|19| Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Caca, ta không về đâu"

Cung Viễn Chủy không nhìn thấy, Cung Thượng Giác đối với y càng là dịu dàng yêu chiều. So với lúc bảo bối của hắn nhỏ xíu, còn tỉ mỉ cẩn thận hơn gấp trăm lần.

Ngày nào hai người cũng cùng chung chăn gối, Tiểu Độc Dược sẽ rúc vào lòng caca, ngủ ngon ơi là ngon. Nắm tay nhỏ xíu lúc nào cũng theo bản năng mà nắm chặt vạt áo của hắn.

Cung Thượng Giác sợ bàn tay trắng nõn của bảo bối bị siết đau, nên đêm nào cũng tranh thủ lúc y ngủ say mà nhẹ nhàng gỡ ra. Lần nào Cung Viễn Chủy cũng sẽ giật mình, vậy là Cung Nhị lại dịu dàng ôm ấp ái nhân mà dỗ y vào giấc ngủ.

Bởi vì hai mắt không nhìn thấy, nên Cung Viễn Chủy càng dựa dẫm vào Cung Thượng Giác.

Buổi sáng, việc đầu tiên khi Tiểu Độc Dược thức giấc, chính là ngọt giọng gọi mấy tiếng "caca ơi, caca à"

Hai cánh môi ướt át đỏ mọng nũng nịu ngọt ơi là ngọt, lại thêm gương mặt trắng nõn xinh ơi là xinh khiến Cung Nhị không nỡ bước chân ra khỏi phòng dù chỉ một khắc. Lúc nào cũng ôm ấp bé cưng nhõng nhẽo nhà mình vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

Lúc mới mang Cung Viễn Chủy về Giác Cung, em bé Cung Tiểu Chủy cũng mang lòng phòng bị với rất nhiều thứ, lúc nào cũng sợ hãi bất an.

Cung chủ Giác Cung phải dùng biết bao yêu thương chiều chuộng mới dần khiến y cởi mở hơn, cũng dính lấy hắn nhiều hơn.

Nhưng Cung Viễn Chủy càng lớn, da mặt càng mỏng hơn. Dễ ngại ngùng cũng hay đỏ mặt.

Đặc biệt là sau khi Cung Viễn Chủy chấp chưởng Chủy Cung, mặc dù tình cảm giữa hai người vẫn luôn tốt đẹp, nhưng những hành động thân mật ít nhiều cũng giảm bớt.

Khiến Cung Thượng Giác tiếc ơi là tiếc.

Hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, dự định vào lễ cập quan của Cung Viễn Chủy, sẽ thổ lộ lòng mình với y.

Nào ngờ lại có việc xui xẻo xảy ra giữa chừng khiến Cung Nhị tiên sinh phải suy nghĩ lại. Việc thổ lộ hẳn là nên đẩy nhanh hơn mới được.

...

Hiếm lắm mới có cơ hội ôm ấp bé con mềm mại thích dính người vào lòng, Cung Nhị tiên sinh dĩ nhiên là rất vui vẻ mà yêu chiều ái nhân.

Nhưng dù có yêu thích Cung Viễn Chủy dính lấy mình cỡ nào thì Cung Thượng Giác cũng phải chữa lành đôi mắt cho y.

Cung Nhị tiên sinh dùng tài lực của bản thân, không ngừng phái người ra ngoài tìm mua dược liệu quý hiếm, bất cứ giá nào cũng phải mang về.

Lý Giáng Du và Tiêu Giác cũng không ngừng mời thái y từ nội viện đến giúp Tiểu Độc Dược chữa mắt.

Cung Viễn Chủy không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể ngửi được.

Cái danh thiên tài độc dược của y cũng không phải gọi chơi. Thật ra thì một mình y cũng có thể tự phối dược chữa trị cho bản thân.

Cung chủ Chủy Cung của Cung Môn, dù không nhìn thấy thì cũng có thể nắm rõ dược liệu trong lòng bàn tay, không chút khó khăn.

Nhưng Cung Thượng Giác nhất quyết không chịu, sợ y sẽ mỏi mệt nên lúc nào cũng ôm lấy bảo bối vào lòng.

Hai người suốt cả ngày chỉ nhỏ to tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác.

Đến giờ thì Cung Nhị cũng sẽ tự tay đút cơm cho Cung Viễn Chủy ăn, rồi ngọt ngào dỗ y vào giấc ngủ.

Một ngón tay cũng không cho Tiểu Độc Dược phải động đến.

Nếu không phải suốt ngày ngồi trong phòng khiến Cung Viễn Chủy quá mức buồn chán, Cung Thượng Giác còn muốn ủ y trong chăn ấm cả ngày ấy chứ.

Thỉnh thoảng khi Lý Giáng Du rảnh rỗi cũng sẽ chơi cùng Cung Viễn Chủy.

Mặc dù Tiểu Độc Dược không chịu gọi Lý công tử là caca nữa, nhưng mà hai vị tiểu công tử chơi với nhau cũng vui vẻ lắm.

Mà Tiểu Độc Dược không còn dịu ngoan như trước nữa, hai chiếc mỏ hỗn gặp nhau thỉnh thoảng sẽ có chút tranh cải. Nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ đâu vào đấy, hai vị quý nhân nói một hồi lại nắm tay nhau cười haha.

Còn về phần Cung Nhị tiên sinh và Tiêu đại tướng quân thì lúc nào cũng sẽ cười ngốc ngồi bên cạnh, si mê nhìn ái nhân vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.

...

Cung Viễn Chủy chữa trị gần nửa tháng, đôi mắt hồi phục rất tốt, nếu không có gì xảy ra thì sau khi tháo băng đôi mắt linh động của y sẽ lại xinh đẹp như ngày nào.

Hôm nay, Lý Giáng Du và Tiêu Giác còn đặc biệt xin vắng buổi thượng triều sớm để ở nhà xem Cung Viễn Chủy tháo băng ở mắt.

Nhưng người lo lắng nhất chính là Cung Thượng Giác.

Cung Nhị tiên sinh cho rằng, bây giờ so với lần đầu tiên ra ngoài ngoại vụ, hắn còn lo sợ hơn gấp trăm lần.

Hay nói đúng hơn là từ trước đến nay, hắn chưa từng lo lắng vì bất cứ việc gì như đối với những việc liên quan đến Cung Viễn Chủy.

"Tiểu Độc Dược, thế nào rồi?" Cung Viễn Chủy vừa hé mắt, Lý Giáng Du liền chen tới phía trước, gấp gáp hỏi.

Đôi mắt lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng, khiến Cung Viễn Chủy phải khó chịu khẽ nheo một chút. Nhưng rất nhanh, y đã mỉm cười rạng rỡ: "Caca, ta khỏe rồi".

Lý Giáng Du cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Y lo lắng biết mấy, suốt mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng lo lắng cho tiểu bằng hữu nhà mình.

Vậy mà Tiểu Độc Dược đáng ghét này vừa sáng mắt liền xoay ra phía sau mỉm cười ngọt ngào với Cung Thượng Giác.

Lý bảo bối ghen tị chết mất, bèn quay qua cắn Tiêu Giác một phát cho hả giận.

Mà Tiêu đại tướng quân đột nhiên bị dính đòn cũng chỉ có thể cười hì hì ôm lấy bảo bối nhà mình ngọt ngào dỗ dành.

Y sư lại dặn dò thêm vài câu rồi cùng phu phu nhà Lý Giáng Du đi ra ngoài, trả lại không gian cho Cung Nhị và Tiểu Độc Dược.

...

Cung Thượng Giác đặt bát rỗng xuống bàn, sau đó nắm bàn tay mềm mại của Cung Viễn Chủy, ngọt giọng nói: "Viễn Chủy, ra ngoài đã lâu rồi. Mấy hôm nữa chúng ta chuẩn bị về nhà nhé".

Cung Viễn Chủy nghe thế thì khẽ cúi đầu, không dám nhìn Cung Thượng Giác. Thiếu niên ngồi co chân trên giường, hai tay bó gối, xụ mặt không lên tiếng.

Cung Thượng Giác thấy thế thì nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

Cung Viễn Chủy hơi cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp lén liếc nhìn Cung Nhị một cái rồi nhanh chóng hạ thấp, y cứ ngập ngừng mãi rồi cũng hạ quyết tâm lên tiếng: "Caca, hay là, hay là huynh về một mình đi. Ta, ta..." Tiểu Độc Dược nắm chặt tay nhỏ, mãi mới dám nói: "Ta không muốn về Cung Môn nữa. Ta muốn ở lại đây với Lý Giáng Du".

Trên đầu Cung Thượng Giác giống như vừa có sấm sét đánh ngang, nam nhân như không tin vào tai mình mà khó khăn hỏi lại một lần nữa: "Viễn Chủy đệ vừa mới nói cái gì?"

Cung Viễn Chủy mím môi, cúi gằm xuống không dám nhìn Cung Thượng Giác, trong lòng Tiểu Độc Dược rối như tơ vò, cứ thấp thỏm sợ hắn sẽ tức giận. Y dùng hai ngón tay vẽ vòng tròn trên đầu gối, giọng nói nhỏ xíu xiu: "Khi nào caca khỏe hẳn rồi thì về Cung Môn nhé. Ta, ta ở lại Lý gia. Khi nào huynh có việc ra ngoài thì ghé thăm ta cũng được".

Trên đầu Cung Nhị tiên sinh lại có thêm mấy đám mây đen, dường như chỉ một khắc sau thôi là bão giông liền kéo đến. Nam nhân cố giữ cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng nhất có thể, mỉm cười hỏi: "Viễn Chủy còn việc gì phải làm sao? Nếu đệ muốn, chúng ta cũng có thể ở ngoài thêm một thời gian nữa rồi mới về nhà cũng không muộn".

Cung Viễn Chủy lắc lắc đầu: "Caca, ta không về đâu".

Cung Thượng Giác tức đến mức ho khan mấy tiếng. Cung Viễn Chủy nghe thấy tiếng ho liền xích tới, hai bàn tay nhỏ xíu còn giúp hắn xoa lưng nhuận khí.

Cung Nhị ho xong liền nhắm mắt thở hắt mấy hơi. Lát sau mới lên tiếng: "Tại sao?" Giọng nói của nam nhân trầm thấp đến cực điểm khiến Cung Viễn Chủy cũng nhịn không được mà giật nảy trong lòng một cái.

Tiểu Độc Dược ủy khuất nói: "Caca, ta không muốn làm người thay thế, ta cũng không phải y phục".

Lời vừa vào tai, cơn tức vẫn chưa kịp tròn của Cung Thượng Giác đã như quả bóng xì hơi, không còn chút nào. Nam nhân nhíu mày, dịu giọng hỏi: "Viễn Chủy, nói bậy cái gì".

13.01.2024
Haan

Còn 1,2 chương nữa hoi là Tiểu Độc Dược hoàn ròi nè 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy