử? Tiền bạc, địa vị, quyền lực, mọi thứ hắn có, ta cơ bản đều không thiếu."

Viễn Chuỷ mỉm cười, khuôn mặt nghiêng sang một bên, như con mèo nhỏ hơi cọ vào lòng bàn tay thô to kia. Đôi mắt tròn lại có chút ướt xoáy sâu vào người trước mặt, thấp giọng đầy ẩn ý:

"Rất nhiều thứ Cung Thượng Giác có mà Hoán tể tướng đây không có..."

Hắn chết rồi, mọi thứ của hắn đều sẽ trở thành của người.

*****

"Thái tử phi giá đáo!"

Thông báo của Triệu công công vừa vọng tới, trống chiêng trang nghiêm bắt đầu được đánh lên. Chiếc kiệu son hộ tống thái tử phi đỗ lại trước khoảnh sân rộng nhất trong cung nơi tổ chức lễ sắc phong. Các quan thần, thị vệ, hạ nhân hai bên đồng loạt quỳ xuống, khấu đầu thật sâu.

Từ trên kiệu, thiếu niên bước xuống, dáng người thanh thoát phủ trong lễ phục thái tử phi đỏ thắm. Suối tóc dài một nửa vấn cao, một nửa buông rủ được cài vô số dây vàng, phỉ thuý và hồng ngọc, toát lên nghi thái sang trọng tột bậc.

Viễn Chuỷ nheo mắt nhìn đoạn đường trải thảm nhung trước mặt, nắm lấy tay người thị nữ phụ trách dìu thái tử phi bên cạnh, từng bước từng bước tiến lên lễ đài. Gương mặt được trang điểm xinh đẹp tinh xảo lại không thể che đi vẻ sắc lạnh như cứa vào lòng người.

Những bậc thang lần lượt lùi lại phía sau. Thái tử phi bước lên đài cao nhất, chậm rãi xoay người phóng tầm mắt nhìn xuống hàng trăm người đang quỳ rạp hành lễ.

Một khoảng lặng dài trôi qua. Các đại thần dưới sân lén đưa mắt nhìn nhau, không khỏi thắc mắc khi mãi chưa thấy thái tử điện hạ xuất hiện.

Đúng lúc này, hàng loạt binh sĩ từ ngoài cổng thành ập vào các ngả, vây kín khoảng sân. Kẻ cầm đầu mũi tiến công là Trịnh quốc công - cánh tay sai đắc lực của tể tướng. Lão giương gươm giáo lên trời, khí thế hô vang:

"Bắt gọn tất cả hoàng thất nhánh Giác và đám quan lại này cho ta!"

Những người đứng trong sân nhất thời cả kinh, la hét bỏ chạy toán loạn như bầy ong vỡ trận, đều bị binh sĩ của tể tướng tóm gọn.

"Thái tử phi, mời đi theo thần. Tể tướng đang ở cung của thái tử đợi người đến xem kẻ đó đã chết thảm thế nào." - Đỗ tướng quân xuống ngựa, tuốt gươm tiến về thiếu niên đang đứng ở nơi cao nhất, chất giọng mang chút đe doạ cùng cưỡng ép.

"Tất cả bảo vệ thái tử phi!"

Thượng Quan Thiển hét lên, trực tiếp rút kiếm từ người thị vệ bên cạnh, xông lên trong sự ngỡ ngàng của Lãng vương gia và cả Đỗ tướng quân. Lực chém như vũ bão đánh đến khiến Đỗ Tường mất đà lùi vài bước. Y nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đáp trả, tiếng đao kiếm khua vào nhau vang trời.

"Lãng vương gia, không ngờ thê tử của ngươi lại biết võ công. Ngươi giỏi tạo bất ngờ cho người khác quá đấy. Nhưng ả đàn bà này rất tiếc chưa xứng làm đối thủ của ta!"

Đỗ tướng quân nhiều năm chinh phạt khắp nơi, chiêu thức biến hoá khôn lường, dồn nội công vào lưỡi kiếm rồi đánh bật Thượng Quan Thiển ra xa.

"Thiển nhi!"

Cơ thể vương phi văng lên không trung, được Lãng Giác đỡ lấy trước khi phần lưng va đập với cây cột đá đằng sau.

Cung Lãng Giác ôm ái nhân trong tay, đôi mắt nhíu chặt nhìn khung cảnh chiến đấu hỗn loạn trong sân lúc này, trong lòng thập phần hoang mang. Từ bao giờ bọn chúng đã lên kế hoạch động trời này, sao cậu không hề thấy có dấu hiệu bất thường nào? Hơn nữa, huynh trưởng đâu rồi? Chẳng lẽ cũng đã bị chúng tính kế, xảy ra chuyện gì rồi sao?

Thấy ánh mắt bùng lửa giận của Lãng vương gia, Trịnh quốc công bật cười khoái chí:

"Vương gia ơi là vương gia, chắc lũ các ngươi đang sốc lắm nhỉ? Có giỏi thì cứ phản kháng đi, đằng nào cũng chỉ như lũ cá giẫy chết mà thôi. Cung Thượng Giác đã bị bọn ta tráo thuốc mất hết nội lực, hiện tại chỉ như con kiến vô dụng trong tay tể tướng của bọn ta. Khôn hồn thì buông kiếm đầu hàng, bọn ta sẽ khoan dung không lấy đi cái mạng của ngươi và tiện nhân kia."

Lãng Giác nhìn sang Thượng Quan Thiển, gương mặt càng thêm tối tăm. Thuốc nào? Mất nội lực cái gì? Cậu và nàng hoàn toàn chẳng hiểu gì hết.

"UỲNH!"

Đúng lúc này, một tiếng nổ chấn động vang lên. Chiếc cổng sừng sững dẫn vào khoảng sân bị húc đổ. Hàng chục đội kị binh do Tiêu tướng quân và Thiếu chỉ huy dẫn đầu lũ lượt tràn vào. Trên khắp các mái nhà, nhóm phục kích cũng lộ diện, đem theo màn mưa tên tẩm lửa nhắm đến lũ phản loạn.

Phe của tể tướng không lường trước trong thành có mai phục, hoảng loạn tìm cách chống cự. Quân số lẫn độ sát thương vũ khí của triều đình quá lớn, những tên phản tặc lần lượt ngã xuống, xác cùng máu tanh tràn lan khắp nơi.

"Đưa các hoàng thất và đại thần rời khỏi đây!"

Cung Lãng Giác ra lệnh cho tuyến thị vệ trên sân, đồng thời phái người đưa vương phi đi ẩn nấp. Thượng Quan Thiển vẫn gắng sức ngoái lại, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía lễ đài:

"Vương gia, còn thái tử phi! Chàng mau đưa thái tử phi rời khỏi chỗ này!"

"Nàng yên tâm, bổn vương sẽ hộ tống người đi ngay! Nơi này sắp xảy ra giao tranh lớn rồi, nàng mau đến chỗ nào an toàn lánh đi!"

Lãng Giác vô thức nhìn theo nơi nương tử của mình đang hướng về. Trong một khoảnh khắc, lông tơ trên người cậu dựng hết lên, một tầng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Viễn Chuỷ vẫn đang bất động đứng trên lễ đài, gương mặt xinh đẹp phẳng lặng không cảm xúc. Xung quanh thái tử phi là đội chiến binh tinh nhuệ của triều đình đang vây bọc chặt chẽ, sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào tiến đến gần thiếu niên.

Trịnh quốc công cật lực chiến đấu chống trả. Rất nhiều quân lính đã chết dưới tay ông ta, máu tanh bắn lên đỏ ngầu bộ râu hùm oai vệ. Nhưng vào khoảnh khắc lão không ngờ đến nhất, một thanh đao từ đâu lao đến. Trịnh quốc công vội vàng né đòn tấn công bất ngờ, không nghĩ chủ nhân của nó đã vòng ra sau mình từ lúc nào, tuốt thanh kiếm khác từ những cái xác nằm la liệt bên cạnh, một đường đâm xuyên họng lão.

"Cung... Thượng Giác...?"

Trịnh quốc công trợn trừng mắt, ú ớ vài tiếng như con heo bị chọc tiết, đồng tử nhanh chóng trở nên trắng dã.

Những tia máu bắn lên gương mặt khôi ngô cao lãnh. Cung Thượng Giác không buồn lau chúng đi, trái lại còn có chút thưởng thức những nét hoạ đỏ trên khuôn mặt và bộ áo giáp của mình, im lặng đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó. Nhận ra màu hỷ phục chói đỏ nổi bật đang hiện diện ở lễ đài đằng xa, đôi môi thái tử nhẹ nhàng kéo lên, từng bước nối gần khoảng cách với người hắn đang mong chờ.

"Ca ca!" - Thấy huynh trưởng cuối cùng cũng xuất hiện, Lãng Giác như được một phen rớt tim ra ngoài - "Cho đệ một lời giải thích ngay! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!"

Thái tử không đáp lời, chuyên chú bước về phía lễ đài. Trong một khoảnh khắc, mắt hắn cùng Viễn Chuỷ giao nhau, và cả hai cùng mỉm cười.

"Bắt sống những kẻ cầm đầu, còn lại giết hết."

Cung Thượng Giác lớn giọng ra lệnh. Đội quân lập tức xông lên, đao kiếm khua vào nhau tạo thành một điệp khúc chết chóc bất tận.

Đoàn quân đang vây quanh bảo vệ thái tử phi tản ra, nhường chỗ cho thái tử điện hạ tiến đến gần. Hắn vòng tay qua chiếc eo nhỏ kéo ái nhân sát lại, ôn nhu hôn xuống đôi môi đang hé mở sẵn.

"Đúng là thái tử phi của ta, ý tưởng tổ chức lễ sắc phong cũng thật táo bạo."

Cung Lãng Giác chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Chỉ biết khoảnh khắc nhìn thấy thái tử cùng thái tử phi đứng ở nơi cao nhất, tay trong tay nhìn xuống thân xác bè lũ phản loạn bị xử gọn, vị vương gia rốt cuộc cũng ngộ ra.

Dáng vẻ của đế vương cùng đế hậu khi đồng tâm hiệp lực, hoá ra sẽ trông như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro