Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đệ đệ sửa lại đèn rồng bị mắng hồn xuyên đến Viễn Chuỷ tương lai.

Báo động occ trước, có tư thiết.

.
.
.

Đèn rồng sắp sửa được rồi, định hình khung xương đã xong, còn thừa ít bột hồ giấy, Cung Viễn Chuỷ nhìn qua đèn rồng đã đại khái ra hình ra dạng, trong lòng không khỏi có một trận vui vẻ.

Đèn rồng lãng đệ đệ lưu lại đã bị chính mình làm hỏng rồi, còn bị ca ca hunh hăng mắng một trận. Cung Viễn Chuỷ nghĩ đến đây tâm tình không khỏi mất mát. Trước có Lãng đệ đệ, sau lại có thêm một Thượng Quan Thiển. Địa vị của chính mình trong lòng ca ca đã giảm ngày càng giảm. Trước kia đứng thứ nhất, hiện tại lại chỉ có thể đứng thứ ba. Chờ đến về sau, Thượng Quan Thiển chính thức bước chân vào Giác cung, sinh ra hài tử, chính mình lại phải lui về đứng thứ tư, sinh hai hài tử, chính mình sẽ đứng thứ năm,... Như vậy càng ngày càng giảm, tình ý trong lòng của chính mình rốt cuộc khi nào mới có thể cùng ca ca nói ra, Cung Viễn Chuỷ càng nghĩ càng uỷ khuất, đem đèn rồng ném đi, ngồi ở trên giường phát ngốc, ngủ không được.

Nếu là trước kia, chính mình chắc chắn liền chạy tới gõ cửa Giác cung, ôm theo gối đi để ngủ cùng ca ca. Hiện tại nào còn dám, Thượng Quan Thiển chắc chắn sẽ nói cô ta cùng ca ca về sau sẽ đại hôn, đệ đệ không thể luôn hướng Giác cung chạy tới.
Đuốc đèn tắt một trản lại một trản, vẫn là khó ngủ, ban đêm mang nhiều suy nghĩ, Cung Viễn Chuỷ ngủ không được liền thêm loạn tưởng, hận không thể khiến bây giờ là ban ngày, chạy tới Giác cung cùng Cung Thượng Giác ăn điểm tâm sáng, để ca ca thấy lòng bất an của chính mình.

Cung không biết là do suy nghĩ quá nhiều mệt mõi, hay do làm đèn lòng mệt nhọc, Cung Viễn Chuỷ ý thức dần mơ hồ liền thiếp đi.

Thời điểm tỉnh lại, cả người đều ấm áp, rõ ràng trước khi ngủ còn cảm thấy ổ chăn có chút rét lạnh, Hiện tại dường như có đốt bếp lò, tay chân tất cả đều ấm lên. Cung Viễn Chuỷ mở to mắt, muốn cử động thân thể một chút, phát hiện cơ thể không thể động đậy, tay bị một vòng tay khác ôm lấy, hơn nữa lại ôm thật chặt.

Thích khách. Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng trợn mắt lấy tinh thần, vừa định thọc khuỷu tay về sau, người phía sau liền giật giật, dúi đầu vào cổ của chính mình, động tác quen thuộc đem mũi hít lấy mùi hương của Cung Viễn Chuỷ.

Là ca ca. Cung Viễn Chuỷ thu hồi tay trong lòng nổi lên một trận mừng rỡ như điên. Cung Thượng Giác như thế nào lại chạy tới Chuỷ cung cùng chính mình ngủ chung? Chẳng lẽ tối qua ca ca cũng ngủ không được?

“ Viễn Chuỷ, sao nay dậy sớm như vậy a?” Cung Thượng Giác ngẩng đầu, nhẹ giọng nói vào bên tai Cung Viễn Chuỷ, cánh tay trên người Viễn Chuỷ lại chặt thêm một vòng.

Có chút đau, nhưng mà Cung Viễn Chuỷ rất thích.

“ Ca ca như thế nào lại chạy tới đây?” Cung Viễn Chuỷ hỏi.

Cung Thượng Giác bình tĩnh, không nói lời nào, tay hướng lên phía trên duỗi, ngón tay đặt ở trên động mạch cổ của mình nhẹ nhàng ấn.

“ Ngươi là ai? Dám giả mạo Viễn Chuỷ.” Âm thanh Cung Thượng Giác không còn mang vẻ lười biếng như lúc nãy, mà tràn đầy ý cảnh giác.

“ Ca a, ta là Cung Viễn Chuỷ, không phải người khác.” Cung Viễn Chuỷ bị chế trụ gắt gao không dám động, lấn đầu tiên thấy ca ca tràn đầy địch ý nhắm vào mình, sợ hãi cùng khổ sở chiếm thế thượng phong, còn có một tua mừng thầm, nguyên lai là ở chính mình không biết Cung Thượng Giác còn có bộ dáng này.

Có lẽ là hơi thở, ngữ khí đều không có vấn đề, xác thực là Cung Viễn Chuỷ không phải giả dạng, Cung Thượng Giác buông tay ra. Đem Cung Viễn Chuỷ trở mình, mặt đối mặt nhìn nhau.

Bộ dáng non nớt rất nhiều, âm thanh còn có chút trẻ con, giống như Cung Viễn Chuỷ lúc còn chưa cập quan.
Cung Viễn Chuỷ lặng lẽ đánh giá Cung Thượng Giác trước mắt, bộ dạng thành thục rất nhiều, ánh mắt so với trước kia càng trầm tĩnh nhu hoà, uy nghiêm nhưng không còn tia hung ác, bộ dạng này của ca ca không có trong ấn tượng của chính mình.

“ Đệ năm nay bao nhiêu tuổi?” Cung Thượng Giác hỏi.

“ Mười bảy.” Cung Viễn Chuỷ trả lời.
Quả nhiên, việc này chính là xuyên không, loại sự tình này Cung Thượng Giác chỉ gặp qua ở trong thoại bản, không thể nào loại chuyện này lại có thật trên đời, xem ra những gì nói trong thoại bản không phải cái nào cũng là giả. Cung Thượng Giác chỉ dùng không đến vài phút tiếp nhận sự việc này, không tiếp thu lại có thể làm gì bây giờ đây, hắn cũng không thể nhẫn tâm đem Cung Viễn Chuỷ giam giữ tại địa lao thẩm vấn.

Nếu không sao có thể nói Cung Viễn Chuỷ là điểm yếu của hắn đâu chứ, chỉ cần có người giả dạng Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác liền tuyệt đối không có biện pháp nào đối với Viễn Chuỷ dùng bất luận hình phạt tàn nhẫn gì. Nói đến thì Vô Phong lúc trước đúng là lũ ngu ngốc, tìm ai đó dịch dung thành Cung Viễn Chuỷ, đi đến bên cạnh Cung Thượng Giác nháo tới nháo lui, Cung Môn đại loạn không phải dễ như trở bàn tay sao.

“ Vậy huynh là ca ca của nhiều năm về sau sao?” Cung viễn Chuỷ cần thận hỏi.

“ Đúng vậy.” Cung Thượng Giác gật đầu.

Cung Viễn Chuỷ giương mắt nhìn bốn phía xung quanh, căn phòng này nhìn qua giống bố cục của Giác cung hơn nữa còn có đồ vật của Chuỷ cung. Chẳng lẽ chính mình đem đồ vật đều dọn đến Giác cung ở sao?

“ Nơi này là Giác cung.” Cung Thượng Giác nhìn ra nghi vấn của người trước mắt, liền giải thích “ Đệ thân thể không tốt, Chuỷ cung lại âm lãnh, ta liền sai người đem đồ vật thường dùng của đệ chuyển đến Giác cung, ở tại Giác cung tịnh dưỡng.”

Thân thể không tốt?

“ Thân thể nơi nào lại không tốt, đệ thân thể rất tốt không thương không bệnh.” Cung Viễn Chuỷ nói. Chính mình tuổi trẻ cường tráng, như thế nào liền cần phải tịnh dưỡng.

Không thương không bệnh. Cung Thượng Giác nghe được từ ngữ mấu chốt, đây chính là Viễn Chuỷ của trước khi mọi chuyện ở tết Thượng Nguyên diễn ra. Hắn trong lòng không khỏi có một trận cảm khái, một Cung Viễn Chuỷ khoẻ mạnh, đã thật lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy.

Sau khi trải qua đại chiến với Vô Phong, Cung Viễn Chuỷ thương bệnh vẫn luôn kéo đến, luôn không dứt. Nguyệt trưởng lão nói, đây thương tích đã đến mức quá nghiêm trọng rồi, trước tiên phải tịnh dưỡng cho cơ thể tốt lên, mới có thể chậm rãi từ từ trị thương. Bồi bổ biết bao thảo dược quý hiếm thật lâu, đều không có hiệu quả rõ ràng, mỗi ngày đều bệnh đến khó chịu, ngày nào cũng muốn ngủ thật lâu. Cũng chính là gần nhất trong tháng này, cơ thể mới tốt hơn một chút, có thể thường xuyên ra cửa đi dạo. Nguyệt trưởng lão nói, đây là cơ thể bắt đầu có tiến triển, có thể chậm rãi bắt đầu trị thương.

“ Đó là sự việc về sau.” Cung Thượng Giác duỗi tay đem lọn tóc rơi xuống bên sườn mặt vén lên, lộ ra một gương hoàn chỉnh của Cung Viễn Chuỷ, hắn được nuôi dưỡng lớn lên rất tốt, làn da thực trắng, gương mặt phấn nộn, một tia tì vết cũng không có, sắc mặt hồng nhuận, bị than lửa trong phòng nướng đến hai má đỏ bừng, ánh nến chiếu rọi, có thể nhìn ra một giọt mồ hôi nhẹ nhàng lưu chuyển trên sườn mặt, hơi thở có chút ái muội.

“ Kia... về sau ta cùng ca ca là ở cùng một chỗ sao? Còn có Thượng Quan Thiển đâu?” Cung Viễn Chuỷ hỏi.

“ Nàng là Vô Phong mật thám, sau đại chiến liền chạy.” Cung Thượng Giác ngữ khí không hề có chút nào gợn sóng, chỉ nghiêm túc nhìn mặt Cung Viễn Chuỷ.

“ Ta đã nói nàng ta là Vô Phong mật thám. Đúng không.” Cung Viễn Chuỷ trừng đôi mắt, cả người dường như muốn nhảy dựng lên mà nói.

“ Đúng đúng đúng, là Viễn Chuỷ của ta lợi hại.” Cung Thượng Giác ôm lấy cánh tay Viễn Chuỷ đem hắn ấn xuống. “ Hiện tại mới giờ Thìn, có muốn ngủ thêm một lát không.”

Giờ Thìn = 8 giờ

“ Không ngủ. Đệ muốn đi xem Vân... Bên này có Vân Trọng Liên không?”  Cung Viễn Chuỷ lắc đầu, đứng dậy hỏi.

“ Không có, hạt giống khó tìm, vẫn luôn không tìm được.”  Cung Thượng Giác nói.

“ A.” Cung Viễn Chuỷ có chút thất vọng, ngồi ở mép giường. “ Kia...  hắn ngày thường sẽ làm gì?”

“ Giờ này sẽ còn ở trên giường nghĩ ngơi.’ Cung Thượng Giác nói. Giờ Thìn còn sớm, mổi ngày Viễn Chuỷ sẽ dậy vào giờ Tỵ.

Giờ Tỵ = 9 giờ

“ Như vậy lười biếng.” Cung Viễn Chuỷ ghét bỏ nói, về sau chính mình cũng quá ham ngủ đi. Hôm nay giờ Thìn mới dậy có thể xem là đã trễ lắm rồi.

“ Trên người Viễn Chuỷ thương bệnh rất nhiều, buổi sàng rất khó dậy.” Cung Thượng Giác đứng dậy mặc quần áo, Cung Viễn Chuỷ cũng chạy lại giúp hắn mặc áo.

“ Hắn rốt cuộc bị thương như thế nào? Thật sự nghiêm trọng như vậy?”  Cung Viễn Chuỷ tò mò hỏi, dù sao cũng là mình của tương lai, bệnh thành như thế này có chút à không quá không hợp lý.

Cung Thượng Giác chính lại đai lưng, nói: “ Đệ... sau này tâm tình ít trẻ con lại sẽ tốt hơn, gặp chuyện chớ xúc động. Cho dù là ca ca, ngươi cũng không cần phải rối loạn lên.”

Hắn không dám nói thẳng, vết thương nặng nhất của đệ đệ chính là do Cung Thượng Giác mang đến.

Cung Viễn Chuỷ nghĩ, việc bị thương cùng Cung Thượng Giác có quan hệ. Chẳng lẽ chính mình vì cứu ca ca mà bị thương sao?  Vậy cũng không tồi, ít nhất có thể giúp ca ca một tay.

“ Không sao cả, nếu là vì ca ca bị thương, ta sẽ thực vui vẻ.” Cung Viễn Chuỷ lấy tới áo ngoài, giúp ca ca phủ thêm.

“ Để ca giúp đệ chải đầu.” Cung Thượng Giác không có tiếp được lời nói của Cung Viễn Chuỷ, chỉ là nắm tay kéo Viễn Chuỷ lại trước gương đồng.

Mở chiếc hộ trước mặt, bên trong là đủ loại kiểu dáng lục lạc. Cung Thượng Giác cầm lấy lược, chảy từng sợi tóc con, một bàn tay mở ra, lòng bàn tay nâng tóc lên, một tay khác cầm lược, chảy từ cao xuống thấp, sợi tóc mềm mại trong lòng bàn tay. Cung Viễn Chuỷ chăm tóc rất tốt, nhu thuận lại có chút ánh sáng.

Tóc dài xoã sau người, Cung Thượng Giác lấy ra hai lọn tóc bắt đầu thắt bím tóc. Sợi tóc quấn ở đầu ngón tay tung bay, lại cầm lấy lục lạc đem gắn lên tóc, thật mau một cái bím tóc được thắt thật đẹp.

Trong gương Cung Thượng Giác đang cuối đầu nghiêm túc thắt bím tóc, gương đồng phản chiếu đến khuôn mặt hắn thập phần ôn nhu. Cung Viễn Chuỷ lần đầu tiên nhìn thấy một Cung Thượng Giác vừa nhu hoà lại ấm áp như vậy, trong lúc nhìn nhất thời ngây người.

‘ Nhìn ta tới ngây người như vậy để làm cái gì?” Cung Thượng Giác ngẩng đầu cùng Cung Viễn Chuỷ đối diện trong gương đồng, khoé miệng mĩm cười.

“ Đệ nghĩ, ca ca trong tương lai sống rất tốt đi, nhìn qua một chút phiền não cũng không có.” Một bộ dáng tràn đầy hạnh phúc, bộ dáng thể xác và tinh thần đều thoả mãn.

“ Có Viễn Chuỷ ở đây, đương nhiên là rất tốt.” Cung Thượng Giác cuời, đem cái bím tóc cuối cùng thắt thật đẹp, đặt ở trước ngực Cung Viễn Chuỷ, sau đó hơi cuối thân xuống, cùng độ cao với Cung Viễn Chuỷ, hai gương mặt kề nhau cùng xuất hiện trong gương đồng, mặt cùng mặt cự ly thật gần, muốn dán không dán, Cung Viễn Chuỷ tựa hồ có thể cảm nhận được bên mặt truyền đến nhiệt độ cơ thể của Cung Thượng Giác truyền đến lông tơ trên mặt chính mình.

“ Thích sao?”

Ánh mắt nóng rực của Cung Thượng Giác xuyên thấu qua gương, phản xạ đến trên người Cung Viễn Chuỷ.

“ Thích... cái gì?” Cung Viễn Chuỷ đầu óc ngốc ngốc, bị ca ca trong gương nhìn đến đỏ mặt.

“ Bím tóc ta thắt.” Cung Thượng Giác âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp, ở bên tai nói vào.

‘ Thích.” Cung Viễn Chuỷ ánh mắt mê mang, thành thật gật đầu.
“ Thích liền tốt.” Cung Thượng Giác đứng dậy nói: “ Ta sai người chuẩn bị đồ ăn sáng.”

Nói xong xoay người hướng cái bàn đi đến, thời điểm xoay người, khoé miệng nhịn không được liền mỉm cười, chọc ghẹo đệ đệ thật thích
Đồ ăn sáng cũng thực phong phú, có bánh táo, bánh hạt điều, cháo bí đỏ gạo kê, dưa muối,... Cung Viễn Chuỷ có thể nghĩ đến, từ ngọt đến cay đều đủ, giơ chén lên, không biết nên ăn nào trước.

Trước kia cũng chưa từng thấy bữa ăn nào phong phú như vậy? Hiện tai đồ ăn sáng như thế nào lại phong phú như thế, chắc chắn ăn không hết, ca ca trước kia luôn luôn tiết kiệm, như thế nào hiện tại lại phô trương lãng phí như vậy.

Trong chén xuất hiện một cái điểm tâm màu đỏ sậm, Cung Thượng Giác gắp đến, hắn nói: “ Bánh sơn trà, ăn khai vị, đệ nếm thử đi.”

Cung Viễn Chuỷ bỏ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, quả nhiên ăn rất ngon, vì thế hắn lại ăn liền mấy cái, còn chưa ăn xong trong tầm tay lại xuất hiện thêm chén cháo bí đỏ. Vì thế, Cung Viễn Chuỷ buông tay chén lớn, cầm lấy chén nhỏ uống cháo. Cháo còn chưa uống xong, chưa kịp buông chén xuống lại thêm một chén lớn chứa đầy điểm tâm, Cung Viễn Chuỷ tay chân rối loạn đem chén cháo đặt xuống lại đi ăn chén lớn điểm tâm.

“ Đủ rồi, đủ rồi, đệ no rồi ca ca.” Cung Viễn Chuỷ vùi đầu vào chén lớn, ăn hết ít điểm tâm còn lại trong chén, một bên ăn còn không quên một bên nói.

So sánh Cung Viễn Chuỷ ăn lung tung rối loạn, Cung Thượng Giác ăn liền nho nhã hơn nhiều, mấy khối điểm tâm, một chén cháo nhỏ vào bụng, đã no đến không khác biệt lắm.

“ Ăn nhiều chút.” Cung Thượng Giác buông chén, nhìn người đối diện ăn đến hai má phình phình lên, Cung Viễn Chuỷ nhai nuốt không ngừng. Nghĩ đến những sự tình đông đảo trong tương lai Viễn Chuỷ sắp trải qua, liền đau lòng không khỏi run lên. Hắn trước kia sao không phát hiện đệ đệ mình như thế lại đáng yêu lại ngoan ngoãn nhu thế chứ?

Trước kia chỉ biết quy củ quy củ quy củ, Cung Môn Cung Môn Cung Môn, rập khuôn mà đem cả hai cùng đóng đinh ở tránh nhiệm cùng đại nghĩa. Kia không bằng Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương sống tiêu diêu theo ý thích. Hiện tại cái gì Cung Thượng Giác minh bạch, Cung Môn quy củ, đều là một tờ giấy vô dụng, có chết cũng không thể mang theo được, ngược lại chỉ làm chính mình thể xác và tinh thần mệt mõi. Làm đệ đệ và chính mình thoải mái mới là nội dung chân chính quan trọng nhất. Mặc kệ tất cả, Cung Môn có mệnh số của Cung Môn, không cần cưỡng cầu giữ lại làm gì.

Sau khi ăn no, Cung Viễn Chuỷ trong phòng dạo vài vòng, thấy trong Giác cung viện có vài loại hoa sen, cũng thấy được trong thư phòng treo đèn rồng, có chút cũ kỹ, nhưng còn tính là hoàn chỉnh nguyên vẹn.

“ Ca ca.” Cung Viễn Chuỷ nói.

“ Làm sao vậy.” Cung Thương Giác hỏi lại.

“ Huynh không cưới tân nương sao?” Cung Viễn Chuỷ hỏi. Tuy là chính mình đối với Cung Thượng Giác có tình, nhưng là còn chưa nói ra, liền không tính, Cung Thượng Giác đã sớm cập quan từ lâu, cưới vợ mới là sự việc lớn nhất.

“ Viễn Chuỷ còn không nhìn ra được sao?” Cung Thượng Giác hỏi lại.
Không chờ Cung Viễn Chuỷ trả lời, Cung Thượng Giác lại nói.

“ Viễn Chuỷ là nơi nào tỉnh lại? Là nơi nào sinh sống? Là người nào giúp ngươi chải đầu?” Cung Thượng Giác hỏi liên tiếp ba vấn đề.

“ Người trong gia đình bình thường, trượng phu dậy sớm giúp thê tử hoạ mi, Viễn Chuỷ không hoạ mi,ta liền giúp đệ chải đầu thắt tóc.” Cung Thượng Giác nhịn ý cười nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ sớm đã bị tin tức này làm cho phát ngốc, thời điểm sáng sớm từng có ý nghĩ này, nhưng chưa từng xác nhận, vì cảm thấy chuyện này không chân thật.

Trong lòng ý niệm cùng ý muốn đều đã bị thực hiện, Cung Viễn Chuỷ cảm thấy mình phía trước chịu uỷ khuất đều đáng giá.

“ Ca ca, ôm.” Cung Viễn Chuỷ xoay người, giang hai tay.

Cung Thượng Giác cũng giang hai tay đem Cung Viễn Chuỷ ôm vào lòng ngực, ôm thật sự chặt, tựa hồ muốn đem Cung Viễn Chuỷ khảm vào thân thể.

“ Thiên cơ không thể tiết lộ, ta không thể nói cho đệ biết trong tương lai sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nhưng ta có thể nói cho đệ biết, đệ chỉ cần tin tưởng ca ca là được, biết chưa? Không cần tự coi nhẹ bản thân mình, cũng không cần chính mình suy nghĩ lung tung, đệ vẫn luôn là người quan trọng nhất trong lòng ca ca.” Cung Thượng Giác nói.

“ Được, được. Đều nghe ca ca.” Cung Viễn Chuỷ ở trong ngực gật gật đầu, tựa hồ bị những việc ái muội này làm không khí khó lưu thông tới cực điểm, mí mắt ngày càng ngày càng hạ, lời dặn dò của ca ca bên tai ngày càng xa dần, cuối cùng nặng nề mà ngủ.

Thời điểm tỉnh lại vẫn là ở Chuỷ cung lạnh như băng, thời khắc mở mắt ra vẫn là nóc nhà quen thuộc ở Chuỷ cung, chỉ có thật sâu ký ức trong đầu nói cho bản thân biết rằng, hết thảy mọi việc vừa rồi đều không phải là ảo giác.

“ Viễn Chuỷ.” Bên tai là âm thanh sốt ruột của Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chuỷ quay đầu, lúc này là Cung Thượng Giác với gương mặt tuổi trẻ, cũng so với người vừa rồi có hơi hiện lên một ít nóng nảy, xem ra là ca ca của chính mình.

“ Ca ca.” Cung Viễn Chuỷ kêu lên một tiếng.

“ Đệ như thế nào lại hôn mê nữa ngày trời, thân thể có chỗ nào không khoẻ?” Cung Thượng Giác hỏi.

“ không có.” Cung Viễn Chuỷ lắc đầu, đôi mắt thấy được thân ảnh Thượng Quan Thiển theo ca ca đến.

Bản thân nhớ đến ca ca trong tương lai nói, không cần phải xem nhẹ chính mình, không cần suy nghĩ lung tung,...

Viễn Chuỷ có niềm tin, Thượng Quan Thiển cũng được, Lãng đệ đệ cũng thế, mặc kệ là hiện tại hay sau này, bản thân đều tin tưởng chính mình trong lòng ca ca nhất định là người quan trọng nhất.
                                                              End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro