|8| Dạo chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người lại mang đến một cảm giác khác nhau"

"Tiểu Độc Dược, muốn ra ngoài với ta không?" Lý Giáng Du đu bên mép cửa, cười xinh gọi Cung Viễn Chủy.

Thiếu niên đang chăm chú đọc y thư, nghe thế liền ngẩng đầu lên hỏi: "Đi đâu ạ?"

Lý công tử dùng tay hất hất mái tóc đen dài, đáp: "Mấy hôm nữa bên trấn trên có ngày hội truyền thống đấy. Hôm nay ta muốn ra ngoài mua vài bộ y phục mới để hôm đấy đi hội, Tiểu Độc Dược nhiều ngày rồi không ra ngoài, đi cùng ta đi. Sẵn tiện cũng mua cho đệ thêm vài bộ y phục mới".

Tiểu Độc Dược bĩu môi: "Rõ ràng là do huynh đi một mình buồn chán nên muốn rủ ta theo. Còn nói như là lo cho ta lắm ấy".

Lý Giáng Du tặc lưỡi: "Tiểu Độc Dược, tại sao đệ không nghĩ tới ta đây dù có buồn chán cũng chỉ muốn rủ đệ chứ không thèm gọi người khác. Đó là bởi vì đệ đối với ta rất quan trọng nha".

Cung Viễn Chủy buồn cười: "Ta còn tưởng là do huynh dỗi Tiêu tướng quân nên mới không gọi ngài ấy đi cùng".

Lý Giáng Du nghe nhắc đến tên nam nhân khó ưa, gương mặt vui vẻ phơi phới sắc xuân liền mất hứng: "Cái tên đáng ghét đó, ta mà thèm để ý đến hắn".

Tiểu Độc Dược nhìn caca tốt nhất của mình đứng ngay cửa bĩu môi giận dỗi liền bật cười.

Thiếu niên cũng không biết hai người này bên nhau kiểu gì. Tiêu Giác vừa về chưa tới mười ngày, mà Lý Giáng Du đã dỗi mấy chục lần.

Lý công tử nhìn dáng người thì cũng nhỏ nhắn, cơ mà tính tình lại không hề nhỏ nha. Mỗi ngày, sáng trưa chiều tối, mỗi buổi Lý Giáng Du đều phải tìm chuyện để mắng Tiêu Giác một lần, đều như là dùng cơm ấy.

Mà vị Tiêu tướng quân kia, bị mắng cũng thật là vui vẻ. Lúc nào cũng phải đi theo bên cạnh chọc Lý Giáng Du tức giận, sau đó lại cười hề hề dỗ dành người ta.

Tiểu Độc Dược lắc lắc đầu không thèm nghĩ tiếp, chuyện tình yêu của đôi uyên ương trẻ, y không hiểu nổi.

Dẫu sao đời này có thể tìm được một người yêu chiều mình như thế, y cũng mừng thay cho Lý Giáng Du.

Đột nhiên trong tâm trí Tiểu Độc Dược như chợt xuất hiện một bóng người, hình như người đó cũng rất yêu chiều một tiểu thiếu niên xinh đẹp.

Nhưng hình ảnh lại vô cùng mờ mờ ảo ảo, không rõ là ai với ai.

Thiếu niên lắc lắc đầu, ép bản thân không nghĩ tới nữa, bởi vì hình như càng nghĩ, nơi ngực trái lại càng đau đớn.

...

"Tiểu Độc Dược, mau đi với ta". Lý Giáng Du thấy Cung Viễn Chủy đột nhiên đứng hình thì tiến đến, huơ huơ tay trước mặt y: "Sao tự nhiên lại đứng ngây ra thế? Đệ không khỏe à?"

Tiểu Độc Dược lúc này mới chợt hoàn hồn, mỉm cười nói: "Ta không sao, caca. Huynh ra ngoài đợi ta một lát".

...

Giữa phố xá đông người, đột nhiên xuất hiện hai chàng thiếu niên lang rạng rỡ như ánh mặt trời khiến ai đi ngang cũng phải vô thức ngoái đầu lại ngước nhìn thêm vài lần.

Mặc dù cả hai đều khoác lên người y phục dùng hai màu xanh trắng thanh thoát trẻ trung, nhưng mỗi người lại mang đến một cảm giác khác nhau.

Một người xa hoa lấp lánh.

Trường bào cổ đứng trắng thuần bên trong, thêu hoa văn nổi hoàn toàn bằng chỉ bạc tạo cảm giác lấp lánh dưới nắng mai.

Áo khoác dài cộc tay phủ bên ngoài dùng vải bông mỏng màu xanh chủ đạo, điểm thêm chút màu trắng, phủ đầy đá quý trong suốt càng tăng thêm nét rạng rỡ cho thiếu niên.

Thắt lưng bản to đính thêm phục sức bạc dây dài ở giữa, như điểm nhấn của quý công tử.

Người còn lại thì thanh tú nhã nhặn.

Trường bào từ vải lụa tạo cảm giác mềm mại nhẹ nhàng.

Hoa văn sơn thủy xanh trắng điểm thêm chút mây trắng thêu nổi tăng thêm phần thanh thoát của tiểu lang quân.

Ngọc bội treo bên hông như càng khẳng định thân phận cao quý.

Hai vị tiểu công tử ngọc thụ lâm phong sánh bước bên nhau. Dù đi giữa phố xá đông đúc cũng không hề mất đi cốt cách phong nhã quý khí.

Tựa như hai tiểu tiên nam đang dạo bước giữa chốn phàm trần.

...

Lý Giáng Du phe phẩy quạt ngọc, tươi cười rạng rỡ với tiểu thiếu niên đang không ngừng ngó nghiêng trái phải: "Tiểu Độc Dược thích gì thì cứ tùy ý lựa nhé. Hôm nay bổn công tử chi tiền, cứ thoải mái, thoải mái".

Cung Viễn Chủy trước kia vẫn luôn ở Cung Môn, sau khi mất trí nhớ cũng chưa từng rời khỏi Lý gia. Trong ký ức không nguyên vẹn của thiếu niên, hình như y chưa từng đi qua nơi nào náo nhiệt như thế này.

Tiểu Độc Dược hiếu kỳ quan sát mọi thứ y lướt qua, nhìn thấy thứ gì cũng vô cùng lạ lẫm.

Nhưng dù bên trong có hào hứng thế nào, bên ngoài tiểu công tử vẫn thể hiện dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng. Nếu không phải Lý Giáng Du giỏi việc nhìn mặt đoán ý thì cũng khó có thể nhận ra nét hứng thú trong đáy mắt thiếu niên. Lời nói ra cũng có chút không phù hợp với tâm trạng thích thú hiện tại: "Hôm qua ta nghe hạ nhân nói người trong cung mang mấy khay kim bảo đến Lý gia, cái nào cũng vừa to vừa sáng. Caca ở trên triều vừa lập đại công gì sao?"

Lý Giáng Du vừa ngước mắt nhìn phố xá náo nhiệt, vừa đáp lời Cung Viễn Chủy: "Ta chỉ là một quan văn nhỏ nhoi, hiện tại thiên hạ lại thái bình. Có thể lập được đại công gì chứ".

Tiểu Độc Dược nghiêng đầu hỏi lại: "Không phải huynh lúc nào cũng nói vô công bất thụ lộc hay sao?"

Lý Giáng Du dùng quạt ngọc gõ nhẹ lên vai Cung Viễn Chủy, cười tươi nói: "Ta không lập công, nhưng mà nam nhân của ta lập công đấy". Tiểu công tử khoanh tay vênh mặt, khoe khoang hết chỗ nói: "Nói cho đệ biết nhé, đại tướng quân nhà ta văn võ song toàn. Bất kể là mưu lược hay võ lực, đều là anh tài kiệt xuất. Chỉ cần có hắn bên cạnh, tiền tài của cải ta ăn mấy đời cũng không hết cơ".

Cung Viễn Chủy nghiêng người nhìn Lý Giáng Du, trêu chọc: "Ta tưởng mới tối qua huynh vừa mắng Tiêu tướng quân là đồ ngốc không có đầu óc chỉ biết hoạt động tay chân. Sao bây giờ lại khác một trời một vực vậy? Chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi sao?"

Lý Giáng Du đột nhiên ngại ngùng chắn nắm tay trước môi, ho khan hai tiếng. Lát sau mới tặc lưỡi lên tiếng: "Đây là chuyện của người lớn, đệ không hiểu, khổng hiểu nổi đâu. Đợi khi nào Tiểu Độc Dược trưởng thành, tự mình sẽ hiểu thôi".

Cung Viễn Chủy bĩu môi không đáp.

Đừng tưởng Tiểu Độc Dược suốt ngày ngọt giọng một tiếng caca, hai tiếng caca thì y không biết Lý Giáng Du bằng tuổi mình nhé.

Còn người lớn với người nhỏ nữa cơ đấy, tiểu công tử mới không thèm so đo.

Lý Giáng Du khoe khoang đã xong, lại thấy Cung Viễn Chủy không nói tiếp đề tài khiến người ta ngại ngùng khi nãy thì cũng giả vờ lãng sang chuyện khác.

Hai người lại sánh đôi cùng đi về phía trước.

Lý công tử là quan văn, việc làm nhiều nhất mỗi ngày là đấu võ mồm với đám lão già cổ hủ trên điện, dĩ nhiên sẽ không phải là một người ít nói.

Mà vị tiểu công tử bên cạnh cũng là người chỉ cần ở bên cạnh người thân quen thì miệng nhỏ sẽ liếng thoắng không ngừng.

Hai người đi cùng nhau nói hết chuyện này đến chuyện khác.

Một đường vừa đi vừa xem mấy thứ lặt vặt bên đường.

Nhưng hai chiếc miệng xinh cũng không hề ngơi nghỉ.

Lý Giáng Du thao thao bất tuyệt về mấy lão già khiến y bất mãn trên triều.

Mặc dù Cung Viễn Chủy nghe không hiểu, nhưng cũng vô cùng tri kỷ mà hùa theo caca tốt nhất mắng mấy người không hề quen biết cả quãng đường dài không thấy mỏi miệng.

Lý Giáng Du nói mệt rồi, Tiểu Độc Dược sẽ nói về số thảo dược mà y đang nghiên cứu.

Lý công tử dĩ nhiên là một chữ cũng không hiểu, nhưng biểu cảm mắt chữ A, mồm chữ O vô cùng hứng thú của y cũng khiến tiểu đệ đệ bên cạnh nói mãi không thấy chán.

23.12.2024
Haan

Không biết vị nào là xa hoa lấp lánh, vị nào là thanh tú nhã nhặn nhỉ 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy