TC 25. Hạ Vũ Thưởng Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Môn

"Cung Thượng Giác đã bắt Viễn Chủy?" Cung Tử Vũ làm rơi bút trên tay, đôi mắt nghi hoặc nhìn Kim Phồn.

"Phải" Kim Phồn gật đầu xác nhận

Ám vệ có tin tức. Tối hôm qua Cung Thượng Giác một mình ra khỏi dịch trạm. Ám vệ không dám tiếp cận gần, sợ bị phát hiện, nên để mất dấu.
Đến khi trời gần sáng thì Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chuỷ quay lại dịch trạm, khi đó Cung Viễn Chuỷ đã ngất.

Cung Tử Vũ thở dài, khó khăn như vậy mới có thể đưa Viễn Chuỷ rời khỏi Cung Thượng Giác.

Cung Tử Vũ còn nghĩ trước tiên cứ để Viễn Chuỷ ở chổ của Lý Giáng Du, đợi Viễn Chuỷ sinh xong thì sẽ tìm nơi an toàn hơn cho phụ tử hai người.

Nào ngờ nhanh như vậy đã bị Cung Thượng Giác tìm được.

"Tiếp tục cho người nghe tin tức của Viễn Chuỷ ở chổ Cung Thượng Giác cho ta" Cung Tử Vũ ra lệnh.

"Có lẽ không cần đâu"

"Tại sao?" Nghiêng đầu nhìn Kim Phồn, Cung Tử Vũ ra chiều khó hiểu.

"Vì Cung Thượng Giác đang đưa Cung Viễn Chủy về Cung Môn, tối nay sẽ về tới" Kim Phồn không nhanh không chậm nói.

Bên ngoài Cung Môn, ám vệ của Cung Tử Vũ có thể trà trộn thành bất kì nhân dạng nào để theo dõi Cung Thượng Giác, nhưng về lại Cung Môn, về lại Giác Cung thì không được.

Trong Giác Cung đều là thân tín của Cung Thượng Giác, cả một gia đinh cũng được hắn tuyển chọn cẩn thận. Vòng trong vòng ngoài, trong tối ngoài sáng đều có ám vệ cùng thị vệ canh phòng cẩn mật. Bất kì ai xuất hiện gần phạm vi Giác Cung đều sẽ lập tức báo đến Cung Thượng Giác.

Lần trước có thể cứu được Cung Viễn Chuỷ là vì khách nhân từ bên ngoài đến Giác Cung chúc mừng quá đông, ám vệ ít phòng bị, thị vệ cũng trúng mê dược, mới có thể dễ dàng đưa người đi.

Qua lần bỏ trốn này của Viễn Chuỷ, nhất định Cung Thượng Giác sẽ nâng cao cảnh giác. Đến lúc đó một con kiến cũng khó mà qua lọt.

Cung Tử Vũ thật sự lo lắng, không biết Viễn Chuỷ sau khi bị Cung Thượng Giác tên cẩu nam nhân đó bắt được thì có lại bị hành hạ nữa hay không?

Thai nhi cùng cơ thể Viễn Chuỷ quá yếu, nếu còn bị ngược đãi nhất định sẽ sinh non.

Nghĩ nhiều khiến cho Cung Tử Vũ căng thẳng, cộng thêm mấy ngày công vụ liên tục làm Cung Tử Vũ kiệt sức nằm dài trên bàn.

Để đánh lạc hướng cơn đau đầu, Cung Tử Vũ nhìn ngó xung quanh một vòng.

Phòng công vụ toàn giấy tờ, thư từ cùng sách, ngoài ra còn có mấy bức tranh không biết của ai vẽ mà đã treo ở đây từ lâu.

Trong mấy bức tranh cũ có một bức vẽ rừng núi rất chân thật. Cung Tử Vũ nhìn tranh đến xuất thần, lại nhớ đến Hoa Tuyết Phong ngày đó bị bỏ lại trong rừng.

Kim Phồn nói khi hắn tìm được Hoa Tuyết Phong thì máu dưới thân y đã đọng thành vũng lớn, toàn thân lạnh như băng. Kim Phồn tưởng là đã đến muộn, may nhờ có mấy viên dược hay mang theo bên người mới giúp Hoa Tuyết Phong cầm cự được cho đến lúc gặp y sư.

Cung Tử Vũ nghe nói xong thì cảm thấy rất ái náy cùng tự trách.

Khi đó Cung Tử Vũ không biết Hoa Tuyết Phong bị động thai, nếu hắn biết, hắn nhất định sẽ không để Hoa Tuyết Phong lại một mình. Nhưng sự thật vẫn là Cung Tử Vũ đã để Hoa Tuyết Phong ở lại.

Nhiều ngày trở về Cung Môn, Cung Tử Vũ cũng muốn đi xem cha con Hoa Tuyết Phong, nhưng bị đại trưởng lão cấm túc ở phòng công vụ, không cho ra ngoài.

Lão nhân gia tức giận Cung Tử Vũ hành sự lỗ mãng, phạt Tử Vũ ở đây vừa xử lý công vụ, vừa ngẫm xem đã sai ở đâu.

Cấm túc dù hạn chế trong không gian phòng và phải đau đầu xử lý hàng đống công vụ, song đó cũng có cái lợi của nó. Lợi ở chổ Cung Tử Vũ có thể lấy lý do này mà không đi gặp Hoa Tuyết Phong.

Bì Cung Tử Vũ không biết phải giải thích ra sao về hành động vô trách nhiệm của mình với Hoa Tuyết Phong và con của hai người.

Không gặp, Cung Tử Vũ vẫn có cách để biết tình trạng hiện tại của Hoa Tuyết Phong thông qua Kim Phồn và tỷ tỷ Cung Tử Thương.

Cung Tử Vũ hỏi Kim Phồn "Hôm nay y sư có đến xem cho Hoa Tuyết Phong chưa?"

Phòng yên tĩnh, Cung Tử Vũ thắc mắc Kim Phồn đã đi ra rồi sao?

Thị vệ hồng ngọc đúng là có khác, làm việc đều dứt khoát không hề gây tiếng động.

Cung Tử Vũ tiếp tục phê công vụ.

Thời tiết dạo gần đây rất xấu, mưa gió thất thường. Bên ngoài trời ầm ầm mưa. Cửa cùng cửa sổ đều để mở, gió lớn thổi vào làm bay vài tờ công vụ xuống sàn. Cung Tử Vũ đứng dậy đi đóng cửa lại.

Vừa quay đầu đã thấy Kim Phồn đứng ở phía sau lưng. Người dựa vào bức tường phía sau, đầu Kim Phồn cúi thấp đang chăm chú nhìn thứ gì đó ở trong tay.

Cung Tử Vũ lớn tiếng gọi "Kim Phồn"

Đang nghiên cứu khoá đồng tâm kết mà Hoa Tuyết Phong tặng, bị Cung Tử Vũ gọi tên, Kim Phồn giật mình, thuận tay cất khoá vào trong ngực áo "Có việc gì?"

Cung Tử Vũ nhìn Kim Phồn như đang đánh giá gì đó. Một lúc sau mới nói "Ta hỏi, hôm nay y sư có đến xem mạch cho Hoa Tuyết Phong chưa?"

"Y sư hai canh giờ trước có đến, đã xem qua mạch cho tiểu Hắc. Thai trong bụng đã tốt, không cần uống thuốc nữa"

Lời Kim Phồn nói đọng lại trong đầu Cung Tử Vũ chỉ có hai từ "Tiểu Hắc".

Trước đây Kim Phồn luôn gọi Hoa Tuyết Phong là Hoa công tử. Từ bao giờ đã thay đổi cách xưng hô trở nên "thân mật" rồi.

Lại thấy Kim Phồn sắc mặt phấn khởi khi nói về tình trạng của Hoa Tuyết Phong. Cung Tử Vũ trong lòng dấy lên một ý nghĩ.

Cung Tử Vũ cười như không cười "Hoa Tuyết Phong khoẻ lại thì tốt rồi. Ta bị cấm túc ở đây không ra ngoài được, may nhờ có ngươi mới biết được tình hình của thê tử cùng hài tử. Quả thật phải cảm tạ ngươi một tiếng"

"Không có gì, là việc ta nên làm thôi"

Cung Tử Vũ lại tiếp tục "Lâu rồi ta không đến, không biết không có tinh hương của ta trấn an hài tử có quấy Hoa Tuyết Phong hay không. Đêm nay có lẽ ta nên đến, dù sao cũng là con cùng thê tử của ta mà. Ngươi nói đúng không Kim Phồn?"

Đúng cái gì mà đúng. Chuyện của vợ chồng ngươi, ngươi lại đi nói cho ta để làm gì. Kim Phồn nhăn mặt, chuyện phòng the của Cung Tử Vũ cùng Hoa Tuyết Phong, Kim Phồn không có nhu cầu nghe, nên "ừm ờ" cho qua chuyện.

Kim Phồn đã thể hiện rõ là không muốn nghe, nhưng Cung Tử Vũ vẫn cố chấp "Kim Phồn ngươi có thấy Hoa Tuyết Phong  hay ngại ngùng không?"

"Ta không để ý lắm" Kim Phồn giả lã né tránh chủ đề nhạy cảm.

Cung Tử Vũ "À" một tiếng lại cười cười, vừa quan sát thái độ của Kim Phồn vừa từ từ nói "Ta nhiều khi cũng thắc mắc, Hoa Tuyết Phong trên giường nhiệt tình như lửa tại sao dưới giường chỉ cần ta nhắc đến là đỏ mặt"

Nhẫn đến cực hạn, mặt Kim Phồn như ăn phải đá, khó coi vô cùng "Cung Tử Vũ, ta không rãnh mà nghe ngươi tâm sự chuyện này. Ta đi trước"

Kim Phồn tung cửa chạy biến.

Mẹ ơi người ta còn là trai tân đó, không thích hợp để nghe thấy mấy chuyện nhạy cảm đâu.

Mà kì lạ vừa rồi Kim Phồn hình như nghe ra được ý tứ công kích trong lời của Cung Tử Vũ. Tên kia còn cố tình nhấn mạnh hai từ "thê tử".

Kim Phồn gãy gãy đầu, là ảo giác rồi. Cung Tử Vũ công kích Kim Phồn làm gì? Nếu muốn công kích thì cũng là  công kích Cung Thượng Giác chứ, làm gì có liên quan đến Kim Phồn trong đó.

Thôi bỏ đi, Kim Phồn còn đang bận suy nghĩ tình cảm của mình với Tử Thương, hơi đâu lo chuyện tầm phào của Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ híp mắt nhìn theo hướng Kim Phồn vừa chạy đi. Sấm chớp trên bầu trời lúc sáng lúc tối, càng khiến Cung Tử Vũ trở nên âm trầm.
Cung Tử Vũ còn nhớ Hoa Tuyết Phong từng nói y đã có người trong lòng.

Có lẽ Cung Tử Vũ đã biết là ai rồi.

Khoá đồng tâm, xưng hô thân mật, tức giận khi Hoa Tuyết Phong bị bỏ lại, vui mừng khi Hoa Tuyết Phong khỏi bệnh.

Cung Tử Vũ nộ khí đến bật cười ra tiếng.

Bị cấm túc không thể đi tìm Hoa Tuyết Phong đối chất. Để giải cơn giận, Cung Tử Vũ kêu người đem rượu tới.

Uống cạn mấy vò nữ nhi hồng, lửa giận gặp men rượu cháy càng mãnh liệt.

Đá cửa đi ra ngoài, mặc kệ sự ngăn cản của thị vệ. Cung Tử Vũ loạng choạng đi về Vũ Cung.

Hơn nữa đêm, trời bên ngoài mưa rất to.

Cung Tử Vũ thô bạo đẩy mở cửa phòng ngủ.

Trên giường Hoa Tuyết Phong đang say giấc. Mang thai khiến cho thân nhiệt cao hơn người thường, bên ngoài mưa lạnh rét mà Hoa Tuyết Phong vẫn cảm thấy rất nóng. Để ngủ thoải mái, Hoa Tuyết Phong trung y không thắt lưng, cổ áo mở rộng.

Cung Tử Vũ đi đến, cũng không cởi giầy đã lên giường.

Hoa Tuyết Phong ngủ chưa bao lâu đã bị mùi rượu hung đến tỉnh người. Cơ thể Cung Tử Vũ cao lớn, đè lên bụng làm Hoa Tuyết Phong đau đến hô lên.

Một tháng không gặp Hoa Tuyết Phong còn nghĩ Cung Tử Vũ bị Cung Thượng Giác thủ tiêu rồi. Giờ này đột nhiên như âm hồn xuất hiện ở trong phòng, người cũng đầy mùi rượu.

Nhăn mặt đẩy con ma men ra xa, Hoa Tuyết Phong che mũi "Ngươi say không về lại phòng, đến đây làm gì?"

Cung Tử Vũ nhìn khuôn mặt bất mãn của Hoa Tuyết Phong. Đôi mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi "Ngươi là thê tử của ta, ở đây là Vũ Cung của ta. Ngươi có quyền cấm ta đến đây sao?"

Hỏi Cung Tử Vũ đến đây làm gì?

Là không muốn Cung Tử Vũ đến mà muốn Kim Phồn đến chứ còn gì nữa.

Đè Hoa Tuyết Phong xuống, đưa tay kéo mở trung y người dưới thân. Cung Tử Vũ thấp giọng "Ngươi không ngoan ta liền trả ngươi về Hoa gia. Đến lúc đó cha của ngươi nhất định không vui"

Hoa Tuyết Phong chớp chớp mắt rồi thôi vùng vẫy. Cung Tử Vũ nhếch môi, quả nhiên nhắc đến "nhạc phụ" là luôn hiệu nghiệm.

Gấp gáp tiến vào, mạnh bạo va chạm. Đến cuối Cung Tử Vũ còn há miệng cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy Hoa Tuyết Phong.

"Hoa Tuyết Phong có phải ngươi đã quên ta từng nói sau khi thành thân ngươi phải quên đi kẻ trong lòng, toàn tâm toàn ý mà làm chấp nhẫn phu nhân. Ngươi mau quên hay là không xem lời của ta không đáng giá. Ngươi hôm nay phải để ghi nhớ thật sâu chuyện này để lần sau không còn tái phạm"

Hoa Tuyết Phong hai mắt sưng to, trên mặt ướt đẫm nước mắt, nhè nhẹ gật đầu.

Cung Tử Vũ hài lòng, ôm chặt lấy Hoa Tuyết Phong, tham lam ngửi mùi lan hương cùng sương sớm trên người "thê tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro