TC 11. Tỉnh giấc mộng tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chủy lúc này đã nhận ra rừng sương vừa rồi mình đi qua lạ ở đâu. Sương độc không giăng, trời quang mây tạnh.

Thì ra việc Viễn Chủy lấy dược liệu để trị thương cho Cung Thượng Giác bị người khác phát hiện, báo lại cho đại trưởng lão.
Lo Cung Viễn Chủy lại nổi hứng chế độc dược gì đó, nên đại trưởng lão cho người theo dõi. Tình cờ phát hiện ra việc mỗi ngày Viễn Chủy đều đến rừng sương ở lại rất lâu mới rời đi.

Thị vệ báo với đại trưởng lão việc rừng sương khiến cho đại trưởng lão sinh nghi. Hỏi đến số dược liệu mà Viễn Chuỷ lấy lại toàn là dùng để trị thương.

Nghi vấn Viễn Chủy có gì khuất tất, Đại trưởng lão đến tìm Nguyệt công tử nhờ hạ màn sương độc ở rừng cấm Chuỷ cung xuống.

Cung Thượng Giác ngồi xổm xuống, nâng mặt Viễn Chuỷ, để y nhìn vào mắt mình. Cung Thượng Giác cười lạnh "Cung Viễn Chủy, ta chờ ngày này, chờ cũng thật lâu"

Nắm chặt cổ áo của Viễn Chuỷ đem cả người y đều nhắc lên cao

Cung Viễn Chuỷ trong lòng hoảng hốt lên, hai chữ "Hài tử" còn chưa nói ra miệng thì đã bị một chưởng hung hăng đánh vào bụng.

Thân thể bị đẩy về phía sau, sống lưng va phải cạnh giường. Thật mạnh ngã xuống, miệng thổ huyết không ngừng. Đau, bụng đau quá.

Không biết từ khi nào Cung Thượng Giác đã đi đến bên cạnh Viễn Chuỷ.

Nhìn Cung Viễn Chuỷ nhợt nhạt khuôn mặt, nước mắt rưng rưng. Cung Thượng Giác càng cáu giận, một chưởng vừa rồi chỉ có ba thành công lực của hắn. Làm sao có thể làm Cung Viễn Chuỷ đau đến như vậy được.

Lại giả vờ đáng thương yếu đuối để câu dẫn hắn.

Nhìn Cung Viễn Chuỷ đang chật vật bên dưới, Cung Thượng Giác trào phúng "Ngươi còn giả vờ cái gì? Đúng là tiện loại chỉ giỏi mấy việc lấy lòng nam nhân mà thôi. Ta chỉ dùng ba thành công lực ngươi diễn cho ai xem."

Viễn Chuỷ đau đến tê tâm liệt phế, cơn đau từ bụng đánh đến cả người choáng váng. Nghe Cung Thượng Giác nói, Viễn Chuỷ biết hắn hiểu lầm là Viễn Chuỷ giả vờ, hắn không biết Viễn Chuỷ mang thai.

"Ca ca...hài...hài tử" Viễn Chuỷ chỉ nói được đến đó liền bị đau đến run rẩy, lệ rơi đầy mặt.

Cung Thượng Giác thính tai, dù là Viễn Chuỷ nghẹn ngào đến không ra hơi nhưng hắn vẫn nghe rõ ràng. Cung Viễn Chuỷ nhắc đến hài tử.

Bắt lấy bàn tay đang ôm bụng của Cung Viễn Chuỷ, đôi mắt Cung Thượng Giác bùng lên lửa giận, hắn nghiến răng "Trong bụng ngươi rốt cuộc là nghiệt chủng của ai?"

"Ca ca..." Viễn Chuỷ nắm lấy tay áo của Cung Thượng Giác, khuôn mặt tái nhợt, khổ sở nói "Là hài tử của chúng ta"

Bụng lại nhói đau, Viễn Chuỷ một tay ôm bụng, một tay níu góc áo Cung Thượng Giác cầu xin "Ca ca, đệ đau quá... mau cứu hài tử. Đệ đau... đau quá"

Cung Thượng Giác nghe Viễn Chuỷ nói sắc mặt càng âm trầm hơn, gạt bàn tay của Cung Viễn Chuỷ ra đứng lên.

"Đứa nhỏ này có phải của Cung Tử Vũ hay không?"

Lời của Cung Thượng Giác như lưỡi dao sắc bén khiến cho Cung Viễn Chuỷ đau đến không thở được.

Viễn Chuỷ đã từng nghĩ qua Cung Thượng Giác khi biết đến đứa nhỏ thì sẽ có thái độ ra sao, dù là chán ghét hay bực tức Viễn Chuỷ đều có thể chấp nhận được.

Chỉ là Cung Thượng Giác lại không tin đứa nhỏ là của hắn. Viễn Chuỷ không thể chấp nhận được.

"Ca ca.... đệ chỉ có một mình ca ca thôi... đứa nhỏ này thật sự... thật sự là của ca ca."

Cung Thượng Giác hừ lạnh

"Ngươi không biết đã cùng với Cung Tử Vũ làm chuyện xấu bao nhiêu lâu rồi. Còn có tên yêu nhân kia. Bọn chúng cùng ta, ai mới là phụ thân thật sự của nó, Ngươi xác định được sao Cung Viễn Chuỷ?"

Mặt Viễn Chủy không còn huyết sắc, môi trắng bệch, Viễn Chủy nắm lấy góc y phục của Cung Thượng Giác lắc đầu

"Không có... Đệ không có gì với Cung Tử Vũ cả... Đứa nhỏ là của ca ca. Thật mà"

Cung Thượng Giác híp híp mắt "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời của ngươi sao?"

"Nếu đứa nhỏ này thật sự là của ta thì nó càng không nên tồn tại"

Viễn Chủy đôi mắt mở lớn nhìn Cung Thượng Giác như muốn tìm ra chút vui đùa trên mặt hắn. Nhưng Viễn Chủy chỉ tìm ra được chán ghét cùng ghê tởm ngoài ra không còn gì khác

Bàn tay Viễn Chủy từ từ buông vạt áo Cung Thượng Giác ra, tâm chết lặng.

"Ngươi ở lại đây mà suy ngẫm lại tội lỗi của mình đi"

Cánh cửa vô tình đóng lại. Giống như khép lại giấc mơ dài mười mấy năm của Cung Viễn Chủy.

Thống khổ nằm liệt trên mặt đất, máu nhuộm đỏ hạ thân từ từ lan ra. Cung Viễn Chuỷ hai tay ôm bụng đôi mắt đỏ hồng không hề còn giọt lệ nào.

Tỉnh lại giữa giấc mộng tình. Lúc này đây đầu óc Viễn Chủy vô cùng thanh tĩnh.

Phải rồi, Cung Thượng Giác thống hận Viễn Chủy như vậy, hận đến mức muốn giết Viễn Chủy ngay lập tức.
Làm sao sẽ tin lời của Cung Viễn Chủy. Làm sao sẽ chấp nhận đứa nhỏ của Viễn Chủy được.

Hoang đường làm sao. Thật sự hoang đường làm sao.

Còn muốn nghịch thiên để sinh hài tử cho Cung Thượng Giác.
Hắn cần sao, Cung Thượng Giác hắn căn bản là ghê tởm ngươi ti tiện, dơ bẩn.

Hắn có cần ngươi cùng đứa nhỏ của ngươi sao Cung Viễn Chủy?

Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy buồn cười, thật sự quá buồn cười.
.....

Cung Thượng Giác mất tích rồi lại trở về.

Khắp Cung Môn đều vui mừng như bắt được vàng từ trên trời rơi xuống. Mở tiệc lớn ăn mừng suốt ba ngày ba đêm.

Tiếng đàn tiếng hát vang lên không dứt.

Đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão khác như trẻ lại mấy mươi tuổi. Khí sắc tươi vui như thiếu niên đương thời.

Cung Thượng Giác ngồi trên ghế tay nâng ly rượu cảm tạ lời chúc của những người xung quanh.

Đêm dần khuya, Cung Thượng Giác không có tâm tình thưởng rượu nên viện cớ bản thân còn thương tích trong mình mà trở về Giác Cung nghỉ ngơi trước.

Đại trưởng lão gật đầu còn không ngừng căn dặn Cung Thượng Giác phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Rời khỏi chính điện ồn ào chưa bao lâu, còn chưa đến con đường dẫn về Giác Cung thì Cung Thượng Giác đã bị người chặn lại.

"Chấp nhẫn đại nhân không biết tìm ta có việc gì?""

Người đến là Cung Tử Vũ.

Sau khi chuyện Viễn Chuỷ bắt Cung Thượng Giác bại lộ, các trưởng lão tức giận vô cùng, muốn xử phạt Cung Viễn Chuỷ thật nặng. Nhưng Cung Thượng Giác lại nói chuyện xấu không nên truyền ra ngoài. Viễn Chuỷ giao cho hắn giải quyết là được.

Lời của Cung Thượng Giác trước nay các vị trưởng lão đều nhất mực tin tưởng. Vả lại đây đúng là chuyện xấu trong nhà. Nếu như để quá nhiều người biết, danh dự của Cung Môn cũng không còn.

Vậy nên Cung Viễn Chuỷ được giao cho Cung Thượng Giác xử lý.

Cung Tử Vũ không muốn giao Viễn Chuỷ cho Cung Thượng Giác nhưng cũng không thể cãi lời của các trưởng lão, vì nếu như làm rộ chuyện này lên nhất định việc Cung Tử Vũ cấu kết với Viễn Chuỷ sẽ bại lộ.

Không phải Cung Tử Vũ sợ bị phạt, càng không phải sợ chết. Chỉ là nếu như bị phát hiện sẽ không thể cứu được Viễn Chuỷ.

Âm thầm cho người nghe ngóng tin tức của Viễn Chuỷ nhưng đều không thu được kết quả gì. Đến nay cũng đã ba ngày. Cung Tử Vũ sợ là Cung Viễn Chuỷ đã thật sự xảy ra chuyện.

Không thể cứ như vậy mà chờ nữa, Cung Tử Vũ quyết định đi hỏi Cung Thượng Giác

Cũng không vòng vo nhiều đường, Cung Tử Vũ lập tức hỏi "Ngươi nhốt Viễn Chuỷ ở đâu?"

Cung Thượng Giác dửng dưng đáp "Đó là chuyện của ta"

Bàn tay của Cung Tử Vũ nắm chặt lại, cố giữ cho mình bình tĩnh "Viễn Chuỷ mang thai, ngươi đừng dụng hình với đệ ấy"

Đôi mắt Cung Thượng Giác toả ra hung quang nhìn Cung Tử Vũ chầm chầm. Tên này cũng biết được việc Viễn Chuỷ mang thai. Quả nhiên Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy có liên hệ sau lưng hắn.

Cung Thượng Giác cười "Đa tạ chấp nhẫn đại nhân quan tâm, nhưng mà đứa nhỏ trong bụng Viễn Chuỷ dù sao cũng là của Cung Thượng Giác ta. Chuyện này có lẽ không liên quan đến Cung Tử Vũ ngươi cho lắm"

....

Trở về Giác Cung, Cung Thượng Giác tâm tình không tốt, cũng không về lại phòng ngủ mà đi đến hậu viện phía sau.

Thấy Cung Thượng Giác đến, thị vệ liền mở cánh cửa lớn phía sau lưng ra mời hắn đi vào. Ở đây là phòng biệt lập của Giác Cung, nơi này thường chứa những sự vụ cơ mật của Cung Môn nên được bảo vệ nghiêm mật.

Đi đến nơi sâu nhất của phòng biệt lập là một nhà tù. Cung Thượng Giác nhốt Viễn Chuỷ ở đây.

Bên trong song sắt là Cung Viễn Chuỷ đang nằm trên giường, bên cạnh y sư còn đang thi châm trên người của y.

Hôm đó Cung Thượng Giác đã có ý định nhốt Viễn Chuỷ cho đến chết ở tại căn mật thất kia, để y chuộc lại tội lỗi của mình. Nhưng lòng hắn cảm thấy không yên, đến cuối cùng hắn quay trở lại đem Viễn Chủy ra khỏi đó đưa về phòng biệt lập.

Y sư cuối cùng cũng dừng tay lại, lau mồ hôi trên trán. Thu ngân châm trên người Cung Viễn Chủy xong mới đi ra ngoài

"Chủ nhân, Chủy công tử cùng thai nhi trong bụng đã qua nguy hiểm"

Cung Thượng Giác gật đầu lại hỏi "Khi nào mới tỉnh lại?"

"Chuỷ công tử mất máu nhiều quá nên chưa hồi tỉnh lại ngay. Lão phu đã thi châm khai thông huyệt đạo của cậu ấy. Có thể trong vòng hai canh giờ nữa sẽ tỉnh lại. Chỉ là..." Y sư ngập ngừng.

Dáng vẻ ngập ngừng của y sư làm Cung Thượng Giác không vui, giọng trầm trầm hỏi lại y sư "Có việc gì?"

Y sư nhìn sắc mặt của Cung Thượng Giác sau đó lựa lời nói "Thai trong bụng của Chủy công tử không phải là bình thường như của địa khôn. Theo lão phu biết thì đây là nhờ Tri Chu Dựng tử mà có. Mang thai đã khó, giữ thai càng khó, lúc ra đời lại là thập tử nhất sinh. Nên phải cẩn thận mới có thể đảm bảo an toàn đến lúc hạ sinh"

Sắc mặt Cung Thượng Giác vẫn không đổi. Y sư vuốt mặt nói tiếp "Dù là Thiên Càn nhưng khi mang thai cũng cần phải có phụ thân ở bên để an ủi. Vì vậy chuyện thân mật và đánh dấu tạm thời là cần thiết. Không biết phụ thân của đứa bé trong bụng Chủy công tử là..."

"Lui xuống đi" Cung Thượng Giác phất tay đuổi y sư ra ngoài.

Vị y sư già cũng lờ mờ đoán được đứa nhỏ trong bụng Chủy công tử là của ai.

Thân là thuộc hạ không thể xen vào việc của chủ nhân, nhưng lão lại là y sư không thể thấy chết không cứu. Vì vậy mượn hoa kính phật mà nói vòng vo một hồi.

Trước khi ra khỏi phòng, y sư còn cẩn thận căn dặn "Chủ nhân, người phải chờ Chủy công tử tỉnh lại mới có thể đánh dấu tạm thời cậu ấy. Lúc này kinh mạch cậu ấy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

Giờ này việc đã xong, lão y sư nhận lệnh lui ra ngoài.

Hai canh giờ sau Cung Viễn Chủy đúng như lời y sư nói từ trong mê mang tỉnh lại.

Bụng không còn đau nữa, Viễn Chủy tự xem mạch. Đã bình ổn trở lại rồi. Đưa tay sờ sờ bụng. Viễn Chủy lại không an tâm chuẩn mạch lại lần nữa

"Hài tử không sao"

Cung Thượng Giác lên tiếng cắt ngang việc chuẩn mạch lần thứ năm của Viễn Chuỷ.

Trong phòng tối, Viễn Chủy vừa mới tỉnh lại chỉ nghĩ đến hài tử nên không phát hiện ra bên cạnh có người.

Đến lúc này mới cảm nhận được có người đang nằm bên cạnh. Là Cung Thượng Giác.
Sợ Cung Thượng Giác lại muốn giết đứa nhỏ, Viễn Chủy liền ngồi dậy muốn tránh hắn.

Bàn tay Cung Thượng Giác đã nhanh hơn, bắt người trở lại. Làm sao có thể dễ dàng để cho Viễn Chủy trốn thoát.

Đè Viễn Chủy trên giường, bàn tay Cung Thượng Giác thô bạo xé mở y phục trên người Viễn Chủy.

Viễn Chủy hiện tại chỉ mặc trung y, qua hai ba lượt liền bị cởi sạch.

Khi cảm giác ấm nóng chạm vào da thịt Viễn Chủy mới giật mình tỉnh lại mà đẩy Cung Thượng Giác ra.

Lòng ngực Cung Thượng Giác vẫn còn bị thương, vừa bị đẩy một cái liền đau đến hút khí. Tay cũng buông Viễn Chủy ra.

Thoát khỏi trói buộc Viễn Chủy lập tức đứng lên, muốn chạy khỏi nơi này nhưng  không thể thoát ra ngoài song sắt, đành phải kéo y phục lại, đứng cách xa giường nhìn Cung Thượng Giác.

"Ngươi vừa tỉnh lại đã muốn đi đâu?"

Viễn Chủy không nói gì mà chỉ lùi lại phía sau. Tay nắm y phục trên người thêm chặt.

Cung Thượng Giác nhìn thấy thì nhếch môi
"Ra vẻ thanh cao cái gì. Nếu đứa nhỏ trong bụng ngươi không phải cần tinh hương của ta an ủi mới có thể sống tiếp, thì ta sẽ chạm vào ngươi sao?"

"Không, không cần" Viễn Chủy cắn môi nhỏ giọng nói

Cung Giác nhíu mày "Ngươi nói cái gì?"

"Hài tử không cần tinh hương của ngươi"

Bị lời của Cung Viễn Chủy chọc cười.

Cung Thượng Giác cười, lại làm vết thương trên ngực bị động đến.

Hắn ngồi xuống giường, không kiên nhẫn nói "Nó là hài tử của ta, lại không cần tinh hương của ta sao?"

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên, trong bóng đêm nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác, giọng nói đều đều như một cơn gió vào cuối thu mang theo khí lạnh của mùa đông sắp đến

"Không, đứa nhỏ này là hài tử của một mình Cung Viễn Chủy ta. Nó không phải là hài tử của Cung Thượng Giác ngươi. Không phải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro