|14| Caca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"caca, ta nhớ ra rồi"

Thiếu niên mở to hai mắt nhìn đăm đăm phía trước như không thể tin được sự việc đang diễn ra.

Tiểu Độc Dược không hề muốn đâm Cung Thượng Giác.

Y chỉ là, chỉ là muốn đuổi hắn về.

Tiểu Độc Dược không cố ý.

Không, y không hề muốn mũi kiếm của bản thân cắm vào người hắn.

Tiểu Độc Dược chỉ là, chỉ là muốn giận dỗi một chút.

Y không biết tại sao bản thân lại muốn giận Cung Thượng Giác.

Y không biết tại sao mỗi khi nhìn thấy hắn, trái tim nơi ngực trái lại đau muốn nức ra.

Nhưng, nhưng y biết rõ, biết rõ bản thân không muốn, y không hề muốn nhìn thấy Cung Thượng Giác bị thương.

Nước mắt thiếu niên tuôn như mưa, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.

Bàn tay lạnh lẽo của Cung Viễn Chủy không ngừng run rẩy, nắm chặt chui kiếm, một cử động nhỏ cũng không dám.

Hơi thở gấp gáp khiến y như sắp ngất đến nơi.

Thiếu niên không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt.

Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn chưa kịp nghĩ xong, một luồng sức lực mạnh mẽ lại lần nữa áp xuống, đẩy y lùi về sau vài bước.

Mũi kiếm lạnh lẽo rời khỏi ngực Cung Thượng Giác, máu tươi lập tức trào ra, thấm ướt vạt áo bào đen tuyền trước ngực.

Nam nhân ngã quỵ xuống đất, lồng ngực phập phồng dữ tợn, không biết vì tức giận hay đau đớn.

Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm khóe miệng đầy máu của Cung Thượng Giác, bàn tay run rẩy kịch liệt không giữ nổi thanh kiếm nhuộm đầy máu đỏ.

Thanh kiếm lạnh lẽo "keng" một tiếng rơi xuống sân, Cung Thượng Giác cũng thoát lực ngã ngang ra đất.

Cánh môi nhợt nhạt khẽ khép mở nhưng không thể phát ra tiếng nào.

Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng hoàn hồn, vội dùng cả tay cả chân bò lại bên cạnh nam nhân.

Lồng ngực thiếu niên cũng phập phồng dữ dội vì sợ hãi.

Y lúng túng.

Y sợ hãi.

Y không biết phải làm sao.

Bàn tay run rẩy muốn chạm vào người Cung Thượng Giác, nhưng lại không dám chạm vào.

Tầm nhìn cũng nhòe đi vì nước mắt.

Từng hình ảnh từ nhiều năm trước đột nhiên ập vào trong đầu thiếu niên, ký ức vốn muốn vùi sâu đột nhiên như nước chảy, cuồn cuộn hiện ra trước mắt.

Mười năm bên nhau, huynh đệ tình thâm, tình như thủ túc, nương tựa vào nhau.

Cung Viễn Chủy, y là Cung Viễn Chủy do một tay Cung Thượng Giác nuôi lớn.

Vậy mà, vậy mà...

Cung Viễn Chủy lại tự tay đâm kiếm vào người caca mà y yêu thương nhất.

Cung Thượng Giác bị đệ đệ mà hắn tự tay nuôi dưỡng đả thương, hơi thở chỉ còn thoi thóp.

Cung Viễn Chủy dùng hai tay ôm đầu, gồng người thét một tiếng.

Trí nhớ như thủy triều chảy vào đầu, tiểu thiếu niên lắc đầu nguầy nguậy lớn giọng gào to: "Không, caca, ta nhớ ra rồi. Caca, ta không phải, ta không phải Tiểu Độc Dược, ta là Cung Viễn Chủy. Caca, huynh, huynh đừng ngủ. Ta sai rồi, huynh đừng tức giận".

Thiếu niên nắm chặt vạt áo đẫm máu của Cung Thượng Giác, run bần bật quỳ bên người hắn, khóc không ngừng: "Caca, huynh, huynh đừng bỏ ta. Huynh tỉnh lại đi có được không? Cho dù, cho dù huynh muốn ta làm người thay thế, ta cũng sẽ đồng ý mà. Caca, caca, Cung Thượng Giác..."

Trái tim Cung Viễn Chủy đau nhói.

Sao y có thể không ngoan như thế. Caca nuôi dưỡng y tốt biết bao, cho dù là huynh ấy muốn tìm người thay thế Lãng đệ đệ, thì những lời yêu thương ngọt ngào đó, không phải vẫn là nói với y hay sao?

Thay thế thì làm sao? Không phải Cung Viễn Chủy vẫn là đệ đệ mà Cung Thượng Giác quan tâm nhất hiện tại sao?

Có gì mà không được? Có gì mà giận dỗi?

Tại sao, tại sao y lại cố ý bỏ đi. Tại sao lại muốn quên đi Cung Thượng Giác, tại sao lại vô ơn như thế.

Hàng ngàn câu hỏi lạnh lẽo như mũi liếm vút qua trong đầu Cung Viễn Chủy, như đang xẻo thịt y, xé tim y.

Cung Viễn Chủy chìm trong bi thương ngập trời, trái tim đau đớn như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ.

Đột nhiên nơi ngực trái đau nhói, như có thứ gì đó đang không ngừng cuộn trào, mùi máu tanh nhanh chóng lan tràn khắp khoang miệng, thiếu niên ôm chặt Cung Thượng Giác ngửa cổ phun ra một ngụm máu tươi.

Sau đó cũng thoát lực ngã trên người hắn.

...

Lý Giáng Du là một quan văn, chỉ cần có thể động khẩu tuyệt đối sẽ không động thủ. Nếu có động thủ thì nhất định cũng phải là Tiêu Giác động. Mà y lần nào cũng được nam nhân ôm chặt trong lồng ngực mạnh mẽ bảo vệ.

Nào có từng nhìn thấy hiện trường đẫm máu cỡ này.

Lúc Cung Thượng Giác dùng tay không nắm chặt lưỡi kiếm sắc bén, Lý Giáng Du đã cảm nhận được có gì đó không đúng.

Đến khi lưỡi kiếm lạnh băng ngọt lịm xuyên qua mấy lớp y phục đâm vào ngực trái Cung Nhị, Lý công tử không hề lường trước được kết quả sẽ đi theo hướng này trực tiếp ngốc lăng luôn.

Y nắm chặt quạt ngọc trong tay trố mắt nhìn đôi tình nhân đang diễn màn tình cảm lâm ly bi đát trước mắt. Đầu óc tạm thời đình trệ không suy nghĩ được gì.

Mãi đến khi thanh kiếm đẫm máu của Cung Viễn Chủy rơi xuống sân vang lên âm thanh thanh thúy chát tai, Lý Giáng Du mới chợt hoàn hồn.

Y lập tức túm vạt áo, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Tiêu Giác, gương mặt xinh đẹp trắng bệch không còn chút máu.

Lý Giáng Du vốn chỉ định trêu tức Cung Thượng Giác một chút. Y nào có biết, nào có biết nam nhân này vậy mà lại làm việc xốc nổi như thế. Doạ chết Lý bảo bối rồi.

Lúc Tiêu Giác gấp gáp chạy tới, chỉ nhìn thấy hai thân ảnh nhắm nghiền hai mắt, thoi thóp nằm dưới đất.

Máu tươi loang lỗ khắp nơi.

Thái y trong Hoàng cung lập tức được tướng sĩ dưới trướng Tiêu Giác giục ngựa mang đến Lý gia.

Vừa đến nơi liền lao vào cầm máu cứu người, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán cũng không kịp lau.

...

Cung Viễn Chủy nằm trên đệm giường ấm áp, vậy mà cả người lại lạnh như băng, nhưng mồ hôi cứ không ngừng túa ra.

Y nhắm nghiền hai mắt, nhưng mày xinh vẫn luôn nhíu chặt.

Bàn tay nhỏ nắm chặt chăn mỏng, khó khăn lắc đầu.

Miệng nhỏ trắng bệch không ngừng lặp lại từ mấy từ "không" "không phải" "không thể"...

Lý Giáng Du ngồi bên cạnh gọi người mãi không được, chỉ có thể lo lắng giúp y lau những giọt mồ hôi không ngừng rịn ra trên trán.

...

"Không...." Cung Viễn Chủy đột nhiên mở bừng hai mắt, khản giọng hét lớn.

Thiếu niên lại gặp ác mộng.

Nhưng lần này, không phải là cơn mộng mị mơ hồ nữa.

Mà là từng hình ảnh, từng tiếng nói rõ ràng cứ lặp đi lặp lại trong đầu y.

Cung Thượng Giác, caca tốt nhất nuôi nấng Cung Viễn Chủy mười năm.

Vậy mà y lại vì một câu nói, mà nhẫn tâm hướng mũi kiếm vào người hắn.

Không chỉ một lần, mà là tận hai lần.

Cung Viễn Chủy nằm trên giường, nước mắt không ngừng trào ra.

Y là một kẻ khốn nạn.

Y không xứng đáng, không xứng được làm đệ đệ của Cung Thượng Giác.

Rõ ràng, rõ ràng đêm đó là y làm sai trước.

Chính y là người làm sai mà còn cố ý giận dỗi gây chuyện.

Còn, còn, còn không biết điều mà đả thương caca.

Cung Viễn Chủy dùng hai tay che mặt khóc không thành tiếng.

Trong đầu không ngừng vang lên từng tiếng trách móc bản thân ngu ngốc.

...

Lý Giáng Du mới ra ngoài được có một lát, lúc quay vào đã thấy Cung Viễn Chủy nằm trên giường khóc nấc từng tiếng.

Y lập tức nhanh chân chạy lại, nắm tay thiếu niên lo lắng hỏi: "Tiểu Độc Dược, làm sao, làm sao đấy?"

Cung Viễn Chủy nắm chặt tay Lý Giáng Du, như nắm được cọng rơm cứu mạng, gấp gáp hỏi: "Caca, caca ta thế nào rồi? Huynh ấy hiện tại thế nào?"

Lý Giáng Du không đáp lời Cung Viễn Chủy, chỉ bảo người nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhưng Cung Viễn Chủy không nhận được câu trả lời bản thân mong muốn làm sao có thể ngoan ngoãn nằm trở lại theo lời Lý Giáng Du.

Y vùng vẫy muốn đứng dậy đi tìm Cung Thượng Giác.

Lý Giáng Du làm sao cho phép, lập tức mạnh mẽ can ngăn.

Nhưng công tử dáng người nhỏ nhắn một thế võ cũng không biết làm sao có thể ngăn cản Cung chủ Chủy Cung của Cung Môn.

Cung Viễn Chủy dễ dàng vứt Lý Giáng Du qua một bên như vứt một chiếc áo bông.

Nhưng y mới bước được hai bước đã ôm ngực ngã khụy xuống, máu tươi tràn qua khóe miệng, lần nữa ngất đi.

Lý Giáng Du khó khăn đỡ eo ngồi dậy, lần nữa hết cả hồn khản giọng gọi Tiêu Giác.

08.01.2024
Haan

Khum biết là truyện ngược công thiệt hong 🙉🙉🙉

Mà cũng khum biết mình nhà ngoại thiệt hong nữa 🙈🙈🙈

Tự nhiên tớ bị đứng ý tưởng bên Tiểu Phúc Tinh, khi nào thi xong tớ tập trung gõ bên đó. Các cậu đọc Tiểu Độc Dược hỏng được quên Tiểu Phúc Tinh đâu nhaaaa 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy