TC 20. Cung Tử Vũ nuốt lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói hỷ sự là đại cát. Nam nhân đến tuổi phải thành gia lập thất. An cư lạc nghiệp, gia hòa thì sự nghiệp mới có thể thăng tiến. Hỷ sự đại hôn là chuyện vui của cả hai gia đình.

Chính điện Cung Môn, Giác Cung cùng Vũ Cung rộn ràng tiếng người đi tới đi lui.

Tuy nói Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ cùng thành thân trong một ngày nhưng vẫn phân ra.

Hoa Tuyết Phong được Cung Tử Vũ dùng lễ chính thê rước về Vũ Cung nên khi đúng giờ lành sẽ cử hành đón dâu cùng bái đường làm lễ.
Còn Thượng Quan Thiển chỉ là tiểu thiếp không được làm lễ ban ngày, phải đợi đến khi mặt trời khuất núi mới được đưa vào Giác Cung theo cửa sau.

Cung Môn không có bà mối, đúng giờ lành Hoa lão gia tự dắt tay Hoa Tuyết Phong ra khỏi Hoa phủ giao cho Cung Tử Vũ đang đứng chờ bên ngoài.

Giao con trai cho Cung Tử Vũ, Hoa lão gia không nói gì chỉ nhìn Cung Tử Vũ với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Cung Tử Vũ cũng không để ý lắm đến vị nhạc phụ này. Rước Hoa Tuyết Phong về Vũ Cung rồi thì người là của Cung Tử Vũ hắn, vị nhạc phụ này dù có muốn quản cũng không quản được đâu.

Nắm lấy tay Hoa Tuyết Phong, Cung Tử Vũ nói "Ta đến rước ngươi về Vũ Cung"

Hoa Tuyết Phong không nói chỉ gật đầu, được Cung Tử Vũ dẫn đến phía trước đoàn người rước dâu. Đi được mấy bước Hoa Tuyết Phong dừng lại, quay đầu nhìn lại Hoa phủ một lần nữa. Đây là nơi Hoa Tuyết Phong đã sống mười mấy năm.

Cung Tử Vũ cũng dừng lại, vốn dĩ có thể đợi Hoa Tuyết Phong một chút, nhưng trong lòng Cung Tử Vũ còn vội chuyện của Cung Viễn Chuỷ.
Không thể chờ, mà Hoa Tuyết Phong còn muốn gây sự, núi trước cách núi sau có bao xa, làm ra dáng vẻ lưu luyến như vậy cho ai coi.

Cung Tử Vũ không vui nói "Hoa Tuyết Phong, thời gian không còn, Viễn Chuỷ còn đang chờ ta. Ngươi nếu lưu luyến Hoa gia như vậy thì sau khi thành thân trở về đây đi, ta cũng không ép ngươi phải ở Vũ Cung của ta"

Thoáng giật mình với câu nói của Cung Tử Vũ.

Thành thân xong lại quay về nhà mẹ ở, điều đó chứng tỏ phu thê không đồng lòng. Cha của Hoa Tuyết Phong trọng danh dự làm sao có thể chấp nhận chuyện này được.
Nếu vô duyên vô cớ trở lại có khi còn bị đánh gãy chân sau đó đưa về lại Vũ Cũng cũng nên. Làm sao có thể muốn về là về như lời của Cung Tử Vũ được.

Cũng biết Cung Tử Vũ đang lo cho Cung Viễn Chuỷ còn trong tay Cung Thượng Giác chưa rõ an nguy. Hoa Tuyết Phong thu lại tâm tư trong lòng theo Cung Tử Vũ tiến về núi trước.

Hoa lão gia nhìn theo bóng của đoàn rước dâu đi càng lúc càng xa, trong lòng thoáng sầu lo.

Quản gia bên cạnh đưa đến một chậu nước "Lão gia, mau hất nước đi"

Gả con ra khỏi nhà thì đập khay đất hoặc là hất nước, ngụ ý không còn liên quan đến nhà cũ, từ giờ đã là người ngoài.

Hoa lão gia nhận chậu nước nhưng không làm gì. Ông đưa trả lại cho quản gia bên cạnh "Cất vào đi"

"Lão gia, như vậy sẽ không mai mắn"

Hoa lão gia nhu nhu mi nói "Không mai mắn, ý ngươi nói con trai của ta là thứ không mai mắn?"

"Không có, không có" Lão quản gia sợ xanh mặt giải thích "Nếu không làm theo phong tục sợ là có việc không hay"

Hoa lão gia mặt không biểu tình "Không hay cái gì mà không hay, ta cảm thấy gả Phong nhi cho tên tiểu tử chấp nhẫn kia mới là không hay đó"

Sau khi mẹ của Hoa Tuyết Phong mất, Hoa lão gia luôn nghiêm khắc với y.

Dưới gối Hoa Ấn chỉ có một mình Hoa Tuyết Phong là con, thử hỏi ông làm sao không thương.

Ông thật không muốn gả, nhưng Hoa Tuyết Phong lại mang thai. Chuyện này đồn ra ngoài, danh dự Hoa gia sẽ bị huỷ ngay.
Vì để bảo toàn danh dự của mấy trăm đời tổ tông, Hoa lão gia đành bấm bụng gả đi Hoa Tuyết Phong.

Chỉ mong Cung Tử Vũ tên kia sẽ chăm sóc tốt cho Hoa Tuyết Phong, còn nếu không...

Hoa lão gia quay vào trong tiếp tục bào chế thuốc nổ.

.....

Không phải thực sự cưới người mình yêu, đối với lễ bái đường cả Cung Tử Vũ và Hoa Tuyết Phong đều không quan trọng lắm, cũng không hề có cảm tưởng gì. Chỉ cần làm theo đúng như lời nói của mấy vị có tuổi là được.

Hành lễ mất hai giờ, Hoa Tuyết Phong trở lại tân phòng ngồi nghỉ ngơi.

Cứ nghĩ Cung Tử Vũ sẽ ở bên ngoài tiếp đón người đến chúc mừng. Nhưng Hoa Tuyết Phong vào phòng chưa bao lâu, Cung Tử Vũ cũng đẩy cửa vào theo.

Cung Tử Vũ đến vừa lúc Hoa Tuyết Phong đã thay hỷ phục ra.

Hai người nhìn nhau, Hoa Tuyết Phong ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Cung Tử Vũ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tiếp tục thay y phục của mình, không quan tâm đến sự có mặt của Cung Tử Vũ.

Hoa Tuyết Phong khuôn mặt bình thường không nổi bật lắm, chỉ có thể dùng hai từ "dễ nhìn" để diễn tả. Nhưng thân thể thì rất tốt, còn có thể nói là quyến rũ. Cung Tử Vũ ngẩn người nhìn tấm lưng trần mất một lúc mới hồi thần, trở tay đóng cửa lại.

Tiến đến gần, Cung Tử Vũ cúi đầu ngửi ngửi da gáy thơm mùi sương sớm thanh khiết của Hoa Tuyết Phong.

Trời lạnh, cổ bị một cổ nhiệt lưu đánh đến làm cho cả người run lên. Hoa Tuyết Phong rụt cổ lại, quay người cảnh giác nhìn Cung Tử Vũ "Ngươi muốn làm gì?"

Cung Tử Vũ cho là đương nhiên, không hề xấu hổ phun ra hai chữ "Động phòng"

Nghe đến hai từ động phòng, Hoa Tuyết Phong kinh ngạc còn cho là Cung Tử Vũ đang đùa. Chỉ còn chưa đến hai canh giờ liền đi cứu Cung Viễn Chủy. Động phòng cái gì động kinh hả?

Hoa Tuyết Phong quay đi không chấp với Cung Tử Vũ thần kinh không ổn.

Tiếp tục mặc vào hắc y của mình, Hoa Tuyết Phong lầm bầm mắng "Động phòng cái gì mà động phòng bị điên rồi sao?"

Bị mắng Cung Tử Vũ không giận, ngược lại còn thấy thú vị. Ban đầu chỉ muốn trêu đùa đôi chút, nhưng giờ này phía dưới Cung Tử Vũ đã dựng lên thành một túp lều, bừng bừng khí thế.

Cung Tử Vũ nuốt một ngụm nước bọt, loạng choạng tiến đến, giật đi y phục còn cầm trên tay của Hoa Tuyết Phong quăng xuống đất, bế người đưa lên giường.

Hoa Tuyết Phong bị Cung Tử Vũ hôn lên mặt. Cung Tử Vũ như dã thú vội không chờ được xé mở trung y của Hoa Tuyết Phong.

Sức lực của Cung Tử Vũ không yếu, phải nói là cường hãn. Hoa Tuyết Phong không chống chọi lại được, đẩy cũng đẩy không ra. Chỉ có thể mắng, miệng vừa mở đã bị cắn chặt. Cung Tử Vũ hung hăng gặm cắn không cho một lời nào thoát khỏi môi của Hoa Tuyết Phong.

Dù yếu thế nhưng Hoa Tuyết Phong vẫn không khuất phục. Cung Tử Vũ tức giận phải phóng thích tinh hương của mình chèn ép người bên dưới.

Đã bị đánh dấu, Hoa Tuyết Phong rất nhanh bị tinh hương làm cho mê đầu óc. Miệng cũng không còn cắn chặt từ từ hé ra đón nhận nụ hôn của Cung Tử Vũ.

Thấy người thuận theo, Cung Tử Vũ hừ lạnh nói "Đúng là không dùng biện pháp mạnh ngươi không chịu ngoan mà. Để xem ta hôm nay dạy dỗ ngươi ra sao"

In lên cổ Hoa Tuyết Phong một dấu hôn, lại di chuyển xuống hai đầu ti hồng hồng. Cung Tử Vũ há miệng ngậm lấy. Một tay xoa nắn eo thon, một tay tìm xuống bên dưới khai phá.

Cơ thể Hoa Tuyết Phong bị kích thích, hai tay ôm cổ Cung Tử Vũ khóc thanh nói "Mau... mau lên... cho ta"

Cung Tử Vũ lúc này lại nhàn nhã không nhanh không chậm hỏi "Muốn ta cho ngươi cái gì hả tiểu Hắc?"

Tuy bị dục vọng nuốt trọn nhưng Hoa Tuyết Phong vẫn còn sót lại chút ý thức. Cung Tử Vũ có ý xấu trêu ghẹo, Hoa Tuyết Phong lại là người da mặt mỏng, nên không nói ra được bản thân muốn gì, chỉ có thể cắn răng quay đầu chịu đựng cơn ngứa ngái khó chịu bên dưới.

Hoa Tuyết Phong không đáp, càng làm cho Cung Tử Vũ nổi lên ý xấu muốn dạy dỗ tính tình cứng đầu của Hoa Tuyết Phong này một phen.

Rời khỏi người Hoa Tuyết Phong, Cung Tử Vũ ngồi dậy mặc lại y phục nói "Ngươi nếu không muốn ta cũng không nên ép ngươi"

Nói rồi đứng lên vờ như muốn đi.

Theo lí thuyết thì Hoa Tuyết Phong sẽ giữ Cung Tử Vũ lại, sau đó van xin Cung Tử Vũ làm mình.

Nhưng cũng nói rồi đó chỉ là lí thuyết so với thực tế khác một trời một vực. Cung Tử Vũ đi gần đến cửa cũng không nghe thấy một tiếng ngăn cản nào.

Muốn dạy dỗ Hoa Tuyết Phong nhưng mà Cung Tử Vũ cũng không tốt hơn là bao, bên dưới đã ngạnh đến phát đau. Giờ phút này chỉ muốn được chôn vùi trong cơ thể mềm mại kia mà phóng xuất.

Giữa mặt mũi và dục vọng. Cung Tử Vũ vẫn muốn giữ mặt mũi nhiều hơn.

Với thân dưới như vậy làm sao đi ra ngoài. Giữa mất mặt với nhiều người và mất mặt với Hoa Tuyết Phong đương nhiên Cung Tử Vũ chọn số ít.

Quay trở lại giường, Cung Tử Vũ kéo Hoa Tuyết Phong đang thu mình trong chăn ra "Ngươi sao cứ cứng đầu như vậy hả Hoa Tuyết Phong?"

Thân thể nóng rực bị chạm vào, Hoa Tuyết Phong rên nhẹ một tiếng lại không yếu thế nói "Ngươi không phải đi rồi sao? quay lại làm gì?"

Thẹn quá hoá giận, Cung Tử Vũ chồm tới nắm hai chân Hoa Tuyết Phong gác lên vai. Đẩy hông đưa toàn bộ vật to lớn vào sâu bên trong cơ thể Hoa Tuyết Phong.

Cung Tử Vũ vừa đưa đẩy vừa nghiến răng nói "Ta quay lại để dạy cho ngươi biết, muốn sống ở Vũ Cung này thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Nếu không ta liền trả ngươi về Hoa gia"

Hoa Tuyết Phong thật sự muốn nói, mới chưa đầy ba canh giờ trước Cung Tử Vũ còn nói sẽ không ép Hoa Tuyết Phong ở Vũ Cung, y có thể tuỳ thời trở về Hoa gia. Đến giờ lại nói khác.

Nhưng không nói được, mở miệng ra toàn là rên rỉ. Hoa Tuyết Phong chỉ có thể cắn răng, ngăn âm thanh xấu hổ của bản thân.

Trong đầu Hoa Tuyết Phong mắng mười tám đời tổ tông của Cung Tử Vũ.

Con mẹ nó, Cung Tử Vũ ngươi là đồ nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro