Bạch y ( Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ

Cung Thượng Giác đêm trước vừa uống rượu xong, sáng hôm sau lại liền xuống núi mà chấp hành nhiệm vụ.

Chỉ là lần nay, khi quay đầu lại cửa lớn Cung Môn không hề có hình bóng quen thuộc kia vì hắn tiễn đưa.

Cung Tử Vũ cố ý quan tâm bên cạnh Cung Viễn Chuỷ nhiều hơn, lại bị đối phương thẳng thừng cự tuyệt.

“ Tử Vũ ca ca, ta một người ở Chuỷ cung cũng không có quan hệ, lần trước ám khí mất đi ta còn phải nghiên cứu độc dược mới.

Không hề lúc trước lạnh băng liền mang danh kêu, Cung Tử Vũ hơi nhíu mày.

Mà hết thảy sinh hoạt đều quay về quỹ đạo, Cung Viễn Chuỹ mỗi ngày đều đến y quán nghiên cứu chế tạo độc dược, xong rồi bản thân sẽ trở về Chuỷ cung, giống như xung đột với Cung Thượng Giác chưa từng xảy ra.

Thẳng đến vào một buổi đêm của tháng sau, đột nhiên ngoài ý muốn sự bình tĩnh này bị đánh vỡ.

Tiếng đập cửa hỗn độn vang lên, Cung Viễn Chuỷ quay đầu nhìn về phía tẩm điện của Cung Môn, cùng với âm thanh của đồ vật rơi xuống đất vang lên, trên đầu cửa sổ giấy dầu cũng dính vào mốt chút vết máu.

Dự cảm bất an nảy lên trong lòng, Cung Viễn Chuỷ vọt tới cạnh cửa, vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiếp sợ làm cho Viễn Chuỷ không che giấu được biểu tình hoảng loạn với người quan trọng trước mặt.

Cung Thượng Giác cả người đầy máu ngã xuống mặt đất. Đây là lần đầu tiên Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy ca ca mang theo một thân vết thương trở lại Cung môn.

Ngoài sân tất cả đều là một đường vết máu nhỏ giọt theo đối phương, Cung Viễn Chuỷ quỷ gối xuống mặt đất, đôi tay đều đang run rẩy.

“ Đệ đệ...” Cung Thượng Giác vẫn còn duy trì ý thức, cố hết sức nâng tay phải lên, xoa khuôn mặt của Cung Viễn Chuỷ, đầu ngón tay đầy vết máu dính vào mặt đối phương.

“ Ca” Cung Viễn Chuỷ hô lên một tiếng thật to, đổi lấy vô số hạ nhân chạy đến, cũng đã có người đi thông báo cho Cung Tử Vũ.

“ Đừng hoảng hốt, mau đỡ ta đến y quán.” Cung Thượng Giác bình tĩnh mở miệng, đệ đệ mang theo chính mình vào nhà.

“ Phùng quá miệng vết thương sao?” Tuy rằng đau đớn giữa trán đổ mồ hôi lạnh không ngừng, Cung Thượng Giác vẫn cố giữ ý chí cuối cùng.

‘ Viễn Chuỷ, ca ca chỉ tin tưởng ngươi.” Nhìn đệ đệ đã hai mắt phiếm hồng, Cung Thượng Giác vẩn ung dung cười, nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh.

“ Ca, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh.” Cung Viễn Viễn Chuỷ đi tới đóng cửa lại, cự tuyệt tất cả kẻ nào muốn hỗ trợ, trờ lại mép giường kéo ra vạt áo của Cung Thượng Giác. Một đạo vết thương dự tợn, miệng vết thương cắt qua bụng hắn, máu chảy không ngừng.

Không chỉ có một vết thương lớn ở bụng, Cung Thượng Giác trên người còn vô số vết thương khác, lớn có, nhỏ có. Có những vết là vết thương là do nhiệm vụ này mang đến, có chút còn lại là vết thương cũ.

Cung Viễn Chuỷ hít một hơi thật sâu, người bị thương là ca ca, làm y khó có thể mà bình tĩnh. Cảnh tượng Cung Thượng Giác ngất xĩu trước mắt mình, chính mình không cách nào quên được.

Đó là phân thầm trầm tín nhiệm.

Đôi tay phát run khôi phục lại vẻ tiêu chuẩn ngày thường, thuần thục tiêu độc, khâu lại, thượng dược, mãi chưa từng dừng lại động tác, nhìn máu tươi từ miệng vết thương rốt cuộc cũng đã ngừng lại, Cung Viễn Chuỷ mới nhẹ nhàng thở ra.

Mà khi đêm đã khuya, Cung Thượng Giác vẫn là không trách được sốt cao.

Từ Vũ cung cùng Thương cung phân biệt rồi tới y quán Cungg Tử Vũ củng Cung Tử Thương, trên mặt đều là khẩn trương.

Cung Thượng Giác chưa từng ra ngoài làm nhiệm vụ mà chịu quá nhiều trọng thương như lần này.

Nhớ tới câu nói trước khi hôn mê của ca ca, Cung Viễn Chuỷ không ngăn được nghĩ lại, đối phương có phải hay không muốn biểu đạt chút gì đó:

“ Cung Tử Vũ,” Y lạnh băng mở miệng.

“ Cung Môn có gian tế.”

“ Ngươi như thế nào lại biết?” Cung Tử Vũ hỏi lại.

Cung Viễn Chuỷ không có lập tức nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm người nằm ở trên giường.

“ Các ngươi đều đi ra ngoài đi, Cung Môn này người có thể tín nhiệm, không biết còn có ai.”

Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương nhìn thoáng qua nhau, hai người phân biệt đi tới bên ngoài.

Một lần nữa cửa phòng đóng lại, Cung viễn Chuỷ trở vể mép giường, nắm chặt tay Cung Thượng Giác, không chút do dự đem nội lực của bản thân truyền qua đối phương.

“ Ca, huynh nhất định phải tỉnh lại...”

Một đêm chưa từng nhắm mắt, phản phúc đổi đối phương giữa tràn ướt bố.

Dưới bàn tay chăm sóc của Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác hôn mê một ngày sau liền tỉnh lại.

“ Ca, miệng vết thương có phải hay không còn rất đau/ Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?” Cung Viễn Chuỷ hỏi dồn dập, xem xét vết thương đôi tay lại lần nữa mất đi sự bình tĩnh.

Mặt mày đều hiện rõ tất cà sự hoảng loạn.

“ Không đau, làm đệ lo lắng rồi.”

Cung Thượng Giác sắc môi vẫn là mất máu mà trắng bệt, biểu tình tất cả đều là mệt mỏi.

“ Viễn Chuỷ, đệ nói đúng, Vô Phong mật thám, còn ở Cung Môn,thế nhưng có người nắm rõ hành tung của ta.”

Giọng điệu yếu ớt, âm thanh suy yếu, Cung Thượng Giác gắng gượng nắm lấy tay đệ đệ, muốn cho y yên lòng, cuối cùng vẫn là vô lực buông tay.

“ Ca, huynh đừng ngủ...”

“ Đệ đệ, ca ca mệt mỏi, để ca ca ngủ một lát...”

“ Ca, không thể ngủ, huynh mau tỉnh lại.” Cung Viễn Chuỷ quỳ gối bên mép giường, nước mắt không ngăn được rơi xuống, sau lại nghĩ tới việc gì, đột nhiên chạy ra ngoài cửa.

Cung Thượng Giác vô lực kêu đối phương quay lại, chỉ là quá mệt mỏi lại lần nước nhắm mắt, thân thể hắn vẫn còn phát ra nhiệt.

Không bao lâu, tiếng lục lạc thanh thuý vang lên, Cung Thượng Giác hơi hơi trợn mắt, một thân bạch y xuất hiện trước mắt hắn.

Không hề như ngày xưa toàn xiêm y màu đen, hiện ea trước mắt là độ tuồi thiếu niên nên có hơi thở hoạt bát thanh xuân, màu trắng mặt trên người Cung Viễn Chuỷ, lại mang đến cho người ta cảm giác khí chất cao quý ưu nhã.

“ Ca, đẹp sao?” Cung Viễn Chuỷ nghẹn ngào hỏi.

“ Đẹp.”

“ Vậy huynh đừng ngủ.”

“ Đừng sợ, sự tình ngày đó sẽ không xảy ra lần nữa,.” Cung Thượng Giác ôn nhu đáp, hắn biết đệ đệ lại nhớ về trận chiến trước kia với Vô Phong.

Sẽ không để người gọi ta mà không nhận lại được lời phản hồi.

“ Ca thật sự chỉ là mệt mỏi, bằng không người đến đây nằm bên cạnh bồi ca ca ngủ một lát.” Cung Thượng Giác tiếp tục ôn tồn nói.

Chẳng sợ toàn thân kêu gào mệt mỏi, hắn vẫn ưu tiên trấn an cảm xúc đệ đệ.

“ Ca...”

“ Lại đây, để ca ca ôm đệ, ôm đệ rồi ca ca sẽ không đau nữa."

“ Thật vậy sau?”

Cung Thượng Giác gật gật đầu, người sau đó vẫn là nghe lời lên giường nằm bên cạnh hắn.

Cẩn thận tránh đi chỗ bị thương của ca ca, Cung Viễn Chuỷ gối đầu lên ngực đối phương, nghe rõ từng nhịp tim của đối phương mà chìm vào giấc ngủ.

“ Cảm ơn đệ, Viễn Chuỷ.” Cung Thượng Giác vòng tay đặt sau lừng đối phương cũng từ từ đi vào giấc ngủ.

Cảm ơn đệ đã làm đệ đệ của ta.

Cảm ơn đệ đã xuất hiện trong sinh mệnh của ta kiếp này.

                                                            End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro