TC 27. Ta không để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Môn một ngày yên bình

Cung Viễn Chuỷ nằm gối đầu lên đùi Cung Thượng Giác trong phòng mơ màng ngủ. Thừa lúc đệ đệ ngủ, Cung Thượng Giác đưa tay chạm chạm vào bụng của Viễn Chuỷ hỏi thăm hài tử.

Đứa nhỏ hẳn là một đứa bé hiếu động, vừa cảm nhận được phụ thân ở gần liền động động mấy cái đáp trả. Cung Thượng Giác nhỏ tiếng cười "Đừng động, để cha con ngủ một chút"

Dường như nghe được, đứa nhỏ ngoan ngoãn không quậy nữa. Cung Thượng Giác hốc mắt nóng lên, hắn cười khen "Ngoan lắm"

Cung Thượng Giác không động, để Viễn Chuỷ nằm như vậy ngủ sáu canh giờ.

Mặt trời ngã về tây, Cung Viễn Chuỷ từ từ chuyển tỉnh. Mở mắt ra nhìn thấy Cung Thượng Giác vẫn đang ngồi kế bên, tóc mái có mấy sợi không theo nếp che đi vầng trán thanh tao, Viễn Chuỷ đưa tay chỉnh lại giúp.

Một hành động hai người đều giật mình.

Cung Thượng Giác bất giác nắm lấy tay Viễn Chuỷ, giọng hắn vui mừng gọi "Chuỷ nhi"

Cung Viễn Chuỷ hạ mắt tránh ánh mắt của hắn, rút tay ra khỏi tay Cung Thượng Giác, ngồi dậy "Không phải ngươi nói hôm nay có việc bận sao? giờ này vẫn còn ở đây"

"A..." Viễn Chuỷ nói Cung Thượng Giác mới nhớ ra hắn hôm nay phải ra ngoài gặp thương nhân quan trọng từ kinh thành đến, hắn luyến tiếc giây phút bên đệ đệ nên mãi không đi. Thời gian cũng qua, không còn kịp đi nữa. Cung Thượng Giác nói "Cũng không phải là chuyện gì quan trọng để ngày mai cũng không sao"

Viễn Chuỷ gật đầu đứng lên muốn đi tắm. Lúc đi qua bức bình phong Viễn Chuỷ nói "Ta đã không sao, sau này không cần vì ta mà làm chậm trễ chuyện của Cung Môn. Mấy ngàn người Cung Môn đều trông chờ ở ngươi. Nếu có chuyện gì không khéo lại có người mắng ta là tai hoạ"

Cung Thượng Giác muốn đi theo giải thích sẽ không có ai dám nói Viễn Chuỷ như vậy, ai dám nói hắn sẽ cho kẻ đó không có cơ hội mở miệng ra lần thứ hai. Nhưng chân hắn tê bì đứng lên lại ngã trở lại giường. Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chuỷ đã khuất sau bình phong, ánh mắt hắn tan rã, giọng nói uỷ khuất "Ta chỉ là muốn cùng đệ một bữa cơm mà thôi"

Động tác cởi y phục của Cung Viễn Chuỷ khựng lại. Viễn Chuỷ muốn nói hắn là đến cùng Viễn Chuỷ ăn cơm hay là đến nhìn Viễn Chuỷ ăn.

Gần đây Viễn Chuỷ ăn uống rất tốt, mỗi món ăn đều là theo ý thích của y mà làm. Ngược lại Cung Thượng Giác hoàn toàn không ăn được gì, một chén cơm từ đầu đến cuối vẫn còn nguyên. Đôi khi Cung Thượng Giác cũng ăn vài thứ, thức ăn vừa xuống thực quản mặt hắn đã xanh xao. Hắn sẽ cười cười đứng lên nói bản thân đi bảo nhà bếp nấu thêm đồ bồi bổ cho Viễn Chuỷ, sau đó lảo đảo đi ra ngoài.

Rất nhanh hắn đã quay lại, vui vẻ gắp cho Viễn Chuỷ vài món. Lúc đó Viễn Chuỷ lại không muốn ăn nữa, bởi quanh mũi đều là mùi máu tươi.

Những lúc như vậy, Viễn Chuỷ sẽ áp chế xuống xúc cảm muốn hỏi Cung Thượng Giác có sao không? hắn đã xảy ra chuyện gì?

Ngàn lời quan tâm hoá thành một ánh nhìn thoáng qua.

Ngày hôm sau Cung Thượng Giác không đến, "thê tử" của hắn đến. Viễn Chuỷ cao lãnh ngồi trên ghế nhìn người đang đứng trước mặt mình, là đến vấn tội đây mà.

Thượng Quan Thiển khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng thỉnh an "Chuỷ công tử"

Thiếu nữ bạch y thuần khiết này là Thượng Quan Thiển, tiểu thư nhà Thượng Quan gia, một phú thương ở kinh thành. Cung Viễn Chuỷ từng gặp qua hai lần, một lần là khi Viễn Chuỷ cùng Cung Tử Vũ đón tân nương, nàng là một trong số mười người tân nương mới. Vì nhan sắc hơn người nên Cung Viễn Chuỷ có nhìn qua, khi đó Viễn Chuỷ có suy đoán nếu như để Cung Thượng Giác chọn tân nương thì nhất định sẽ là người này. Quả nhiên không sai, lần thứ hai gặp Thượng Quan Thiển đã mặc áo tân nương chờ đi vào Giác Cung.

Lần thứ ba gặp này, Cung Viễn Chuỷ trong lòng bình lặng hơn không còn ganh ghét mà chỉ thấy xót xa. Đây là nữ nhân của Cung Thượng Giác.

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chuỷ mềm mềm thanh "Chuỷ công tử, người trở về Cung Môn đã lâu, đáng lẽ ra ta nên đến chào hỏi người một tiếng, nhưng vì sức khoẻ công tử, Giác công tử không đồng ý để ta đến nên tới tận bây giờ mới có thể đến thăm hỏi. Công tử không biết có an khang?"

"Ta dĩ nhiên là an khang"

Chiều tối, Cung Thượng Giác hớt hải chạy đến Chuỷ Cung.

Viễn Chuỷ không phải ra đón hắn chỉ là vừa lúc Viễn Chuỷ đang đi dạo ngoài sân, Hắn ôm lấy vai Viễn Chuỷ giọng hốt hoảng "Chuỷ nhi, ta và Thượng Quan Thiển không có gì cả, ta cùng nàng thành thân chỉ là vì để thiên hạ không dị nghị nàng, chúng ta chỉ là hữu danh vô thực. Chuỷ nhi đệ... đệ tin ta"

"Ta biết" Viễn Chuỷ không rõ vui buồn đáp.

"Đệ biết" Cung Thượng Giác tách ra, hồ nghi nhìn mặt Viễn Chuỷ

"Thượng Quan Thiển đã nói tất cả"

Cung Thượng Giác thở phào, hắn còn sợ Thượng Quan Thiển ăn nói lung tung với Viễn Chuỷ, mai mà nàng nói sự thật. Vậy thì hắn cũng an tâm rồi, Viễn Chuỷ sẽ không vì chuyện này mà chán ghét hắn.

Tối đến Cung Thượng Giác vẫn thấp thỏm không yên, hắn nằm trên giường không ngủ được. Đến gần nữa đêm, hắn nghe tiếng mở cửa bên phòng của Viễn Chuỷ.

Hắn biết ngay mà, làm sao lại không có chuyện gì được.

Viễn Chuỷ đi ra ngoài, khoác áo choàng to đi trên hành lang yên tĩnh, Cung Thượng Giác hai ba bước đuổi theo "Chuỷ nhi, đệ đi đâu?"

"Ta..." Viễn Chuỷ chưa nói bản thân muốn đi đâu xong thì Cung Thượng Giác đã gục đầu lên vai Viễn Chuỷ ức thanh nói "Đệ đừng đi, đừng đi... ta liền cùng Thượng Quan Thiển hoà li. Đệ đừng bỏ ta đi nữa có được không?""

Đẩy đầu Cung Thượng Giác ra khỏi cổ mình, Cung Viễn Chuỷ thanh lãnh nói "Ta đi lấy nước"

"Thật không?"

"Thật" Cung Viễn Chuỷ giơ bình trà trong tay lên cho Cung Thượng Giác xem.

Cung Thượng Giác lúc này mới thật sự an tâm "Xin lỗi, vừa rồi ta còn tưởng..."

"Tưởng ta vì Thượng Quan Thiển mà giận dỗi ngươi bỏ đi sao?" Cung Viễn Chuỷ hoàn thành nốt phần còn lại.

Cung Thượng Giác gật đầu, Cung Viễn Chuỷ mặt dịu dàng, nét cười nhè nhẹ "Ngươi an tâm, dù ngươi cùng nàng có chuyện gì đi nữa ta cũng sẽ không giận. Vì ta không để ý lắm"

Đôi mắt Cung Thượng Giác mở to như muốn tìm kiếm chút gì đó giả vờ trên mặt Viễn Chuỷ, mà nào có, khuôn mặt Viễn Chuỷ cao khiết lại trong trẻo, khoé môi nhếch lên xinh đẹp cười.

Đây là sau một tháng, nụ cười đầu tiên Viễn Chuỷ đối hắn cười. Nhưng vì sao lòng hắn lại đau như vậy, nụ cười kia như ngàn con dao xẻo tâm của hắn, đau đến tê liệt.

Cung Thượng Giác đè nén xao động trong cơ thể, nhận lấy bình trà trong tay Viễn Chuỷ, ra vẻ không sao "Chuỷ nhi, đệ về phòng đi đã khuya sương lạnh. Để ta... ta đi lấy..."

Cố không nói được nữa, Cung Thượng Giác quay đầu đi về bếp.

Đêm, Giác Cung canh phòng cẩn mật, cách một khắc lại có thị vệ đi tuần xung quanh.

Nhóm thị vệ vừa đi qua đã nhìn thấy Cung Thượng Giác hơi thở mỏng manh dựa lưng vào tường.

Thị vệ kinh hãi tiến tới xem xét, luống cuống tay chân liền đỡ hắn lên đi tìm y sư. Cung Thường Giác lúc này thần chí mơ hồ, nắm lấy tay người đang đỡ mình "Đi... đi..."

Thị vệ nói "Chủ nhân, chúng tôi liền đưa ngài đi tìm y sư"

"Không... đi lấy nước... lấy nước cho Chuỷ nhi" Hắn nói máu trong miệng lại trào ra, ướt đẫm vai của người thị vệ đang đỡ đầu hắn.

Thị vệ hiểu ý, sai một người chạy đi lấy nước cho Cung Viễn Chuỷ. Cung Thượng Giác lại nói "Đừng nói với đệ ấy việc của ta" Hắn nói thanh thanh đều khấp huyết.

"Dạ, chủ nhân an tâm chúng tôi nhớ rõ"

Cung Thượng Giác buông tay chìm vào bóng tối.

"Sao rồi?" Đại trưởng lão hỏi y sư

Y sư mày nhăn sâu "Trưởng lão, Giác công tử e là không tốt""

"Không tốt là sao? Ngươi còn ấp úng cái gì, mau nói" Đại trưởng lão gần như quát lên

"Giác công tử, ngày trước có dấu hiệu tẩu hoả nhập ma nhưng khi đó kinh mạch vẫn liền lạc. Bây giờ gân cốt đều bị tổn thương, tâm mạch cũng đã vỡ. Nội công của công tử lại quá cường đại, cơ thể không chịu được liền sinh ra đối kháng. Nếu không sớm nắn kinh mạch cùng gân cốt lại e là không giữ được mạng cũng tàn phế"

Đại trưởng lão ngã ngồi xuống ghế, nhìn Cung Thượng Giác đang nằm trên giường, khéo miệng vẫn còn rỉ máu. "Nó vì sao lại như vậy?"

"Chuyện này..." Y sư ngập ngừng.

"Giờ phút này ngươi còn che giấu cái gì?" Đại trưởng lão đập bàn lớn giọng

Y sư quay đầu nhìn Cung Thượng Giác thở dài "Lúc Chuỷ công tử rời đi, Giác công tử thương tâm đến độ sinh tâm ma, nội công trong người nghịch chuyển muốn công tâm, khi đó vẫn còn có thể cứu chữa. Chỉ là Chuỷ công tử bị người Vô Phong bắt, bọn chúng nói muốn cùng Giác công tử trao đổi. Giác công tử một mình đi, sau khi trở về gân cốt bị tổn thương, tâm mạch đều đứt. Tôi có hỏi qua nhưng Giác công tử nhất quyết không nói, lão phu mạo muội đoán là vì công tử tự phế mới thành như vậy"

"Nó tự phế?" Đại trưởng lão liếc liếc mắt lại hỏi y sư "Giờ ngươi có cách nào giữ mạng cho Thượng Giác không?"

"Lão phu y thuật thấp kém, chuyện này không thể. Nhưng đại trưởng lão, chẳng phải người kia... có thể nhờ một tiếng xem sao"

Người lão y sư nói đến là phụ thân của Cung Viễn Chuỷ, lão nhân thật ra không chết, chỉ là từ bỏ hồng trần quy y cửa phật. Y thuật của phụ thân Viễn Chuỷ cao thâm, nắn lại gân cốt cùng kinh mạch cũng không phải khó. Chỉ là để gặp được rất khó.

Mấy năm trước mời được người về Cung Môn là vì Viễn Chuỷ lên nhậm chức chủ vị Chuỷ Cung. Sau ngày đó nghe nói đã đóng cửa không gặp ai. Sợ là mời không được.

Y sư nói "Nếu mời không được người đến Cung Môn, thì có thể đưa Giác công tử đến đó"

"Ngươi nghĩ Thượng Giác nó sẽ chấp nhận đi sao?" Đại trưởng lão lắc đầu.

Cung Viễn Chuỷ rời đi Cung Thượng Giác đã gần như sắp chết, bây giờ bắt hắn xa Viễn Chuỷ hắn không phải liền chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro