TC 35. Tuyết Nguyệt nhậm Phồn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc có núi Bạch Ưu, Nam có Vô Giáng tự.

Ba ngàn chân kinh lưu giữ mấy ngàn năm.

Ẩn mình trong núi sâu có một toà lâu tự có niên đại hơn hai trăm năm, toà lâu tự này được hoàng gia gia của Cảnh Thanh đế, Cảnh Lễ xây dựng

Theo sử sách ghi lại Cảnh Lễ khi đó chưa xưng đế vẫn còn là một vị hầu gia không được sủng ái.
Cảnh Lễ có tài thiện xạ nên thường lên rừng săn bắn. Một ngày đầu đông, trong lúc đang đuổi theo con mồi, Cảnh Lễ vô tình lạc vào trong một vùng hoang vu, sương mù dầy đặc.
Ở đây Cảnh Lễ hữu duyên gặp được tiên nhân chỉ điểm. Cũng nhờ ngày hữu duyên đó mà Cảnh Lễ chưa đầy một năm hùng bá chư hầu, thâu tóm thiên hạ lập nên triều đại mới thái bình thịnh trị.
Vì để ghi nhớ công ơn, Cảnh Lễ cho xây tự thờ phụng phật gia, đặt tên là Vô Giáng.

Vô Giáng tự từ lúc xây dựng được rất nhiều người đến dâng hương kính phật. Nhưng vào trăm năm trước, không biết vì lí do gì Vô Giáng tự không tiếp người ngoài. Triều đình cũng hạ lệnh cấm bá tánh thập phương đến dâng hương, dần dần Vô Giáng tự cũng lui vào quên lãng.

"Kim Phồn, Kim Phồn, có thấy gì không?" Cung Tử Thương gọi to tên người đang ở trên thân cây cao.

Kim Phồn từ trên ngọn cây cao quan sát toàn cảnh khu rừng một lần nữa mới đi xuống. Vừa đáp đất đã bị Cung Tử Thương sà vào lòng nũng nịu "Làm cái gì trên đó lâu vậy, người ta nhớ lắm đó biết không hả?"

"...." Kim Phồn húng hắng ho một tiếng, bàn tay lịch sử đẩy nhẹ thân thể ngọc ngà xê dịch khỏi người mình "Đại tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, cô... cô đừng có..."

"ây yo, ngại cái gì chứ... ta với ngươi có gì phải ngại, trước sau gì chúng ta cũng thành thân mà"

Cung Tử Thương nói rồi giả vờ ngại ngùng lấy tay áo che miệng cười, lại muốn tiếp tục úp mặt vào ngực Kim Phồn điếm múi.

Ý đồ "trong sáng" của Cung Tử Thương chưa kịp thực hiện đã bị người "thiện tâm" ngăn chặn.

"Đại tiểu thư, cô nhìn xem cô có khác gì mấy tên háo sắc thấy mỹ nhân là sáng mắt. Kim Phồn không sợ cô mới là lạ đó"

Miệng Cung Tử Thương giật giật, quay lại nhìn tên phá đám việc tốt của mình, Tuyết đồng tử.

Cung Tử Thương đáp trả "Rồi sao? Kim Phồn đẹp trai như vậy ai mà không thích. Ta thích Kim Phồn thì có gì sai? Ta thích Kim Phồn chọc ngươi chổ nào sao?"

Tuyết đồng tử dửng dưng "Không chọc ta, nhưng mà ta thấy không thuận mắt nên nói được không?"

Cung Tử Thương cười nửa miệng "Vậy làm sao mới thuận mắt. Chẳng lẽ phải giống ngươi, một lão già còn giả vờ là đứa nhỏ nũng nịu với Nguyệt ca ca đủ điều"

"Ngươi..."

Cung Tử Thương không bỏ qua, ho một tiếng giả giọng Tuyết đồng tử nói "Nguyệt, chân ta đau quá. Nguyệt, ta đói. Nguyệt, ta lạnh. Nguyệt.... Nguyệt"

Lúc làm nũng với Nguyệt công tử, Tuyết đồng tử nói rất nhỏ vậy mà cũng bị Cung Tử Thương nghe lén. Khuôn mặt của Tuyết đồng tử đỏ lên

"Cung Tử Thương ngươi chán sống..."

"Ta chán sống đó rồi sao? Làm gì được ta?"

Tuyết đồng tử chính thức ra tay. Kim Phồn kịp lúc đỡ đường kiếm của Tuyết đồng tử.

"Kim Phồn, ngươi cản ta?"

Kim Phồn cười như không cười kéo Cung Tử Thương che ở sau lưng "Tuyết đồng tử ngại quá, việc của ta là bảo vệ đại tiểu thư an toàn"

Cung Tử Thương từ sau lưng Kim Phồn ló đầu ra nhe răng cười với Tuyết đồng tử với vẻ mặt đầu khiêu khích. Tuyết đồng tử nghiến răng "Cung Tử Thương..."

Kim Phồn không ngăn hành động trẻ con của Cung Tử Thương lại, mà tay từ từ nắm lấy chuôi kiếm chuẩn bị đánh với Tuyết đồng tử một trận.

Là đại diện của núi sau, Tuyết đồng tử trước nay không sợ bất kì đối thủ nào. Kim Phồn thị vệ hồng ngọc, đại diện cho toàn thể huynh đệ thị vệ núi trước cũng nào biết sợ là gì.

Rất nhanh một trận chiến vô nghĩa diễn ra.

Tưởng là sẽ đánh đến bên chết, bên tàn phế, nào ngờ chỉ mới qua hai chiêu, mấy ngàn tuyệt kĩ chưa kịp thể hiện, mồ hôi cũng chưa có một giọt nào thì đã bị bắt dừng lại.

"Có chuyện gì? Sao lại đánh nhau rồi?" Nguyệt công tử bạch y từ con đường nhỏ bên trái đi đến.

Cung Tử Thương nhanh trí "Không có gì, không có gì. Giao lưu chút thôi hà, Nguyệt ca ca đừng lo"

"Thật sự là giao lưu?" Nguyệt công tử nghi hoặc nhìn Kim Phồn cùng Tuyết đồng tử.

Nếu không chấp nhận lí do là giao lưu chẳng lẽ lại nói là vì chuyện cãi nhau nhảm nhí mới dẫn đến đánh nhau.

Kim Phồn cất kiếm không nói xem như là đúng. Tuyết đồng tử còn hậm hực không thu kiếm lại mà nhìn chằm chằm Nguyệt công tử hồi lâu.

Kim Phồn ghé tai nói nhỏ với Cung Tử Thương "Đi"

Cung Tử Thương hỏi lại "Đi đâu?"

"Chổ nào cũng được, tránh xa chổ này là được""

Hai người đồng lòng, lui vào trong bóng tối.

Nguyệt công tử cười như gió xuân đi đến cạnh Tuyết đồng tử "Tuyết, tức giận rồi?"

Ngồi trên đùi Nguyệt công tử, Tuyết đồng tử bĩu môi nhất quyết một chữ cũng không nói.
Nguyệt công tử hiểu rõ tính tình của người yêu, từ từ gỡ kiếm trên tay Tuyết đồng tử xuống, nhỏ giọng dỗ dành "Tuyết, đừng giận nữa, ta sai rồi"

"Ngươi sai ở đâu?"

"Ta không nên ngăn cản ngươi đánh Kim Phồn. Ta đáng lí ra nên giúp ngươi một tay mới phải. Ta sai rồi, đừng giận"

"Còn sai ở đâu nữa?"

"Ta không nên lớn tiếng với ngươi"

"Còn nữa"

"Ta không nên để ngươi ở lại một mình mà đi tìm đường"

"Còn nữa"

"Ta không nên...."

Nguyệt công tử cố gắng nhớ lại tất cả lỗi lầm từ năm 6 tuổi quen biết Tuyết đồng tử đến hiện tại 36 tuổi. Một lần xin lỗi từ đầu đến đuôi một chuyện cũng không bỏ.

Trời gần trưa, Nguyệt công tử uống một ngụm nước lớn cho hết khô cổ mới nói "Ta đã đi thử xung quanh năm dặm cũng không hề có một con đường nào"

Kim Phồn tiếp lời "Trên cao cũng không có dấu hiệu nào có người sống gần đây"

Cung Tử Thương chen vào "Vậy phải làm sao? Có khi nào đi lạc đường rồi hay không?"

Tuyết đồng tử lãnh đạm "Không thể nào lạc được, lần trước lúc ta đi đến đây rõ ràng có một nông làng. Các ngươi tìm lại xem"

Kim Phồn cùng Nguyệt công tử nhìn nhau, lại định chia ra đi tìm thêm lần nữa. Cung Tử Thương đột ngột hỏi Tuyết đồng tử "Lần trước của ngươi là khi nào?"

"Ờ.... hình như lúc ta mười tuổi"

Cung Tử Thương há mồm "Mười tuổi á, bây giờ ngươi bao nhiêu? Tuyết lão đồng ngươi đừng nghĩ bộ dạng của ngươi mười hai tuổi thì ngươi cũng mười hai tuổi nha. Ngươi bốn mươi ba tuổi rồi đó, ba mươi mốt năm. Trời đất, hơn ba thập kỉ đủ để nương dâu biến thành đồng hoang đó"

Tuyết đồng tử uất ức "Ta nhớ sao thì ta nói vậy, các ngươi có cách khác hay hơn sao?"

Làm gì có, ngoài Tuyết đồng tử ra thì ba người còn lại có ai đã đi đến Vô Giáng tự lần nào đâu mà biết.

Không còn cách nào khác, Kim Phồn cùng Nguyệt công tử lại lần nữa đi tìm đường theo "trí nhớ" của Tuyết đồng tử.

Lần này không chia ra mà bốn người cùng nhau tìm đường.

Trời tối đen, trong rừng toàn cây là cây. Cung Tử Thương vừa đói vừa mệt muốn ngồi xuống nghỉ ngơi

"Nghỉ chút đi, nghỉ chút đi... Ta không đi được nữa rồi..."

Kim Phồn nhìn xung quanh nói "Ở đây nguy hiểm lắm, đi một chút nữa tìm xem có hang động nào không rồi nghỉ"

Cung Tử Thương khóc mếu "Đi không được nữa đâu, chân đau lắm..."

Kim Phồn bất đắc dĩ nhìn Nguyệt công tử đang bế Tuyết đồng tử trên tay. Đầu Tuyết đồng tử gác lên vai Nguyệt công tử đã ngủ từ đời nào rồi.

"Hay là nghỉ một chút" Kim Phồn nói.

Nguyệt công tử gật đầu cũng ngồi xuống, sương đêm xuống lạnh, Nguyệt công tử che Tuyết đồng tử thành cái kén tằm giữ ấm.

Cung Tử Thương ở bên cạnh nhìn mà hâm mộ làm sao. Nàng cũng muốn được giống vậy. Nhưng nàng biết Kim Phồn sẽ không chiều chuộng nàng. Giờ này chỉ có thể trông cậy vào người tốt "Nguyệt ca ca" của nàng thôi.
Nghĩ liền làm, nhích người lại gần Nguyệt công tử, Cung Tử Thương tủi thân nói "Nguyệt ca ca, Tử Thương cũng lạnh"

Nguyệt công tử cười híp cả mắt. Mở túi vải định lấy cho Tử Thương một cái áo choàng.

"Mặc cái này" Kim Phồn không báo trước cởi ngoại bào cẩm y choàng lên vai Cung Tử Thương.

Cung Tử Thương chưa kịp bất ngờ thì tay bị nhét vào một vật

Kim Phồn nói "Giữ nó phòng thân, đánh không lại thì chạy. Ta đi tìm nơi trú chân, sẽ quay lại ngay"

Kim Phồn đi mất tâm, Cung Tử Thương mới hoàn hồn, vui sướng lăn lộn trong áo của Kim Phồn tay cầm thanh kiếm nhỏ cười như điên.

Nguyệt công tử nhìn thấy Tử Thương vui vẻ thì cũng cười theo, nhẹ nhàng lấy áo lông bịt tai Tuyết đồng tử lại tránh bị ồn thức giấc.

Cung Tử Thương quá mệt, ngồi một chút thì ngủ mất. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân yên vị trong hang động lớn.

Bên cạnh là Kim Phồn đang ngồi dưỡng thần. Cung Tử Thương nhỏ tiếng gọi "Kim Phồn"

"Suỵt"

Không phải một mình Kim Phồn ra hiệu im lặng mà còn có Nguyệt công tử cùng Tuyết đồng tử.

Cung Tử Thương đầu đầy dấu hỏi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả sơn động ầm ầm tiếng "Oa... Oa...oa" của trẻ con.

Kèm theo đó là tiếng rống giận "A....a....A Là ai...ta đã bảo câm miệng rồi mà..."

Cung Tử Thương hai mắt nhìn qua đối diện đống lửa ở giữa sơn động, ở đó có một người đầu tóc tán loạn chưa kịp chỉnh, hai mắt thâm quầng do nhiều ngày mất ngủ, khuôn mặt phờ phạt như sắp chết.

Ể, Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác vừa dỗ được A Cẩn ngủ thì bị Cung Tử Thương phá, A Cẩn giật mình lại khóc lên. Cung Thượng Giác gần như điên tiết mà rống lên.

Nếu bây giờ giết bốn tên phá hoại này thì tốn bao nhiêu lâu.

Cung Tử Thương có kinh nghiệm chăm Niệm Lãng nên lấy công chuộc tội xung phong dỗ A Cẩn ngủ

Ngoài mong đợi, A Cẩn chưa đầy nửa khắc đã say giấc.

Cung Thượng Giác ôm A Cẩn nhìn bốn người ngồi trong góc hang "Các người đi đến đây làm gì?"

Không ai nói gì, chỉ có tiếng gỗ cháy tách tách rất nhỏ.

Cung Thượng Giác "Ta đã nói với đại trưởng lão là ta có thể đi một mình không cần đến các ngươi trợ giúp. Các ngươi về Cung Môn đi"

Cả bọn cùng nhau đi Vô Giáng tự. Trong đoàn người chỉ có mình Cung Thượng Giác biết đường. Thế mà giữa đường hắn lại giở chứng đuổi bốn người về.

Ai chấp nhận được, lâu lâu mới thoát ra ngoài đi chơi, chưa đủ hứng đã phải về ai mà chịu.

Thế là bốn người theo "trí nhớ" của Tuyết đồng tử lần theo đến đây.

"Các người sáng mai về Cung Môn đi"

Vẫn là Cung Tử Thương lên tiếng trước "Bọn ta có ý tốt giúp ngươi mà sao ngươi không biết tốt xấu"

Đôi bạn cùng tiến Tuyết đồng tử cũng nói "Đại tiểu thư nói đúng đó, nhiều người vẫn tốt hơn một người"

Thế là hai người kẻ nâng người đỡ nêu ra trên dưới mười mấy cái lí do chính đáng để bốn người cùng đi chung.

Cho đến khi, A Cẩn khóc vì bị làm ồn đến thức.

Cung Thượng Giác mới lành lạnh nói "Đem theo các ngươi quá ồn, A Cẩn không ngủ được"

Gần mười ngày đi chung từ Cung Môn đến hiện tại, A Cẩn chưa khi nào ngủ được một giấc dài, nếu không bị cô cô làm ồn thức thì cũng bị thúc thúc chọc khóc um trời.

Những lúc A Cẩn khóc, Cung Thượng Giác vừa lo cho con, vừa lo Cung Môn núi trước nếu mất đi chủ vị Thương Cung cùng một thị vệ hồng ngọc thì có sao không? Hoặc giả núi sau gia chủ Nguyệt gia cùng người kế thừa đời kế tiếp của Tuyết gia mất thì có ảnh hưởng gì không?

Để bảo vệ giấc ngủ cho con trai, cũng như an nguy của Cung Môn. Cung Thượng Giác quyết định đuổi bốn người về.

Thế mà...
.....

Cánh cửa lớn đề ba chữ Vô Giáng Tự đập vào mắt, Cung Thượng Giác vui mừng hôn gương mặt nhỏ của con trai "A Cẩn, rất nhanh sẽ tốt thôi"

Cửa gỗ từ từ mở ra, bên trong một chú tiểu bước ra mời họ vào

"Các vị đạo hữu đã đến rồi, mời theo tiểu tăng. Sư phụ cùng sư bá đang đợi bên trong"

Háo hức đi vào, chờ mong được sống trong phước lành ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro