|9| Quý nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thiếu gia trân quý ngàn vàng, quý nhân vạn lượng khó cầu"

Hai vị tiểu công tử đi đằng trước, vừa tung tăng vừa trò chuyện. Bầu không khí sôi nổi vô cùng phù hợp với phố xá đông vui nhộn nhịp.

Nhưng hai vị tiên sinh đi xa xa phía sau lại có chút bất đồng.

Một y phục đen tuyền đầy khí vị âm trầm, một trường bào xám trắng lại mang đến cảm giác xa cách.

Mặc dù tông màu khác nhau nhưng biểu cảm lạnh lùng trên hai gương mặt nghiêm nghị lại vô cùng giống nhau.

Bởi thế nên dù hai người dáng dấp anh tuấn bất phàm, người dân đi hai bên đường cũng không dám ngước nhìn, tự động né sang một bên để tránh đụng phải phiền phức không nên có.

Tiêu Giác một tay đặt ngang bụng, một tay thả lỏng hơi hất cằm về phía trước, nhạt giọng hỏi: "Người đó thật sự là đệ đệ của huynh, Cung Viễn Chủy à?"

Cung Thượng Giác hai tay chắp phía sau, liếc mắt nhìn Tiêu Giác, lạnh nhạt nói: "Tiêu tướng quân đã biết rõ cớ gì còn phải hỏi".

Tiêu Giác cũng liếc mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Không phải đây là vị có tài ăn nói gì đó ở Cung Môn à? Sao nói chuyện lại ngu ngốc như thế. Chẳng lẽ hắn không biết anh chỉ là nói một câu xã giao để mở đầu câu chuyện thôi à mà còn đáp như thế.

Tiêu tướng quân đột nhiên cảm thấy ngứa tay, thật muốn đánh một trận. Cơ mà lần trước gây chuyện bị Lý Giáng Du bụp cho mấy phát, tiền mua ghế nhỏ để đền vẫn chưa tích góp xong đây. Vậy là vị tướng quân anh tài giá trị ngàn lượng nào đó đành yên lặng bỏ qua, túi tiền thật sự không cho phép anh gây chuyện mà.

Nhưng đi được một lát, nhìn thấy Lý Giáng Du khi thì mua cho Cung Viễn Chủy cái này, lát lại tặng cho y cái kia.

Tiêu Giác đột nhiên cảm thấy hơi hơi khó thở, tiền là do anh kiếm về đấy nhé. Vậy mà mỗi tháng chỉ được phát cho mấy đồng tiêu vặt, vậy mà nhìn xem kia kìa. Cái gì mà ngọc bội đeo bên hông, trang sức treo trên tóc. Cái nào cũng tốn mấy thỏi bạc.

Không phải lúc bên cạnh anh, Lý Giáng Du tiết kiệm lắm sao? Sao bên cạnh là Tiểu Độc Dược thì mọi chuyện lại khác vậy.

Vậy là vị Tiêu tướng quân nào đó lại hắng giọng lên tiếng: "Cung Nhị tiên sinh hẳn cũng là người phú quý nhỉ?"

Hai mắt Cung Thượng Giác vẫn nhìn chằm chằm thiếu niên phía trước, qua loa đáp: "Đủ cho tiểu thiếu gia nhà ta ăn mặc".

Tiêu Giác "ồ" một tiếng, lời ít ý nhiều hỏi: "Vậy khi nào huynh mới đón đệ đệ nhà huynh về đấy?"

Cung Thượng Giác rũ mắt, giống như bị đâm một đao vào điểm yếu vậy. Gương mặt lạnh lùng đột nhiên tăng thêm vài phần u ám, lạnh giọng nói: "Cái này không phải là nên hỏi tiểu công tử nhà huynh à? Huynh là chủ trong nhà, tí chuyện này cũng không nói được mà lại đi hỏi ta?"

Tiêu Giác ho khan hai tiếng, việc ai làm chủ trong nhà thì còn phải bàn lại, anh không dám tự quyết định đâu. Nhưng mà việc đó để sau, trước mắt vẫn nên lo việc quan trọng này đã: "Thế tiền mà tiểu thiếu gia nhà huynh dùng của nhà ta ấy, khi nào Cung Nhị tiên sinh định hoàn lại nhỉ?"

Cung Thượng Giác lúc này mới hơi xoay người sang phía Tiêu Giác, nam nhân dùng nửa ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân người bên cạnh. Sau đó nhàn nhạt lên tiếng: "Thật sự chưa từng nghĩ tới, cũng nhìn không ra, Tiêu tướng quân vậy mà lại là một người keo kiệt".

Tiêu Giác cạn lời, không thể tin được mà liếc nhìn Cung Thượng Giác, lát sau mới lên tiếng: "Cung Nhị tiên sinh chắc cũng cưng chiều tiểu thiếu gia nhà mình lắm nhỉ. Khả năng tiêu tiền của y ấy à, so với bảo bối nhà ta chỉ có hơn không có kém. Ngài nói, nếu cứ để hai người bọn họ ở cùng nhau mãi, thì có phải ta sắp phá sản luôn rồi hay không?"

Cung Thượng Giác đột nhiên cúi đầu bật cười, không quan tâm đến câu nói của Tiêu Giác mà lại nói một câu không hề liên quan: "Tiểu thiếu gia trân quý ngàn vàng, không muốn yêu chiều cũng không được". Khi nam nhân lần nữa ngẩng đầu, đôi mắt hướng về tiểu thiếu niên lấp lánh rực rỡ đằng xa đã không giấu được vẻ yêu thương dịu dàng.

Tiêu Giác thấy thế thì lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn vị tiểu công tử thanh tú nhã nhặn kia cũng tràn ngập tình ý si mê, lời nói ra cũng vô cùng yêu thích: "Tiểu thiếu gia nhà huynh quý giá, tiểu công tử nhà ta cũng là quý nhân vạn lượng khó cầu đấy nhé".

Cung Thượng Giác không đáp, hai người lại tiếp tục yên lặng đi theo phía sau.

...

Lý Giáng Du và Cung Viễn Chủy đi một hồi, nói một buổi đến mức miệng đắng lưỡi khô, liền chuyển hướng bước chân, ghé vào một trà lâu trông cũng khang trang sạch sẽ ven đường.

Hai vị tiên sinh phía sau cũng không ai bảo ai mà cùng lúc chuyển bước chân vào quán rượu phía đối diện.

Tiêu Giác ngồi xuống đối diện Cung Thượng Giác, nhướn mày hỏi: "Cung Nhị tiên sinh không dám vào ngồi cùng đệ đệ nhà mình à? Không phải là lần trước lừa người ta, đến hôm nay vẫn còn bị ngó lơ đấy chứ?"

Cung Thượng Giác rót cho người đối diện một ly rượu nồng, lại rót cho bản thân một ly. Cung Nhị tiên sinh nâng ly ngang tầm mắt ý muốn kính rượu, sau đó mỉm cười nói: "Ít nhất ta cũng được tiểu thiếu gia dịu dàng thoa thuốc nấu dược, cũng được nằm trên đệm giường mềm mại". Nam nhân uống cạn ly rượu, lại nói tiếp: "Nghe nói Lý công tử giỏi nhất là chăm sóc người khác, không biết vết thương của Tiêu tướng quân hôm nay có nặng hơn tí nào không?"

Tiêu Giác cũng ngửa cổ uống cạn ly rượu đầy, rồi cũng mỉm cười, dùng gương mặt bất thiện đáp: "Không sao, dù sao ta cũng chỉ nằm trên ghế cũ một đêm. Dạo gần đây ngày nào cũng ôm mỹ nhân trong lòng, cho dù bị đánh cũng là nắm tay nhỏ nhỏ mềm mềm, không phải là mũi kiếm lạnh băng".

Anh thấy Cung Thượng Giác nắm chặt cái ly rỗng nặng nề thở hắt mấy hơi, liền rót cho hắn thêm ít rượu, còn không quên nói vài lời giảng hòa: "Đều như nhau, đều như nhau cả thôi. Cung Nhị tiên sinh cố gắng lên nhé". Tốt nhất là đón tiểu thiếu gia nhà huynh về nhà ngay ngày mai luôn nhé, đừng có suốt ngày bám theo tiểu công tử nhà ta nữa.

Nhưng mà mấy lời cuối Tiêu Giác không dám nói ra miệng, thời buổi tai vách mạch rừng, nhỡ đâu lời này bay đến tai Lý Giáng Du. Để y biết anh dám mở lời đuổi tiểu đệ đệ của y đi, cái mạng nhỏ này e là khó giữ.

Cung Thượng Giác không nói thêm lời nào, chỉ yên lặng nốc rượu ừng ực, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào tiểu thiếu niên an tĩnh đằng xa.

Tiêu Giác không có nỗi sầu trong lòng, thỉnh thoảng chỉ cạn vài ly cùng Cung Thượng Giác.

Phần lớn thời gian anh đều chống tay nghiêng đầu si mê ngắm nhìn tiểu công tử ngồi trên lầu cao ở quán đối diện.

...

Hai vị tiểu công tử vừa uống trà nghe kể chuyện vừa thì thầm bàn bạc xem lát nữa lại đi đâu làm gì. Thỉnh thoảng khi vị trà tiên sinh phía dưới kể đến đoạn hấp dẫn, cả hai sẽ yên lặng tập trung lắng nghe. Nghe thấy điều thú vị, sẽ nhoẻn miệng cười tươi, vỗ vỗ tay, cũng không tiếc lời khen ngợi.

Khách nhân trong quán thấy hai người tư thái bất phàm, hiểu biết sâu rộng cũng mở lời trò chuyện vài câu. Nhưng Lý Giáng Du chỉ đáp qua loa vài câu cho có, nhưng câu nào cũng khiến người kia cứng họng không biết nói tiếp thế nào, vậy là đành tiếc nuối kết thúc câu chuyện.

Tiểu Độc Dược ngồi bên cạnh chỉ yên lặng mỉm cười nhìn Lý Giáng Du, không thèm quan tâm đám người kia.

Chỉ khi nào có người buông lời quá phận, thiếu niên mới nghiêng đầu âm trầm liếc mắt nhìn. Vậy là người kia lập tức ngoan ngoãn lại ngay, không dám tiếp tục ảnh hưởng tâm trạng vui vẻ của hai vị quý nhân nữa.

25.12.2023
Haan

Định gõ một oneshot mừng Giáng Sinh, cơ mà bận quá.

Thoi thì đợi dịp khác rảnh hơn tặng các cậu sau nhé 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy