|4| Mời dùng cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngươi muốn ăn cùng thì nhanh chân lên"

Ngày thứ hai, Cung Thượng Giác lại ăn vận chỉnh chu đến Lý gia, không mang theo rương to hòm lớn nữa mà chỉ cầm theo một cái hộp nhỏ, bên trong là một cây thảo dược quý.

Nhưng hôm nay Lý Giáng Du không có nhà.

Tiểu Độc Dược nghe hạ nhân thông báo xong, chỉ lạnh lùng bảo: "Caca ta không có nhà, không tiếp khách".

Cung Nhị tiên sinh bị đuổi nhưng không đành lòng đi về, vậy là đành phải đứng ngoài sân Lý gia.

Nhưng ở vị trí này, vô tình lại có thể nhìn thấy Cung Viễn Chủy bận rộn trong y quán, nên Cung Thượng Giác rất vui vẻ đứng dưới gốc cây cả buổi để ngắm nhìn ái nhân.

Cung Viễn Chủy mất đi ký ức nhưng phần thiên tài về độc dược vẫn còn. Y vừa đọc y thư vừa ngửi ngửi, ngắm ngắm mớ thảo dược trên tay. Mỗi lần nhìn đến những thứ quen thuộc, hiểu biết lại như dòng nước chảy về trí não, không hề gặp chút khó khăn nào.

Nhưng ký ức quay lại, chỉ giới hạn ở những hiểu biết về thảo dược mà thôi.

Còn người nào đó vẫn bị thiếu niên cất sâu tận trong đầu, một chút kí ức cũng không nhớ được.

...

Tiểu Độc Dược đứng trong y quán nghiêm túc nghiên cứu thảo dược, thỉnh thoảng lơ đãng nhấc mắt lên liền nhìn thấy nam nhân trưởng thành đứng đối diện đằng xa.

Mỗi khi thấy hắn vẫn luôn mỉm cười dịu dàng nhìn mình, Tiểu Độc Dược lại ngượng ngùng dời tầm mắt.

Nhưng suy nghĩ đã không thể nào tập trung được nữa.

Trong lòng đột nhiên có chút bất an.

Tiểu Độc Dược cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, còn có gương mặt này, ánh mắt dịu dàng này. Hình như hai người thật sự đã từng gặp nhau.

Thật ra Cung Viễn Chủy không phải chưa từng nghĩ đến khả năng Cung Thượng Giác thật sự là người quen của mình trước khi mất trí nhớ.

Nhưng caca tốt nhất lại nói, không thể quá tin tưởng người ngoài, vậy là Tiểu Độc Dược rất ngoan ngoãn nghe lời. Ngày nào cũng đề phòng Cung Nhị.

Tiểu thiếu niên nhìn chằm chằm trang y thư, nhưng tâm trí không biết đã trôi đi tận đâu. Mãi đến khi hạ nhân đến mời đi dùng cơm trưa mới kịp hoàn hồn.

Lúc đi ngang mảnh sân lớn có nam nhân đang đứng sừng sững ở giữa. Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiểu Độc Dược chợt dừng bước chân.

Y đứng yên tại chỗ nhíu mày suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Hôm nay caca ta không có nhà. Ăn cơm một mình rất buồn chán. Nếu ngươi muốn ăn cùng thì nhanh chân lên". Thiếu niên nói xong liền tăng nhanh bước chân, cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà.

Tiểu Độc Dược không hiểu tại sao bản thân đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn bã khi nhìn thấy người ấy phải mỏi mắt nhìn mình như thế.

Y cũng không biết tại sao bản thân lại muốn mời người ấy ăn cơm.

Tựa như những xúc cảm hiện tại của bản thân, đều là do sự quen thuộc từ nhiều năm mà thành.

Cung Thượng Giác được mời ở lại thì vui vẻ mỉm cười, lập tức nhấc chân đi vào nhà, một khắc cũng không dám chậm trễ.

Nam nhân nghĩ đến biểu tình của tiểu thiếu niên khi nãy thì lại nhịn không được mà bật cười.

Không hổ là đại tiểu thơ do hắn dưỡng thành, ngay cả khi muốn mời người khác ăn cơm cũng kiêu kỳ như thế.

...

Lúc nam nhân vào nhà, rồi nhàn nhã ngồi xuống phía đối diện, Tiểu Độc Dược chỉ muốn mắng người thôi.

Không biết bản thân nóng đầu thế nào mà lại mời kẻ đáng ghét này vào dùng cơm cùng.

Rõ ràng mới hôm qua còn gây cãi, có thân thiết gì đâu.

Tiểu thiếu niên ngượng ngùng yên lặng cúi đầu ăn cơm, ngay cả vành tai cũng đã đỏ ửng.

Nhưng dù sao người cũng đã mời vào nhà, không thể nào đợi người ta vừa mới đặt mông ngồi xuống lại đuổi đi.

Vậy là Tiểu Độc Dược tự giận dỗi một hồi rồi chuyên tâm ăn cơm như không có gì xảy ra.

Tâm trạng của Cung Nhị tiên sinh hiện tại thì khỏi phải nói.

Hắn ngồi vào bàn đối diện Cung Viễn Chủy, nhưng không hề động đũa. Chỉ mỉm cười si mê ngắm nhìn ái nhân trước mắt.

Cung Viễn Chủy cúi đầu ăn lưng bát cơm, bụng cũng không còn đói meo nữa mới có sức chú ý xung quanh.

Tiểu Độc Dược kiêu kỳ cảm giác được ánh mắt nóng bỏng bắn ra từ phía người đối diện, liền ngẩng đầu hỏi: "Ngươi gì cái gì? Chưa bao giờ thấy mỹ thiếu niên tuấn tú như ta à?"

Cung Thượng Giác mỉm cười: "Đã từng thấy rồi, còn thấy rất nhiều lần. Chúng ta rất thân thiết".

Tiểu Độc Dược không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi nam nhân đáng ghét này ở trước mặt y nhắc đến người khác. Còn là kiểu khi nhớ đến người kia, ánh mắt liền trở nên dịu dàng, đầy vẻ yêu chiều.

Thiếu niên không biết bản thân hôm nay bị cái gì, vậy là vô cùng khó chịu nói: "Đúng là đồ đàn ông xấu xa. Thân thiết với người kia như thế, còn suốt ngày chạy tới đây vây quanh caca ta".

Cung Thượng Giác cạn cả lời, hắn hơi nghiêng người về phía trước, mỉm cười hỏi: "Ta suốt ngày vây quanh caca đệ?"

Tiểu Độc Dược ăn một ngụm thịt cá do nam nhân đáng ghét bỏ vào chén: "Chứ còn gì nữa, nếu không suốt ngày ngươi chạy đến Lý gia làm gì?"

Cung Thượng Giác thấy thiếu niên thích ăn món cá nhưng lại lười lọc xương, vậy là lại gắp thêm một đũa thịt cá, cẩn thận bỏ xương ra rồi mới đưa vào chén y. Sau đó nhàn nhã nói: "Ta tưởng ta đến đây vì muốn tìm Tiểu Độc Dược".

Tiểu Độc Dược dẩu môi muốn nói lại, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Cung Thượng Giác cắt ngang: "Hơn nữa, Tiểu Độc Dược không nghĩ tới, người mà ta vừa nhắc đến là đệ lúc trước khi mất trí nhớ sao?"

Cung Viễn Chủy yên lặng bưng chén húp một ngụm canh để che đi vẻ lúng túng.

Dĩ nhiên y biết Cung Thượng Giác đến Lý gia không phải để tìm Lý Giáng Du, chỉ là bản thân không vui liền muốn bắt nạt người khác mà thôi.

Là do kẻ đáng ghét này tự đâm đầu vào, không liên quan đến y.

Nhưng mà nói đi cũng nói lại, khi nghe người đối diện hỏi câu cuối cùng kia, Tiểu Độc Dược đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ. Nếu như Cung Thượng Giác không nhận nhầm, thì y chính là người quen kia của hắn, nam nhân đáng ghét không có khen người khác trước mặt y. Vẻ dịu dàng yêu chiều khi nãy, cũng là dành cho y.

Trong lòng thiếu niên đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, thật vui vẻ.

Nhưng Tiểu Độc Dược kiêu ngạo còn lâu mới để cho Cung Thượng Giác biết bản thân mình đang vui vẻ.

Y ăn thêm mấy ngụm thức ăn do người đối diện gắp vào bát mình, khi nhìn thấy chén của Cung Thượng Giác vẫn sạch bong thì nhíu mày hỏi: "Sao ngươi không ăn? Chê thức ăn nhà ta à? Vậy mà ngày nào cũng sang đòi ăn cùng, ngươi có ngốc hay không vậy? Hay là ngươi muốn trêu đùa ta" Tiểu Độc Dược càng nói càng tức giận, lúc nói xong còn dằn mạnh đôi đũa xuống bàn.

Cung Thượng Giác không kịp trả lời người đang tức giân chất vấn, chỉ yên lặng mỉm cười.

Cung Nhị tiên sinh bao nhiêu năm qua toàn là đứng cùng phía với Cung Viễn Chủy, lần này có cơ hội đứng ở phía đối diện bị y mắng. Hắn đột nhiên phát hiện bảo bối nhà mình lúc mắng người cũng rất đáng yêu.

Miệng nhỏ cứ liếng thoắng không ngừng, hỏi vừa nhiều vừa dồn dập không cho người ta cơ hội trả lời. Vậy mà lúc nói xong còn tự mình tức giận nữa chứ.

Cung Thượng Giác đợi Tiểu Độc Dược nói xong liền dịu dàng đáp lời không dám chậm trễ, hắn sợ bản thân trả lời chậm thêm một khắc nữa thiếu niên sẽ nổi giận đuổi khách về mất thôi.

Cung Thượng Giác: "Bình thường ta chỉ ăn rau chay, không ăn thịt cá. Ta chỉ muốn bồi đệ ăn thôi".

Tiểu Độc Dược nghe thế lại càng tức giận: "Ý ngươi muốn nói ta là cái đồ thô thiển chỉ biết ăn thịt không biết ăn rau à?"

Cung Nhị tiên sinh lại dùng nụ cười dịu dàng che giấu vẻ bất lực đến cạn lời của bản thân.

Hắn nói đông mà tiểu tổ tông này lại hiểu ra tây, không biết có nên khen y một tiếng suy diễn giỏi hay không.

Hai người yên lặng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một hồi. Cuối cùng vẫn là Cung Thượng Giác chịu thua.

Nam nhân bỏ qua thói quen nhiều năm của bản thân, cùng Tiểu Độc Dược ăn một bữa cơm toàn là thịt cá, một cọng ra xanh cũng không có.

Dùng cơm xong, Cung Nhị dĩ nhiên là bị đuổi về, nhưng lần này món quà trên tay không bị trả lại nữa.

19.12.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy