TC 23. Đôi khi quên đi mới tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành phồn hoa đô hội

Cung Viễn Chuỷ ở tại nhà của lại bộ thị lang Lý Giáng Du.

Đây là nghĩa đệ của Cung Tử Thương, nghe nói người này lúc trước được Cung Tử Thương cứu giúp khi gặp nạn.

Cung Tử Vũ đã bị Cung Viễn Chuỷ đuổi về lại Cung Môn lo cho Hoa Tuyết Phong.

Biết Hoa Tuyết Phong mang thai, lại vì mình gặp chuyện, Cung Viễn Chuỷ cảm thấy có lỗi cùng tự trách, còn đặc biệt chuẩn bị mấy thang thuốc an thai riêng cho Hoa Tuyết Phong để tạ lỗi.

Còn Cung Tử Vũ đúng là có lòng tốt cứu Cung Viễn Chủy. Nhưng lại bỏ lại vợ con không lo. Hảo cảm trong lòng Viễn Chủy đối với Cung Tử Vũ trở thành số âm.

Ở phủ thượng thư, Cung Viễn Chuỷ được chăm sóc rất tốt, Lý Giáng Du là người dễ gần, tính tình lại hợp với Viễn Chuỷ rất nhanh đã thân càng thêm thân.
Cung Viễn Chuỷ sức khoẻ được cải thiện là nhờ Lý Giáng Du mời thái y trong cung đến xem mạch cho thuốc.

Rất nhanh một tháng liền qua, Cung Viễn Chuỷ cũng quen với cuộc sống ở đây, chuyện của Cung Thượng Giác đôi khi cũng nhớ đến, nhưng sẽ chọn cách gạt qua một bên.

Một đêm trăng khuyết, Lý Giáng Du toàn thân ướt mồ hôi gõ cửa phòng của Viễn Chuỷ.

Vừa mở cửa, Lý Giáng Du đã kéo Viễn Chuỷ ra ngoài, vừa đi vừa nói "Viễn Chuỷ ca ca, huynh đừng hỏi cứ theo đệ sẽ biết"

Đi đến sau phủ Thượng Thư, theo cửa sau vòng ra bên ngoài, lại đi vào một khu vắng người.
Đến trước một căn nhà nhỏ nằm ở cuối góc đường. Lý Giáng Du nhìn trước, nhìn sau mới đẩy cửa gỗ ra đi vào.

Trong nhà ánh nến không có, Cung Viễn Chuỷ đi vào phòng vấp phải một thứ dưới sàn, thiếu chút là té ngã.

Lý Giáng Du đỡ được Cung Viễn Chủy nói "Đệ quên nói, cẩn thận để vấp phải đuôi của Băng Di ca ca"

Cung Viễn Chuỷ không hiểu "đuôi" trong lời của Lý Giáng Du nói là gì, đến khi nến được thắp lên, Cung Viễn Chuỷ mới nhìn rõ bên dưới sàn nhà là một vật tròn tròn dài dài, khắp thân đều là vảy.

Cái đuôi rất dài, màu trắng nhàn nhạt như thuỷ tinh, Cung Viễn Chuỷ nhìn theo mới thấy cái đuôi nối dài đến tận trên giường. Ở đó có một người toàn thân y phục nhạt màu đang nằm, tóc dài uốn cong tán loạn. Khuôn mặt yêu mị, đây lại là yêu quái sao?

Là Băng Di, một con thuỷ long bị Cảnh Thanh Vương nhốt ở hoàng lăng canh mộ.

Lý Giáng Du nhận chức lại bộ khi tiên hoàng còn sống. Qua một tháng sau đó tiên hoàng qua đời. Cả nước quốc tang, quan lại cùng quý tộc đưa tiên đế về lăng tẩm, Lý Giáng Du tình cờ phát hiện ra Băng Di.

Cảm thấy nhà Cảnh Thanh Vương quá ác độc, dám đem long thần bắt lại canh mộ cho nhà họ. Lý Giáng Du tìm cách cứu Băng Di ra khỏi đó.

Đúng là đưa được Băng Di ra khỏi lăng mộ, nhưng Băng Di lại lâm vào hôn mê. Lý Giáng Du không dám tìm y sư đến xem, đành tự tìm hiểu y thuật bốc vài thang thuốc cho Băng Di uống. Nhưng không thấy khởi sắc, vừa hay Cung Viễn Chuỷ đến.

Lý Giáng Du quan sát mấy ngày, cũng tin tưởng con người của Cung Viễn Chuỷ nên mới nhờ y giúp.

Viễn Chuỷ thử xem mạch cho Băng Di, mạch tượng không khác gì con người. Chuẩn xong lại ghi đơn thuốc cho Lý Giáng Du đi mua.

Hai người cùng nấu thuốc cho Băng Di uống.

Cung Viễn Chuỷ ngồi trên bàn, bụng đã đến tháng thứ năm không thể ngồi xổm được. Lý Giáng Du tay quạt bếp nghiêng đầu hỏi Cung Viễn Chuỷ "Viễn Chuỷ ca ca không sợ yêu quái sao?"

Viễn Chuỷ cười "Sao đệ lại hỏi vậy?"

"Vừa rồi, đệ để ý khi nhìn thấy Băng Di ca ca, Viễn Chuỷ ca ca không sợ, mặt vô cùng bình tĩnh nha"

Cung Viễn Chuỷ nương theo ánh nến nhìn Băng Di đang nằm trên giường "Chắc là vì từng gặp qua yêu quái một lần rồi nên không sợ nữa"

"Thật sao? Là con yêu như thế nào?" Lý Giáng Du thắc mắc hỏi

"Ta cũng không biết, chỉ biết là yêu quái thôi".

Cung Viễn Chủy lẳng lặng nhìn Băng Di cùng Lý Giáng Du.

Khuôn mặt của Băng Di so với Viễn Chuỷ rất giống, nếu như bớt đi nét yêu mị cùng hai cái sừng trên trán thì không khác chút nào.

Còn Lý Giáng Du cũng giống đôi nét, chỉ là trẻ con cùng vui vẻ hơn.

Không Viễn Chuỷ cũng từng trẻ con và vui vẻ như vậy, chỉ là giờ lòng muốn vui lại không thể vui được. Cũng không biết vì sao, có lẽ tim mất đi cái gì đó rồi cũng nên.

Người giống người cũng có

Vậy nên Viễn Chuỷ lại nghĩ đến tên Thừa Hoàng chủ núi Bạch Ưu kia. Khuôn mặt giống với Cung Thượng Giác đến không sai biệt.

Nhắc tới nhắc lui lại nhớ đến Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ thở dài lại cố gạt sang một bên.

Quên đi, chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ đến nữa.

.....

Viễn Chuỷ không trở lại phủ thượng thư mà ở đây giúp Lý Giáng Du xem Băng Di.

Sáng sớm ngày thứ tư, Cung Viễn Chuỷ mang thuốc đến phòng thì Băng Di đã tỉnh lại. Đuôi rồng cũng biến mất, thay vào đó là một đôi chân như con người.

Băng Di thân thể đã tỉnh nhưng đầu óc lại trống không, không hề nhớ gì về quá khứ.

Cung Viễn Chủy cùng Lý Giáng Du cố đặt ra mấy câu hỏi để khơi gợi trí nhớ của Băng Di nhưng không thành công.

Có lẽ là qua quá lâu, phần kí ức kia đều tiêu biến rồi.

Băng Di buồn rầu vì không nhớ được chuyện cũ. Cung Viễn Chủy lại cười "Đôi khi quên đi cũng tốt mà"

Người ta quên đi thì muốn nhớ lại trong khi Viễn Chủy một lòng muốn quên lại quên không được.

Đời đúng là lắm chuyện bi hài.

....

Trời đêm đầy sao, Cung Viễn Chủy ngồi ăn cá nướng cùng Lý Giáng Du và Băng Di.

Ăn xong cá, Lý Giáng Du lại chạy đi ăn bánh tiếp. Bên ngoài còn lại Cung Viễn Chủy cùng Băng Di

"Ngươi có tâm sự?" Băng Di như hồn ma xuất hiện phía sau lưng Cung Viễn Chuỷ

Kéo áo che thêm người, Cung Viễn Chủy lắc đầu "Ta không có tâm sự"

Băng Di cũng không muốn vạch ra câu nói dối của Cung Viễn Chủy lại chuyển sang chuyện khác

"Ta ban sáng nhìn ngươi khí sắc tốt nhưng ấn đường đen tối. Ngươi sẽ gặp đại nạn"

Không tin vào mấy lời bói toán. Nhưng Cung Viễn Chủy cũng không nói lại. Chỉ gật đầu mấy cái.

Băng Di lại nói "Ta biết ngươi không tin, nhưng ta có thể nhìn thấy một số việc gần tới"

Cung Viễn Chủy cười cười hỏi Băng Di "Vậy làm sao để tránh đại hoạ?"

"Không có cách, là nghiệt duyên cũng là lương duyên. Nếu tránh đi không chừng lại gây nên chuyện còn lớn hơn"

Viễn Chủy nghe Băng Di nói thì im lặng đôi phút "Vậy thì cứ đón nhận thôi"

Hai người lại rơi vào trầm mặc. Băng Di lấy từ trong tay áo ra một vật có hình thù kì lạ đưa cho Cung Viễn Chủy.

"Đây là vật còn sót lại trong người ta sau khi ta tỉnh lại. Nó có cảm ứng với ta. Ngươi mang theo bên mình, nếu có chuyện nó có thể cứu ngươi một mạng cũng nên"

Nhận lấy mảnh đồng cũ nát, Cung Viễn Chủy nhìn nhìn lại muốn đùa "Đây có khi nào là vật đính ước của ngươi không?"

Băng Di nhìn trời cười ha ha "Cái này chắc không phải vật đính ước đâu. Ta là rồng thích mấy thứ xinh đẹp lấp lánh. Cái này xấu vậy sao có thể là vật đính ước được"

Xoay xoay mảnh đồng trong tay, đúng là xấu thật, cứ như bị lửa nóng nung chảy ra vậy.

Cung Viễn Chủy lại đưa ra giả thuyết khác "Vậy thì là bùa hộ mệnh hay vật may mắn của ngươi thì sao?"

"Cũng có khi là vật may mắn đó. Vậy thì ngươi càng phải nhận lấy. Vì ngươi sắp gặp vận không may mà" Băng Di híp mắt cười.

Lý Giáng Du ăn bánh xong đi ra, nghe được câu chuyện của hai vị ca ca cũng muốn cùng góp vui nói "Nếu là vật may mắn của Băng Di ca ca mà đem tặng cho Viễn Chủy ca ca thì Băng Di ca ca có gặp xui xẻo không?"

"Giáng Du đừng nói bậy" Băng Di nhẹ giọng trách Lý Giáng Du lại quay lại nói với Cung Viễn Chủy "An tâm, long tộc biểu thị cho may mắn. Ta sẽ không việc gì"

Lý Giáng Du cười há há "Đúng vậy long tộc tượng trưng cho may mắn. Đệ có đọc qua sách cổ viết nhiều lắm"

Sự thật chứng minh đôi khi sách cũng sẽ viết sai một số trường hợp ngoại lệ.

Cảnh Thanh Vương đưa người bao vây nhà nhỏ muốn bắt Băng Di về lại hoàng lăng canh mộ.

Vòng trong vòng ngoài một con kiến cũng khó chui lọt.

Quốc sư già làm trận địa giăng lưới trời ngăn cho Băng Di thi triển thần thuật.

Cung Viễn Chủy tay cầm kiếm đẩy lùi mấy tên cẩm y vệ đang muốn tiến vào. Lý Giáng Du không có võ công cũng lấy một cái cuốc làm vũ khí tự vệ.

Một thần long bị phong tiên thuật, một thai phu, một tiểu thư sinh, làm sao đấu với mấy trăm cẩm y vệ tinh nhuệ.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Băng Di vì không muốn Viễn Chuỷ cùng Giáng Du vì mình mà gặp nguy nên nói với Cảnh Thanh sẽ theo hắn về hoàng lăng.

Cảnh Thanh Vương chỉ cần Băng Di còn lại đều không cần. Nên rất nhanh đồng ý.

Băng Di bị đưa về hoàng lăng. Cảnh Thanh giao chuyện còn lại cho lão quốc sư xử lý.

Quốc sư cho người cắt chức lại bộ thị lang của Lý Giáng Du, lưu đày ra biên quan xung quân.

Còn Cung Viễn Chủy, lão quốc sư cười gian nói "Cung Môn người lại có ngày rơi vào tay của Phong Vô Yến ta"

Bên lề

Thừa Hoàng: Vợ chê tính vật của ta xấu còn đem cho người khác phải làm sao?

Cung Thượng Giác: Ta chẳng lẽ phải mồ côi vợ hay sao?

Tiêu Giác: Vợ sắp tới bên ta rồi, nghe nói đoàn người lưu đày đã tới biên cương... Haha. Ta nên mặc gì đi đón vợ?

Cảnh Thanh: Trẩm không biết gì cả tất cả là tại Quốc sư hết á.

Cung Tử Vũ: Nếu như làm vợ giận thì phải làm sao dỗ?

Online chờ cao nhân trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro