|11| Đau nhói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y chưa từng được người nhà yêu thương"

Tiêu Giác bước vào quán, từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy tiểu lang quân y phục thanh nhã nhà mình. Nhưng anh vẫn giả vờ nhìn quanh, sau đó ngạc nhiên bước đến: "Ấy, chào nhé bảo bối".

Lý Giáng Du nhìn thấy Tiêu Giác thì âm thầm thở phào một hơi, anh đến tìm rồi vậy thì y sẽ không cần đi loanh quanh tìm đường về nữa, nhưng tiểu công tử vẫn nhíu mày: "Chàng theo đuôi ta à?"

Tiêu Giác vừa cười hì hì vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lý Giáng Du. Anh còn vô cùng biết điều mà gấp thức ăn cho y: "Đâu có đâu có, ta có việc đi ngang đây, vừa hay nhìn thấy bảo bối nhà mình nên ghé vào ấy mà".

Còn lâu Tiêu Giác mới dám nói là do bản thân sợ Lý Giáng Du đi lạc nên bám theo sau y. Chăn êm nệm ấm ai lại muốn chối từ chứ.

Lý Giáng Du nghe thế thì vô cùng hài lòng, gật gật đầu gấp cho Tiêu Giác một đũa rau xanh. Sau đó vui vẻ ăn thịt cá.

Cung Thượng Giác bước đến sau, chỉ gật đầu chào Tiểu Độc Dược một cái rồi ngồi xuống cạnh y. Không quan tâm đôi phu phu đang nói nhăng nói cuội trước mặt.

Tiểu Độc Dược không giống Lý Giáng Du, đã đi lạc rồi mà còn sợ mất mặt. Tiểu thiếu niên vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác hai mắt liền sáng lên, lập tức ngoan ngoãn đưa bát đũa cho hắn.

Cung Thượng Giác cũng mỉm cười xoa đầu Cung Viễn Chủy, sau đó nhẹ nhàng gỡ thịt cá cho y.

Một bàn bốn người, Cung Nhị tiên sinh và Tiêu đại tướng quân thì chuyên tâm gỡ xương cá, gắp thịt cho ái nhân. Hai vị tiểu công tử thì vừa ăn vừa tít mắt nói cười, vui vẻ hưởng thụ sự hầu hạ của hai vị bên cạnh.

...

Ăn xong, Lý Giáng Du lại dẫn Tiểu Độc Dược đi dạo bến tàu, hai người mua được không ít thứ. Bởi vì có Tiêu Giác đi phía sau, không cần lo bị lạc nữa nên Lý Giáng Du đi cũng mạnh chân hơn.

Buổi sáng hai người dạo chợ chỉ mua vài món nho nhỏ đáng yêu vì Lý Giáng Du lười xách đồ nặng. Bây giờ tự nhiên có hai tên "thị nam" ngoan ngoãn đi theo phía sau, y liền vui vẻ mua sắm mà không cần suy nghĩ.

Hai vị tiểu công tử khoác tay nhau đi phía trước, gặp gian hàng nào cũng dừng lại ngó nghiêng. Nhìn thấy thứ gì yêu thích thì chỉ chỉ tay, hai vị tiên sinh đi phía sau sẽ phụ trách mua hàng.

Cung Thượng Giác thành thục trả tiền, Tiêu Giác quen tay cầm đồ. So với hạ nhân của người khác, hai người hầu hạ công tử còn chu đáo hơn.

...

Rong chơi đến gần tối Lý Giáng Du mới chịu về, bởi vì có Tiểu Độc Dược đi cùng nên y vui vẻ hơn hẳn, đi cũng xa hơn rất nhiều.

Buổi sáng không gọi hạ nhân kéo theo xe ngựa, bây giờ đã là nửa đêm không thể thuê xe bên ngoài, mà cũng không có ai để sai về nhà đánh xe ngựa đến nên chỉ có thể đi bộ. Lúc đi vì mải chơi nên không thấy gì, bây giờ đi về mới thấy mệt mỏi.

Cung Viễn Chủy dù sao cũng là người từng luyện võ, mặc dù trí nhớ đã mất nhưng thể lực vẫn còn nên đi cả ngày cũng không cảm thấy gì.

Mà Lý Giáng Du thì khác. Y là một quan văn nửa thế võ cũng không biết, bình thường chỉ dùng mồm không dùng tay chân, cả người đều mềm mại nhỏ nhắn, nào có từng vận động nhiều thế này. Tiểu công tử mới đi một lát đã không đi nổi nữa, hai chân mỏi nhừ cứ như đeo thêm chì ấy, nhấc một bước cũng khó khăn.

Tiểu Độc Dược thấy người bên cạnh đột nhiên đi chậm ơi là chậm thì tò mò hỏi: "Caca, sao vậy?"

Lý Giáng Du xụ mặt: "Tiểu Độc Dược đệ không thấy mỏi chân sao?"

Tiểu Độc Dược lắc lắc đầu: "Không có nha". Y cũng không biết trước đây võ công của bản thân nằm ở mức nào, nhưng có lẽ là rất tốt. Đi một quãng đường xa như vậy cũng không cảm thấy mệt mỏi gì.

Lý Giáng Du thấy thế thì gật gật đầu, cả người xụi lơ miễn cưỡng giơ ngón cái khen ngợi: "Tiểu Độc Dược nhà chúng ta quả nhiên là lợi hại".

Tiểu Độc Dược được khen liền vui vẻ đắc ý: "Ta cũng thấy ta lợi hại". Nhưng y cũng rất lo nghĩ cho caca tốt nhất, lo lắng hỏi: "Nếu caca mệt mỏi, vậy chúng ta tìm xem có quán nước bán đêm nào không, nghỉ mệt một lát rồi hẳn đi tiếp".

Lý Giáng Du lắc lắc đầu: "Không cần đâu, ta có phu quân mà". Tiểu công tử nói xong liền dừng hẳn bước chân, xoay người về phía sau giơ hai tay đòi bế.

Tiêu Giác thấy thế liền đặt hết đồ đạc lên vai Cung Thượng Giác mặc kệ ánh mắt muốn giết người của hắn.

Nam nhân bước nhanh đến trước mặt Lý Giáng Du, khụy gối mỉm cười nói: "Ta cõng tiểu công tử về nhé?"

Lý Giáng Du thuận thế trèo lên lưng Tiêu Giác, ngã đầu lên vai anh, ngáp một cái sau đó nhỏ giọng nói: "Hôm nay cho chàng được hời một chút".

Tiêu Giác vững vàng cõng quý nhân ngàn vàng khó cầu trên vai. Bước chân tuy nhanh nhưng nhẹ không hề khiến tiểu công tử khó chịu.

Lý Giáng Du vòng tay ôm cổ Tiêu Giác, nghiêng đầu lim dim muốn ngủ nhưng vẫn cố nói thêm vài câu nũng nịu. Tiêu Giác nghe xong liền mỉm cười, dịu dàng đáp lại. Mãi đến khi tiểu công tử đã ngủ say mới yên lặng.

...

Tiểu Độc Dược thấy Tiêu Giác cõng Lý Giáng Du thì tự động chậm bước chân, đi lùi lại phía sau ngang hàng với Cung Thượng Giác. Y không biết Lý Giáng Du nói gì đó bên tai Tiêu Giác mà hình như người kia nghe xong liền rất vui vẻ.

Tiểu Độc Dược đặt tay lên tim, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, hình như sâu trong lòng y cũng có chút khát khao sẽ có người yêu chiều bản thân mình như thế.

Nhưng vừa nghĩ đến, một cơn đau nhói đột nhiên không hề báo trước mà vụt qua khiến Tiểu Độc Dược phải nhíu chặt mày.

Tiểu Độc Dược không biết bản thân trước khi mất trí nhớ đã cất giữ trong lòng bao nhiêu khuất mắc, bao nhiêu chuyện buồn.

Hoặc là trước khi gặp Lý Giáng Du, y chưa từng được người nhà yêu thương nên mới có cảm giác bản thân luôn khát khao được yêu chiều như thế. Mà cũng có thể sự thật là y chính là một đứa nhỏ không ai cần nên mỗi khi muốn nghĩ đến quá khứ liền đau lòng như thế.

Cung Thượng Giác không biết mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong lòng Cung Viễn Chủy. Hắn thấy người bên cạnh đột nhiên đi chậm lại, tay còn đặt trên ngực, nhíu mày thì lo lắng hỏi: "Tiểu Độc Dược sao thế, mệt sao?"

Cung Viễn Chủy lúc này mới thoát khỏi cảm giác bi thương đột nhiên xuất hiện trong tim. Y hít sâu mấy hơi, lắc lắc đầu nói: "Ta không sao. Huynh không cần lo lắng".

Mặc dù Tiểu Độc Dược đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhưng Cung Thượng Giác vẫn lo lắng hỏi: "Nếu đệ mệt thì ta cõng đệ về nhé?"

Cung Viễn Chủy quay đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt dịu dàng đầy vẻ yêu chiều và quan tâm của nam nhân bên cạnh. Y có cảm giác ánh mắt này là dành cho bản thân mình, nhưng hình như cũng không phải. Một suy nghĩ vô căn cứ đột nhiên thoáng xuất hiện trong đầu Tiểu Độc Dược "Phải chăng ánh mắt này, là thông qua y mà dành cho người khác. Phải chăng, bản thân y chỉ là một người thay thế?"

"Người thay thế"

"Người thay thế"

Ba chữ này vừa xuất hiện trong đầu, Tiểu Độc Dược đột nhiên cảm thấy trái tim lại đau nhói.

Còn đau hơn khi nãy.

Đau như muốn nức ra.

Tiểu Độc Dược cảm thấy hình như bản thân rất thích ánh mắt yêu chiều của Cung Thượng Giác, rất khát khao được nhìn thấy nó.

Nhưng chỉ cần nhìn nhiều thêm một chút, trái tim liền đau đớn.

Đau đến khó thở.

Cung Thượng Giác không hiểu Cung Viễn Chủy làm sao, vẫn luôn lo lắng hỏi: "Tiểu Độc Dược, thật sự không sao chứ?"

Tiểu Độc Dược vùng khỏi tay Cung Thượng Giác, chỉ bỏ lại một câu "Ta không sao" rồi tăng nhanh bước chân. Gần như là bỏ chạy.

Y không biết bản thân muốn chạy trốn thứ gì, nhưng y biết hiện tại bản thân đang rất khó chịu, rất đau đớn. Y muốn chạy, chạy thật nhanh khỏi những suy nghĩ không đầu không đuôi cứ bám nhau chạy vào đầu khiến tim y đau nhói.

Cung Thượng Giác cảm thấy Cung Viễn Chủy hình như rất lạ, nhưng hắn không đuổi theo mà chỉ nhíu mày chậm rãi đi phía sau.

Hắn hình như có chút mong đợi, có phải y đã nhớ ra được gì rồi không?

Nhưng xen cùng mong đợi là chút lo sợ.

Cung Viễn Chủy hình như đang rất khó chịu, chẳng lẽ y vẫn còn tức giận vì chuyện khi đó.

Cung Nhị tiên sinh cảm thấy bản thân hiện tại cũng rối như tơ vò, không biết phải làm sao nên cứ chầm chậm theo đuôi ái nhân mà không nói thêm câu nào.

03.01.2024
Haan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy