Chương kết: Như cá gặp nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

*****

"Lập mưu dụ tể tướng tạo phản rồi bắt gọn? Sao hai người không báo cho đệ từ đầu, báo hại Thiển Thiển bị thương như vậy! Hai người còn chút tình nghĩa nào dành cho đứa em này không hả?!"

Trong cung thái tử vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ của Lãng vương gia. Sau khi hồi cung, nghe kể lại toàn bộ kế hoạch, cậu mới nhận ra tất cả đều nằm trong sắp xếp của thái tử cùng thái tử phi. Có Cung Thượng Giác chống lưng phía sau, chẳng trách Viễn Chuỷ bình thản đứng trên lễ đài quan sát cảnh binh đao loạn lạc như vậy, đến một cái nhíu mày trên gương mặt xinh đẹp cũng không có.

"Đừng nháo nữa, Lãng Giác. Đệ và vương phi về kinh thành quá muộn, tình thế gấp rút nên ta và Viễn Chuỷ không đủ thời gian thông báo cho đệ kế hoạch. Hơn nữa, phải khiến phe mình tin thì mới khiến phe địch tin được, đúng không?"

Cung Lãng Giác mở miệng định phản bác, cuối cùng lại bị lý lẽ vừa rồi thuyết phục.

Đúng là không ngờ có ngày Hoán tể tướng cao cao tại thượng lại sa lưới chỉ sau một lời nói của Viễn Chuỷ. Thật ra, kể từ khoảnh khắc bàn kế hoạch vạch trần Huệ Nhược Di ở vườn uyển, cậu đã biết thiếu niên đang ngồi bên cạnh huynh trưởng của cậu kia không hề tầm thường. Nhưng cũng không thể phủ nhận, dáng vẻ thâm sâu ngang tàn của thái tử phi hiện tại mới chính là hoà hợp với Cung Thượng Giác hơn cả.

"Từ nay nhánh Vũ sẽ không dám nuôi mộng tranh giành ngôi vương nữa. Ca, sức khoẻ phụ hoàng suy yếu, đã dự định không quá ba năm nữa sẽ truyền ngôi cho huynh. Huynh có dự tính gì chưa?"

Cung Thượng Giác quay sang ái nhân, ôn nhu phủ lên nắm tay nhỏ đang nghịch nghịch gấu áo của Viễn Chuỷ, đuôi mắt cong lên đầy ý cười:

"Đã sắp xếp cả rồi."

*****

Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ để ngỏ hắt lên Mặc Trì, để lại muôn vàn bụi sáng lấp lánh. Bề mặt phẳng lặng phản chiếu lên gương mặt người con trai ngồi bên cạnh hồ nước nhỏ. Thiếu niên hơi nghiêng người dựa vào cây cột, chăm chú quan sát những đàn cá đang bơi lội dưới đáy đen. Những bộ vảy óng ánh ngũ sắc sáng lên trong đêm tối, mềm mại uốn lượn theo từng nhịp quẫy đuôi.

"Lãng vương gia giữ Đạm Quỳnh cô nương ở lại, không phải có ý muốn lập thêm thiếp thất chứ ạ?"

Người hầu gái thân cận tên Tịnh Thi đứng phía sau chủ nhân đang bẩm báo sự tình, gương mặt không giấu được vẻ lo lắng cùng bất bình.

"Lúc trước Tịnh nhi nghĩ vương gia đối với vương phi tình sâu nghĩa nặng, nào ngờ lòng dạ nam nhân khó lường, cũng có ngày rung động với người con gái khác. Đạm Quỳnh kia nghe nói chưa chính thức làm tú nữ đã kiêu căng hống hách, e là..."

"Vương gia không phải loại người này."

Viễn Chuỷ lên tiếng, những ngón tay thon dài nhặt lên một nắm thức ăn khô cho cá, chầm chậm rải xuống Mặc Trì. Mặt nước tĩnh mịch không vì thế mà trở nên xáo động. Những con cá được chủ nhân chiều chuộng chăm sóc đã quen, không sợ thiếu hay hết thức ăn, thong thả bơi qua thưởng thức.

"Đạm gia tuy không quá lớn nhưng có vai vế nhất định trong triều đình, có lẽ Lãng vương gia giữ lại nàng ta là vì tình thế bắt buộc. Bệ hạ mới đăng cơ vài tháng, phải củng cố địa vị, đương nhiên cần nhờ đến sự tương trợ của một số triều thần. Hơn nữa hoàng thất cần khai chi tán diệp, để một mình Thiển nhi sinh nở không tốt cho sức khoẻ."

Thiếu niên nghiêng đầu ngắm nhìn những viên thức ăn tròn tròn vơi dần trên làn nước, cặp diêu vàng theo chuyển động ấy trượt khẽ trên làn tóc, tạo thành một bộ dáng thanh cao kiều diễm.

"Trước mắt ngươi cứ theo dõi thêm. Nếu người đó cả gan lấn lướt vương phi, có mưu đồ hãm hại Thiển nhi cùng tiểu hoàng tử, vậy thì ngươi giúp vương phi xử trí cô ta."

"Nô tì đã hiểu."

"Lui đi."

Người tì nữ khấu đầu cáo lui, cùng lúc một bóng người khác xuất hiện ở ngưỡng cửa. Hắn phẩy tay ra hiệu Tịnh Thi không cần hành lễ, chờ thị nữ đóng cửa rời đi rồi tiến đến gần ái nhân.

"Khuya như vậy rồi, vẫn còn thức lo nghĩ chuyện của Lãng vương phi sao?"

Một tầng vải ấm phủ lên vai thiếu niên, tiếp sau đó là cánh tay ôn nhu của trượng phu vòng qua eo nhỏ, kéo toàn bộ cơ thể mềm mại dựa vào lồng ngực. Cung Thượng Giác hơi cúi đầu hôn xuống làn tóc mềm phảng phất hương dạ quỳnh, bàn tay đan vào những lọn tóc chảy trước ngực thiếu niên, xoắn xoắn nghịch nghịch. Tóc Viễn Chuỷ rất mềm, lần đầu tiên gặp hắn mới dài ngang lưng trông rất trẻ con, qua mấy năm đã chạm tới thắt eo.

"Bệ hạ không cần lo cho ta. Hân phi mới sinh hoàng tử, người nên thường xuyên qua thăm cô ấy."

"Cả tuần nay đã thăm Hàm Hân đến bốn lần, không chừng nàng ấy phát chán nhìn mặt bổn vương rồi. Tuệ Giác còn nhỏ ham ngủ, ta đến có khi còn làm nhiễu giấc ngủ của con. Trẫm nhớ Viễn Chuỷ của trẫm nên tới đây, không được sao?"

"Cả hậu cung này đều là của hoàng thượng, người đương nhiên có thể đến, ta không dám không nghênh đón."

Thiếu niên từ tốn cất đi hộp đựng thức ăn cho cá. Cổ tay thon mảnh nhanh chóng bị đối phương bắt lấy, vòng tay bên eo càng thêm siết chặt, thập phần nhu tình. Cung Thượng Giác hôn lên cái má trắng trẻo của ái nhân, hơi cọ mũi lên đó trêu chọc:

"Lại dỗi rồi?"

Sắp nhược quán rồi, tại sao vẫn trẻ con như vậy?

"Nhưng trẫm đã nói sẽ không chấp trẻ con, vậy nên trẫm sẽ chủ động làm hoà." - Đôi môi hoàng đế không an phận tìm đến bên cần cổ trắng nõn, hôn cắn nhẹ nhàng - "Viễn Chuỷ muốn bổn vương bù đắp bằng cách nào, bù đắp bao nhiêu lần đây?"

Viễn Chuỷ lắc đầu cười, chừng đã quá quen với khả năng nắm bắt cơ hội để chiếm tiện nghi của hoàng thượng. Cậu thả lỏng người tỏ ý chịu thua, lười biếng vòng tay qua cổ hắn. Con mèo nhỏ tức khắc được bế bổng lên, đem về chiếc giường phủ nệm gấm đỏ sang trọng.

Cung Thượng Giác buông rèm xuống rồi khoan thai ngả lưng lên tấm chăn êm ái được gấp gọn nơi cuối giường, khoé môi cong lên:

"Triều chính thật sự quá đau đầu. Hoàng hậu là trung cung, có phải cũng nên chia sẻ gánh nặng này với trẫm không?"

Đáy mắt hắn chợt tối đi, đem theo ý tứ xấu xa:

"Bé con, lại đây làm trẫm vui vẻ chút."

Nam hậu đương nhiên hiểu ý của trượng phu, cúi xuống giúp hắn tháo mở đai lưng, giải phóng tình khí thô nóng đã bán cương. Những ngón thon mảnh bao quanh chiều dài doạ người kia, chậm rãi lên xuống chăm sóc. Thỉnh thoảng, đầu ngón mang theo độ ấm cơ thể lướt qua quy đầu, kích thích nam căn thêm cứng cáp vươn thẳng.

Bàn tay bệ hạ đột ngột đưa lên, trượt theo xương hàm của thiếu niên tìm đến bên đôi môi hồng hào thơm ngọt, tách chúng mở ra đôi chút.

"Tay hoàng hậu rất đẹp, nhưng trẫm vẫn là thích cái miệng này hơn."

"Đồ lưu manh..."

Viễn Chuỷ lẩm bẩm, cuối cùng vẫn nhu thuận cúi xuống. Thiếu niên vốn không thích chuyện này, bởi không lần nào khuôn miệng lành lặn của cậu không bị hắn phá đến sưng tấy hoặc xước xát, đỉnh họng bị thao lộng đau rát mấy ngày vẫn chưa mở miệng nói chuyện được tử tế.

Cung Thượng Giác hài lòng nhìn bên dưới mình được khoang miệng ấm nóng của ái nhân chuyên chú bao bọc. Đến khi nam căn đã phủ một lớp nước trong suốt dính ướt, hắn kéo Viễn Chuỷ lại gần, nhấc chân nam hậu vòng qua để ngồi lên chân mình. Tình khí vừa vặn nằm giữa hai mặt đùi non trắng trẻo của thiếu niên, chỉ cách một gang tay là có thể thâm nhập hậu huyệt.

"Ngoan, tự động hông cho ta xem."

Thiếu niên tự điều chỉnh thân mình rồi từ từ ngồi xuống. Đầu tình khí tách mở hậu huyệt, hạ thân Viễn Chuỷ như bị xé đôi, đau sướng đan cài đánh lên đỉnh đầu. Ban đầu hậu huyệt có chút căng trướng, nhưng nhờ mật dịch rỉ ra không ít, cuối cùng toàn bộ chiều dài cũng đi vào bên trong.

Nam hoàng hậu khó nhọc thở hắt ra một hơi, hai bắp chân xinh đẹp đều run rẩy. Cậu bám lấy vai đối phương làm điểm tựa, đợi đến khi hậu huyệt đã quen với sự chiếm đóng của nam căn mới chầm chậm nhấc hông lên xuống. Tình khí thô to trừu sáp vách trong, mỗi lần đi qua điểm mẫn cảm đều khiến thiếu niên ưỡn lưng nức nở.

Tốc độ có phần chậm chạp khiến Cung Thượng Giác mất kiên nhẫn. Hắn chẳng nói chẳng rằng siết lấy hai bên eo của ái nhân, một đường nhấn xuống.

Động tác quá bất ngờ khiến thiếu niên hô lên một tiếng. Cả cơ thể thanh mảnh mất đi thăng bằng, đổ gục vào vai của hoàng đế, rên rỉ nhỏ vụn. Cung Thượng Giác càng nổi hứng trêu chọc, vừa đâm rút vừa xoa nắn gò bồng đào phía sau:

"Nhanh ướt như vậy, có phải khi trẫm không có ở đây, hoàng hậu luôn tự an ủi?"

"Không có, bệ hạ..."

Thiếu niên đỏ bừng mặt mũi, không nghĩ chuyện nhạy cảm đó mà hắn cũng dám nói lên thành lời. Phía sau bị thao làm triệt để, mỗi lần trừu sáp đều mang theo dâm thuỷ chảy dọc cự vật to lớn, kích thích tê dại truyền khắp.

Cung Thượng Giác trầm ngâm nhìn mèo con đang chật vật trên thân mình. Bộ dáng xinh đẹp câu người trong bộ đồ ngủ trắng muốt hiện tại của Viễn Chuỷ có chút giống với lần đầu tiên cậu gặp hắn trong buổi yến tiệc mừng sinh nhật thái tử điện hạ năm xưa. Đêm đó, hắn đã trở thành lần đầu của thiếu niên, còn dạy cho tiểu điện hạ ngây thơ ấy không ít chuyện người lớn.

Thật ra, hắn còn rất nhiều trò vui muốn đem ra để trêu ghẹo ái nhân. Nhưng Viễn Chuỷ căn bản không giỏi chịu uỷ khuất, nếu bị hắn dày vò quá mức sẽ bật khóc giận dỗi không cho thao làm nữa. Hắn cũng sợ sẽ mất đi trái tim thiếu niên, bởi vậy luôn giữ những ý tưởng điên cuồng đó trong đầu, ẩn nhẫn áp chế bản thân đến tận bây giờ.

Nhưng giờ đây, Viễn Chuỷ đã thuộc về hắn rồi, trọn đời không thể chia lìa. Hoàng đế đột nhiên cảm thấy muốn đem chút tình thú ra dạy thiếu niên, để đoá dạ quỳnh trọn vẹn bung nở vì hắn.

"Hoàng hậu, trẫm thấy có chút nhàm chán."

Hắn ngừng nhấp hông, ánh mắt giả vờ sắc lạnh cùng nghiêm khắc chiếu nên hoàng hậu. Nam hậu nhất thời hoang mang, cho rằng hoàng thượng đã không còn hứng thú với chuyện thân mật cùng cậu, cảm thấy cơ thể này nhàm chán, vành mắt trong chốc lát đã uỷ khuất đỏ bừng lên.

Cung Thượng Giác bật cười, đưa tay xoa xoa gò má thiếu niên dỗ dành:

"Không phải chê em nhàm chán, mà là cách thao làm này có chút nhàm chán."

Hắn kéo thiếu niên nằm xuống, bản thân chuyển sang chiếm thế bên trên. Trong khi thiếu niên còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hoàng đế bước xuống giường đến bàn trang điểm, lấy thứ gì đó rồi quay lại.

Dưới ánh nến chấp chới tà mị, dải chuông bạc dài loé lên trong tay hắn. Hắn dùng chúng quấn quanh vòng eo mỹ nhân. Xong xuôi, Cung Thượng Giác đẩy hai chân Viễn Chuỷ ép sát cơ thể cậu, đem tình khí xỏ xuyên hậu huyệt, mạnh bạo đỉnh lộng.

Mỗi lần hắn nhấp hông, cơ thể nam hậu lại rung lên, dải chuông thanh thuý kêu vang, đệm vào tiếng da thịt trần trụi không ngừng đánh vào nhau. Màu bạc sáng lấp lánh đong đưa trên da thịt trắng sứ, thập phần kiều diễm.

"Hức... sâu quá... chậm chút..."

Hoàng đế cong môi mỉm cười, cúi xuống hôn cắn đầu nhũ đỏ hồng nhô cứng, lại tìm đến bên vành tai thiếu niên mà thì thầm:

"Giữ vững thân mình, không được để chuông kêu. Mỗi lần chuông kêu ta sẽ đỉnh sâu một lần."

Hai mắt thiếu niên mở lớn, nhoè nhoẹt lệ nóng. Cậu vòng hai tay cố gắng giữ những chiếc chuông không rung động, nhưng không sao giữ được hết mấy vòng dây đang quấn quýt hông eo. Tiếng chuông vẫn vang lên không dứt, đáp lại là những lần đâm rút kịch liệt của Cung Thượng Giác.

"A... không làm được... bệ hạ..."

"Hoàng hậu chưa đủ cố gắng rồi? Dụng tâm thêm chút đi."

Dường như cảm thấy chưa đủ dày vò con mèo nhỏ, bàn tay hắn tìm đến vuốt lộng tiểu Chuỷ. Kích thích trước sau như những lớp sóng gối lên nhau dồn dập tràn đến khiến thiếu niên ngửa cổ, nức nở khản đục ngắt quãng.

"Hay là cố tình không giữ hết chuông vì muốn được trẫm đỉnh, có phải không? Từ bao giờ lại dâm đãng yêu nghiệt như vậy?"

"Không có... Hoàng thượng, ta sắp..."

"Muốn gì nào? Phải tự mình nói ra, trẫm mới biết được chứ."

Cung Thượng Giác ác ý dừng lại ngay khi thiếu niên sắp đạt cao trào. Nước mắt sinh lý của Viễn Chuỷ đã chảy thành dòng, hông eo khó chịu động đậy, cả cơ thể vùi sâu vào lồng ngực hắn nức nở:

"Muốn phun, bệ hạ... Cho Viễn Chuỷ phun..."

"Được, rất ngoan. Trẫm tới giúp em."

*****

"Đang nghĩ gì vậy, Viễn Chuỷ?"

Cung Thượng Giác ôn nhu vén đi lọn tóc đang buông rủ bên má thiếu niên ra sau vành tai, chất giọng trầm ấm phảng phất chút lo lắng. Hắn để ý hoàng hậu tối nay có chút phân tâm, từ đầu đến cuối chỉ nằm bất động trong vòng tay hắn, dường như đang có tâm sự gì đó.

Nghe nói người mang thai tâm tình sẽ luôn bất ổn. Viễn Chuỷ làm trung cung mới được vài năm, kể từ sau khi Thiên Giác mất đi luôn không có thêm hỷ mạch. Khó khăn lắm lần này cậu mới lại có tiểu bánh bao, thành ra luôn canh cánh lo âu.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hắn, lại cúi xuống trầm ngâm đặt tay lên bụng mình.

"Bệ hạ, lần này chúng ta có thể bảo vệ được hài tử không?"

"Hoàng hậu yên tâm, trẫm tuyệt đối bảo vệ đích tử của trẫm và em. Đừng nghĩ về những chuyện không may, hay là cùng trẫm thử tưởng tượng xem hài nhi sẽ như thế nào đi?"

"Nếu là con trai, có lẽ sẽ tuấn tú uy vũ như bệ hạ." - Viễn Chuỷ cong môi mỉm cười, đôi mắt u tối đã dần lấy lại dương quang - "Còn nếu là nử tử, ta muốn một tiểu công chúa trong sáng nhu thuận như Đoan Mộng hoàng quý phi."

"Phải khoẻ mạnh hơn Hoàn Hoàn chút, mới có thể vui vầy thật lâu bên trẫm và hoàng hậu."

Thiếu niên gật đầu, lại vùi đầu thật sâu vào trong vòng tay hắn:

"Bệ hạ... có muốn ta cũng trở về lương thiện vô ưu như trước không?"

"Ở trong chốn cung đình hiểm độc này, đức độ như hoàng hậu đã là hiếm có rồi. Hơn nữa, trẫm cũng có tính toán mưu kế của riêng mình. Tự bản thân ta không thể trong sáng vô ưu, vậy thì ta không có quyền ép người khác cũng phải như thế."

Không quan trọng quá khứ hay hiện tại, chỉ cần là Viễn Chuỷ, trẫm đều sẽ rung động.

Kể từ khi thiếu niên lần đầu bị đẩy vào mua vui cho yến tiệc sinh thần của hắn, trải qua bao nhiêu sóng gió, hiểu lầm, cuối cùng bọn họ đã cùng nhau vượt qua, thấu cảm và trở thành mảnh ghép tương xứng nhất của đối phương.

Bọn hắn của hiện tại, mới là thích hợp nhất.

Giống như người xưa hay nói, chính là "Như cá gặp nước".


THE END

꧁༺༒༻꧂


Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2024

- Ms. Midnight -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro