Một bước kêu vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Chuỷ mang chuông bạc lắc chân, ca ca bị kích thích đến không nhịn xuống được.
_______________________________________

Từ Chấp Nhẫn điện từ lúc mở cuộc họp cho tới khi kết thúc thì trời cũng đã khuya.

Đường đi đến Giác cung băng qua một con đường nhỏ, hai thân ảnh sóng vai nhau chậm rãi bước đi. Âm thanh nhỏ vụn thanh thuý của chuông bạc tựa hồ như phản ánh tâm tình nhẹ nhàng vui sướng của chủ nhân.

“ Như thế nào lại cao hứng như vậy, là có chuyện gì vui sao?” Cung Thượng Giác bật cười, thả chậm bước chân nhìn qua người bên cạnh.

Đêm nay ánh trăng thực đẹp.

Dưới ánh sáng của ánh trăng, làm Cung Viễn Chuỷ như được bao bọc ở một tầng ánh sáng mỏng manh, làm cho gương mặt xinh đẹp tinh xảo của thiếu niên càng thêm rung động lòng người.

Tim Cung Thượng Giác lén đập mạnh một cái, đôi mắt nhìn ấu đệ không chớp mắt.

“ Chỉ cần ở bên cạnh ca ca, đệ liền cao hứng.”  Cung Viễn Chuỷ cười đáp lại huynh trưởng.

Chỉ vì câu nói của thiếu niên làm hắn rối loạn tâm tình, chỉ cảm thấy ấu đệ vừa thẳng thắn lại vô cùng đáng yêu.

“ Ca ca lần nay trở về có thể nghĩ ngơi hồi lâu. Cũng có thể ở bên cạnh Viễn Chuỷ lâu hơn.” Hắn khẽ vuốt ngọn tóc đính lục lạc của ấu đệ, quơ quơ, nghe âm thanh phát ra thật dễ nghe, làm người nghe thanh âm tâm tình cũng vui vẻ.

Cung Thượng Giác suy tư, bộ tiểu lục lạc này là thật lâu lúc trước ở Nam Cương tìm chuyên gia đặt làm. Bản thảo, hình thức cùng nguyên liệu là do hắn tự mình vẽ, đích thân tỉ mỉ lựa chọn, cũng tốn rất nhiều công phu, hắn giám sát thợ làm từng chuỳ từng chùy một đập xuống chế tác ra tới, từng viên chuông bạc, từng mảnh lá bạc, đều mang tình yêu của hắn làm nên.

Sau khi đem tiều lục lạc đưa cho ấu đệ, tiểu hài tử vui vẻ đến không kiềm chế được, cứ nâng niu ở lòng bàn tay ngắm nhìn tỉ mỉ một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng.

“ Ca ca, huynh giúp đệ thắt tóc đi, Viễn Chuỷ muốn ca ca mang cho đệ.” Mang theo hai tròng mắt lắp lánh, Cung Thượng Giác làm sao có thể cự tuyệt được.

Đương nhiên, nguyên bản hắn cũng sẽ không cự tuyệt đệ đệ bao giờ.
Hắn vĩnh viễn đều sẽ không bao giờ cự tuyệt Cung Viễn Chuỷ.

Về sau, tiểu công tử liền thường xuyên mang lên bộ lục lạc này, nhìn ra đường tiểu công tử thật sự rất thích.

Mổi lần mang đều còn phải do ca ca đích thạn vì hắn gắn lục lạc lên từng ngọn tóc.

Mổi khi như vậy Cung Thượng Giác đều cười rộ lên, âm thanh ôn nhu bảo:

“ Được.”

May mà lục lạc được dùng chính loại thượng đẳng bạc chế tác nên, vĩnh viễn đều sẽ không rĩ sắt, vĩnh viễn đều sẽ rực rỡ lấp lánh.

Giống như tình yêu của Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chuỷ.
.

.

.

Nghĩ tới sự việc phía trước, Cung Thượng Giác không khỏi không nhịn được mà cười.

“ Chờ khi Viễn Chuỷ chế xong dược ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi, được không.” Cung Thượng Giác duỗi tay nắm lấy bàn tay ấu đệ, mười ngón tay đan vào nhau.

“ Thật vậy chăng! Chính là đệ còn chưa cập quan,... này không hợp quy củ...” Nghĩ vậy, nguyên bản vui sướng tiều hài tử trong nháy mắt héo xuống, uỷ khuất mà nhỏ giọng nói thầm.

“ Có ca ca ở đây, Viễn Chuỷ chỉ cần làm những việc chính bản thân mình muốn là được, không có gì so với Viễn Chuỷ quan trọng hơn.”

Đối với vị đệ đệ này, người tuân thủ Cung quy như Giác công tử cũng biến thành không có quy củ, trong tâm hay trong mắt hắn đều là đệ đệ hắn Cung Viễn Chuỷ.

Hắn coi đệ đệ là thế gian trân bảo, yêu liền che chở, chỉ nguyện ấu đệ ở dưới bàn tay che chở của hắn vĩnh viễn bình an hỉ nhạc.

“ Ca ca đối với đệ tốt nhất.” Cung Viễn Chuỷ nhảy cẩn lên mà ôm chặt hắn cánh tay, làm nũng mà cọ cọ vào bả vai của huynh trưởng.

Đương nhiên, Viễn Chuỷ, bởi vì ca ca yêu nhất đệ.

Huynh trưởng không hề có nguyên tắc mà cưng chiều làm nguyên bản xa cách thiếu niên có nuông chiều liền trở nên tuỳ hứng, tự tin.

Bởi vì thiếu niên biết, ca ca vĩnh viễn là chỗ dựa của mình.

Hắn không hề do dư, không hề mê mang.

Nghĩ đến đệ đệ luôn là dễ dàng không thấy cảm giác an toàn, cho nên làm một người hyynh trưởng hắn nguyện ý một lần lại một lần mổ tâm thản ngôn, nghĩa vô phản cố mà đứng trước mặt ấu đệ vì đệ đệ mà ngăn cản gió tuyết, lại cúi xuống ôn nhu mà thay đệ đệ lau đi nước mắt, nói với đệ đệ:

“ Viễn Chuỷ, đừng sợ.”

Ngươi đối ca ca là uy hiếp, cũng là khôi giáp của ta.

.

.

.

Dọc theo đường đi, thiếu niên cao hứng mà kể ra rất nhiều sự việc những ngày gần đây.

Hoăc là lại điều chế ra rất lơi hại rất lợi hại dược nhưng lại không có dược nhân để thử; Hoặc là Thương Cung lại chế tạo ra ám khí mới, là hắn cùng Tử Thương tỷ tỷ, Hoa công tử ba người cùng nhau thiết kế; Hoặc là Nguyệt công tử tìm tới hắn chơi cờ, qua một lúc hai người nói từ ván cờ cho tới dược lý; Hoặc là Giác cung mấy ngày trước từ đâu bay đến một con bướm thật xinh đẹp, đáng tiếc bản thân không thể lưu lại, thật muốn cho ca ca nhìn xem....

Tiểu hài tử ríu rít mà nói thật nhiều, Cung Thượng Giác đều như vậy dùng âm thanh ôn nhu mà đáp lại tiểu hài tử của hắn.

“ Ngày mai ta sẽ kêu Cung Tử Vũ tìm cho đệ mấy người làm dược nhân.” Như nghĩ tới cái gì liền nói: “ Tuyệt đối không thể lấy chính mình thí dược.”

“ Vâng... Đệ nhất định sẽ ngoan ngoãn sẽ không để ca ca lo lắng.”

“ Viễn Chuỷ đệ đệ dùng ám khí tốt như vậy. Có thêm đệ trợ giúp, Tử Thương đại tiểu thư cùng Hoa công tử chắc chắn sẽ chế tạo ra ám khí lợi hại hơn nữa.”

“ Ca ca.....” Nghe được huynh trưởng không chút nào che giấu mà khích lệ mình, thiếu niên gương mặt ửng đỏ, khoé miệng giơ lên một độ cong đáng yêu.

Cung Viễn Chuỷ nắm cánh tay huynh trưởng mà lắc lắc, làm nũng nói.

“ Ca ca, huynh chừng nào rảnh thì lại dạy ta chơi cờ nhaaa, Nguyệt công tử tới tìm ta chơi cờ, ngồi nữa ngày, đệ thiếu chút nữa liền thua....”

“ Kia ngày mai ta liền dạy đệ, được không?”

“ Được, lần sau đệ nhất định sẽ chiến thắng trở về.”

Cung Thượng Giác bật cười.

.

.

.

Trở lại Giác cung.

Cung Viễn Chuỷ trước khi Cung Thượng Giác trở lại Cung Môn đã tắm gội qua, giờ phút này liền đẩy huynh trưởng vào mặt trì đã pha thuốc tắm.

Sau nữa canh giờ.

Chờ tới khi Cung Thượng Giác mặc tốt áo ngủ ra ngoài, liền nhìn thấy ấu đệ đang ngồi ở trên giường xem y thư của hắn mang từ bên ngoài về.

Tiểu hài tử đã cởi áo ngoài ra, chỉ mặc một kiện áo ngủ cùng kiếu dáng với kiện áo ngủ trên người mình, cùng là thuê hoa quỳnh lên áo.

Tóc dài đen như mực, được xoã ra phía sau và trên vai, trên đầu đai buộc trán cùng tiểu lục lạc đã được gỡ xuống.

Gỡ xuống bộ dáng nghiêm túc xa cách lúc ban ngày, trước mặt ca ca, giờ phút này đây Cung Viễn Chuỷ chỉ còn sự ấm áp và mềm mại.

Ánh nến lay động.

Cung Thượng Giác cảm thấy hô hấp rối loạn.

Thiếu niên ngước mặt nhìn thấy mắt huynh trưởng đã ra tới, vì thế liền đứng dậy vì ca ca mà pha một ly trà.

Âm thanh nhỏ vụn dễ nghe của chuông bạc cùng với thân ảnh bận rộn của ấu đệ, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của Cung Thượng Giác.

“ Ca ca ngồi đi, đệ pha cho huynh ly an thần trà, uống vào liền thoải mái.”

Vì thế hắn nghe lời mà ngổi ở mép giường, nhìn bóng dáng của đệ đệ.

Đột nhiên, hắn chú ý tới..... Viễn Chuỷ giống như không có mang tiểu lục lạc. Kia âm thanh chuông bạc... Lại từ đâu mà ra?

Quá kỳ quái.

Vì thế hắn nhìn kỹ, cố gắng lắng nghe.

Ở ấu đệ lần thứ ba đi đến bên bếp lò, lại đi trở về đến bên bàn trà, Cung Thượng Giác rốt cuộc cũng đã xác định được âm thanh từ đâu tới.

Kia âm thanh thanh thuý của chuông bạc...... là từ mắt cá chân của đệ đệ truyền đến.

Sửng sốt một chút.

Hắn tâm hoàn toàn rối loạn.

Cung Viễn Chuỷ pha xong trà, liền đem đến cho huynh trưởng.

“ Ca ca, huynh mau nếm thử, bên trong đệ bỏ thêm bách hợp do đích thân đệ làm.”

Cung Thượng Giác định thần lại, tiếp nhận trà, nghiêm túc nếm một ngụm.

Trà hương thơm ngọt lành, thanh tâm an thần, xác thật thoải mái.

“ Trà của Viễn Chuỷ là thứ làm ta tĩnh tâm an thần nhất.”

Viễn Chuỷ đứng dậy, đi đến bên lư hương, lại bỏ thêm vào an thần hương.

Chuông bạc theo bước chân thiếu niên phát ra thanh thuý dễ nghe âm thanh.

Một bước kêu vang.

Cung Thượng Giác ánh mắt dần thâm trầm.

“ Viễn Chuỷ lại đây.”

Hắn tiếng nói có chút gấp gáp.

Thiếu niên nghe được huynh trưởng gọi mình, nhanh chóng đi đến.

“ Làm sao vậy, ca ca....”

Không chờ người nhỏ nói xong, Cung Thượng Giác liền một tay đem tiểu hài tử ôm vào trong lòng, làm đệ đệ ngồi trên đùi hắn.

Ôm lấy người trong lòng ngực đầy mềm mại và ấm áp, hít hương thơm thảo dược độc hữu trên người ấu đệ, mùi hương này làm hắn an tâm hơn tất cả dược hương trên đời này.

“ Trên chân mang theo cái gì?” Hắn hỏi Viễn Chuỷ.

“ Cái....” Cung Viễn Chuỷ nghe ca ca hỏi vậy có chút nghi hoặc. Sau đột nhiên nghĩ đến, buổi chiều sau khi tắm xong không có gì làm, tâm huyết dâng trào đem những lục lạc đã có chút tổn hại ra, tỉ mĩ lựa ra những lục lạc còn nguyên vẹn, dùng màu đen tinh tế xâu lại, biên thành một chiếc lắc bạc.

Viễn Chuỷ ban đầu là muốn mang trên tay, lại cảm thấy có chút vướng víu, lại chịu dược khí tiêm nhiễm, sau sẽ bị rĩ sắt tổn hại.

Vừa lúc khi đó bản thân chỉ mới vừa tắm xong mặc áo ngủ, còn trần trụi chân, liền đơn giản đem lắc chuông bạc mang ở mắc cá chân phải.

Sau lại nghe được tin tức ca ca trở về, tiểu hài tử liền vội vàng đứng dậy chải tóc gắn lục lạc, trang điểm sau liền chạy đi đón ca ca.

Mãi cho đến hiện tại, mới nhớ đến, này lắc chân còn mang chưa tháo ra.

“ Là..... là đệ nhàm chán dùng tiểu lục lạc làm lắc chân, buổi chiều mang.... đã quên gỡ ra.” Cung Viễn Chuỷ cảm nhận được huynh trưởng có điểm khác thường, nhỏ giọng hỏi:

“ Ca ca... Huynh không thích sao?”

Tiểu hài tử có chút mất mát.

“ Nếu là ca ca không thích, đệ ..... đệ hiện tại liền gỡ xuống.” Cứ việc có chút uỷ khuất, nhưng tiểu hài tử vẫn thật để ý cảm nhận của huynh trưởng.

Cung Thượng Giác hô hấp cứng lại.
Ý thức được chính mình giống như có chút doạ đến đệ đệ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của ấu đệ âm thanh ôn nhu mà dỗ người.

“ Không, ca ca rất thích.... Viễn Chuỷ có thể mang như vậy mà cho ca ca xem được không?”

“ Vâng...” Thiếu niên có chút nghi hoặc với lời nói của huynh trưởng.

Chính mình không phải đã mang cho ca ca nhìn sao, còn muốn như thế nào mà mang cho hắn xem?

Không chờ thiếu niên suy nghĩ cẩn thận, liền bị huynh trưởng che chắn eo nhỏ mà đè ở trên giường.

Cung Viễn Chuỷ cả kinh.

Cung Thượng Giác một bàn tay nắm chặt lấy eo nhỏ, một cái tay khác chậm rãi rút đi quần áo của ấu đệ.

Đã không còn quần áo che đậy, hắn nhìn rõ thấy được đôi chân dài trắng nõn, hai mắt cá chân tinh tế, chính mắt cá chân bên phải kia mang lắc chân bạc.

Màu đen tinh tế của dây cùng với da thịt bạch ngọc của ấu đệ hình thành sự tương phản mãnh liệt, kích thích hai tròng mắt cùng mỗi một chỗ trên thân thể Cung Thượng Giác.

Lý trí thượng tôn Cung nhị tiên sinh khẽ vuốt gương mặt người dưới thân, hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Mang theo hương trà an thần ban nãy, một nụ hôn ôn nhu kéo dài.

Qua nụ hôn dài, cả hai hô hấp đều đã rối loạn.

Cung Thượng Giác lau đi nước mắt do xúc cảm đọng trên khoé mắt đệ đệ.
“ Ca ca..... Thật thích..... Viễn Chuỷ...... Thật xinh đẹp.....”

Hắn giống như người uống say, lời nói không rõ ràng.

“ Ca...... ca ca......” Thiếu niên bị huynh trưởng làm cho run rẩy, tiếng nói đều nhiễm một tầng hơi nước.

“ Ca ca ở đây, Viễn Chuỷ đừng sợ.”

Sau lại, lắc chân vẫn luôn ở trên cổ chân Cung Viễn Chuỷ, âm thanh rung động cả một đêm dài.

Qua hồi lâu, thiếu niên mệt đến không chịu được nữa được huynh trưởng ôm đi tắm.

Cun Viễn Chuỷ trước khi ngủ mơ màng nghĩ.....

Xem ra ngày mai không thể ngồi học chơi cờ được rồi.....

                                                              End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro