|3| Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Loại người chỉ được có cái mã ngoài đi lừa người ta"

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Cung Thượng Giác cũng cất công sang Lý gia làm khách.

Nhưng kết quả hình như không được khả quan cho lắm.

Ngày đầu tiên,

Cung Nhị tiên sinh dĩ nhiên là được chủ nhà lịch sự mời vào sảnh chính.

Lý Giáng Du mỉm cười hiền hậu sai người dâng trà ngon tiếp khách, mở miệng ngậm miệng toàn là lời khách sáo.

Y nhìn rương to hòm nhỏ chất đầy ngoài sân, tò mò hỏi: "Cung Nhị tiên sinh đây là, muốn cùng ta bàn chuyện làm ăn à? Nhưng mà tiếc quá nha, mấy chuyện kiếm tiền này ta cũng không rành lắm. Khiến ngài thất vọng rồi".

Cung Thượng Giác nhướn mày, điềm đạm nói: "Gọi ta là Cung Nhị tiên sinh, Lý công tử hẳn là đã có chuẩn bị trước nhỉ? Ta nghĩ ngài biết lý do ta đến, không cần giả vờ làm mất thời gian đôi bên".

Lý Giáng Du mỉm cười duyên dáng, tặc lưỡi nói: "Thật ra ta không biết gì đâu nha. Chẳng qua là ta có một vị bằng hữu, cũng khá nhiều chuyện. Thích nghe ngóng chuyện người khác, lại thích tâm sự với ta. Nên ta mới biết nhiều hơn một chút, chỉ một chút mà thôi".

Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, sau đó rũ mắt nói: "Vậy vị bằng hữu đó của Lý công tử hẳn cũng đã nói ngài biết Tiểu Độc Dược là ai rồi chứ?"

Lý Giáng Du nhàn nhã thưởng trà, hỏi lại: "Nếu ta nói ta không biết thì sao?"

Cung Thượng Giác nhếch mép: "Ta không tin Lý công tử lại đột nhiên cho phép một người xa lạ vào nhà mình, tự do đi lại ăn uống mà không hề điều tra chút gì".

Lý Giáng Du xoay xoay quạt ngọc không đáp lời Cung Thượng Giác. Tựa như câu nói vừa rồi của hắn không hề lọt vào tai, hoặc là đã nghe thấy nhưng không thèm đáp.

Cung Nhị tiên sinh bị ngó lơ cũng không tức giận. Bôn ba bên ngoài nhiều năm, hắn sớm đã rèn cho mình một thân bản lĩnh, có thể dễ dàng quản lý biểu cảm.

Nam nhân điềm tĩnh đứng dậy, cúi đầu hành lễ với Lý Giáng Du, sau đó đứng thẳng người, chậm rãi nói: "Viễn Chủy là đệ đệ của ta. Hiện tại đệ ấy không khỏe, ta muốn đón người về nhà chăm sóc. Lý công tử không nên nhúng tay vào chuyện không liên quan, tránh đụng đến phiền phức không nên có. Ơn cứu giúp của ngài, ta sẽ hậu tạ hậu hĩnh".

Lý Giáng Du vẫn luôn rũ mắt nhìn quạt ngọc trong tay, không đáp lời Cung Thượng Giác mà chỉ bâng quơ nói: "Tên bằng hữu kia của ta ấy à. Vừa nhiều chuyện vừa ngốc nghếch. Chuyện cần dùng não thì không chắc, nhưng mà chuyện tay chân lại làm rất tốt. Nếu có người mang phiền phức đến cho ta, ta để hắn giải quyết là được. Cung Nhị tiên sinh không cần lo cho ta".

Cung Thượng Giác giật giật huyệt thái dương dợm tức giận, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị giọng nói ngọt ngào ngày đêm mong nhớ cắt ngang: "Caca, ăn cơm thôi. Ta đói bụng".

Tiểu Độc Dược ngồi lì trong y quán của bản thân, say mê nghiên cứu thảo dược nguyên cả buổi sáng. Mãi đến lúc bụng reo ùng ục mới nhớ ra là đã đến giờ trưa, liền đi vào đòi ăn.

Lý Giáng Du nháy mắt với Cung Thượng Giác, sau đó ôm cánh tay Cung Viễn Chủy, dịu dàng nói: "Đi thôi, caca bảo hạ nhân mang đồ ngon đến cho đệ".

Cung Viễn Chủy liền vui vẻ gật gật đầu.

Lý Giáng Du thấy thế liền được nước hỏi tới: "Caca có tốt hay không?"

Cung Viễn Chủy tuy mất trí nhớ nhưng vẫn nhớ mang máng hình như ngày xưa bản thân rất thích làm nũng với một người nào đó. Nhưng mà bây giờ tạm thời quên mất rồi không nhớ nổi. Vậy là Tiểu Độc Dược liền không tiếc lời nũng nịu với caca mới: "Caca là tốt nhất trên đời".

Lý Giáng Du hài lòng gật gật đầu: "Vậy phải yêu thương ta nhiều chút nhé".

Tiểu Độc Dược dĩ nhiên là một đệ đệ rất nhu thuận, lập tức vuốt lông caca: "Ta dĩ nhiên là sẽ yêu thương huynh nhất trên đời".

Tiểu thiếu niên ngây thơ chưa từng tiếp xúc sự đời, hiện tại lại mất trí nhớ, đối với vị ân nhân trước mặt tuy lúc đầu cũng có chút phòng bị. Nhưng sau khi không cảm nhận được ác ý từ người ta liền buông xuống cảnh giác, ngoan ngoãn như mèo con.

Bé mèo con đối với người bản thân yêu thích lúc nào cũng là dáng vẻ ngoan hiền nũng nịu, nhưng đối với người ngoài lại khác.

Nũng nịu với Lý Giáng Du xong Cung Viễn Chủy mới liếc thấy Cung Thượng Giác đang yên lặng đứng sừng sững giữa nhà, tiểu thiếu niên không nhìn thấy bàn tay nắm chặt của nam nhân giấu sâu trong tay áo.

Nhưng nhìn gương mặt âm trầm của hắn, lại nhịn không được mà nói: "Nhà ta mắc nợ gì của nhà ngươi à? Lần nào cũng mặt mày hầm hầm sang đây. Có biết xui xẻo lắm không hả?"

Cung Thượng Giác cố kiềm sự chua chát trong lòng, gượng cười nói: "Ta sang thăm tiểu công tử, vừa hay đến giờ cơm, không biết có thể hay không ăn cùng một bát?"

Tiểu Độc Dược khoanh tay, vênh mặt nói: "Ngươi là ai? Mắc gì ta phải cho ngươi ăn cùng?"

Cung Thượng Giác mỉm cười: "Dù sao cũng là hàng xóm, sau này nhất định sẽ thường xuyên qua lại. Ta ăn cùng một bữa cơm, chỉ là giúp mối quan hệ giữa hai nhà càng thêm khắng khít. Tiểu công tử hẳn sẽ không tiếc chút cơm này chứ?"

Cung Nhị tiên sinh nhiều lần đàm phán chuyện làm ăn, rất tin tưởng vào khả năng nói chuyện thuyết phục người khác của bản thân.

Nào ngờ Tiểu Độc Dược nghe xong chỉ liếc mắt nói: "Nhìn ngươi hẳn cũng là người phú quý. Vậy mà cứ phải kì kèo một bát cơm với nhà ta. Chẳng lẽ là loại người chỉ được có cái mã ngoài đi lừa người ta thôi à? Vậy mà cũng xứng làm hàng xóm với nhà ta sao? Còn muốn tới thăm ta cơ đấy, ta với ngươi thân nhau lắm à?"

Cung Thượng Giác gượng cười, chua chát nghĩ "quả thật là rất thân thiết, là tình cảm dùng mười năm vun đắp, không gì sánh bằng".

Nhưng nhớ đến mấy lần trước, hắn đành im miệng không dám nói nửa lời, sợ sẽ bị Tiểu Độc Dược độc chết.

Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của tiểu đệ đệ do một tay mình nuôi lớn thì cạn cả lời, đứng nguyên tại chỗ chưa biết nên làm gì tiếp theo.

Lý Giáng Du xem hết một màn này, chỉ dùng quạt che miệng, cúi đầu mỉm cười không lên tiếng.

Tất cả là do bản mặt Cung Nhị quá đáng ghét, chọc giận Tiểu Độc Dược đấy. Y thật sự không có làm gì hết nhé.

Cung Nhị tiên sinh nhìn thiếu niên xinh đẹp kiêu kì trước mắt, mỉm cười thật dịu dàng muốn nói thêm đôi câu.

Nhưng vẫn chưa kịp mở lời, Tiểu Độc Dược đã kiêu ngạo quay lưng đi. Chỉ chừa lại cho hắn bóng lưng lạnh nhạt.

Lý Giáng Du chậm rãi bước đến trước mặt Cung Thượng Giác, lắc đầu nói: "Là Tiểu Độc Dược không cho ngươi ở lại, không liên quan đến ta đâu nhé".

Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ, gặp mặt mười người hết chín người muốn làm thân. Lần đầu tiên bị lạnh nhạt đuổi đi như thế.

Nhưng hắn cũng không thể làm gì Cung Viễn Chủy, đành bất lực quay người về.

...

Tưởng mọi chuyện như thế là xong sao?

Chưa đâu.

Cung Nhị tiên sinh vừa về đến nhà, dùng xong bữa cơm rau dưa đạm bạc. Cơm vẫn chưa kịp nuốt hết đã có khách đến nhà.

Tiểu công tử nhà Lý gia đối diện, cũng chính là Cung Viễn Chủy của hắn, Tiểu Độc Dược của Lý Giáng Du sau khi cơm no rượu say vô tình liếc thấy mấy cái rương to đặt trong sân nhà mình liền cho người mang trả.

Hạ nhân Lý gia cũng kiêu kì như chủ nhân của họ, thẳng lưng vác hòm sang đặt xuống đất tạo một tiếng "đùng" cực vang. Sau đó lập tức quay lưng về nhà một lời cũng không nói, chỉ chừa lại cho Cung Nhị tiên sinh một đám bụi mù mịt trước sân nhà.

Kim Phục làm thị vệ dưới trướng Cung Thượng Giác gần mười năm chưa từng chịu sự sĩ nhục cỡ này.

Kim thị vệ nắm chặt nắm tay toan tức giận.

Nhưng khi nhìn sang dáng vẻ mất hồn của Cung Nhị tiên sinh, lửa giận chưa kịp nhen nhóm đã tắt ngúm.

Chủ tử của mình đã hèn tới mức này, bị người ta xem thường cũng không thèm phản ứng. Một thị vệ như gã để ý nhiều như thế làm gì.

Vậy là Kim Phục lại cụp đuôi đi theo Cung Nhị vào nhà.

Kim thị vệ cảm thấy, hình như chủ tử nhà mình sắp thành người già neo đơn mất rồi.

17.12.2023
Haan

Do em bé Giáng Du vẫn chưa debut nên tớ chỉ nắm được sơ sơ tính cách của ẻm qua vài cmt của các bạn fan dưới vid hậu trường à

Nếu trong quá trình viết có sai sót, các bạn iu có thể nhẹ nhàng góp ý với tớ nhó

Cảm ơn các cậu 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy