TC 10. Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Hoàng bị một kiếm của Viễn Chủy cắt qua lòng bàn tay. Nhưng nơi đau lại là ở sâu trong lòng ngực.

Có người từng hứa, dù qua đi bao nhiêu kiếp, dù có trở thành ai đi chăng nữa cũng sẽ nhận ra ta.

Vậy mà người đó lại quên.

Còn ta chỉ là người nhận lời hứa kia nhưng vì sao qua đi lâu như vậy chỉ trong thoáng chốc đã nhận ra người.

Trí nhớ tốt cũng là một điều tai hại.

....

Viễn Chủy nhìn vết thương trên bàn tay của Thừa Hoàng đang tự khép lại sau đó quay trở về như ban đầu mà kinh sợ "Ngươi là yêu quái"

Câu nói của Viễn Chủy làm cho Thừa Hoàng bật cười thành tiếng
"Lần đầu gặp mặt đã nói người khác là yêu thì có vẻ không lễ phép cho lắm"

Thu lại vẻ sợ hãi trên khuôn mặt,Viễn Chuỷ hỏi lại Thừa Hoàng "Vậy lần đầu gặp mặt mà gọi sai tên của người khác là lễ phép sao?"

Thừa Hoàng không thể giải thích, vì có giải thích thì với tính cách của người này nhất định cũng sẽ mắng hắn bị điên. Vậy nên cứ một lần nữa làm quen lại đi.

Giống như lần đầu gặp Thần ở Bạch Ưu, Thừa Hoàng cười nói "Ta tên Thừa Hoàng, là chủ núi Bạch Ưu"

Vừa nói vừa mở rộng vòng tay đi về phía Viễn Chuỷ.

"Lại muốn làm gì" Viễn Chủy đề phòng lùi lại hai bước, chỉ kiếm về phía Thừa Hoàng ngăn bước chân tên kia lại gần mình.

Thừa Hoàng tự cảm thấy hắn quá đáng thương.
Ngươi thề thốt hứa với ta ngươi cũng quên, giờ ta muốn thân thiện làm quen lại với ngươi, ngươi lại nghi ngờ ta có ý xấu. Nhưng mà đâu thể dễ dàng bỏ cuộc

"Ta chỉ là muốn ôm ngươi một cái, đây là phong tục của núi Bạch Ưu chúng ta"

"Vậy à" Viễn Chủy gật đầu nhưng lại tránh đi cái ôm thứ hai từ phía Thừa Hoàng.

"Sao lại tránh nữa rồi?"

"Ngươi là người núi Bạch Ưu còn ta thì không. Ngươi dám đụng đến ta, ta liền giết ngươi."

Nét mặt của Cung Viễn Chuỷ không phải là đùa giỡn, nếu thật sự dám tới gần nữa, y nhất định sẽ ra tay.

Thừa Hoàng không muốn để lại ấn tượng xấu trong lần đầu gặp mặt này nên hạ tay xuống lùi lại "Ta không tiến lên nữa"

Nhìn Thừa Hoàng đứng cách mình mấy bước chân, khuôn mặt giống với Cung Thượng Giác như đúc ra từ một khuôn, chỉ là nét yêu dị nhiều hơn. Viễn Chuỷ cho rằng đó không phải là hình dáng thật sự của Thừa Hoàng, tên này là đang giả làm Cung Thượng Giác. Không biết có ý đồ xấu gì

"Ngươi đến Cung Môn có ý đồ xấu gì?"

Thừa Hoàng bình tĩnh nói "Các trưởng lão của ngươi mời ta đến, ta không có tự đến. Vả lại ta đến đây là giúp người, giúp Cung Môn các ngươi tìm ra Cung Nhị công tử"

Mấy ngày trước khi đang ở bên ngoài thì có người đến tìm Thừa Hoàng mong nhận được giúp đỡ. Ban đầu Thừa Hoàng không đồng ý vì hắn chỉ rời khỏi được Bạch Ưu có hai tháng, thời gian không còn nhiều không muốn phí phạm vào chuyện vô bổ nên đã từ chối.

Kẻ kia lại không từ bỏ, không ngừng ra điều kiện. Thừa Hoàng dùng lời không thể đuổi người đi được, đành phải tìm cách khác. Gieo một quẻ định hung cát.

Que gieo cho người bị mất tích kia nhưng lại ứng cho mình. Là ý trời không thể tránh. Nên Thừa Hoàng đến Cung Môn.

"Ngươi bắt hắn làm gì?" Thừa Hoàng hỏi khi sắc mặt của Cung Viễn Chuỷ đã chuyển từ trắng sang xám.

Không trả lời thắc mắc của Thừa Hoàng, Viễn Chuỷ lại hỏi một vấn đề khác "Ngươi đã nói với các trưởng lão rồi sao?"

"Chưa, ta chưa nói"

Vừa chạm vào cửa Giác Cung, Thừa Hoàng đã thấy được ngày đó Cung Thượng Giác làm sao bị bắt mang đi. Nhưng không vội nói cho những người ở đó biết mà chọn cách im lặng. Thừa Hoàng muốn biết vì sao Thần lại muốn bắt tên đó.

Các trưởng lão còn chưa biết, vẫn còn có thể cứu vãn. Đôi mắt Viễn Chuỷ ánh lên một tia ngoan độc.
...

Nhìn xác của Thừa Hoàng nằm trên đất mà Viễn Chuỷ thở hắt ra một hơi. Chết chính là cách bịt miệng tốt nhất không phải sao? Là ngươi trước tiên đến phá ta, ngươi cũng đừng trách ta vô tình.

Viễn Chuỷ bước qua xác của Thừa Hoàng rời đi.

Bóng lưng Viễn Chuỷ vừa khuất, từ trên cây cao Thừa Hoàng nhảy xuống khẽ cười, phất tay làm biến mất xác người trên mặt đất.

Ngươi muốn giết ta, thì ta để cho ngươi giết. Dù sao chỉ cần chọc cho ngươi vui là được. Mang thai không nên buồn rầu.

Đôi môi cười biến mất, nét mặt lạnh như băng. Thừa Hoàng đi về phía căn mật thất.

Thật muốn diện kiến xem kẻ đi trước một bước này là ai.
...

Viễn Chuỷ mang theo đồ ăn đến mật thất, vừa mở cửa ra đã hoảng hốt làm rơi luôn giỏ đồ trên tay xuống.

Trong phòng đàn hương tanh nồng mùi máu.

Dưới đất toàn máu là máu, đồ đạc trong phòng đều bị đánh nát. Cung Thượng Giác ghé đầu lên giường hai tay buông thỏng xuống đất không rõ sống chết.

Bàn chân run run, Viễn Chuỷ đi đến gần chạm vào người Cung Thượng Giác.

"Ca ca"

Rất lạnh.

Lòng ngực của Cung Thượng Giác mở toang, theo đúng nghĩa đen là bị xé ra. Viễn Chuỷ cắn răng, nén nước mắt, khâu lại vết thương dài trên ngực Cung Thượng Giác.

Mũi kim nhọn xuyên qua da thịt của Cung Thượng Giác nhưng người đau lại là Viễn Chuỷ

Bàn tay cuối cùng cũng dừng lại, Viễn Chuỷ như bị rút hết sực lực ngồi phịch xuống sàn. Nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của Cung Thượng Giác, không nén được bi thương Viễn Chuỷ ôm đầu bật khóc.

Thương tích của Cung Thượng Giác quá nặng, chỉ khâu lại như vậy thì cũng không phải là cách. Dược trị thương cũng rất quan trọng. Không suy nghĩ nhiều, Viễn Chuỷ chạy về Chuỷ cung tìm dược.

Mười ngày qua đi, Cung Thượng Giác vẫn chưa tỉnh lại, vết thương ở ngực cũng không có dấu hiệu liền da, mỗi khi thay vải băng đều chảy rất nhiều máu.

Viễn Chuỷ lo lắng nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu. Thương tích nặng việc hôn mê gần một tháng cũng không phải chuyện gì lạ nhưng da thịt tại sao lại không lành. Mười ngày đã qua vết thương đáng ra phải kết vảy mới đúng, vì sao vẫn như vừa phát hiện?

Không thể để như vậy. Viễn Chuỷ phải tìm cách khác.

Từ trong kho sách cấm của dược phòng Viễn Chuỷ tìm được phương thuốc trị thương cho Cung Thượng Giác, cũng tìm ra được ai là kẻ đã gây ra thương tích cho hắn.

Vết thương của Cung Thượng Giác là bị nhiễm yêu khí mới không thể lành lại được. Là tên chủ núi Bạch Ưu ra tay. Viễn Chuỷ nghiến răng "Đừng để ta gặp lại ngươi"

Muốn tách yêu khi ra khỏi vết thương thì cần có Tuyết Liên trong hồ băng của Tuyết gia ở núi sau.
....

Đêm tối.

Đạp lên lớp tuyết bên dưới chân mình. Viễn Chuỷ đi vào bên trong rừng tuyết. Bên ngoài là mùa hè nhưng ở đây lúc nào cũng là một lớp băng dầy chưa từng tan chảy. Đôi mắt tinh tường nhìn xung quanh.

Không thể manh động, Viễn Chuỷ từ từ đi lên lớp băng trên mặt hồ. Khắp hồ đều là tuyết cùng băng không hề có một cây tuyết liên nào.

Rõ ràng lúc trước có nghe qua các trưởng lão nói về tuyết liên ở đây mà. Chẳng lẽ là, bên dưới lớp băng này sao?

Viễn Chuỷ ngồi xuống, đưa chiếc đèn lồng xuống thấp hơn soi vào mặt băng. Đúng là bên dưới này rồi.

Rút kiếm ra, Viễn Chuỷ bắt đầu phá lớp băng bên dưới chân mình. Không như Viễn Chuỷ nghĩ lớp băng này không phải là dầy chỉ là bề mặt bên trên phía dưới vẫn là nước, chỉ vài đường kiếm mặt băng liền nứt ra.

Đẩy một tảng băng, Viễn Chuỷ cúi người vươn tay hái đoá tuyết liên ở gần đó.

Rắc.... rắc....

Một đường nứt từ miệng hố băng xuất hiện rồi lan rộng. Bàn tay vừa chạm được vào đoá hoa thì "Ầm" một tiếng

Cung Viễn Chuỷ rơi vào trong nước.

Viễn Chuỷ biết bơi nước này dù có lạnh cũng không đáng sợ. Cái đáng sợ là mặt băng từ từ kết lại. Y bị nhốt ở bên dưới nền băng.

Không thể thở, cố đánh vào lớp băng ở bên trên cũng vô dụng. Viễn Chuỷ chìm dần xuống đáy hồ.

Giữa dòng nước lạnh Viễn Chuỷ mơ hồ nhìn thấy một con hải ngư nho nhỏ bơi tới. Nó bơi quanh Viễn Chuỷ vui đùa. Sau đó nhảy vào lòng của Viễn Chuỷ rồi biến mất

Giật mình tỉnh lại, đầu mũi thoang thoảng hương ngọc lan cùng một chút tươi mát như sương sớm.

Xung quanh xa lạ, ở đối diện giường của Viễn Chủy có một lò lửa còn đang cháy. Trên tường treo rất nhiều vũ khí. Có cái đã hoàn thành có cái còn chưa thành hình.

"Chuỷ công tử tỉnh rồi à. Nhanh hơn ta nghĩ đó"

Một thiếu niên mặc hắc y, đầu buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt không nổi bật lắm nhưng đem lại cảm giác thân thiện cùng tin tưởng.

Viễn Chuỷ nhìn thấy người này liền biết là ai. Muốn đứng lên nhưng không được, đành phải gật đầu gọi một tiếng "Hoa công tử"

Hoa Tuyết Phong cười đưa cho Viễn Chuỷ một chén canh "Uống đi, đây là canh giải hàn khí trong hồ của tiểu Tuyết"

Nhận lấy chén canh còn đang bốc khói Viễn Chuỷ một hơi uống cạn. Cơ thể không còn lạnh, tay chân cũng đỡ tê hơn. Viễn Chuỷ hỏi Hoa Tuyết Phong "Sao ta lại ở đây?"

"Cung Tử Vũ đưa ngươi đến đây"

"Cung Tử Vũ?" Viễn Chuỷ nhắc lại

Hoa Tuyết Phong gật đầu thay cho câu trả lời. Viễn Chuỷ lúc này nhớ đến mình đến đây là vì đoá tuyết liên. Tìm khắp người cũng không thấy

"Ngươi thấy tuyết liên của ta ở đâu không?"

"Không, lúc Cung Tử Vũ đưa ngươi đến đây thì ngươi đã ngất đi rồi. Ta không thấy ngươi cầm theo gì cả"

"Không được" Viễn Chuỷ dùng lực đứng lên. Lại lảo đảo ngã trở lại xuống giường.

Hoa Tuyết Phong giật mình vội đưa tay đỡ lấy "Ngươi sao lại bất cẩn như vậy nếu động đến thai nhi bên trong bụng thì sao?"

Thai nhi...

Viễn Chuỷ nhìn xuống bụng mình, lại tự chuẩn mạch một lúc. Mạch tượng song song, thật sự là mang thai rồi.

Đây là con của Viễn Chuỷ cùng ca ca.

Vẻ mặt không giấu được vui mừng của Viễn Chuỷ làm cho Hoa Tuyết Phong thoáng buồn. Nhưng lại quẳng nổi buồn ra sau đầu, Hoa Tuyết Phong nói "Ngươi nghỉ ngơi đi, hồ băng đó không phải là nơi tốt cho đứa nhỏ trong bụng ngươi đâu"

Viễn Chuỷ cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng nên không vội đi tìm tuyết liên mà nằm trở lại giường.

Cho thêm củi khô vào lò, Hoa Tuyết Phong tay cầm búa lên tiếp tục rèn thanh sắt trong tay.

Hoa gia ở núi sau là nhánh làm về vũ khí, tại sao Hoa Tuyết Phong lại biết Viễn Chuỷ mang thai. Chẳng lẽ Hoa Tuyết Phong biết y thuật sao.

Viễn Chuỷ thắc mắc liền hỏi "Này ngươi biết y thuật sao?"

"Ta không biết" Hoa Tuyết Phong không quay đầu lại.

"Vậy vì sao ngươi biết ta mang thai?"

Chiếc búa trong tay Hoa Tuyết Phong dừng lại, hạ búa xuống. Hoa Tuyết Phong quay lại nhìn Viễn Chuỷ cười nhẹ nhàng "Vì ta cũng..."

Lúc này cửa bị đẩy mở, Cung Tử Vũ mang theo khí lạnh từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một đoá tuyết liên đang nở rộ.

Viễn Chuỷ bị doạ cho giật cả mình còn chưa hoàn hồn lại thì đã bị Cung Tử Vũ ôm lên đưa đi. Hoa Tuyết Phong cũng quay lưng không nói nữa.

Bước chân của Cung Tử Vũ vững vàng trở về lại Chuỷ Cung.

Cả người Viễn Chuỷ bị nước hồ làm cho tê buốt không thể cử động được, nên đành miễn cưỡng nằm trong lòng Cung Tử Vũ.

"Ngươi làm sao biết ta đến hồ băng tìm tuyết liên?" Viễn Chuỷ hỏi

"Ta tình cờ đi ngang qua thì phát hiện ra ngươi" Cung Tử Vũ không vui đáp. Trên người của Viễn Chuỷ mùi đàn hương quá nồng. Lòng Cung Tử Vũ cũng vì đó mà mệt mỏi.

Viễn Chuỷ bĩu môi, quỷ nói dối.
Ngươi giờ là chấp nhẫn rồi. Trăm công ngàn việc có thời gian để đi dạo đến núi sau sao?

Mặc kệ lời nói dối "thiện chí" đó Viễn Chuỷ được đưa về lại Chuỷ Cung.

Đưa tuyết liên cho Viễn Chuỷ, Cung Tử Vũ nói

"Ngươi bị trúng hàn khí, qua nửa ngày kinh mạch mới có thể thông thuận trở lại. Bây giờ ngươi nghỉ ngơi đi. Ta có việc đi trước"

Đương nhiên Cung Viễn Chủy sẽ không giữ Cung Tử Vũ ở lại.

Viễn Chủy không ngủ bàn tay đặt lên bụng của mình.

Ở đây thật sự có đứa nhỏ sao? Viễn Chủy như không tin mà lại chuẩn mạch một lần nữa.

Mạch tượng này đúng là có thật rồi. Phải nhanh đi nói với Ca ca mới được.

Ca ca nhất định sẽ rất vui.
....

Nửa ngày trôi qua.

Viễn Chủy mang theo Tuyết liên đi vào rừng sương. Hôm nay khu rừng có vẻ rất lạ. Nhưng không nhận ra được là lạ ở đâu.

Có lẽ vì trong lòng đang vui, nôn nóng muốn báo cho Cung Thượng Giác tin mừng nên mới như vậy thôi.

Mật thất ở phía trước.

Cung Viễn Chủy quen tay đẩy cửa bước vào. Cổ nhói đau. Hai mắt mờ đi. Có người  mai phục, Viễn Chủy bị trúng ám khí.

Vừa rồi vì vui vẻ quá mà sơ xuất.

Viễn Chủy nằm trên sàn nhà. Nghe tiếng người đi tới. Trước mắt xuất hiện một đôi giày màu đen.

"Viễn Chủy, ca ca chờ đệ thật lâu sao bây giờ mới đến. Là bận với Cung Tử Vũ, hay là tên yêu nhân kia. Không phải rồi, mùi vị này là Cung Tử Vũ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro