TC 26. Không thể quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chuỷ ngồi trên xe ngựa cạnh cửa sổ. Tấm rèm che được vén lên, có thể nhìn thấy bên ngoài là một con đường núi hiểm trở.

Đoàn người ngựa dừng lại cạnh khe núi dựng lều nghỉ ngơi. Cung Thượng Giác hạ lệnh cho thị vệ canh phòng nghiêm cẩn, ngước nhìn ngọn núi cao phía trước mặt một lúc mới tiến vào mã xa.

"Chuỷ nhi đệ vừa thức nhất định rất đói. Ca ca có nấu cháo cho đệ, ăn thử xem có vừa miệng không?" Giọng Cung Thượng Giác ôn nhu như trăng sáng ngày rằm

Trên tay hắn là chén cháo nhỏ, mùi gạo thơm lừng toả ra trong không gian.

Cung Viễn Chuỷ không đối hoài đến sự xuất hiện của Cung Thượng Giác, mắt vẫn hướng về bên ngoài cửa sổ.

Muỗng cháo đưa đến bên miệng "Chủy nhi, ăn một chút đi. Cả ngày rồi đệ không ăn gì. Ngoan ăn một chút thôi"

Không muốn ăn, Cung Viễn Chủy gạt cái muỗng sang bên cạnh, mắt nhìn thẳng Cung Thượng Giác.

"Chúng ta không còn nợ nần gì nhau, Giác công tử ngươi để ta đi có được không?" Ánh mắt Cung Viễn Chủy nhàn nhạt, giọng nói đều đều mang theo mệt mỏi.

Rời đi, Cung Viễn Chuỷ thật sự chỉ muốn rời khỏi nơi này, không cần biết là sẽ đi đâu, chỉ cần không gặp Cung Thượng Giác nữa thì nơi nào cũng được. Đối diện với Cung Thượng Giác cử chỉ dịu dàng, ăn nói khép nép, làm Cung Viễn Chuỷ cảm thấy rất mệt, cứ như sinh mệnh đang dần bị rút cạn.

Cung Thượng Giác đầu óc trống rỗng, tay từ từ hạ xuống, đặt chén cháo lên bàn. Trốn tránh ánh mắt của Viễn Chủy, giọng hắn vô lực "Chủy nhi xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ? Chúng ta đã thanh toán xong rồi. Giác công tử, ta không cần ngươi xin lỗi. Ta chỉ cần ngươi để ta đi là được". Cung Viễn Chủy thanh âm nhẹ như tơ nhưng tiến vào trong lòng Cung Thượng Giác lại như nặng ngàn cân.

Đôi ba câu nói của Viễn Chuỷ thành công xé tâm Cung Thượng Giác ra làm nhiều mảnh, một trận đau đớn xuất hiện ở lòng ngực, đôi mắt hắn tối sầm "Chủy nhi, xin lỗi nhưng ta không thể để đệ đi"

"Cung Thượng Giác, ngươi thật sự không để ta đi?"

Cung Thượng Giác khó khăn lắc đầu. Hắn biết không nên ép Viễn Chuỷ phải theo hắn, nhưng để buông tay Viễn Chuỷ, để đệ đệ lần nữa rời đi, hắn.... hắn không làm được. Chỉ nghĩ đến việc sau này không có Viễn Chủy kề bên là tâm của hắn như bị giằng xé, đau đớn bất kham.

Đưa tay kéo Cung Viễn Chủy vào lòng, Cung Thượng Giác nghẹn ngào "Chủy nhi, ta yêu đệ. Ta không thể để đệ đi. Chủy nhi, ta xin đệ ở lại...ở lại với ta có được không?"

Cung Viễn Chủy ở trong lòng Cung Thượng Giác thấp thấp giọng thì thầm

"Cung Thượng Giác là Cung Viễn Chủy ta hạ tiện không biết thân phận đi yêu ngươi, còn mơ mộng được ngươi đáp lại.
Ta còn, ta còn vì một câu nói vu vơ của ngươi mà dùng cấm thuật, nguyện ý vì ngươi buông bỏ kiêu ngạo của thiên càn, vì ngươi sinh nhi dục nữ. Nhưng mà ngươi đâu cần. Ngươi mắng ta tiện, mắng ta dơ bẩn, mắng ta điên khùng.
Ngươi biết ta chỉ có mình ngươi, lại hạ nhục ta, nói ta cùng Cung Tử Vũ cấu kết làm bậy.
Cung Viễn Chủy ta trọng nhất tôn nghiêm lại vì yêu ngươi mà chấp nhận biến thành hạ tiện mặc ngươi thoái mạ"

Viễn Chuỷ đưa tay chạm nhẹ vào gò má Cung Thượng Giác xoa xoa rồi đột nhiên cười, này tươi cười chính là cười nhạo chính mình "Cung Thượng Giác ngươi nói, ta có phải rất ngu xuẩn hay không?"

Cung Thượng Giác toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt nước mắt thi nhau tuông rơi "Không Chuỷ nhi, ta...ta mới là người ngu xuẩn. Ta hèn nhát trốn trành tình cảm của ta dành cho đệ, ta sợ... ta sợ khi ta phát hiện ra ta yêu đệ thì không biết phải đối diện với những việc mà ta đã gây ra cho đệ cùng hài tử như thế nào. Chuỷ nhi, là ta... là ta hèn nhát. Là ta có lỗi, ta xin lỗi đệ cùng hài tử. Chuỷ nhi... ta xin lỗi"

Bàn tay Cung Thượng Giác run rẩy nắm lấy tay Viễn Chuỷ, không ngừng lặp đi lặp lại ba từ "xin lỗi đệ, xin lỗi đệ"

Cung Viễn Chuỷ lấy ngón trỏ đặt lên môi Cung Thượng Giác, ngăn trở lời xin lỗi của hắn "Đừng xin lỗi, Cung Thượng Giác những việc ngươi đối ta làm đều là ta đáng nên bị như vậy. Là ta trêu vào ngươi trước, nên ngươi đối xử với ta như vậy cũng là đúng thôi. Ta không trách ngươi, thật sự không hề trách ngươi. Chuyện tình cảm sai trái này xem như không ai nợ ai đi."

Cung Thượng Giác nước mắt rơi như mưa, hắn lắc đầu không ngừng  "Chủy nhi, đệ đừng nói như vậy, đệ trách ta đi... Đệ hận ta cũng được...."

"Ta từ nhỏ mất cha mẹ, là ngươi một tay nuôi ta đến lớn, chăm sóc ta như đệ đệ ruột, luôn quan tâm lo lắng cho ta. Ân đức của ngươi ban cho ta quá lớn. Ta làm sao dám hận ngươi.
Chỉ là yêu ngươi quá khổ, Cung Thượng Giác, ta yêu ngươi quá khổ, quá ngu xuẩn. Ta không dám yêu nữa, ta chỉ muốn rời đi. Ngươi để cho ta đi có được không?" Viễn Chủy nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài, mang theo vô tận tuyệt vọng khóc nói

Trái tim Cung Thượng Giác như bị moi ra khỏi ngực, đau đớn cùng thống khổ nhưng hắn cắn răng, nuốt xuống tanh ngọt trong yết hầu "Thực xin lỗi, Chủy nhi ngoại trừ việc để đệ rời đi ra thì đệ muốn bất cứ thứ gì ta cũng đều đáp ứng"

Cung Viễn Chủy không nói gì nữa, cứ như vậy im lặng khóc. Đến khi mệt mỏi mới thiếp đi trong nước mắt. Trước khi ngủ còn nép mặt vào lòng Cung Thượng Giác, vô ý thức nói "Ca ca, đệ đau quá. Chủy nhi đau quá"

Cung Thượng Giác ra khỏi mã xa, chân vừa chạm đất đã nôn rất nhiều máu, thị vệ muốn đỡ hắn đi tìm y sư nhưng đều bị hắn đuổi đi.

Si ngốc ngồi dựa lưng vào thành xe ngựa, Cung Thượng Giác cõi lòng tan nát. Đôi mắt hắn trống rỗng nhìn hai bàn tay của mình.

Hắn đã làm gì? Thời gian qua hắn đã làm gì?

Phá nát mọi thứ, hắn hành hạ Viễn Chủy, hắn thiếu chút giết hài tử của mình. Lăn mạ cùng chửi mắng. Vậy mà hắn còn muốn được tha thứ, còn muốn cùng Viễn Chủy làm lại từ đầu.

Hắn xứng sao? Hắn làm sao xứng được Viễn Chủy tha thứ.

Hai tay ôm đầu, Cung Thượng Giác bật khóc, như một đứa trẻ làm sai sự khóc đến thương tâm. Từng tiếng nấc nghẹn ngào, âm âm đều là bi thiết

Rốt cuộc bọn họ không thể quay lại.

.....
Xe ngựa lắc lư đi qua đoạn đường dốc, lắc lư làm đầu óc Cung Viễn Chuỷ lại trở nên mơ hồ.

Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chuỷ trong lòng, đưa tay kéo tấm chăn che kín người Viễn Chuỷ.

Lấy một muỗng cháo nhỏ, hắn thổi thổi đến khi còn âm ấm mới đưa đến miệng Viễn Chủy. Đệ đệ cũng ngoan ngoãn há miệng ăn hết.

Hắn nói "Chủy nhi, tối nay sẽ về đến Cung Môn. Đệ muốn ở Chủy Cung hay là ở chổ ta?"

"Nơi nào cũng được, đều là bị nhốt cần gì phân biệt khác nhau" Giọng Viễn Chủy lãnh đạm, vô hỉ vô bi.

Cung Thượng Giác bị nói đến á khẩu. Mất một lúc mới tìm lại được thanh âm của mình "Ta làm sao lại có thể nhốt đệ nữa. Lần này ta sẽ đối xử thật tốt với đệ cùng hài tử"

Có vẻ như Viễn Chủy không quan tâm lắm đến chuyện này bởi người đã trầm trầm ngủ mất. Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn người trong lòng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của đệ đệ. Khoé mắt hắn đau rát.

Về Cung Môn, bỏ lại đoàn người phía sau lưng, cũng bỏ qua những người ra tiếp đón. Cung Thượng Giác một đường ôm Cung Viễn Chủy về Chủy Cung.

Hắn muốn đệ đệ ở Giác Cung để dễ bề chăm sóc, lại sợ đệ đệ không thoải mái nên hắn đành đưa người về Chủy Cung. Hắn cũng cho người thu dọn căn phòng cạnh phòng ngủ của Viễn Chủy để ở lại.

Từ ngày trở về đến nay đã hơn một tuần,
Viễn Chủy hoàn toàn "tự do" trong phạm vi quan sát của Cung Thượng Giác.

Mà có tự do hay không cũng không quan trọng vì Cung Viễn Chủy không hề ra khỏi Chủy Cung, chỉ đi quanh quẩn vài nơi sau đó lại về phòng. Cung Viễn Chủy cũng không né tránh mỗi khi Cung Thượng Giác đến gần. Cứ như khoảng thời gian trước "vui vẻ". Có chăng khác ở chổ Viễn Chủy không còn cười. Mỗi khi đối diện đều là vô tận mệt mỏi.

Một ngày Viễn Chủy muốn đi thăm Hoa Tuyết Phong. Mang theo thuốc quí cùng rất nhiều đồ bổ đi đến Vũ Cung.

Hoa Tuyết Phong dường như sinh bệnh, khi Viễn Chủy đến người đang ở ngồi ở đình viện uống thuốc.

Hai người gặp nhau đầu tiên là Hoa Tuyết Phong ngẩn người mất vài giây lẩm bẩm "chả trách Cung Tử Vũ nổi điên".

Cung Viễn Chủy bị bắt đưa về Cung Môn tên kia yêu Cung Viễn Chủy sâu đậm như vậy làm sao chấp nhận được. Mấy ngày nay liên tục phát điên là vì chuyện này đi.

"Xin lỗi Hoa công tử, ta không biết khi đó ngươi cũng mang thai" Viễn Chủy trước tiên mở lời.

Chuyện mang thai là vì Cung Tử Vũ không muốn Cung Viễn Chủy biết, Hoa Tuyết Phong không nói, Viễn Chủy làm sao biết được.

Hoa Tuyết Phong hào sảng cười "Không sao, ta không sao. Chủy công tử đừng tự trách"

"Ngươi không sao tại sao lại uống thuốc này?" Viễn Chủy chỉ chén thuốc trên bàn.

Thuốc này không phải thuốc an thai thường, là vì bị động thai mới phải uống. Viễn Chủy cũng từng uống hơn hai tháng thuốc này, ngửi mùi liền biết.
Hoa Tuyết Phong đã qua hơn tháng mà còn phải dùng thuốc này chứng tỏ thai nhi rất yếu.

Ngỡ ngàng nhìn chén thuốc, Hoa Tuyết Phong đầu nổi gân xanh. Làm sao có thể nói là vì mấy ngày nay Cung Tử Vũ thô bạo. Y sư lo xa sợ ảnh hưởng nên kê thuốc này.

Hoa Tuyết Phong phất phất tay "Là ta mấy ngày trước bất cẩn bị chó cắn, nên mới phải uống cái này"

Chó nào mà cắn đến mức này, Cung Viễn Chủy cũng bất ngờ.

Hoa Tuyết Phong uống thuốc, bị đắng đến nhăn mặt, bắt lấy một viên mật quả cho vào miệng.

Vị ngọt tan ở đầu lưỡi, Hoa Tuyết Phong mới thấy đỡ hơn. Lại nhìn Cung Viễn Chủy ngồi ở gần đang ngẩn người nhìn đĩa mật quả trên bàn.

Hoa Tuyết Phong đưa đến "ăn thử không?"

Viễn Chủy cười cười lắc đầu "Không ăn, đắng lắm"

"Đắng sao?" Hoa Tuyết Phong nghi hoặc.

Mật quả này vì ngọt nên mới ăn sau khi dùng thuốc đắng cho bớt tê lưỡi, đằng này Cung Viễn Chủy lại nói đắng. Đúng là ngược đời, mà cũng có thể là đắng thật, mang thai ai biết vị giác cũng thay đổi thì sao.

Bỏ qua chuyện mật quả, hai người trò chuyện sang hai đứa nhỏ trong bụng. Nói xem hàng ngày hài tử cử động ra sao, vui vẻ sẽ làm gì trong bụng, tinh nghịch ra sao.

Trời quá trưa, Cung Viễn Chủy đứng lên về lại Chủy Cung.

Hoa Tuyết Phong do dự hỏi "Ngươi ổn không?"

Cung Viễn Chủy dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời "Trời sắp mưa rồi"

Trời mưa

Cung Viễn Chủy đi tới cửa Vũ Cung trời liền đổ mưa. Dưới màn mưa Cung Thượng Giác đang đứng che ô chờ bên ngoài.

Thấy Viễn Chủy ra, hắn bước đến đón. Viễn Chủy nhìn rõ đôi mắt hắn đo đỏ, lòng Viễn Chủy cùng thắt lại.

Cung Thượng Giác cười "Chủy nhi, về thôi"

Bước vào trong ô, Cung Viễn Chủy từ từ đi về Chủy Cung.

Hoa Tuyết Phong mang theo ô đuổi theo đến bên ngoài. Sợ Cung Viễn Chủy bị ướt mưa sinh bệnh, Cung Tử Vũ không vui.

Lại thấy cảnh tượng Cung Thượng Giác che ô cho Cung Viễn Chủy không dính mưa, còn bản thân hắn nửa người đều bị mưa xối đến ướt nhẹp.

Hoa Tuyết Phong thở dài nhìn theo.

Ông trời à, người đang khóc thương sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro