Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác pov: lấy góc nhìn và suy nghĩ của Cung Thượng Giác. Góc nhìn thứ nhất

Ngày hôm đó, Khi giao chiến với Hàn Y Khách, tôi bị hắn đánh cho trọng thương mất ý thức. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn nghe được đệ đệ tôi gọi tên, người tôi thương khóc đến xé lòng còn tôi lại chẳng thể làm gì.

Lần nữa mở mắt, tôi đã được băng bó nằm trong căn phòng rộng lớn. Đầu tôi đau như búa bổ, dạo gần đây triệu chứng này càng ngày càng nặng chỉ là một loại linh cảm nào đó đã ngăn tôi kiểm tra sức khỏe.

Tôi bị thương khá nặng nên nằm trong phòng tỉnh dưỡng hết vài ngày. Đệ đệ lại không đến thăm dù chỉ một chút khiến tôi có dự cảm không lành.

Dù gì lúc tôi mất ý thức cũng là trong trận chiến, biết đâu Cung Viễn Chủy lại gặp bất trắc. Với tính cách của đệ ấy, trong những ngày này không qua chăm sóc tôi, thật quá bất thường. Một dự cảm không lành trào dâng trong tôi khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Mặc kệ cơn đau khắp cơ thể, tôi lao như điên ra ngoài. Cánh cửa bị tôi dùng sức đẩy mạnh, đập vào tường gây ra tiếng động khá lớn.

Kim Phục - người đã đi theo tôi suốt mấy năm qua nhìn thấy tôi tỉnh dậy rất vui mừng. Hắn giữ người tôi lại.

Lúc này sao, điều này khiến tôi như muốn phát đ.iê.n. Tôi bực tức đẩy ra nhưng sức lực hiện tại khiến tôi đẩy không nổi.

"Người đang bị thương, công tử đây là muốn đi đâu?"

Lúc này tôi cố giữ bình tĩnh, đúng vậy Kim Phục chắc chắn sẽ biết nội tình của Cung môn. Chỉ cần hỏi hắn chắc chắn sẽ đúng.

"Viễn Chủy đệ đệ ở đâu?" Tôi gấp gáp hỏi hắn nhưng lại giống với bức cung hơn. Ánh mắt tôi dõi theo từng hơi thở hắn, sự chờ đợi khiến tim tôi như ngừng đập. Vừa muốn hắn trả lời lại vừa sợ hắn trả lời.

"Chủy công tử sao?" Ánh mắt ngỡ ngàng của hắn khi nghe tôi nhắc đến tình nhân đã hoàn toàn thu vào trong mắt tôi.

Hắn tiếp tục nói nhưng lần này rất nhỏ, chắc là suy nghĩ của hắn nhưng lỡ miệng nói ra:"không phải thái y đã bảo là hết bệnh rồi sao?"

Đầu óc tôi trống rỗng, ai bị bệnh, Viễn Chủy bị bệnh sao?

Tôi hỏi hắn tiếp:"Viễn Chủy làm sao? nói nhanh đệ ấy đang ở đâu"

Mãnh thú mất con mồi chắc sẽ giống như tôi bây giờ, gân xanh nổi đầy mặt, từng mạch máu như vỡ tung.

"Thần không thể giấu được nữa, thật ra Chủy công tử vốn đã"

Tôi không dám nghe tiếp vì tôi đoán được hắn sẽ nói ra điều gì.

Tôi chạy một mạch tới Chủy cung. Trên đường chạy tới đây, vài mảnh kí ức chưa được chắp vá luẩn quẩn trong đầu tôi. Kì lạ là những hình ảnh đó toàn là tôi nói chuyện với không khí.

Tới nơi, Chủy cung sạch sẽ ngăn nắp nhưng hoàn toàn không có mùi thuốc như trước đây. Y phòng của Viễn Chủy như đã lâu chưa ai ở.

Tôi khàn giọng hét lớn gọi tên đệ đệ.

Không lời hồi đáp.

Trời đất quay cuồng, chắc giờ này thằng bé đang điều trị cho người khác. Nghĩ tới đây, tôi chạy thẳng tới Vũ cung.

Bên trong có rất nhiều thái y chỉ duy không có tiểu độc oa của tôi.

Cung Tử Vũ thấy tôi. Còn tôi bước tới chất vấn:" Cung Viễn Chủy ở đâu?"

"Viễn Chủy đệ đệ đã không còn trên thế gian nữa rồi. Là ta đã ra lệnh giấu ngươi."

"Là Hàn Y Khách, không đúng, ta chắc chắn Viễn Chủy đã đánh bại hắn. Ngươi đang nói dối, làm sao có thể xảy ra chuyện này."

Khuôn mặt hắn âm trầm chất chứa mệt mỏi lâu dài như đã quen. Chắc là hắn chịu không nổi nữa sự gàn dở của tôi. Cung Tử Vũ cầm lấy cổ áo tôi.

"Không, không phải là Hàn Y Khách, Viễn Chủy đệ đệ đã mất từ đêm Tết Nguyên Tiêu rồi"

Cái gì cơ, thật là nực cười. Trò đùa này không vui một chút nào hết. Cung Viễn Chủy đã cùng ta xảy ra rất nhiều chuyện sau đêm Tết Nguyên Tiêu làm sao có thể mất.

"Người câ.m miệng, nếu ngươi còn dám nói đệ ấy như thế, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi"

Thú thật sâu bên trong tôi đã tưởng tượng ra cảnh đệ đệ nằm trong vũng máu nhưng tôi không thể tin nó hay đúng hơn là không dám.

"Ta biết là ngươi rất đau khổ nhưng mảnh sứ ngày hôm đó đã đâm mạnh vào lồng ngực của Cung Viễn Chủy khiến cho mọi cứu chữa trở nên vô vọng. Ngươi có thể nào tỉnh dậy sau giấc mộng đó được không. Cung Viễn Chủy ch*t rồi, dưới bàn tay của ngươi. Sau đó ngươi liền có vấn đề, ngươi nói chuyện với không khí như thể đó là Cung Viễn Chủy. Ngươi nói với người ngoài là mảnh vỡ đâm vào kinh mạch mệnh môn dù cho ai cũng biết sự thật"

Từng lời hắn nói kéo theo mũi chỉ chắp từng mảnh hồi tưởng. Phải là ngày hôm đó, chính tay tôi, vận hết sức ném mảnh sứ về phía Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Vũ hết sức lực thả tay ra, tôi theo quán tính ngã mạnh xuống đất.

Bấy lâu nay là tôi tự mình diễn trò, tự lừa mình dối người về sự tổn tại của Cung Viễn Chủy.

Và cũng chính tôi trốn tránh khỏi thực tại khi bàn tay tôi nhuốm máu của người tôi thương yêu.

Những sự thật phũ phàng khiến người tôi co giật, trái tim quặn thắt, chân tay bủn rủn.

Nước mắt tôi lăn dài. Phải làm sao khi tôi phải sống thiếu đệ đệ.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi ra khỏi phòng.

Tôi loạng choạng đi khắp Cung môn lục tìm món đồ thật lạc.

Tôi đi rất lâu, rất lâu, tôi mất nhận thức về thời gian.

Tôi tìm không được.

Kiệt quệ về thể xác và tinh thần, tôi ngã mạnh xuống đất.

Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có bộ dạng thảm hại này. Tôi không để ý tới vẻ ngoài của mình mấy nhưng đệ đệ thấy sẽ không vui.

Phải rồi, trước khi tắt thở, đệ ấy nói rằng đệ ấy rất yêu tôi, không phải loại tình cảm gia đình, đệ ấy yêu cái người luôn cao lãnh, mạnh mẽ và sắc bén.

Tôi chống người đứng dậy tiếp tục di chuyển.

Ánh đèn của lồng trắng trong căn phòng thu hút tôi.

Căn phòng đó chính là nơi để thờ cúng gia tiên.

Trong vô vàn cái tên nằm trên bàn, có dòng chữ đó.

Khác lạ là tôi lại không khóc nổi, không la hét như lúc nãy.

Tôi từ tốn cầm lấy hương, đốt sáng rồi cắm vào lư hương.

Tôi không gửi gắm lời gì vào que hương đó cả, tôi chỉ đơn giản là khấn ba khấn như bình thường.

Sau hôm đó, thế giới quan của tôi tối lạ thường. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn ăn uống bình thường, dưỡng thương rồi làm việc.

Đệ đệ không còn tới Giác cung mỗi ngày nữa. Tôi cho người dọn trống căn phòng của đệ đệ ở Giác cung.

Không phải tôi sợ là sẽ nhìn vật nhớ người, chỉ đơn giản là muốn thôi. Không hiểu bằng cách gì, căn phòng đó vẫn tồn tại tới bây giờ.

Tôi không bận tâm lắm.

Sau cơn tỉnh mộng hôm ấy, cuộc sống của tôi không bị xáo trộn mấy. Nó có vẻ là rất có trật tự.

Một ngày đơn giản là làm việc, thường thì tôi sẽ rời khỏi Cung môn để xử lý chính sự.

Cứ thế, qua hết hai mùa xuân. Mỗi lần đến Tết Nguyên Tiêu, tôi uống rất nhiều rượu và nằm ngủ hết ngày đó.

Năm nay khác, Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương qua Giác cung thăm hỏi.

Nó làm xáo trộn kế hoạch hằng năm của tôi.

Bọn họ về cùng lúc với tiếng pháo hoa.

Đã kha khá thời gian rồi tôi không nhìn thấy pháo hoa và cả Chủy cung nữa.

Nghĩ tới đây, tôi bất giác đi vào.

Sau ba hai năm, tôi mới bước vào đây một lần nữa. Tôi ngồi lên giường của tiểu đệ đệ.

Tôi mở mắt ra, tôi không rõ bản thân đã ngủ khi nào nhưng giấc ngủ khá ngon.

Tay tôi vô tình sờ vào một mảnh đệm ẩm. Tôi lại sờ lên khuôn mặt. Cuối cùng sau bao lâu, tôi mới khóc vì Viễn Chủy. Hàng trăm hồi ức giữa chúng tôi ùa về. Trái tim tôi như thể tái sinh.

Sau khi Viễn Chủy đi, tôi có chút bức bối nên mỗi lần được chém giết địch khá thoải mái. Tôi tự hiểu đó là một loại cảm giác trống rỗng.

Một nam nhân khóc vì một nam nhân khác khá bình thường đúng không?

Một nam nhân, tâm duyệt đệ đệ khá bình thường đúng không?

Dù là gì thì ta đã chết được ba năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro