TC 19. Chút hi vọng cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác đến sau khi Cung Viễn Chuỷ vừa ngủ không lâu.

Nến đã được thổi tắt, trong phòng rất tối, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng gương mặt thản nhiên khi ngủ của Viễn Chuỷ.

Viễn Chuỷ ngoan ngoãn nhắm mắt nằm trên giường, hai tay đặt trên bụng như đang bảo vệ hài tử bên trong. Cung Thượng Giác cứ đứng yên nhìn một lúc mới cởi giầy lên giường.

Hắn nằm nghiêng qua, lại tiếp tục nhìn Viễn Chuỷ. Cả người đệ đệ xanh xao, dường như đã gầy đi một vòng.

Một phần là do thai nghén, một phần là vì thói quen ăn uống của Viễn Chủy.

Viễn Chuỷ trước nay ăn uống không tốt, một bàn có đến hơn mười món lại chỉ ăn những món hợp khẩu vị, còn lại đều không động đến.

Ngày thường Cung Thượng Giác cũng có nhắc việc này vài lần, đôi khi sẽ gắp cho Viễn Chuỷ một vài món mà đệ đệ không thích, rồi lại ngồi nhìn Viễn Chuỷ phồng môi, uỷ khuất ăn hết những món đó.

Cũng không phải hắn muốn ép Viễn Chuỷ ăn thứ đệ ấy không thích, chỉ là hắn lo không ăn đầy đủ thì không khoẻ được.

Sau khi ăn xong, hắn lại đưa đến bánh ngọt dỗ dành Viễn Chuỷ một hồi. Vậy là rất nhanh đệ đệ liền hết giận.

Nhưng đó là chuyện của trước kia, lúc mà hắn cùng Viễn Chuỷ vẫn còn huynh đệ như thủ túc.

Bây giờ giữa hai người có quá nhiều chuyện xảy ra. Mọi thứ đã thay đổi.

Mấy ngày trước hắn mới xác định được tâm ý đối với Viễn Chuỷ, còn trước đó mấy tháng, trong đầu hắn đều là hận Viễn Chuỷ thấu xương. Lúc đó hắn chỉ cầu Viễn Chuỷ chết không được tử tế, còn đâu thời gian quan tâm đến việc ăn uống của đệ đệ.

Để lúc này nhìn lại thì Viễn Chuỷ đã rất gầy.

Lúc trước Viễn Chuỷ tuy cũng gầy nhưng đó là thanh mảnh, còn hiện tại chính là gầy trơ xương.

Xương quai xanh hiện rõ, gò má cũng hóp lại nhô cao. Mấy ngày trước khi ôm Viễn Chuỷ hắn còn cảm nhận được xương sườn hai bên.

Cung Thượng Giác thấy xót xa không thôi.

Muốn ôm Viễn Chủy đi ngủ, Cung Thượng Giác từ từ dịch đến gần, sợ đánh thức người bên cạnh.

Đưa tay kéo Cung Viễn Chuỷ vào lòng, nào ngờ Viễn Chuỷ lại đẩy hắn ra.

Đôi mắt đệ đệ sáng ngời cùng thanh minh. Không hề có một biểu hiện gì của người vừa thức dậy sau giấc ngủ.

Trong đôi con ngươi đen trắng rõ ràng, Cung Thượng Giác nhìn thấy sự dè chừng cùng nghi ngờ, còn có hoảng sợ.

Ánh mắt của Viễn Chủy đâm vào lòng Cung Thượng Giác khiến tâm hắn đau nhói.

Không còn tình ý, điều đó biểu thị cho cái gì. Cung Thượng Giác hiểu rất rõ.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hắn biết lòng của Viễn Chuỷ đã không còn yêu hắn.

Tình yêu của Viễn Chuỷ dành cho hắn đã chết thật rồi sao?

Cung Thượng Giác muốn mở miệng nói gì đó, muốn giải thích cho những việc mình đã làm. Nhưng hắn cố mãi cũng không thể thốt được nên lời. Cuối cùng đành im lặng.

Không phải chưa từng gặp những người yêu nhau, cũng không phải chưa từng gặp những người hận nhau. Cung Thượng Giác lừa mình dối người làm sao được.

Những việc hắn đã làm, những lời hắn đã nói với Viễn Chuỷ vốn dĩ không phải là những việc mà hai người yêu nhau nên làm, đó đều là thứ mang dánh hình của hận thù cùng căm ghét.

Nhiều ngày nay, Cung Thượng Giác lục tìm trong mớ kí ức hỗn độn của mấy tháng vừa qua. Cố tìm kiếm một lời nói, một cử chỉ nào đó của hắn biểu thị cho tình yêu, nhưng nào có.

Cung Thượng Giác vươn tay về phía Viễn Chuỷ, giọng run run gọi "Viễn Chuỷ"

Cung Viễn Chuỷ nghe thấy nhưng không trả lời. Đôi mắt to tròn chớp chớp hai cái, lùi xa bàn tay đang vươn tới của Cung Thượng Giác, như né tránh móng vuốt của một con dã thú.

Hai người một người nằm ở mép giường, một người nằm tận trong góc giường.

Tay Cung Thượng Giác vẫn còn chưa hạ xuống, Cung Viễn Chuỷ cắn cắn môi, cuối cùng không muốn đối diện với hắn nữa mà quay mặt vào tường, chỉ chừa lại cho Cung Thượng Giác một bóng lưng đơn độc.

Bàn tay Cung Thượng Giác dừng ở không trung cũng buông xuống.

Bàn tay hắn cách tấm lưng của Viễn Chuỷ chỉ vỏn vẹn chưa đến một đốt ngón tay, lại cứ như muôn trùng hải lý, như người ở trời nam, kẻ ở biển bắc.

Rõ ràng kề cận, rõ ràng chỉ cần vươn tay liền bắt được, nhưng thật kì lạ, Cung Thượng Giác không với tới được Cung Viễn Chủy.

Đêm buông, nhiệt độ càng lúc càng giảm xuống.

Cung Thượng Giác không ngủ, Cung Viễn Chuỷ cũng không ngủ.

Vừa rồi Cung Viễn Chuỷ dường như nhìn thấy gì đó trong mắt Cung Thượng Giác. Nét mặt của Cung Thượng Giác làm cho Cung Viễn Chuỷ trăn trở.

Đã dặn lòng phải buông bỏ tình cảm của mình với Cung Thượng Giác.

Thế mà khi nhìn thấy người này, từ tận sâu trong thâm tâm vẫn mong chờ một điều gì đó.

Nếu như?

Rất tiếc không có nếu như gì cả.

Bởi thị vệ đến báo "Chủ nhân, hôn phục đã chỉnh sửa xong rồi, Thượng Quan cô nương mời ngài đến thử"

Hôn phục từ mấy ngày trước đã chuẩn bị xong. Nhưng đó là hôn phục cho chủ mẫu, Cung Thượng Giác chỉ đồng ý cho Thượng Quan Thiển một cái danh nghĩa, làm sao có thể cho nàng mặc hôn phục của chủ mẫu bước vào Giác Cung.
Vì vậy hắn cho người may thêm một bộ mới cho Thượng Quan Thiển. Hôm nay vừa lúc hoàn thành.

Cung Thượng Giác không có tâm tình, hắn không muốn đi.

Hắn nói với thị vệ còn đang chờ bên ngoài "Để ngày mai đi"

Thị vệ khó xử "Chủ nhân, ngày mai đã là ngày thành thân"

Tận ngày thành thân mới thử lễ phục, có vẻ là không phải sớm. Cung Thượng Giác cũng hiểu điều này.

"Được rồi, nói nàng ấy đợi ta"

Thị vệ vâng dạ một tiếng rồi lui xuống.

Cung Thượng Giác không vội đứng lên, hắn tiến đến hôn lên tóc Viễn Chuỷ, ôn nhu nói "Viễn Chuỷ, ta có việc đi trước. Ngày mai, à không ngày mốt, sau khi xong việc ta lại đến tìm đệ. Chúng ta cùng nhau nói chuyện"

Viễn Chuỷ vẫn không hề nói gì cả, nhưng Cung Thượng Giác biết đệ đệ nghe được.

Hắn rất muốn ở lại, giải thích chuyện của Thượng Quan Thiển với Viễn Chuỷ nhưng để nói hết thì cần rất nhiều thời gian, còn có việc của hắn nữa.

Thôi dù sao thì cũng còn lâu dài ở bên nhau, việc này từ từ nói với Viễn Chuỷ sau cũng được.

Cung Thượng Giác nghĩ rồi mới an tâm rời đi.

Cửa sắt, kẻo kẹt đóng lại. Cung Viễn Chuỷ liền rơi nước mắt.

Cung Viễn Chủy, ngươi còn chờ mong cái gì nữa? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Còn chưa đủ đau hay sao?

Ngày mai Cung Thượng Giác sẽ cùng nữ nhân hắn yêu thành thân. Ngươi trong mắt hắn chỉ là thứ dơ bẩn, hạ tiện. Hắn làm sao có thể yêu ngươi.

Chỉ là Cung Thượng Giác hắn chơi chán ngươi rồi, niệm chút tình xưa, nên cảm thấy thương hại mà thôi.

Cung Viễn Chuỷ cười cười tự nói "Cung Viễn Chuỷ, ngươi đã không còn yêu Cung Thượng Giác, ngươi không thương tâm, ngươi không đau lòng. Hắn lấy người hắn yêu, ngươi khóc cái gì. Liên quan gì đến ngươi đâu Cung Viễn Chủy!"

Dù nói là vậy nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.

Không muốn khóc, Viễn Chuỷ lấy tay áo cố sức lau nước mắt trên mặt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

Chà xát đến mức hai hốc mắt đều đau rát.

"Không yêu, đã nói là không yêu nữa mà"

"Đừng khóc, Cung Viễn Chuỷ đừng khóc, khóc sẽ làm ảnh hưởng đến hài tử. Không được khóc"

"Không được khóc... không được"

Đâu phải cứ nói không yêu là sẽ không yêu, đâu phải cứ nói không đau thì liền không đau.
Nếu chỉ cần nói mà tình cảm liền thay đổi, thì trên đời này đã không có nhiều người đau khổ vì một chữ tình. Cũng sẽ không có nhiều người dằn vặt trong chấp niệm, vì muốn nắm không được mà muốn bỏ cũng không xong.

Cung Viễn Chuỷ nói nói một mình, đến cuối cùng thôi không nói nữa mà tự ôm lấy đầu trong bất lực.

Vì Viễn Chuỷ phải thừa nhận rằng, y vẫn yêu Cung Thượng Giác chưa từng thay đổi, thừa nhận rằng cả cõi lòng y đang đau đến nhường nào, và phải thừa nhận rằng bản thân không mạnh mẽ để nói buông là liền buông được.

Yêu sao lại mệt mỏi như vậy.

Ngày mai, chỉ cần qua ngày mai nữa thôi.
....

Cung Thượng Giác đến thử hôn phục. Rất vừa vặn.

Đưa hôn phục vào tay nhũ nương, Cung Thượng Giác căn dặn vài việc liền nói muốn về nghỉ ngơi.

Nhận ra tâm tình Cung Thượng Giác không tốt, Thượng Quan Thiển có lỗi nói "Xin lỗi Giác công tử, thiếp cũng biết chàng đang ở chổ của Chủy công tử, chỉ là việc này gấp rút. Đành cho người đi tìm chàng, không biết có ảnh hưởng đến Chủy công tử hay không?"

Nhắc đến Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác lại nhớ đến thái độ lạnh lùng không quan tâm của đệ đệ. Trong lòng Cung Thượng Giác thở dài, ngoài mặt vẫn bình thường nói "Không sao, Viễn Chủy trước nay tốt tính, sẽ không để ý mấy việc này đâu"

Thượng Quan Thiển cười vui vẻ "Thật sự như vậy thì tốt quá. Thiếp chỉ gặp Chủy công tử có một lần hôm đón dâu, nếu có thể cũng mong được diện kiến Chủy công tử một lần"

Cung Thượng Giác nói "Viễn Chủy mang thai còn chưa ổn, hiện tại không thể ra ngoài. Đợi đệ ấy khoẻ hơn ta sẽ cho ngươi đến thỉnh an"

Mỉm cười tiễn Cung Thượng Giác đi. Đến khi đóng cửa phòng lại, nụ cười trên môi Thượng Quan Thiển đã trở nên méo mó.

Nàng ngồi trên giường nhìn bộ hôn phục được gấp cẩn thận trong lòng chỉ thấy chua xót.

Mang thai? Cung Viễn Chủy sao lại có thể mang thai? Y không phải là thiên càn sao?

Trong mắt Thượng Quan Thiển toàn là hận ý.

Cung Thượng Giác không phải muốn cưới Thượng Quan Thiển làm tiểu thiếp. Hắn sau khi biết bản thân yêu Viễn Chủy thì liền tìm nàng từ hôn.

Nữ nhân này cũng thông minh, nên nhận lấy ngân lượng của Cung Thượng Giác mà về lại Thượng Quan gia.

Qua hai ngày, không biết từ đâu tin tức khi Thượng Quan Thiển phát tình đã ở cùng Cung Thượng Giác truyền khắp Cung Môn, còn lan ra cả giang hồ.

Rất nhanh Thượng Quan gia đến cửa làm to chuyện. Thượng Quan gia cùng Cung Môn nhiều năm thế giao. Chuyện này truyền ra ai ai cũng khó xử.

Thượng Quan lão gia, cương quyết ép Cung Thượng Giác cưới con gái mình.

Cung Thượng Giác đương nhiên không đồng ý. Không yêu, làm sao cưới.

Hai bên giẳng co, dưới tình thế này Thượng Quan Thiển nói "Giác công tử, thiếp biết giữa hai ta không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện đã truyền ra ngoài, sau này thiếp khó mà nhìn mặt mọi người. Lần trước công tử có nói nếu thiếp muốn chàng sẽ cho thiếp ở lại Giác Cung đến cuối đời. Bây giờ thiếp xin công tử cho thiếp một danh phận, chỉ làm thiếp thất cũng được. Mong công tử cứu giúp danh dự của Thượng Quan Thiển thiếp"

Danh dự của nữ nhân là quan trọng nhất đời họ. Cung Thượng Giác biết rất rõ, cũng vì một phút không thông của hắn mà làm hại đến Thượng Quan Thiển.

Cũng chỉ là danh phận, hắn cũng không quan trọng. Nên đã đồng ý.

Cung Thượng Giác muốn đến phòng biệt lập. Nhưng lúc đến cửa lại không vào. Vòng đi vòng lại hồi lâu hắn quyết định trở về phòng của mình.

Đêm nay hắn sẽ suy nghĩ thật kĩ chuyện cần nói với Viễn Chủy. Qua đi ngày mai bận rộn. Ngày mốt liền tìm đệ đệ.


Bên lề...

Mười năm sau, A Cẩn cùng tiểu Mộc ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác ăn bánh, hai đứa nhỏ buộc miệng hỏi "Phụ thân ngài có từng làm việc gì để phải hối hận chưa?"

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy đang ngủ say trong lòng mình nói "Nhân sinh của phụ thân đều là sai lầm. Nhưng nếu hỏi việc gì khiến phụ thân hối hận nhất là có năm việc."

"Năm việc á?" A Cẩn há mồm

Tiểu Mộc lại đánh giá "Có gì bất ngờ, đệ thấy năm việc là còn ít. Nhìn dáng vẻ hận đời như vậy là biết rồi"

Cung Thượng Giác thái dương giật giật. A Cẩn nhanh chân kéo tiểu Mộc chạy trốn. Sẳn tiện đi tìm Niệm Lãng chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro