TC 24 Cung Thượng Giác cũng có ngày này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Trạm Cung Môn

Nhiều ngày không có tin tức của Cung Viễn Chủy làm cho Cung Thượng Giác không thể ngủ nghỉ, mỗi khi nhắm mắt lại quay về ngày đó, ngày Viễn Chuỷ khóc nói với hắn Viễn Chuỷ sai rồi, Viễn Chuỷ đã sai khi yêu hắn.

Ngủ không được, ăn lại là tạm bợ. Mọi thứ đưa vào miệng đều không có hương vị gì ngoài đắng và chát. Dần dần hắn cũng không muốn ăn nữa, chỉ uống nước.

Nước uống vào lại tanh mùi máu.

Trong đầu Cung Thượng Giác đều là Cung Viễn Chủy.

Hắn quá khát vọng Viễn Chủy, hắn chỉ muốn tìm thấy Viễn Chủy ngay lập tức.

Chỉ cần nhìn thấy Viễn Chủy, cơn đau này sẽ biến mất, nhưng hắn không tìm thấy Viễn Chủy.

Viễn Chủy đã đi rồi, đệ đệ không nói một lời với hắn mà đi rồi, bỏ lại hắn một mình ở đây.

Cả căn phòng biệt lập không hề sót lại chút vết tích nào của Viễn Chủy.

Thứ còn sót lại chỉ là một mảnh giấy viết vài câu thơ quen thuộc hắn từng thấy qua vài lần.

Đọc đi đọc lại mấy dòng thơ tự tay Viễn Chủy viết, Cung Giác trong lòng dâng lên một nổi bất an.

Không, hai từ "bất an" cũng không thể diễn tả hết cơn giông bão trong lòng hắn lúc này.

Bởi hắn sợ. Nổi sợ như một con sóng thần nuốt chửng hắn, nhấn chìm hắn trong biển cả bao la cô quạnh.

Lần nữa đọc lại mấy câu thơ trên giấy, nét chữ của Viễn Chuỷ thanh thoát, hữu lực lại nhẹ nhàng. Chứng tỏ khi viết ra tâm trạng Viễn Chuỷ rất tốt.

Từ bỏ tình cảm dành cho hắn lại khiến Viễn Chuỷ thanh thản như vậy sao?

Không còn yêu hắn khiến cho Viễn Chuỷ thấy hạnh phúc sao?

Yêu là gì?

Là khi nhìn người mình yêu hạnh phúc mình cũng sẽ hạnh phúc, nhưng vì sao hắn lại đau đến không thở được.

Nghĩ đến Viễn Chủy hạnh phúc khi rời xa hắn thì nơi tim lại đau nhói như vạn tiễn xuyên tâm.

Cơn đau thoát khỏi sự khống chế của Cung Thượng Giác, nó như con ác thú cắn xé linh hồn hắn, nhai nuốt ý chí của hắn. Biến hắn trở thành một cái xác khô.

Cổ họng ngọt tanh, Cung Thượng Giác lại nôn ra máu.

Mấy tên thị vệ nhìn thấy vội chạy đi gọi y sư "Chủ nhân lại thổ huyết rồi, nhanh lên... nhanh lên"

Cung Thượng Giác thần trí mơ hồ được người đỡ nằm xuống giường. Hắn có dấu hiệu của tẩu hoả nhập ma. Kinh mạch trong cơ thể gần như bị nội công hỗn loạn nghịch chuyển trong người hắn làm cho đứt đoạn.

Đây không phải lần đầu, từ khi Viễn Chuỷ biến mất, trong vòng một tháng hơn hắn đã có đến sáu bảy lần không làm chủ được hành động của mình.

"Ta sẽ chết" Cung Thượng Giác nói, không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định.

Hắn sẽ chết, hắn thật sự sẽ chết khi không có Viễn Chuỷ.

Y sư kính cẩn nói "Chủ nhân, ngài chỉ cần điều dưỡng tốt sau đó kinh mạch sẽ tự nhiên thông thuận trở lại"

Cung Thượng Giác nhếch môi cười, cứ như một người bất cần, không quan tâm đến sinh tử của bản thân.

Những gì y sư nói hắn điều biết, hắn còn biết làm sao để bản thân có thể nghĩ ngơi điều dưỡng, chỉ là hắn không có cách. Hắn không có cách khiến bản thân không nghĩ về Viễn Chuỷ. Hắn không có cách đối diện với việc Viễn Chuỷ đã rời đi. Hắn càng không có cách để chấp nhận sự thật rằng Viễn Chuỷ có lẽ sẽ không trở lại.

Đệ đệ không còn yêu hắn, Viễn Chuỷ không còn yêu hắn.

Thân thể Cung Thượng Giác run rẩy, máu từ khoé miệng lại chảy ra, hốc mắt đỏ ngầu như sắp tuông huyết lệ.

Cung Thượng Giác chưa từng nghĩ hắn cũng có ngày thống khổ như vậy.

Bóng tối lại bao phủ, Cung Thượng Giác thấy mình nằm dưới bùn lầy tanh hôi lạnh lẽo. Tay cùng chân như bị xích dính chặt vào bên dưới bùn nhão, càng cố thoát ra càng lún sâu hơn.

Trong lúc tuyệt vọng cùng cực, Cung Thượng Giác tìm thấy được một cọng rơm cứu mạng.

Bằng mọi giá, hắn nắm lấy không buông.
....

Cung Viễn Chuỷ bị đau tỉnh lại, đầu óc vựng vựng hồ hồ xoay tròn. Là tác dụng phụ của mê dược. Phải mất một lúc mới gọi là hoàn toàn tỉnh táo.

Cửa sổ để mở, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào trong phòng. Cung Viễn Chuỷ cố ngồi dậy, nhưng tay chân đều vô lực, đành nằm yên trên giường nghiêng đầu nhìn xung quanh.

Ở đây không phải là ngục tối nơi tên quốc sư già kia đã giam Viễn Chuỷ.

Chổ này là một căn phòng sạch sẽ, ấm áp. Có đầy đủ mọi vật dụng từ gương đồng, bức bình phong, tủ đồ, bàn ghế, trà cụ, khay nến..., chăn gối dưới thân Viễn Chuỷ vẫn còn mùi nắng sớm.

Tên già khọm quốc sư kia đâu rồi? Không phải nói là sẽ giết Viễn Chuỷ rồi đem thả xuống sông để xác tự trôi về Cung Môn sao?

Suy nghĩ làm cho Viễn Chuỷ không phát hiện ra có tiếng bước chân lộp cộp trên hành lang bên ngoài. Đến khi tiếng bước chân dừng lại trước cửa, Viễn Chuỷ mới cảnh giác nhìn lại.

Cửa phòng đẩy mở, nhìn Cung Thượng Giác đang đứng ngoài cửa, mặt Viễn Chuỷ thoáng chốc trắng đến không còn chút huyết sắc.

Cả người Cung Thượng Giác chật vật, vành mắt đỏ au, vẻ mặt hung ác như sắp ăn thịt người đến nơi.

Cung Viễn Chuỷ bất giác run lên, tại sao đã chạy trốn mà còn gặp lại.

Viễn Chuỷ không muốn gặp Cung Thượng Giác nữa, cố ngồi dậy, bước xuống giường, Viễn Chuỷ lảo đảo đi được vài bước thì té ngã.

Rơi vào một vòng tay ấm nóng mà cả người Cung Viễn Chuỷ lại run rẩy vì lạnh.

Trên người Cung Thượng Giác mang theo mùi đàn hương tanh ngọt, vừa bá đạo vừa nồng nhiệt, vòng tay ôm Viễn Chuỷ mạnh mẽ như muốn đem cơ thể hai người dung nhập làm một.

Viễn Chuỷ sợ càng thêm sợ, liều mạng giãy giụa "Buông ra, Cung Thượng Giác buông ra"

Cung Thượng Giác không buông, ngược lại còn siết chặt hơn. Như không nghe thấy Viễn Chuỷ đang kháng cự cái ôm mình, Cung Thượng Giác run giọng gọi "Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ"

Đối diện với sức lực của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ rất nhanh liền thua cuộc. Bất lực để mặc Cung Thượng Giác muốn làm gì thì làm, Viễn Chuỷ không phản ứng nữa.

Người mình ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng gặp lại, Cung Thượng Giác vui khôn siết. Nhưng hắn cũng cực kì đau lòng khi nhìn thấy tia chán ghét cùng hoảng sợ trong mắt Viễn Chủy.

Vui mừng cùng đau khổ như hai dòng nghịch lưu chảy khắp huyết mạch trong cơ thể lại đâm vào nơi tim vỡ nát.

Cung Thượng Giác đỡ Cung Viễn Chủy ngồi xuống giường, hắn nói "Chủy nhi, từ khi đệ rời đi, ta mỗi giây mỗi phút đều nghĩ về đệ. Chủy nhi, ta rất nhớ đệ"

Đã từng mong Cung Thượng Giác sẽ thân mật gọi Viễn Chủy là "Chủy nhi", cũng đã từng mong hắn sẽ ôn nhu, nhẹ nhàng tâm tình bên tai, nói lời ngọt ngào thương nhớ.

Hiện giờ Viễn Chủy đã đạt được điều mà bản thân y mong muốn mười mấy năm. Cung Thượng Giác ngồi cạnh bên y, mỗi lời đều mang theo nhu tình mật ý. Vậy mà Viễn Chủy lúc này lại chỉ cảm thấy khổ sở. Bởi tất cả đều gói gọn trong hai từ "đã từng".

Ao ước của cả thời niên thiếu đã được đáp lại vào đúng giây phút Viễn Chủy từ bỏ hi vọng.

Trời cao đúng là thích trêu đùa số mệnh con người. Hối tiếc vẫn là hối tiếc.

Nhân sinh như mộng, mộng tàn tình tan.

Đệ đệ thất thần mà không nói gì. Làm nổi bất an trong lòng Cung Thượng Giác lại dâng lên. Để xoa dịu, Cung Thượng Giác nắm lấy tay Viễn Chủy lần nữa hỏi "Chủy nhi, đệ có nhớ ta không?"

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác. Hắn hao gầy, thoạt nhìn tiều tụy không ít. Từ nơi sâu thẳm tận đáy lòng nghe chua xót.

Che đi xúc cảm nhất thời, Cung Viễn Chủy nhàn nhạt đáp "Không"

Cung Thượng Giác trợn trừng mắt, sau đó hắn tự trấn an mình, chỉ là Viễn Chủy đang giận thôi

"Chủy nhi ta biết là đệ giận ta nên mới nói như vậy"

Viễn Chủy lắc đầu, kiên định nói "Không, ta không hề giận Giác công tử. Ta thật sự không nhớ Giác công tử, một chút cũng không"

Nụ cười trên mặt Cung Thượng Giác trở nên méo mó, hắn bắt lấy tay Viễn Chủy "Chủy nhi, ta biết bản thân đã làm nên rất nhiều chuyện sai lầm, cũng biết ta đã tổn thương đệ cùng hài tử. Nhưng khi đó là ta chưa nhận ra ta yêu đệ. Chủy nhi, ta thật sự yêu đệ. Đệ tha thứ cho ta có được không?"

"Được" Cung Viễn Chủy rất nhanh đồng ý.

Nhận được sự tha thứ, Cung Thượng Giác vui mừng "Chủy nhi, chúng ta lần nữa bắt đầu lại có được không?"

Viễn Chủy lắc đầu "Không được"

"Vì sao?" Cung Thượng Giác nhăn mi như đang đè nén điều gì đó. Giọng hắn run run "Đệ đã chấp nhận tha thứ cho ta rồi mà"

Cung Viễn Chủy gạt tay Cung Thượng Giác ra khỏi tay mình, lãnh đạm nói "Giác công tử, Viễn Chủy tha thứ cho công tử là vì trong việc này Viễn Chủy cũng là người có lỗi. Là Viễn Chủy cố chấp mới gây ra cớ sự như hôm nay. Nên chúng ta ai cũng có lỗi, tha thứ cho nhau là đều nên làm. Nhưng để bắt đầu lại lần nữa Viễn Chủy không thể. Bởi vì Viễn Chủy không yêu Giác công tử nữa. Cũng không muốn phí hoài thời gian còn lại vào người mình không yêu"

"Đệ gạt ta" Cung Thượng Giác gần như gào lên "Đệ yêu ta mà. Là chính miệng đệ đã nói đệ yêu ta"

"Ta không cho phép đệ ngừng yêu ta. Sao đệ dám không yêu nữa hả?"

Cung Viễn Chủy "Phải Viễn Chủy đã từng yêu, nhưng hiện tại đã..."

Cung Thượng Giác không muốn nghe Viễn Chủy nói không còn yêu hắn, nên chưa để người nói xong đã hôn Viễn Chủy.

Nói là hôn nhưng thức tế là gặm là cắn. Hắn mạnh bạo chiếm đoạt hơi thở của người bên dưới.

Cung Viễn Chủy cắn răng không để Cung Thượng Giác xâm nhập vào trong miệng.

Bị cự tuyệt càng khiến Cung Thượng Giác điên cuồng hơn. Đưa tay xé rách y phục Viễn Chủy, si mê chạm vào làn da mịn màng như ngọc.

Giữa lúc cuồng si hắn nhìn thấy phần bụng nhô cao của Viễn Chủy. Bên trong đó là hài tử của hai người.

Cung Thượng Giác bất tri bất giác chạm tay lên thử. Đứa nhỏ bên trong không biết là đang mừng vì gặp lại hắn hay là đang muốn bảo vệ Viễn Chủy mà đá mấy cái liên tiếp.

Tâm tình kích động bình ổn lại, Cung Thượng Giác không biết hắn vì sao lại nổi điên nữa. Hắn là muốn đối tốt với Viễn Chủy nhưng cuối cùng lại thành ra bức ép Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác nói "Chủy nhi, ta xin lỗi. Là vừa rồi ta kích động nên mới như vậy. Chủy nhi, xin lỗi"

Cung Viễn Chủy kéo áo lại, trầm mặc hồi lâu

"Chủy nhi, chúng ta còn có hài tử. Đệ... Đệ có thể vì con mà chấp nhận ta một lần nữa không?"

Như sợ Viễn Chủy sẽ từ chối Cung Thượng Giác lại vội vàng nói "Chủy nhi, để ta một lần nữa làm đệ yêu ta có được không?"

Cung Viễn Chuỷ im lặng nhìn Cung Thượng Giác, trở tay nắm bàn tay hắn đang đặt trên bụng mình kéo lên ngực, nơi trái tim đã chết. Giọng Cung Viễn Chuỷ nhẹ nhàng từ tốn "Nơi này nói nó đã quá đau rồi, nó không cần thêm nữa, không cần yêu nữa"

Tim Cung Thượng Giác đập thình thịch. Sóng mũi cay cay.

Hắn gục đầu nước mắt bất lực rơi trên mu bàn tay rồi chảy xuống ngực Viễn Chuỷ.

"Chủy nhi vì sao hai ta lại trở thành như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro