|15| Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung Thượng Giác bỏ mặc y rồi, không quan tâm y nữa"

Cung Viễn Chủy tịnh dưỡng ba ngày, rốt cuộc cũng có thể xuống giường đi tìm Cung Thượng Giác.

Lúc thiếu niên lê từng bước chân nặng nề khó nhọc đến trước cửa phòng nam nhân, thái y cũng vừa lúc đi ra.

Cung Viễn Chủy như được gia tăng sức mạnh, lập tức nhào lại hỏi: "Caca ta, caca ta thế nào? Huynh ấy thế nào?"

Thái y do Tiêu Giác mời đến đã trải qua hai đời vua, có biến cố gì mà chưa từng trải qua. Giọng nói của ông tuy vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng lời nào nói ra cũng khiến người ta chấn động: "Vị tiên sinh trong kia bị thương đến kinh mạch mệnh môn. Ta đã cố gắng cứu chữa, nhưng hiện tại tạm thời vẫn chưa nói rõ được, công tử cũng nên chuẩn bị một chút đi".

Lồng ngực Cung Viễn Chủy phập phồng dữ dội, thiếu niên nắm chặt vạt áo của lão thái y run giọng hỏi: "Cái gì, cái gì gọi là tạm thời chưa nói rõ được?"

Thái y đối với thái độ thất thố của Cung Viễn Chủy cũng không tức giận, chỉ chậm rãi nói: "Hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu một tháng sau hắn vẫn không thể tỉnh lại, vậy thì ngươi cũng nên buông bỏ chấp niệm mà chấp nhận đi".

Lão thái y vừa nói dứt câu, Cung Viễn Chủy như bị kích thích, nổi điên nắm chặt cổ áo ông, nhảy dựng quát: "Cái gì mà buông bỏ, cái gì mà chấp nhận. Ngu ngốc, toàn là mấy lời ngu ngốc. Ta ra lệnh cho ông, lập tức giúp caca ta tỉnh lại. Mau, mau khiến huynh ấy khỏe lại". Lúc nói xong, nước mắt nóng hổi đã ướt đẫm gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Kim Phục đứng bên cạnh thấy Cung Viễn Chủy kích động lập tức nhào tới can ngăn: "Chủy công tử, ngài bình tĩnh một chút. Đây là thái y của Hoàng cung, không phải y sư của Cung Môn".

Cung Viễn Chủy vừa nghe thế lập tức quay qua nắm lấy Kim Phục, run rẩy quát: "Vậy ngươi còn không mau chuẩn bị ngựa, mau, mau chuẩn bị ngựa, ta phải mang caca về Cung Môn, về Cung Môn chữa trị".

Thiếu niên hiện tại như một con mèo hoang điên cuồng, không ngừng nắm lấy bất cứ thứ gì có trong tầm tay.

Tựa như chỉ có làm như thế, trái tim nơi ngực trái mới thôi đau đớn.

Mới thôi sợ hãi.

Nhưng bàn tay lạnh lẽo vẫn không ngừng run rẩy, lồng ngực cũng vì thở gấp mà phập phồng dữ dội.

Lão thái y đứng bên cạnh vừa nghe Cung Viễn Chủy nói lập tức nhíu mày lên tiếng: "Nếu công tử may mắn quen được người có y thuật cao siêu thì tốt nhất nên mời người đó đến đây đi. Còn vị tiên sinh trong kia tổn thương thật sự quá nặng, nếu đưa người đi xa thì chưa chắc có thể chịu được quá ba ngày".

Không biết Cung Viễn Chủy có nghe lọt tai lời của thái y hay không. Nhưng ông vừa nói xong, y cũng thoát lực mà trượt xuống đất.

Đôi mắt vô thần không ngừng tràn ra từng giọt lệ nóng hổi khiến ai nhìn vào cũng đau lòng.

Thiếu niên ngồi bẹp dưới đất đau đớn túm chặt vạt áo trước ngực khóc không thành tiếng, rồi từ từ lịm đi.

...

Cung Viễn Chủy lại ngủ thêm một đêm.

Sáng hôm sau thức dậy, đã không còn dáng vẻ không có caca ta không sống nổi nữa.

Thiếu niên tắm gội sạch sẽ thơm tho, sau đó vẫn như những ngày trước đây khi vẫn là tiểu bảo bối bên cạnh Cung Thượng giác.

Y vận y phục đính đầy đá quý.

Suối tóc dài đen mượt lại được tết bím nhỏ. Dĩ nhiên là không thể thiếu chuông bạc nơi đuôi tóc rồi.

Toàn thân lấp la lấp lánh, vừa xinh đẹp vừa kiêu kỳ.

Mỗi một bước đi đều mang theo tiếng đinh đinh đang đang cực vui tai của chuông nhỏ.

Cung Viễn Chủy cho người dời Cung Thượng Giác về lại căn nhà hắn mua ở đối diện Lý gia, không làm phiền Lý Giáng Du thêm nữa.

Y quán chứa đầy trân phẩm dị thảo của Cung Môn cũng được thị vệ dời sang bên này để Cung chủ Chủy Cung có thể dễ dàng nghiên cứu thảo dược.

...

Ngày đầu tiên Cung Thượng Giác hôn mê, tiểu thiếu niên dính chặt bên người hắn, không ngừng bắt mạch, không ngừng xem xét thương thế.

Xem tới xem lui, mỗi một tấc da, một nhịp đập trên người nam nhân đều không bỏ qua.

Cung Viễn Chủy đóng chặt cửa, ai cũng không gặp.

Nhưng y vẫn giống Cung Thượng Giác khi đó, đến giờ sẽ tự biết ăn cơm, khi khát sẽ tự rót nước uống.

Tựa như y vẫn là tiểu thiếu gia được yêu chiều nhất Cung Môn, không cần nghĩ đến việc khác, chỉ cần làm việc bản thân yêu thích.

Nhưng trong đôi mắt chưa đầy ánh sao, đã không còn tinh quang nữa rồi.

Cung Viễn Chủy nhốt mình ba ngày, Lý Giáng Du cũng đợi bên ngoài ba ngày.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ảm đạm của thiếu niên, Lý công tử luôn luôn mỉm cười lại sợ hãi không dám bước đến.

Đôi mắt ấy, giống hệt đêm đó. 

Giống hệt khi Cung Viễn Chủy không còn thiết sống nhìn thẳng vào Lý Giáng Du nhờ chuyển lời.

Khi đó thiếu niên cũng mang theo dáng vẻ này, khiến cố nhân lâu ngày gặp lại đau lòng biết bao.

Sau khi may mắn cứu được người, Lý Giáng Du đã làm tất cả, để thiếu niên ấy không bao giờ phải quay về dáng vẻ đó lần nào nữa.

Y muốn đôi mắt kia lại rực rỡ như lần đầu hai người gặp nhau, chứ không phải là dáng vẻ không thiết sống này.

Nhưng rốt cuộc vẫn không thể.

Thiếu niên dương quang ấy, rốt cuộc vẫn đáng thương không tránh khỏi số phận.

...

Sau khi kỹ càng xem xét vết thương cho Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy bắt đầu nhốt mình trong y quán điên cuồng chế dược.

Ai khuyên nhủ cũng không được, kể cả cưỡng ép cũng không thể.

Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Cung chủ Chủy Cung tự giày vò bản thân.

Trời từ tờ mờ sáng, Cung Viễn Chủy đã tiến vào y quán, mãi đến khi trăng treo đỉnh đầu mới lại quay vào phòng.

Nhưng y không ngủ.

Đêm nào thiếu niên cũng nghiêng người nằm bên cạnh Cung Thượng Giác, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn, nỉ non hết chuyện này đến chuyện khác. Khi nào thật sự mệt mỏi không chịu thêm được nữa mới thiếp đi.

Nhưng chỉ chốc lát sau, lại giật bắn mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Cung Thượng Giác nằm bên giường, hơi thở đều đặn như đang ngủ say.

Nhưng Cung Nhị không còn thức giấc giữa đêm dỗ dành thiếu niên của hắn sau mỗi cơn ác mộng như trước nữa.

Hắn vẫn nằm yên như thế, mặc cho thiếu niên đau đớn sầu khổ, tự dằn vặt bản thân.

Mỗi lần như thế, Cung Viễn Chủy lại quỳ gối bên giường khóc thật lớn, thật uất ức.

"Caca, Viễn Chủy thật sự biết sai rồi. Ta sẽ không bao giờ dám quên huynh nữa, huynh tỉnh dậy đi. Đừng tức giận, đừng bỏ mặc ta nữa có được không?"

Thiếu niên như moi hết tim gan ra mà khóc nức nở, chỉ mong Cung Thượng Giác có thể thương xót y, đau lòng y mà tỉnh dậy.

Chỉ mong một lần nữa được vùi vào lồng ngực ấm áp, được vuốt ve dỗ dành.

Nhưng Cung Viễn Chủy có khóc đến đáng thương cỡ nào, nam nhân của y, caca yêu thương y nhất vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Không biết là bởi vì đã quá mệt mỏi hay thật sự vẫn còn tức giận.

Mệt mỏi vì gánh nặng trên vai bao nhiêu năm.

Tức giận vì thiếu niên hắn dùng mười năm yêu chiều nuôi lớn lại nhẫn tâm hướng mũi kiếm về phía hắn.

Nhưng dẫu là vì lý do gì, Cung Viễn Chủy cũng không thể biết được. 

Bởi vì Cung Thượng Giác bỏ mặc y rồi, không quan tâm y nữa.

Khóc mệt rồi, Cung Viễn Chủy sẽ tự lau mắt.

Sau đó sẽ lại ngoan ngoãn quỳ bên cạnh Cung Thượng Giác, khi thì nỉ non năn nỉ, khi thì nhỏ to thì thầm.

Quỳ đến khi hai chân tê rần lại ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo.

Nói mệt rồi sẽ yên lặng ghé đầu bên cạnh nam nhân.

Cung Viễn Chủy ngoài trừ buổi sáng nhốt mình trong y dược chế thuốc, ban đêm, một khắc y cũng không muốn rời xa Cung Thượng Giác.

Y sợ bản thân sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc người kia tỉnh lại.

Nhưng càng sợ hơn, khi không có y bên cạnh, hắn sẽ lạnh lùng bỏ đi mất.

Cung Viễn Chủy mỗi đêm đều nhốt mình trong sợ hãi, trong dằn vặt, trong hối hận đau đớn.

Chỉ mong Cung Thượng Giác có thể tỉnh lại.

Chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, muốn y làm gì y cũng sẽ chấp nhận.

09.01.2023
Haan

Nhiêu đây đủ với cái tag ngược chưa nhỉ 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy