TC 22. Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một canh giờ chậm chạm qua đi, Cung Thượng Giác rời khỏi tân phòng lập tức đi tìm Viễn Chuỷ.

Vừa đến bên ngoài phòng biệt lập hắn đã cảm thấy không ổn. Những thị vệ ở đây đều là người hắn biết, nhưng không phải người được hắn giao cho canh phòng ở đây.

Cung Thượng Giác bước chân hấp tấp đi vào trong phòng biệt lập.

Cả phòng biệt lập tối đen, không hề có một ai.

Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ của hắn đâu rồi?

Đầu Cung Thượng Giác trống rỗng, nơi tim thắt lại từng hồi, cả cơ thể trở nên lạnh lẽo. Lòng ngực phập phồng dữ dội nhưng hắn cơ hồ không thở được.

Lảo đảo quay đầu chạy ra bên ngoài, Cung Thượng Giác túm lấy tên thị vệ gào lên "Viễn Chuỷ đâu?"

Hai mắt Cung Thượng Giác đỏ như xuất huyết, cả người nồng đậm hơi thở nguy hiểm, tên thị vệ bị hù đến đứng không vững. Nhưng bọn thị vệ này đều là người vừa được điều đến đây làm sao biết được tình hình của Cung Viễn Chuỷ.

Không ai trả lời được câu hỏi của hắn, không ai biết Viễn Chuỷ của hắn đã đi đâu.

Cung Thượng Giác cảm thấy hắn sắp điên rồi.

Tức giận, phẫn nộ cùng đau đớn khiến cả người Cung Thượng Giác mất kiểm soát, hắn gầm lên "Đi tìm đệ ấy về đây cho ta"

Mấy tên thị vệ hoảng sợ, chân nhũn cả ra chạy tán loạn, chia nhau ra tìm Cung Viễn Chuỷ.

Giác Cung thoáng chốc như chỉ còn lại một mình Cung Thượng Giác.

Nơi tim đau như muốn nổ tung, cổ họng tanh ngọt mùi máu. Nuốt xuống huyết dịch tanh nồng, Cung Thượng Giác cố ép bản thân phải bình tĩnh.

Viễn Chuỷ có thể đi đâu? Ai có thể cứu Viễn Chuỷ? Ai có thể tiếp cận Viễn Chuỷ dưới mắt hắn.

Mọi mắc xích, mỗi việc Cung Thượng Giác đều nghĩ đến. Hắn xách kiếm đi ra khỏi Giác Cung.

Xông vào Vũ Cung, Cung Thượng Giác không nói một lời, ai cản đường hắn đều giết.

Trên đường có đến năm sáu tên thị vệ không mai, Cung Thượng Giác đẩy cửa tân phòng của Cung Tử Vũ cùng Hoa Tuyết Phong ra, bên trong cũng không có một ai.

Viễn Chuỷ cấu kết với Cung Tử Vũ sau lưng hắn làm việc xấu, hắn đã không muốn tính toán. Bây giờ lại theo Cung Tử Vũ bỏ trốn.

Cung Thượng Giác hạ lệnh cho thị vệ theo sau "Đốt sạch nơi này cho ta"

Đại trưởng lão chặn Cung Thượng Giác ở cửa Vũ Cung, thấy Vũ Cung bị Cung Thượng Giác hạ lệnh phóng hoả, lão nhân gia tức giận hỏi "Thượng Giác con đang làm gì?"

"Tìm Viễn Chuỷ"

"Cung Viễn Chuỷ không phải ở chổ con sao? Con đến Vũ cung của Tử Vũ làm gì? Còn phá thành như thế này"

Cung Thượng Giác lạnh lùng nói "Viễn Chuỷ biến mất, Cung Tử Vũ cũng không ở. Là hắn mang Viễn Chuỷ đi"

Cung Tử Thương là người gọi đại trưởng lão đến, nàng đứng bên cạnh đại trưởng lão phân trần nói "Ngươi đừng có vu oan cho Tử Vũ, đệ ấy cùng với tiểu Hắc ra ngoài du ngoạn. Có nói với ta cùng với trưởng lão. Ngươi đối xử với Viễn Chuỷ không tốt khiến cho Viễn Chuỷ trốn đi. Bây giờ lại đổ lỗi lên đầu của Tử Vũ sao?"

Vừa nói Cung Tử Thương vừa xoa xoa lưng giúp đại trưởng lão thuận khí, nàng cũng là ra hiệu cho đại trưởng lão nói giúp Cung Tử Vũ.

Đại trưởng lão lúc đầu còn hoài nghi việc Cung Tử Vũ cứu Viễn Chuỷ, nhưng nhìn thái độ của Cung Tử Thương cùng hành động ra hiệu của cháu gái thì biết đó là sự thật.

Ông tức giận Tử Vũ đã là chấp nhẫn sao lại suy nghĩ nông cạn mà đi gây sự với Thượng Giác. Nó làm sao đấu lại Thượng Giác.

Tức giận thì tức giận, nhưng giờ phải bảo vệ Tử Vũ trước. Ông cũng theo như lời của Cung Tử Thương nói lại "Tử Vũ đúng là cùng Hoa Tuyết Phong ra ngoài du ngoạn một thời gian. Mấy ngày trước nó có nói với ta, sau khi bái đường hai đứa nó liền đi, còn đến nói với ta. Việc của Viễn Chuỷ sẽ không liên quan đến Tử Vũ đâu"

Cung Thượng Giác cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Đại trưởng lão và Cung Tử Thương

"Được, vậy thì tốt nhất là đừng để cho ta tìm thấy Viễn Chuỷ ở cùng với Cung Tử Vũ, nếu không Cung Môn này lại phải đổi chấp nhẫn mới rồi"

Ánh mắt ác liệt, lời lẽ tàn nhẫn. Cung Thượng Giác nói rồi mang theo người rời đi.

Đại Trưởng lão bị Cung Thượng Giác khí cho ngất xỉu, Cung Tử Thương cho người dập lửa ở Vũ Cung. Lại nói với Kim Phồn bên cạnh "Đi nói với Tử Vũ cẩn thận, Cung Thượng Giác hắn rất nhanh sẽ đuổi đến, chạy được cứ chạy. Đi nhanh"

Bên phía Cung Môn rối loạn, Cung Thượng Giác bắn pháo hiệu lệnh khẩn, tập hợp ám vệ tìm kiếm Cung Viễn Chuỷ trong đêm.

Pháo hiệu sáng trên bầu trời vừa lúc ba người Cung Tử Vũ bị lạc trong rừng nhìn thấy.

Ba người bị lạc trong rừng, đây là lần đầu Cung Viễn Chuỷ cùng Hoa Tuyết Phong ra bên ngoài Cung Môn nên lạc đường là chuyện dễ hiểu.

Còn Cung Tử Vũ tuy có ra ngoài đôi lần, nhưng ban đêm trong rừng tối, chổ nào cũng như chổ nào. Vòng đi vòng lại chưa ra được bên ngoài.

Nhìn thấy pháo hiệu trong đầu ba người nổ ầm một tiếng, Cung Thượng Giác phát hiện ra rồi, hắn rất nhanh sẽ tìm ra được vết tích mà đuổi tới.

Mặt Cung Viễn Chuỷ không còn giọt máu, xanh đến lợi hại.

Vừa rồi bụng Viễn Chuỷ lại đau. Viễn Chuỷ biết đó là tâm lý, khi nhìn thấy người sắp cùng ca ca thành thân, tâm trạng Viễn Chuỷ đã không tốt, cơn đau cũng từ đó mà bắt đầu. Lúc này lại thêm sợ bị Cung Thượng Giác bắt được, Viễn Chuỷ đau càng thêm đau.

Ôm lấy bụng, không ngừng xoa xoa cố giảm bớt đau đớn. Cung Viễn Chuỷ hỏi "Phải làm sao đây?"

Cung Tử Vũ im lặng nhìn phía xa suy nghĩ.

Hoa Tuyết Phong nghĩ hai giây rồi nói "Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, bây giờ ta đỡ Chuỷ công tử, ngươi đi trước tìm đường sẽ nhanh hơn"

Cung Viễn Chuỷ đồng ý, bởi vì Viễn Chuỷ không hề biết Hoa Tuyết Phong cũng mang thai. Mà Cung Tử Vũ thì biết, cảm thấy không an tâm. Cung Tử Vũ thoáng do dự nói "Không được, như vậy rất nguy hiểm"

"Có gì nguy hiểm, ở lại đây chờ Cung Thượng Giác đến mới nguy hiểm" Hoa Tuyết Phong hiện tại thai khí ổn định, không như Cung Viễn Chuỷ suy yếu. Lo cho Viễn Chuỷ cũng không phải là không được.

"Nhưng mà..." Cung Tử Vũ vẫn không an tâm.

Nhìn Cung Viễn Chuỷ đang đau đớn trong ngực, lại nhìn Hoa Tuyết Phong đang khoẻ mạnh đứng kế bên. Cung Tử Vũ hạ quyết tâm giao Viễn Chuỷ lại cho Hoa Tuyết Phong rồi đi tìm đường.

Kéo Cung Viễn Chuỷ cho y dựa vào người mình, Hoa Tuyết Phong dìu Cung Viễn Chuỷ từ từ đi về phía trước.

Đi qua hai ba tán cây cao, lại đi đến một con đường nhỏ. Hoa Tuyết Phong tuy là nam nhưng là địa khôn sức lực cũng không nhiều. Tuy Cung Viễn Chuỷ gầy ốm nhưng là thiên càn cao lớn. Đỡ Cung Viễn Chuỷ đi một lúc đã mệt đến chảy mồ hôi hột.

Hai người đi đến vạch núi, tuy không cao nhưng lại cheo leo. Viễn Chuỷ bụng đau đến mơ hồ bước chân không vững, Hoa Tuyết Phong cũng không còn nhiều sức, không biết là ai vấp phải một viên đá nhỏ. Hai người cùng ngã xuống vách núi.

Cung Viễn Chuỷ đau đến ngất đi, Hoa Tuyết Phong cũng không khá hơn là bao.

Tưởng chừng như sẽ cùng Cung Viễn Chuỷ chết ở đây, bên trên lại có tiếng gọi "Viễn Chuỷ?"

Là Cung Tử Vũ, Hoa Tuyết Phong mừng rỡ vội nói "Chuỷ công tử ngất rồi, Cung Tử Vũ nhanh đưa chúng ta lên"

Nghe Cung Viễn Chuỷ ngất đi, Cung Tử Vũ gấp gáp cứu người mang lên. Ôm Viễn Chuỷ trong lòng Cung Tử Vũ khẽ gọi "Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ tỉnh lại đi"

Viễn Chủy đã ngất không đáp được tiếng gọi của Cung Tử Vũ mà người đáp lại là Hoa Tuyết Phong còn bên dưới vực "Cung Tử Vũ mau đưa ta lên"

Nhớ ra Hoa Tuyết Phong còn bên dưới, Cung Tử Vũ buông Viễn Chuỷ ra muốn đi cứu Hoa Tuyết Phong. Định nhảy xuống thì phía sau vang lên tiếng vó ngựa.

Cung Thượng Giác đuổi đến nơi.

Giờ phút này đưa Hoa Tuyết Phong lên, lại cùng chạy trốn với Cung Tử Vũ sức khoẻ làm sao chịu được, thêm vào đứa nhỏ trong bụng của Hoa Tuyết Phong càng không nên theo cùng Cung Tử Vũ mạo hiểm.

Cung Tử Vũ nói "Hoa Tuyết Phong, ngươi ở lại đây đừng lên tiếng, Cung Thượng Giác sẽ không phát hiện ra ngươi. Ta đưa Viễn Chuỷ đến nơi an toàn, liền quay lại tìm ngươi"

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Cung Tử Vũ ôm Cung Viễn Chuỷ dẫn truy binh chạy đi nơi khác.

Hoa Tuyết Phong bên dưới nghe được tiếng vó ngựa, cũng nghe được lời của Cung Tử Vũ nói. Hoa Tuyết Phong cũng biết bên trên có thể là có người của Cung Thượng Giác, nhưng bụng đau quá. Hoa Tuyết Phong run rẩy kêu lên "Cung Tử Vũ"

Bên trên yên ắng đến lạ thường. Người đã đi mất.
Hoa Tuyết Phong cắn răng ôm bụng thở dốc "Đừng, hài tử chờ phụ thân con một chút".

....

Cung Tử Vũ mang theo Cung Viễn Chuỷ thoát khỏi truy đuổi chạy ra khỏi khu rừng. Ở đây có chuẩn bị sẵn ba con ngựa, Cung Tử Vũ mở dây đánh ba con ngựa chạy theo ba hướng khác nhau.

Truy binh đuổi tới, rối loạn một hồi chia làm ba nhóm đuổi theo ba con ngựa kia.

Người đi hết, Cung Tử Vũ mới từ bụi cây dẫn ra một cổ xe ngựa, đặt Viễn Chuỷ vào trong xe ngựa. Cung Tử Vũ thúc ngựa chạy theo một hướng khác. Trước tiên đưa Viễn Chuỷ tìm đại phu sau đó quay lại tìm Hoa Tuyết Phong.

Xe ngựa chạy được năm dặm thì phía sau vọng đến tiếng vó ngựa. Cung Tử Vũ nghĩ là Cung Thượng Giác nên cho ngựa tăng tốc.

Đến khi có tiếng gọi "Cung Tử Vũ" vang lên, xe ngựa mới chậm chậm dừng lại.

Là Kim Phồn.

Kim Phồn nói với Cung Tử Vũ chuyện ở Cung Môn, lại đưa cho Cung Tử Vũ ngân lượng của Cung Tử Thương

"Đại tiểu thư nói ngươi đừng đến trấn dưới, đi đến kinh thành đi. Ở đó đại tiểu thư có một người nghĩa đệ. Cứ đến đó nói tên của đại tiểu thư liền có người tiếp ứng. Ta sẽ đưa ba người các ngươi đi một đoạn, sau khi đến kinh thành thì ngươi cùng Hoa công tử trở về Cung Môn đừng để Cung Thượng Giác sinh nghi, còn Cung Viễn Chuỷ sẽ có người chăm sóc"

Cung Tử Vũ nói "Ngươi không cần đưa ta, ta sẽ tự mang Viễn Chuỷ đi. Ngươi quay lại tìm Hoa Tuyết Phong"

"Tìm Hoa công tử?" Kim Phồn không hiểu lời của Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ nói "Hoa Tuyết Phong còn ở dưới vách vực phía rừng sau Cung Môn, ngươi quay lại đưa y đến trấn dưới chờ ta."

Vén lên màn xe, bên trong quả thực chỉ có một mình Cung Viễn Chuỷ. Kim Phồn nhăn mặt nói "Cung Tử Vũ ngươi điên sao? Hoa Tuyết Phong hiện tại đang mang thai con của ngươi, ngươi lại bỏ y lại một mình"

"Ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu mang y theo càng nguy hiểm hơn" Cung Tử Vũ thở dài

Kim Phồn biết chuyện của chủ nhân, bản thân tuy cũng có thể nói là bằng hữu của Cung Tử Vũ, nhưng nếu nói thẳng ra vẫn là chủ tớ. Chỉ là Kim Phồn thấy bất bình.

Nhớ đến Cung Tử Thương cũng có nhờ cậy Kim Phồn xem giúp một tay. Kim Phồn lên ngựa lập tức quay lại khu rừng.

Cung Tử Vũ nhìn theo một lúc, vừa rồi Cung Tử Vũ muốn cho Kim Phồn đưa Viễn Chuỷ đi còn mình quay lại tìm Hoa Tuyết Phong nhưng mà hắn lại không an tâm Viễn Chuỷ.

Thôi đưa Viễn Chuỷ đến nơi an toàn trước, sau đó trở lại tìm Hoa Tuyết Phong sau, dù sao cũng đã có Kim Phồn rồi.

Cung Viễn Chuỷ tỉnh lại liền đánh cho Cung Tử Vũ hai bạt tay vì bỏ Hoa Tuyết Phong ở lại

"Nam nhân các ngươi đều là lũ khốn nạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro