TC 21. Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu Cung Viễn Chuỷ ra ngoài là chuyện khó. Thị vệ canh phòng vô cùng cẩn mật, cách mỗi hai thước lại có một người đứng.
Bọn thị vệ này luôn trong tư thái chuẩn bị chiến đấu không thể xem thường. Nếu lúc này xảy ra đánh nhau, Cung Thượng Giác sẽ lập tức đến ngay.

Có câu dùng sức mạnh không được thì ta dùng mưu.

Y sư mang theo bánh đến đưa cho trưởng quản thị vệ Giác Cung "Đây là bánh cưới, chủ nhân nói chia cho các huynh đệ cùng dùng"

Nhìn giỏ bánh cưới trong tay, trưởng quản thị vệ cũng không nghi ngờ. Hôm nay là ngày vui của chủ nhân, việc nhận bánh cưới là điều hiển nhiên.

Đưa giỏ bánh cho một người thị vệ gần đó bảo đi phân phát cho các anh em.

Mấy tên thị vệ có bánh cưới thì vui mừng liền bóc ra ăn ngay, còn luôn miệng khen ngon.

Y sư để ý trưởng quản thị vệ chỉ nhận bánh mà không ăn "Sao ngươi không ăn đi. Bên trong bánh này có rất nhiều thuốc quý bồi bổ cơ thể, tốt cho người luyện võ"

"Vậy à" trưởng quản thị vệ cũng tin lời lập tức ăn ngay. Sau đó quay lại nói với y sư "Ngài mau vào khám cho Chuỷ công tử đi, ta lại dẫn người đi tuần một lượt. Đêm nay người đông sợ là có kẻ đột nhập làm việc xấu. Nếu để xảy ra chuyện chủ nhân sẽ trách tội thì khổ"

Bánh đã ăn xong, y sư cũng không giữ người lại mà lập tức đi vào tìm Cung Viễn Chuỷ.

Bên trong Cung Viễn Chuỷ đã chuẩn bị sẵn tất cả, thấy y sư đến cũng không có thái độ gì, sợ là bên ngoài có người nghe lén nên không dám hỏi tình hình ra sao.

Y sư bắt mạch cho Cung Viễn Chuỷ rồi nói "Mọi việc đã ổn, không có gì đáng lo"

Canh đúng thời gian thuốc mê phát tác, y sư kéo tay Cung Viễn Chuỷ đứng lên "Chủy công tử, đi thôi".

Cung Viễn Chuỷ lấy ra hành lí bên dưới gầm giường, chỉ có một vài thứ được gói trong mảnh khăn bàn, rồi đi theo y sư ra ngoài.

Trên đường đi, thị vệ bị trúng mê dược nằm nghiêng ngả dưới đất bất động.

Thoát được khỏi phòng biệt lập.

Sau nhiều tháng Cung Viễn Chuỷ mới nhìn thấy được bầu trời, trăng hôm nay rất sáng làm cho Cung Viễn Chuỷ thấy lòng nhộn nhạo.

Y sư nói "Chủy công tử, nhanh lên. Theo lão phu đi lối này"

Mê dược làm cho nhiều thị vệ ngất xỉu, sợ là có người phát hiện sẽ báo lại với Cung Thượng Giác. Không thể chậm trễ, y sư kéo tay Cung Viễn Chuỷ theo cửa sau ra ngoài.

Cửa sau mở ra, vừa lúc có người đứng bên ngoài.

Cả y sư cùng Cung Viễn Chuỷ đều giật mình. Tiến không được, mà trốn cũng không kịp.

Phía bên ngoài là Thượng Quan Thiển một thân hồng trang đang đứng đợi, theo sau đều là người của Thượng Quan gia.

Cả đám người Thượng Quan gia trong thấy người đến đều nghĩ là Cung Thượng Giác đến đón dâu, kèn nhạc liền nổi lên.

Tì nữ đi bên cạnh nhận ra người đến không phải là cô gia Cung Thượng Giác, liền ra hiệu ngừng lại.

Thượng Quan Thiển đội khăn trùm không nhìn thấy xung quanh, nghe tiếng nhạc lại đột nhiên dừng mới hỏi "Sao vậy?"

Tì nữ nói "Tiểu thư, không phải cô gia, phía trước có hai người lạ lắm, con cũng không biết là ai"

Thượng Quan Thiển thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều có thể là hạ nhân của Giác Cung. Nàng nói nhỏ với tì nữ "Nói bọn họ nhường đường, cho chúng ta vào trong đi. Sắp đến giờ rồi"

"Các vị, có thể nhường đường được không?"

Lúc này Cung Viễn Chuỷ trong đầu không nghĩ đến chuyện bỏ chạy mà chỉ thấy màu đỏ trên y phục của tân nương này rất chói, làm mắt Viễn Chuỷ rất đau.

Y sư đứng bên cạnh trong tình thế cấp bách chỉ có thể mặc kệ sự tình đang diễn ra kéo Cung Viễn Chuỷ lách qua đám đưa dâu, chạy ra ngoài.

Đám đông ồn ào lên, Thượng Quan Thiển mở khăn trùm đầu ra, nhìn lướt theo bóng hai người còn chưa khuất trong bóng tối. Khuôn mặt thoáng xanh lại trắng, sau đó biểu tình liền trở về như ban đầu.

Nàng nói "im lặng, đây không phải chuyện mai mắn. Không được đồn đại ồn ào, để cha ta biết được, các ngươi liền không xong"

Nói rồi trùm lại khăn lên đầu, nắm tay tì nữ bước vào trong Giác Cung.

Cung Thượng Giác đứng ở lễ phòng trong lòng đột nhiên không yên. Trong lòng sao lại nóng như vậy, cứ như có ai đó đang đốt lửa thiêu ruột gan của hắn thành tro tàn.

Trực giác mách bảo có điềm không lành, Cung Thượng Giác gọi quản sự đến bảo ông đi tìm trưởng quản thị vệ, nói hắn canh phòng Giác Cung cẩn mật, nhất là phòng biệt lập.

Quản sự nhận lệnh đi ngay.

Đoàn người của Thượng Quan Thiển đến, Cung Thượng Giác cũng không ra đón, hắn đứng ở trong phòng chờ Thượng Quan Thiển tự mình đi vào.

Một vị trưởng lão thân quen với nhà Thượng Quan gia thấy sắc mặt Cung Thượng Giác không tốt, lo là hắn không vui vì chờ lâu, lão nhân mới tiếng đến hỏi nhỏ tì nữ đi gần "Sao lại trễ như vậy mới đến?"

Tì nữ còn nhỏ nhanh quên, rất nhanh đã quên mất lời dặn của Thượng Quan Thiển thật thà nói "Vừa rồi ở cửa sau gặp..."

"Tiểu Mai" Thượng Quan Thiển nhỏ giọng quát một tiếng. Tì nữ lúc này mới nhớ ra lời của tiểu thư liền ngậm miệng.

Vì là thiếp, Cung Thượng Giác không cần đến đón. Cũng không có lễ bái đường chỉ dâng trà cho mấy vị trưởng lão là xem như đã xong.

Thượng Quan Thiển được đưa về phòng tân hôn, Cung Thượng Giác cũng bị các trưởng lão ép vào trong cùng Thượng Quan Thiển động phòng.

Đại trưởng lão đang vui vẻ uống rượu mừng thì lão quản sự của Giác Cung hớt hải chạy vào, luôn miệng nói không ổn, không ổn.

Lão quản sự đôi ba câu hỏi thị vệ "Chủ nhân đâu rồi?"

"Chủ nhân ở trong tân phòng"

Lão quản sự nghe xong liền một mạch chạy hướng tân phòng. Giác Cung xảy ra chuyện phải lập tức báo với chủ nhân.

Đại trưởng lão nhìn thấy liền cho người ngăn lại. Hỏi tình hình mới biết là có mấy người thị vệ bị mê dược làm cho ngất xỉu.

Đại trưởng lão nhăn mi nói "Ngươi không biết Thượng Giác hôm nay cưới vợ quan trọng sao? Chỉ có mấy việc này làm sao phải kinh động hắn, cho người đến thay đi là được"

Nói thì dễ nhưng mà làm mới khó, còn chưa nói tới nếu sáng hôm sau Cung Thượng Giác hỏi lại thì sẽ bị phạt. Cũng không thể không nghe lời của đại trưởng lão.
Lão quản sự một cái đầu già khổ sở đành phải nghe lời của đại trưởng lão trước. Ngày mai bị truy cứu liền nói là làm theo lệnh của ông ấy.

Lão quản sự lại chạy đi tìm người phân phó.

.....

Cung Thượng Giác gỡ khăn che đầu cho Thượng Quan Thiển từ tốn nói "Ta xem như đã hoàn thành lời hứa với ngươi, sau này ngươi ở Giác cung thì không cần phải lo nghĩ nữa."

"Giác công tử, cảm ơn chàng" Thượng Quan Thiển nhu mì nhìn Cung Thượng Giác.

Đối diện với mỹ nhân như thuỷ, Cung Thượng Giác lại không có hứng thú, trong lòng càng lúc càng nóng. Hắn phải đi xem Viễn Chuỷ mới được, đứng lên Cung Thượng Giác nói "Hôm nay đến đây thôi, ta có việc ngươi cũng nghỉ ngơi đi"

Thượng Quan Thiển bạo gan nắm lấy tay Cung Thượng Giác ngăn trở hắn rời đi "Giác công tử, thiếp biết là chàng vội, nhưng mà chàng ở lại một canh giờ có được không? Nếu chàng lúc này đi ra, sợ là có người dị nghị"

Nghĩ nghĩ Cung Thượng Giác cũng ngồi trở lại. Dù sao Viễn Chuỷ ở phòng biệt lập sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu có việc thị vệ liền sẽ báo cho hắn ngay.

Thượng Quan Thiển rót cho Cung Thượng Giác một ly trà, trong lòng thở phào một hơi.

....

"Ngươi đừng có đi tới đi lui nữa" Hoa Tuyết Phong bực mình gào lên.

Nãy giờ Cung Tử Vũ đi đi lại lại không ngừng làm Hoa Tuyết Phong ngồi trên tản đá không thể nhìn thêm nữa mới gắt lên.

Cung Tử Vũ nói "Không phải người ngươi yêu, ngươi không lo là phải rồi, mặc kệ ta..."

Hoa Tuyết Phong còn muốn mắng cho hả giận thì Cung Tử Vũ đã vù một cái chạy đi. Hoa Tuyết Phong cũng đuổi theo.

Phía sau bóng tối, Hoa Tuyết Phong nhìn thấy Cung Tử Vũ đang ôm Cung Viễn Chuỷ, mặt Tử Vũ gục lên vai Viễn Chuỷ, hình như khóc rồi.

Không phải Cung Tử Vũ khóc, Hoa Tuyết Phong đưa tay lau lau mặt, trời mưa sao?

Viễn Chuỷ không thích Cung Tử Vũ, dù Cung Tử Vũ có cứu Viễn Chuỷ đi chăng nữa, không thích là không thích. Cung Viễn Chuỷ thẳng tay đẩy Cung Tử Vũ một phát "Tránh ra"

Không dám dùng lực mạnh với Viễn Chuỷ, nên dù đó chỉ là một lực nhẹ cũng đẩy đến Cung Tử Vũ lùi lại phía sau hai bước.

Cung Tử Vũ không sợ chết, muốn bước đến lại bị Cung Viễn Chuỷ trừng mắt làm đứng yên tại chổ.

Hoa Tuyết Phong lúc này mới ngộ ra thì ra đây là dáng vẻ khi yêu của Cung Tử Vũ, ăn nói khép nép, mỗi động tác đều sợ làm tổn thương đến người trong lòng.

Cung Tử Vũ không tiến đến nữa, Cung Viễn Chuỷ quay lại nói với y sư "Lão nhân gia, cảm ơn người. Sau khi ta đi, người cũng nên rời khỏi Cung Môn. Đây là thư của ta, người đến hiệu thuốc ở chợ đưa cho bọn họ sẽ nhận được tiền"

Y sư do dự, lại bị Cung Viễn Chuỷ nhét thư vào tay. Cung Viễn Chuỷ nói "Cảm ơn người"

Trong kế hoạch lần này chỉ có vài người tham gia, trong đó Cung Tử Thương cùng Kim Phồn ở lại canh chừng hành động của Cung Thượng Giác. Cung Tử Vũ cùng Hoa Tuyết Phong dẫn Cung Viễn Chuỷ tẩu thoát. 

Trời đêm trăng tròn, Cung Viễn Chủy rời khỏi Giác Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro