|12| Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là "người thay thế".

"Không, không phải..." Giữa đêm, căn phòng yên tĩnh bị đêm tối bao trùm, vạn vật đều ngủ say nhưng lại có một tiểu thiếu niên không thể an giấc.

Cung Viễn Chủy nắm chặt chăn mỏng lắc đầu nguầy nguậy. Tuy hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng nhỏ cứ lầm bầm không dứt: "Không, không phải thay thế.."

"Không", Tiểu thiếu niên hét một tiếng rồi ngồi bật dậy, trung y đen tuyền ướt đẫm mồ hôi. Trên gương mặt trắng bệch cũng phủ một tầng mồ hôi lạnh. Đôi mắt ướt át mệt mỏi mở to, đuôi mắt phiếm hồng vì lệ đỏ. Một giọt, hai giọt, rồi một dòng lệ dài lăn trên gương mặt an tĩnh.

Tiểu Độc Dược thu mình trong đêm tối, đôi tay run bần bật ôm lấy hai gối, cả người cuộn tròn trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn xa xăm không có tiêu cự.

Y vẫn không thể nhớ lại những việc đã xảy ra trong quá khứ, nhưng không hiểu sao mấy ngày gần đây cứ luôn gặp ác mộng.

Mọi việc trong cơn mộng đều mờ mờ ảo ảo, Tiểu Độc Dược cảm thấy, đó dường như đều là những chuyện y từng trải qua, nhưng đến khi sợ hãi tỉnh lại mọi thứ còn lại chỉ là một trận bi thương. Bất cứ thứ gì tiểu thiếu niên cũng không thể nhớ ra.

Tiểu Độc Dược không biết bản thân đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ, y chỉ cảm thấy bản thân rất buồn, rất đau.

Đau đến mức hít thở thôi cũng thấy mệt mỏi.

...

Mà Tiểu Độc Dược buồn, người khiến y đau đớn có thể vui hay sao?

Không thể.

"Viễn Chủy..." Cung Thượng Giác ở một căn phòng khác cũng tỉnh giấc vì ác mộng. Nam nhân ngồi trên giường, dùng một tay bóp bóp trán. Trong lòng không nén được cảm giác bi thương không rõ lý do.

Cung Nhị không hiểu dạo này Cung Viễn Chủy bị làm sao mà ngày nào cũng tránh mặt hắn.

Trước ngày đi dạo chợ mọi việc vẫn còn yên ổn, mặc dù tiểu bảo bối vẫn chưa nhớ ra hắn là ai, cũng không xem hắn là caca. Nhưng ít nhất hai người vẫn có thể ở cạnh nhau một cách hòa thuận vui vẻ.

Vậy mà từ hôm đó, Cung Viễn Chủy lúc nào cũng kiếm cớ tránh xa hắn. Y giống như quay lại khoảng thời gian Cung Thượng Giác vừa tìm đến, xem hắn là kẻ xa lạ đáng ghét.

Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ chưa từng biết sợ là gì vậy mà mấy hôm nay cứ bị cảm giác bi thương xa lạ làm cho không thể ngon giấc nổi, đêm nào cũng gặp ác mộng. Sau khi tỉnh giấc lúc nửa đêm thì không thể nào chợp mắt được nữa.

Vừa phải nghĩ cách dỗ dành tiểu thiếu gia quý giá, vừa phải chịu giày vò của mấy cơn ác mộng. Ban ngày còn có sự vụ quấn thân, cho dù có là Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ thì cũng không khỏi cảm thấy bản thân rất mệt mỏi.

Nhưng tất cả là lỗi của hắn.

Nếu đêm đó hắn không lớn tiếng, nếu đêm đó hắn không quát Cung Viễn Chủy thì hai người cũng sẽ không đi đến bước đường này.

Tất cả đều là do hắn, là hắn ngu ngốc. Bây giờ ông trời đang bắt hắn trả giá.

Cung Thượng Giác không dám than trách một lời, chỉ mong sao Cung Viễn Chủy sẽ có thể quay lại như ngày xưa. Vui vẻ bên cạnh hắn.

Không biết khi nào, ước nguyện nhỏ này mới có thể thành hiện thực.

Cung Thượng Giác lắc đầu tự giễu bản thân, rồi lại ngẫm nghĩ tìm cách dỗ dành ái nhân.

...

Sáng sớm, Cung Thượng Giác gần như thức trắng cả đêm mang theo đôi mắt thâm quầng và gương mặt đầy vẻ mệt mỏi đứng trong nhà bếp.

Nam nhân trước nay kẻ hầu người hạ, chỉ làm việc lớn nào có từng bước vào nơi này. Tay chân hắn cầm đao cầm kiếm thì anh dũng oai hùng, nhưng khi cầm dao cắt thịt lại vụng về vô cùng. Xung quanh từ trên bàn xuống dưới đất bừa bãi hệt một bãi rác.

Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ vậy mà bây giờ lại nghiêm mặt tập trung cao độ, còn vô cùng ngoan ngoãn nghe theo lời đầu bếp, tỉ mỉ nấu canh sườn cho tiểu bảo bối trong lòng.

Cung Viễn Chủy tránh mặt hắn mấy ngày, Cung Thượng Giác liền tìm cách khác để tiếp cận y.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Cung Nhị vùi mình trong nhà bếp chăm chỉ học hành rồi, nhưng món ăn làm ra, thứ lỗi không dám nhìn. Còn về phần vị thì càng không cần phải nói.

Lão đầu bếp đứng một bên khom lưng run rẩy chỉ dẫn từng bước một cho Cung Thượng Giác. Ông cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi rồi.

Quá mệt mỏi, quá mệt mỏi.

Ai nói Cung Nhị tiên sinh của Cung Môn anh tuấn vô song, luận mưu lược, luận võ học đều xếp vào bậc anh tài thì sẽ không có khuyết điểm chứ.

Chỉ một món sườn hầm đơn giản nhất, mà hắn học đến mức sắp chôn người trong bếp luôn mà mãi vẫn chưa được đây này.

Hoá ra là người, thì ai cũng có khuyết điểm.

Kim Phục cũng đứng bên cạnh, nhìn rồi lại nhìn. Lát sau cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Công tử, ngài còn có sự vụ bên người. Buổi sáng thì hầm canh, buổi chiều phải đi dỗ người. Buổi tối còn xem sổ sách. Nhiều ngày như vậy không nghỉ ngơi sức khỏe nhất định sẽ bị hao tổn đó".

Còn chưa kể đến không thể ngon giấc vì ác mộng nữa.

Kim thị vệ nhìn công tử nhà mình mà xót hết ruột gan. Chỉ mới có mấy hôm mà Cung Thượng Giác đã gầy đi một vòng, đôi mắt thâm quầng đen sì sì. Gương mặt anh tuấn cũng lộ vẻ mệt mỏi thấy rõ.

Vậy mà vị tiểu công tử bên kia, một cái liếc mắt cũng không thèm. Ngày nào cũng đóng cửa miễn tiếp. Mặc cho Cung Nhị không quản nắng mưa đứng dưới thềm nhà khách khí cầu kiến.

Không phải Tiểu Độc Dược muốn làm khó Cung Thượng Giác, chỉ là mỗi khi nhìn thấy hắn, trong lòng y lại có một cảm giác lạ lắm.

Tiểu Độc Dược không biết bản thân có thật sự đúng là tiểu đệ đệ mà Cung Thượng Giác vẫn luôn tìm kiếm hay không. Nhưng thông qua cảm giác của bản thân, y cho rằng là không đúng.

Ánh mắt Cung Thượng Giác dành cho Tiểu Độc Dược rất ấm áp cũng rất dịu dàng. Y cho rằng hắn là một caca rất tốt, rất yêu thương đệ đệ nhà mình.

Nhưng Tiểu Độc Dược lại cảm thấy mấy ngày gần đây, khi đối diện với ánh mắt đó, y rất buồn.

Nếu y thật sự là đệ đệ mà Cung Thượng Giác yêu thương nhất tại sao y lại không vui khi thấy hắn đối tốt với mình, mà còn lại gặp ác mộng.

Tiểu Độc Dược nghĩ như thế nên lại càng chắc chắn Cung Thượng Giác tìm sai người rồi.

Có lẽ, hắn chỉ muốn thông qua y để tìm lại hình ảnh của đệ đệ nhà mình mà thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, vậy mà lại nghĩ đến ba chữ "người thay thế" này nữa rồi.

Tiểu Độc Dược có nghĩ thế nào, cũng không thể nghĩ ra được tại sao bản thân lại nhạy cảm với ba chữ đó như thế. Mỗi lần nhắc đến, trái tim đều đau như muốn nức ra.

Vậy là y không nghĩ đến nữa, cũng không muốn gặp mặt Cung Thượng Giác.

Tiểu Độc Dược chỉ muốn sống cuộc đời của mình, làm chính bản thân mình mà thôi. Không muốn làm kẻ thay thế.

Nhưng y lại bị mất trí nhớ, y không biết bản thân là ai, cũng không biết mình đến từ đâu.

Vậy là Tiểu Độc Dược lại nhốt mình trong phòng, ngồi bó gối buồn bã. Đến cả việc bản thân là ai y cũng không biết, còn đòi làm chính mình cái gì chứ.

Tiểu thiếu niên không ra ngoài, cứ ngồi mãi trong phòng nhìn mây nhìn trời. Thỉnh thoảng lại thở dài một hơi, buồn ơi là buồn.

Tiểu Độc Dược đã rất cố gắng rồi, y còn điều chế cho bản thân mấy bình dược trà. Thậm chí là thuốc an thần loại mạnh, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Đêm nào cũng bị ác mộng đánh thức.

Tiểu Độc Dược cũng rất muốn nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại chính mình. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cứ như có một bức màn che ấy, khiến y không thể nào nhớ nổi.

Caca tốt nhất nói, có thể là do quá khứ quá đau buồn, nên Tiểu Độc Dược mới kháng cự nó, muốn lãng quên nó, không muốn nhớ lại.

Caca tốt nhất còn nói, nếu không nhớ được thì không cần nhớ nữa. Tiểu Độc Dược ở bên cạnh caca thì chính là tiểu bảo bối đáng yêu nhất, không cần lo nghĩ gì cả.

Tiểu Độc Dược cảm thấy caca tốt nhất nói rất đúng, y cũng đã đồng ý rồi. Không muốn nhớ lại nữa.

Nhưng cơn ác mộng mờ mờ ảo ảo đó cứ bám lấy y mãi không buông, đêm nào cũng không để thiếu niên được ngon giấc.

05.01.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy