Nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bảo hắn yêu đệ đệ nhưng lại đồng ý sẽ thành thân với Thượng Quan Thiển không chút do dự.

Thân là Cung Thượng Giác, nếu lúc đó hắn muốn, trưởng lão chắc chắn sẽ không cưỡng cầu mà ép hắn thành thân.

Ngay tại đại điện rộng lớn, Cung Viễn Chủy bất chợt cười khẩy một tiếng: "cuối cùng ca ca cũng có ý trung nhân. Ta thân là đệ đệ, cũng cảm thấy mừng cho huynh".

Cung Thượng Giác biết rõ quan hệ giữa hai người là gì, đợi đến khi trở về ghé qua Chủy cung thăm hỏi.

Tuy nhiên Cung Viễn Chủy lại không tỏ vẻ giận dỗi, cũng chẳng khóc lóc. Y quá bình thường, bình thường tới nỗi khiến Cung Thượng Giác khó chịu.

Cung Viễn Chủy vẫn ngoan ngoãn như vậy, y vừa sắc thuốc vừa kể chuyện hôm qua y gặp.

Cung Thượng Giác nhịn không được đành cắt ngang: "A Chủy, việc ta thành thân sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta, ta vẫn sẽ yêu đệ. Đợi khi mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ cho đệ làm nhị phu nhân của ta. Cung Thượng Giác ta nhất định sẽ không động lòng với bất cứ ai ngoài đệ. Đệ hãy đợi ta, được không?"

Cung Viễn Chủy nở nụ cười dịu dàng, nụ cười mà trước giờ chỉ có Cung Thượng Giác được chiêm ngưỡng. "Được nhưng hôn lễ của Huynh ta chắc chắn sẽ không tham dự"

"Được đều nghe đệ." Câu trả lời vừa rồi hoàn toàn khiến Cung Thượng Giác hài lòng, quả nhiên tiểu hài tử ấy vẫn sẽ nghe lời ca ca nhất.

Hôn lễ được cử hành như dự tính tuy nhiên nhân lúc Cung Thượng Giác đang tiếp rượu, Cung Phục đã vội vã chạy tới :"Không ổn rồi công tử, Chủy công tử đang đứng trên thành, e là sắp không xong rồi."

Cung Thượng Giác hoảng hồn, mặc kệ ánh mắt suy xét của tất thảy, chạy như đi*n về phía ái nhân. Chén rượu trong tay đập mạnh xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Không khí náo nhiệt bỗng chốc im lặng.

Cung Thượng Giác đứng dưới tường thành nhìn nam nhân trên cao, hắn cố gắng giữ lí trí :"Viễn Chủy, đệ làm gì ở đó, nguy hiểm lắm mau xuống đây."

"Ca ca ta rất thích nghe huynh kể về thế giới ngoài kia nhưng ta càng muốn tự mình trải nghiệm hơn. Dẫu vậy, điều duy nhất ta có thể làm là đứng ở nơi này nhìn về phương xa."

"Đủ rồi Viễn Chủy, đệ không cần nói nữa, đệ cứ xuống đây, ta nhất định sẽ dẫn đệ đi. Được không? " Cung Thượng Giác lắp bắp từng từ một, ánh mắt đã ngấn lệ.

"Được, ca ca yên tâm, ta vẫn  luôn luôn nghe lời huynh mà" Cung Viễn Chủy bước lên trước một bước. E là cách y muốn đi xuống chính là nhảy xuống.

"A Chủy quay lại, ngoan nghe lời. Không được nhảy xuống" Cung Thượng Giác nhanh chân sử dụng khinh công bay lên.

Dẫu vậy Cung Viễn Chủy vẫn là nhanh tay hơn. Y đưa tay ra sau, nắm chặt đoản đao của Cung Lãng Giác, tự tay c*t đứt cổ của y.

Thân xác y mất phương hướng ngã từ trên xuống. Y tới phút cuối quyết không rơi lệ. "Xin lỗi ca ca, e là lần này không nghe lời huynh được nữa rồi. Thân xác không nghe lời ta, vô tình ngã xuống mất rồi." Giọng nói y rất nhỏ, rất nhỏ. Chắc hẳn không có ai có thể nghe được lời hắn nói

Cung Thượng Giác đỡ được Cung Viễn Chủy nhưng vì đau lòng quá độ, ôm chặt thân xác trong người rơi xuống, may mắn được Kim Phục và binh lính đỡ.

Ngọn gió mang mùi tanh như luồn qua khắp Cung môn. Trong căn phòng sặc mùi thảo dược, bức thư chứa lệ được bật mở.

Cung Thượng Giác tỉnh giấc, cơn đau nhói từ tim khiến Cung Thượng Giác vô tình hất đổ bát thuốc kế bên.

"Phu quân cuối cùng cũng tỉnh rồi, để thần thiếp cho gọi thái y" Thượng Quan Thiển vừa cúi người dọn mảnh sứ vừa nói.

"Viễn Chủy đâu, tại sao ta bị thương đệ ấy lại không thăm khám?" Cung Thượng Giác gắt gỏng.

"Phu quân, người" Thượng Quan Thiển ngừng một chút rồi nói tiếp "Viễn Chủy đệ đệ đã tự sát trên thành rồi, đoản đao của đệ ấy hiện đang ở đây" Thượng Quan Thiển đem đoản đao còn dính máu ra trước mặt Cung Thượng Giác.

Hắn vừa nhìn thấy đoản đao đẫm huyết liền nhớ lại toàn bộ. Phải rồi, đệ đệ hắn đã mang hồng y tựa như búp bê sứ đứng ở trên cao.

Y nói y muốn được tự do.

Y nói y không muốn bị gò bó bởi Cung Môn, bởi Cung Thượng Giác.

Y nói y vẫn sẽ nghe lời Cung Thượng Giác.

Y nói dối.

Cung Thượng Giác đẩy người Thượng Quan Thiển qua một bên, từ từ đi ra bên ngoài. Cung môn rãi đầy giấy trắng, treo đèn lồng trắng.

Cung Thượng Giác vẫn đi từ từ cho tới khi trước mặt hắn là cỗ quan tài. Cung Tử Vũ đứng một bên, sợ rằng Cung Thượng Giác nhìn thấy sẽ kích động. Vậy mà hắn vẫn rất từ tốn thắp một nén hương.

Đợi tới khi hoàn thành tang lễ, Cung Thượng Giác đứng trên cao, cảm nhận lại phút giây cuối cùng của đệ đệ.

Cung Tử Vũ hốt hoảng tiến đến giữ người. "Ta biết huynh đau lòng nhưng huynh không thể như vậy được. Ta chắc chắn đệ ấy sẽ rất đau lòng."

Cung Thượng Giác gỡ tay của Cung Tử Vũ ra. "Ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không ngu ngốc như đệ ấy. "

Cung Tử Vũ ngớ người, đây là những lời của con người thốt ra ư? Chưa kể hai huynh đệ lại còn tình sâu nghĩa nặng.

"Vậy thì có lẽ lá thư này không còn cần thiết nữa" 

"Lá thư? Lá thư nào?" Cung Thượng Giác quay ngắt, tự thân y đoán được là lá thư của ai.

"Là của Viễn Chủy đệ đệ, mỗi người đều có một bức thư riêng."  Cung Tử Vũ định quay người trở về Vũ cung liền bị Cung Thượng Giác giữ lại.

"Đưa cho ta"

"Được, huynh muốn lấy thì có thể nói cần gì phải mạnh tay như vậy" Cung Tử Vũ lấy thư từ trong người ra đưa cho nam nhân bên cạnh rồi bỏ đi.

Cung Thượng Giác nắm chặt bức thư, mở to mắt nhìn về phía ngoài kia. Đợi đến khi mắt bị gió làm cho khô mới từ từ mở ra.

Bức thư vẫn còn dấu vết của ẩm ướt, là nuớc mắt của người viết.

Thì ra cái gì cũng không thể giấu được Cung Viễn Chủy. Hắn biết Cung Thượng Giác đã thật lòng giao động. Nếu còn đợi nữa, e là sẽ phải nhìn phu thê hai người ngày đêm ân ái. Thế nên nhân lúc Cung Thượng Giác còn nặng tình với hắn liền chết trước mặt hắn. Cung Viễn Chủy xưa nay vẫn ác độc như vậy, y biết người chết sẽ luôn là người chiến thắng. Nỗi đau khổ đó là món quà mà y tặng hắn.

Cung Thượng Giác ngồi rạp xuống. "Đệ đệ của ta quả nhiên vẫn là con người tàn độc nhất trên thế gian. Lại không tiếc thân mình để khiến ta phải đau khổ."

Tất cả là lỗi của Cung Thượng Giác, hắn không thể trách y được. Cung Thượng Giác cũng vì bức thư của người đó mà lạnh nhạt với nữ nhân Thượng Quan Thiển.

Thư:

- Cung Tử Vũ:

"Cung môn nuôi dưỡng ta, nay ta đi đã để lại tất cả thành quả của mình ở trong phòng. Cung Tử Vũ, ngươi có thể đến lấy. Chúng ta không thân không thích, tuy nhiên vẫn là huynh đệ có chung một dòng máu ta để lại cho ngươi vài lời. Hiện ngươi là chấp nhẫn, ca ca không phải là thèm muốn vị trí này mới làm khó người mà là huynh ấy thấy ngươi không xứng đáng. Do vậy, ngươi phải sớm trưởng thành để lo cho Cung môn. Còn về phía ta, việc ta rời đi là tâm nguyện của ta, ngươi không cần tra. Ta còn việc muốn nhờ ngươi. Lúc sống ta đã tận tụy hết mình với Cung môn cho nên bây giờ ta muốn được tự do. Ý ta là hãy hoả thiêu thân xác ta, cho ta hòa vào đất trời với bất cứ giá nào. Cho thiêu rụi y phòng của ta. Ta nghĩ ngươi sẽ không giúp ta cũng như ca ca sẽ ngăn cản nhưng phần nào đó trong ta cho rằng ngươi sẽ hoàn thành tâm nguyện. Cảm ơn Tử Vũ ca ca.

                                 Cung Viễn Chủy"

- Cung Tử Thương:
"Tỷ chắc chắn chẳng ưa gì ta nên đừng có giả vờ khóc lóc. Hơn nữa hãy mắng hai cha con kia như cách tỷ mắng ta. Còn nữa tỷ nhất định phải hỗ trợ ca ca ta. Và ta thật lòng tin tỷ sẽ đạt chế tạo được thứ tỷ đang nghiên cứu. Thôi thư tới đây đã hết, ta chẳng có gì nhiều để nói với tỷ. Tạm biệt Tử Thương tỷ tỷ.
              
                                       Cung Viễn Chủy"

-Cung Thượng Giác

"Ca ca, ta biết tâm huynh không chỉ có mỗi ta. Ánh mắt huynh nhìn nàng ta là ánh mắt mà ta không có. Ta đã không đợi huynh vì ta biết huynh sẽ là người đầu tiên bỏ đi. Suốt nhiều năm qua người ở lại vẫn luôn là ta, ta đợi đến phát ngấy luôn rồi. Nếu còn đợi nữa, e là đành phải nhìn phu thê hai người ân ân ái ái, ta làm không được. Ta càng không muốn trở thành nhị phu nhân gì đó, ta chính là không được làm duy nhất thì quyết không màng. Cảm giác này khiến ta thấy rất khó chịu, rất đau, ta chịu không nổi, đành tự giải thoát cho bản thân. Mặc kệ tất thảy ta vẫn yêu huynh. Ta sẽ tự mình ôm lấy loại tình cảm bất đạo này xuống mồ. Nguyện cho huynh viên mãn cạnh thê tử, khai mở nhân mạch cung môn. Xin huynh đừng làm trái với tâm nguyện của ta. Ý ta là huynh tuyệt nhiên không được phép theo ta, vĩnh viễn không gặp, nếu có kiếp sau ta có hoá thành côn trùng cũng sẽ không có chuyện người cũ gặp mặt. Đệ phải đi rồi, phu quân.  
       
                                  Cung Viễn Chủy"

______________________________________

Trong các bức thư đều có ẩn ý á mọi người. Nếu ai không hiểu thì tui có thể lên bài giải thích ạ.

Về con fic Vạn Kiếp Bất Thành, sẽ có chap mới vào 5/9 ạ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro