Nếu Cung Viễn Chuỷ khi mất trí nhớ liền quên đi Cung Thượng Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Mấy ngày gần đây Cung Môn đã xảy ra một chuyện lớn, Cung Viễn Chuỷ bị mất trí nhớ. Mà nói đúng hơn là quên đi Cung Thượng Giác.

Sự tình xảy ra từ mấy ngày trước trong một lần thí dược. Cung Viễn Chuỷ đang ở y quán nghiên cứu chế tạo một loại dược mới. Một loại dược có thể khiến con người ta tăng cường trí nhớ, đã gặp qua một lần liền không bao giờ quên được.

Sau khi thức trắng mấy đêm dài cuối cùng cũng hoàn thành, Cung Viễn Chuỷ liền lấy thân mình thí dược, sau khi uống vào không thấy có cảm giác gì. Ngày hôm tỉnh lại, Cung Viễn Chuỷ cầm quyển sách đọc qua một lần, quả nhiên tốc độ ghi nhớ sao với bình thường tăng lên rất nhiều

" Viển Chuỷ, đã dậy rồi sao? "

Cung Thượng Giác gõ cửa, hắn nghe Kim Phục nói đã nhiều ngày tiểu hài tử của hắn lại vùi đầu nghiên cứu một loại dược mới, cơm nước cũng không chịu ăn. Sáng nay, hắn nhàn rỗi, cố ý tới kêu Viễn Chuỷ cùng hắn ăn sáng.

" Ngươi là kẻ nào? "

Cung Viễn Chuỷ đẩy cửa ra, đứng trước mắt y là một nam tử xa lạ, thần sắc ôn hoà, hạ nhân xung quanh dường như cũng xem đây là chuyện thường tình.

" Viễn Chuỷ đây là đang muốn trêu đùa ca ca sao? "

" Ca? Cung Tử Vũ từ khi nào nhìn phong thái như vậy? Chẳng lẽ lại nói ngươi là Cung Hoán Vũ đã chết đội mồ sống lại?"

Trong đầu Cung Viển Chuỷ hồi ức về người tên Cung Thượng Giác là hoàn toàn trống rỗng, thậm chút một cảm giác như đã từng quen biết cũng không có. Giống như người tên Cung Thượng Giác chưa từng tồn tại trong cuộc đời Cung Viễn Chuỷ.

02.

" Viễn Chuỷ, đệ..... không nhớ ca ca là ai sao? "

Cung Thượng Giác nhìn bộ dáng của người trước mặt, như vậy mà lại thực sự quên đi hắn. Trước kia, mỗi khi nhìn về phía hắn đôi mắt Cung Viễn Chuỷ liền sáng ngời như chứa cả bầu trời sau trong đó. Nhưng hiện giờ, đôi mắt ấy lạnh nhạt đến cực điểm.

" Kim Phục, mau đi mời Nguyệt trưởng lão đến Chuỷ Cung. "

Kim Phục không dám chậm trễ liền lập tức chạy như bay đến trưởng lão viện thình người.

" Cái này, ta có chút đói bụng, có thể trước tiên để ta đi ra ngoài ăn sáng được không? "

Nhìn người trước mặt giữa mày lộ ra sự sắc bén, khuôn mặt lại toát ra vẻ âm trầm, tận đáy lòng Cung Viễn Chuỷ không khỏi sinh ra chút sợ hãi:

" Viễn Chuỷ, đệ đây là đang sợ ca sao? "

Cung Thượng Giác nghĩ như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, đời này sẽ nhìn thấy trong ánh mắt Cung Viễn Chuỷ sẽ vấy lên nổi sợ đối với hắn. Việc này khiến cho tâm tình của Cung Thượng Giác hạ xuống.

" Ta đi ăn cơm. "

Cung Viễn Chuỷ không đáp, liền chui qua khuỷ tay chắn trước cửa của Cung Thượng Giác trốn đi, để lại một mình Cung Thượng Giác tại chỗ.

Khi Nguyệt trưởng lão bước vào Chuỷ cung vừa đúng lúc Cung Viễn Chuỷ đã dùng bữa xong đang ngồi dưới hiên xem cổ trùng. Cách đó không xa, Cung Thượng Giác đang ngắm nhìn y, hắn không dám lại gần người, sợ Viễn Chuỷ không được tự nhiên.

03.

" Chuỷ công tử, có cảm thấy thân thề có chỗ nào bất thường không? "

Nguyệt trưởng lão, nhìn trên nhìn dưới đánh giá người trước mặt một phen, tinh thần thoạt nhìn không có vấn đề gì.

" Ta, ta đương nhiên là không có việc gì rồi. " Cung Viễn Chuỷ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Nguyệt trưởng lão, tiếp tục nói " Người này là ai a, hắn rất lợi hại sao, nói một tiếng người liền tới. "
" Chuỷ công tử thực sự không nhớ rõ Giác công tử sao. Đó là vị ca ca đã nuôi dưỡng người từ nhỏ đến giờ. "
Sự việc này làm Nguyệt trưởng lão có chút ngây ngốc rối, Cung Viễn Chuỷ vậy mà mất trí nhớ liền chỉ quên đi một mình Cung Thượng Giác? Thiên hạ còn có loại dược thần kì như vậy, có thể huỷ diệt ký ức về một người duy nhất?

" Ca ca, trên danh nghĩa mà nói, ta không phải chỉ có một mình tên ngốc Cung Tử Vũ là ca cathôi sao. Cung Thượng Giác, vì cái gì ta một chút ấn tượng cũng không có? "

Nghe tên mình bị Cung Viễn Chuỳ nói ra một cách mới lạ, tâm tình của Cung Thượng Giác bây giờ cũng thật khó miêu tả.

" Tóm lại Giác công tử đối với Chuỷ công tử có thể nói là người quan trọng nhất. Ngươi cho ta bắt mạch, xem xem có chỗ nào không đúng."

" Được, ngươi thử xem. "

Cung Viễn Chuỷ rất phối hợp mà vươn tay ra.

04.

" Này cũng không có việc gì khác lạ, mạch tượng bình thường. "

Nguyệt trưởng lão nhíu nhíu đôi mày. Hắn chưa bao giờ gặp qua bệnh trạng kì quái thế này. Thoạt nhìn mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng lại mất đi một phấn ký ức.

" Ta đã nói là ta không có việc gì mà. "
Cung Viễn Chuỷ thu tay về, bộ dạng bất đắc dĩ " Đã sớm nói cho ngươi biết." Lại tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu thứ nước đen tuyền kia.

" Chuỷ công tử, ngày hôm qua đã thí dược gì có thể cho ta xem qua không? "

Cung Viễn Chuỷ trong lòng mắt đã sớm trợn trắng, nhưng miệng vẫn nói:
" Đi thôi, theo ta đến y quán. "

Cung Thượng Giác cũng đi theo đến y quán, trên đường đi Cung Viễn Chuỷ vẫn luôn dán bên người Nguyệt trưởng lão, giống như xem hắn là không khí. Tim Cung Thượng Giác như bị chém mấy đao.

Nguyệt trưởng lão ở y quán tìm cách hoá giải loại dược kia, cũng không tìm ra được vấn đề ở chỗ nào. Cuối cùng chỉ có thể nói Cung Thượng Giác hắn sẽ quay về chuyên tâm nghiên cứu.
Cung Thượng Giác chưa từ bỏ ý định, lại kêu Kim Phục đi kêu mấy y sư khác lại đây, Cung Viễn Chuỷ trong lòng tuy rằng không vui với việc này. Nhưng trong lòng y có một nồi sợ hãi với Cung Thượng Giác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, im lặng tuỳ người làm gì làm.

05.

Cung Thượng Giác tất cả các đại phu thuộc sở hữu của Cung Môn, việc này làm kinh động không ít người. Cung Tử Vũ cho rẳng đã xảy ra đại sự, liền mang Vân Vi Sam hướng tới y quán, Trên đường gặp Cung Tử Thương muốn xem náo nhiệt cũng cùng đi theo.

" Các ngươi nhiều người như vậy đều không tìm ra điểm nào không đúng của Chuỷ công tử, Cung Môn dưỡng các người có tác dụng gì. "

" Đoàn người mới vừa bước vào cửa liền bắt gặp Cung Thượng Giác đang ở kia răng đe một loạt các đại phu. Với gương mặt vốn lạnh lùng giờ phút này càng làm người ta không rét mà run.
Cung Viễn Chuỷ ở một bên một chút tính khí cũng không dám toát ra. Thấy Cung Tử Vũ đến như thấy được cứu tinh, nhanh như chớp Cung Viễn Chuỷ đã đứng trước mặt Cung Tử Vũ để tìm kiếm sự che chở.

" Thượng Giác ca ca vì sao lại tức giận như thế? "

Cung Thượng Giác nhìn chầm chầm vào bàn tay đang ôm lấy cánh tay của Cung Tử Vũ, sắc mặt càng thêm khó coi, căn bản hắn không có ý muốn trả lời.

Cuối cùng vẫn là một thị vệ ở đó tới kể rõ cội nguồn sự tình cho nhóm người mới tới. Cung Tử Vũ sau khi nghe xong cũng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
" Ta cho rằng việc này có gì đâu phải làm lớn chuyện, Viễn Chuỷ đệ đệ cũng không có bị thương. Huống hồ việc này mà nói chỉ là tạm thời, không chừng chỉ cần ngủ một giấc liền trở lại bình thường. "

06.

Lúc Cung Tử Vũ còn chưa dứt lời, vậy mà Cung Thượng Giác đã hoàn toàn đen mặt, Vân Vi Sam thấy tình thế không ổn liền vội vội vàng vàng mở miệng giải thích.

" Ý của Tử Vũ lo so với việc Viễn Chuỷ đệ đệ bị thương thì sự việc này tính ra cũng không quá lo ngại. "

" Ai da, Cung nhị à, ta nói nếu không có việc gì thì bỏ đi. Viễn Chuỷ đệ đệ bị người làm phiền chết đi được. "

Cung Tử Thương nhìn khuôn mặt nhỏ của Cung Viễn Chuỷ chứa đầy đau khồ, liền mở miệng nói với Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chuỷ nghe thế cũng liền gật đầu phụ hoạ.
Cung Thượng Giác không còn cách nào khác, chỉ cỏ thể trầm mặt rời khỏi y quán. Kim Phục đã đi theo hắn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cảm thấy bóng lưng của Cung Thượng Giác cũng có thể cô đơn như thế.

" Này ta thấy chuyện này có gì to tác đâu, cũng đáng để Thượng Giác ca ca làm lớn việc như vậy. "

Cung Tử Vũ tỏ vẻ khó hiểu. Nếu nói là Cung Viễn Chuỷ bị thương thì có thể nói cũng được đi, còn đây không phải chỉ là mất trí nhớ thôi sao?

" Cung Tử Vũ ngươi quả thật ngu xuẩn chết đi được."

Cung Tử Thương đỡ trán, chính mình như thế này mà lại có một đệ đệ ngu ngốc như thế kia. Cung nhị kia xem Cung tam như ánh sáng của đời hắn, hận không thể đem người nuốt vào trong bụng, chiếm hữu dục vọng lên người y. Vậy làm sao có thể chịu đựng được việc Cung Viễn Chuỷ quên đi hắn?

07.

Đêm khuya Cung Thượng Giácnằm trên giường không tài nào nhắm mắt lại được trông chờ mặt trời mọc. Hắn cở nào là đang hi vọng Viễn Chuỷ khi ngủ một giấc tỉnh dậy sau liền có thể nhớ ra hắn.

Nhưng hiện thực lại luôn tàn khốc, Cung Thượng Giác lại lần nữa bước vào Chuỷ Cung. Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ thế mà lại bồi Viễn Chuỷ ăn cơm. Đôi khi nói qua nói lại mấy câu, làm cho Viễn Chuỷ thế mà cứ khanh khách cười.

Hắn cứ thế đứng ở bên cửa mà nhìn, cảm thấy mình thế mà lại như người thừa thải.

Trở lại Giác Cung, Cung Thượng Giác trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Cung Viễn Chuỷ thế mà lại cười tươi lại đẹp đến vậy.

Nếu Viễn Chuỷ không đi theo hắn, có thể so với hiện tại vui vẻ hơn rất nhiều, không cần phải lo lắng tự cho mình là thế thân, không cần vẫn luôn vì hắn mà nổ lực, tuổi nhỏ vậy mà phải gánh nhiều trọng trách lớn đến vậy.

Nói không chừng lần này mất trí nhớ cũng là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, lòng ngực Cung Thượng Giác như bị hàng ngàn hòn đá lớn đè lên, khiến hắn muốn thở cũng khó khăn. Mấy vò rượu qua đi mới khó khăn lắm làm hắn ngã ra bàn mà ngủ.

08.

" Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ... "
Trong lúc ngủ mơ màng miệng hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm cái tên này. Kim Phục vào xem xét tình hình, chỉ thấy công tử nhà mình mồ hôi đầy trán.

" Giác công tử, Giác công tử."

Kim Phục kêu hắn vài tiếng.

CungThượng Giác từ trong mộng bừng tỉnh dậy, mở miệng câu đầu tiên chính là " Viễn Chuỷ đệ đâu rồi? "

" Ca, ta ở đây, huynh làm sao vậy? "

Âm thanh thuần tuý của lục lạc vang lên, Cung Viễn Chuỷ mang theo ánh mặt trời ấm áp xông vào trong phóng, án phạt dành cho Cung Thượng Giác rốt cuộc cũng đã kết thúc.

" Lại đây, để ca ôm một cái. "

Cung Viễn Chuỷ ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, mặc cho Cung Thượng Giác đem người gắt gao ôm vào lồng ngực. Lực đạo vô cùng lớn như muốn đem Cung Viễn Chuỷ khảm vào thân thể.

" Ca, huynh gặp phải ác mộng sao? "

" Phải, ca mơ thấy đệ vậy mà nhớ rõ tất cả mọi người mà độc nhất đem ca ca quên đi." Cung Thương Giác nói mà bản thân còn mang theo sự lo sợ.

" Ca, mộng và hiện thực đều tương phản. "

" Đệ là muốn nói, ta có thể quên đi tất cả mọi người nhưng vĩnh viễn không bao giờ quên ca ca. "
                                  
                                                    End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro