TC 36. Nhạc phụ từ bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Ương đại sư mặt mày hiền từ phúc hậu nhìn những người đường xa mệt mỏi tìm đến Vô Giáng tự. Ánh mắt ấm áp yêu thương chiếu thẳng về phía Cung Thượng Giác, Vô Ương đại sư nhân từ nói

"Cung nhị, bần tăng chờ ngươi thật lâu"

Song cước đá thẳng vào ngực, Cung Thượng Giác vừa bước vào Vô Giáng tự chưa đầy một phút đồng hồ đã bị đá bay ra ngoài. Cánh cửa lớn bị lưng Cung Thượng Giác va phải vang lên rắc rắc mấy tiếng rồi ngã xuống ầm ầm.

Vô Ương khoác áo cà sa hai tay vẫn chấp lại làm hiệu phật thủ, người ung dung từ từ đi về phía Cung Thượng Giác.

Sư trụ trì Vô Nhẫm đứng lên đi theo gọi Vô Ương "Sư đệ, người đến được đây cũng xem như là khách, đừng..."

Vô Ương dừng bước, nghiêng đầu hỏi lại sư trụ trì "Đừng cái gì?"

Một câu hỏi làm mấy vị sư thầy ở Vô Giáng tự đều lạnh sống lưng. Sư trụ trì cũng im thin thít. Một chú tiểu nhanh nhảu chạy đến cười hì hì

"Sư bá, sư phụ của con chỉ muốn nhắc sư bá cẩn thận, mọi chuyện cẩn thận" Nói rồi chú tiểu kéo tay sư trụ trì nói nhỏ "Sư phụ người quên lời sư tổ nói rồi sao?"

Sư tổ trong lời chủ tiểu này nói là sư phụ của Vô Nhẫm cùng Vô Ương. Trước khi nhắm mắt trở về với đức phật, sư tổ truyền thừa lại tất cả đạo pháp cho Vô Nhẫm, còn ân cần căn dặn đi căn dặn lại một chuyện, sau này dù Vô Ương có làm gì cũng không được quản hắn. Mà chuyện này sư tổ không căn dặn thì ai ai ở Vô Giáng tự cũng tự biết. Vì sao không quản có hai lí do. Thứ nhất muốn quản cũng không quản được. Thứ hai, nếu quản thì nhất định sẽ bị Vô Ương hành đến chết, hoặc bị đánh cho tàn phế cũng không chừng.

Vô Nhẫm nắm chặt tay đồ đệ ngoan của mình lại nhìn Vô Ương cười hiền "Phải, phải... cẩn thận, sư đệ cẩn thận ha"

Vô Ương "hừ" một tiếng bỏ qua hai thầy trò Vô Nhẫm. Bước ra khỏi phòng, đạp lên lá khô đi về phía nhóm người Cung Môn đang xúm quanh Cung Thượng Giác.

Kim Phồn cùng Nguyệt công tử kiểm tra thương thế cho Cung Thượng Giác. Tuyết đồng tử đứng lên đối mặt với Vô Ương "Vị Chuỷ, ngươi muốn làm gì?"

"A di đà phật, bần tăng đã xuất gia không phải là Cung Vị Chuỷ nữa, bần tăng pháp danh Vô Ương"

Tuyết đồng tử liền thay câu hỏi "Vô Ương ngươi muốn làm gì?"

"A di đà phật, các vị từ Cung Môn đến được Vô Giáng tự cũng xem như là hữu duyên. Bần tăng hôm nay sẽ giúp các vị diệt trừ tai ương, tích thêm công đức"

"Ngươi...." Tuyết đồng tử muốn trợn trắng mắt vì tức. Không nói hai lời, lập tức so chiêu.

Nguyệt công tử đang lo cho Cung Thượng Giác thì nghe tiếng đánh nhau liền nói Kim Phồn nhanh ra hỗ trợ Tuyết đồng tử. Kim Phồn nghi hoặc, Tuyết đồng tử võ công đâu phải dạng thường, cũng là hàng cao thủ ở Cung Môn, chẳng lẽ đánh không thắng Vô Ương.

Nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng tiếp ứng thì vẫn phải tiếp ứng. Vừa nhập cuộc được vài chiêu Kim Phồn đã biết Tuyết đồng tử quả thực đánh không thắng Vô Ương.

Có thêm Kim Phồn tiếp sức, thế cục mới coi như cân bằng. Nhưng cán cân rất nhanh đã nghiên về một phía. Vô Ương từ trong tay áo xuất ra ám khí.

Tiền chủ vị Chuỷ cung, giỏi dùng ám khí, xuất quỷ nhập thần. Tuyết đồng tử cùng Kim Phồn chật vật chống đỡ với số ám khí gần như bất tận từ người Vô Ương.

Kim Phồn trật một nhịp liền bị ám khí cắt vào người. Theo đó là vô số vết thương khác xuất hiện trên cơ thể. Tuyết đồng tử bên cạnh y phục cũng tả tơi, tóc dài bị ám khí cắt đứt rơi trên đất.

Cung Tử Thương nhìn Tuyết đồng tử cùng Kim Phồn như hai người điên đánh nhau với không khí ở giữa sân rồi quay lại hỏi Nguyệt công tử "Bọn họ bị làm sao vậy?"

"Bị trúng độc sinh ảo giác rồi" Nguyệt công tử chau mày.

Tiền chủ vị Chuỷ Cung giỏi ám khí nhưng giỏi nhất là dùng độc.

Năm Cung Vị Chuỷ còn tại vị thì hắn là người khó trêu vào nhất ở Cung Môn. Tại sao khó trêu vào?

Đầu tiên phải kể đến võ công cao cường, nếu đánh nhau với Cung Vị Chuỷ thì rất khó có được phần thắng bởi vì cận chiến sẽ trúng độc mà đánh ở xa sẽ bị dính ám khí. Kế đó tính tình Cung Vị Chuỷ không tốt nói đúng hơn là rất tệ, ngang tàn, bạo ngược, không sợ trời không sợ đất, thích gì làm nấy. Lại thêm vào một tật xấu thù lâu không dứt. Thử hỏi ai dám trêu vào người như vậy.

Mà nói ra cũng có người dám trêu vào, chính là phụ thân của Cung Thượng Giác – Nhị gia Cung Tụy Giác.

Cung Vị Chủy từ nhỏ thích biểu tỷ của Hoa Ấn. Mười tuổi đem sính lễ đến sau núi cầu thân, Hoa gia nhận lời hứa ba năm sau liền gả người cho Cung Vị Chủy. Ấy thế nào một tháng sau, biểu tỷ của Hoa Ấn cấn thai là con của Cung Tụy Giác cũng chính là Cung Thượng Giác.

Sự đã đành Hoa gia cùng Giác Cung kết thông gia, Cung Vị Chủy làm sao chấp nhận có kẻ hất tay trên của mình, nuốt không được cơn giận. Ngày hôn lễ tất cả người đến chúc mừng đều bị đau bụng ba ngày chưa hết. Chuyện đáng nói hơn có một lần Cung Tuỵ Giác ra bên ngoài bàn công sự bị Cung Vị Giác ám sát đến suýt chết. Từ đó Chuỷ Cung cùng Giác cung như nước với lửa, gặp đâu đánh đó.

Tuy sau này Cung Vị Chủy lấy mẫu thân của Cung Viễn Chủy, tình đầu ý hợp, phu thê ân ái nhưng thù xưa Cung Vị Chủy chưa từng bỏ qua, đến khi Cung Tụy Giác đột ngột chết mới xem như thôi.

"Làm sao cứu được đây... để vậy có nguy hiểm không?" Cung Tử Thương lo lắng cắt ngang mạch hồi ức của Nguyệt công tử.

Nguyệt công tử nhìn Tuyết đồng tử nằm trong lòng mình cự quậy không ngừng cũng lo lắng nhưng hết cách.

Sư Vô Nhẫm đi tới từ tồn nói "Không sao, không nguy tính mạng chỉ cần qua một canh giờ là sẽ tỉnh"

Độc này Vô Giáng tự người bị trúng nhiều nên bọn họ có kinh nghiệm. Vừa nói Vô Nhẫm vừa nhìn Vô Ương. Chân mày giãn ra thư thái, cả người thông thả ung dung. Đây là sắp phát hoả rồi.

Sư Vô Nhẫm ra hiệu cho mấy tăng sư đưa nhóm người Nguyệt công tử sang bên cạnh
"A di đà phật, các thí chủ mời sang bên này để sư đệ của bần tăng làm việc" Sau đó lại quay lại cười với Vô Ương "Sư đệ mời"

Vô Ương đức độ nhìn Cung Thượng Giác, chấp hai tay lại niệm "A di đà phật, thiện tai, thiện tai. Để bần tăng độ cho thí chủ qua kiếp này."

Vô Giáng tự nhiều năm yên ắng hôm nay phá lệ rộn ràng, có tử khí hơn hẳn.

Cung Thượng Giác thập tử nhất sinh. Hắn bị nhạc phụ đánh gãy hai tay cùng chân, thương tích lớn lớn nhỏ nhỏ trải đều khắp người.

Từ đầu đến cuối Cung Thượng Giác không phản kháng cũng không né tránh. Hắn biết đều là lỗi của hắn, hắn xứng đáng bị đánh. Nhưng Cung Thượng Giác đâu biết Vô Ương hiện tại vẫn chưa biết chuyện của hắn cùng Viễn Chuỷ, Vô Ương đánh hắn là vì hắn giống phụ thân của hắn Cung Tụy Giác.

Vô Ương một tay bóp cổ Cung Thượng Giác. Chỉ cần mạnh tay thêm chút là sẽ bẻ gãy cổ ngay.

Mặt Cung Thượng Giác đỏ bừng vì thiều dưỡng khí. Đôi mắt cũng mờ mờ nhìn người trước mặt. Viễn Chủy hẳn là giống mẫu thân nhiều hơn rồi. Nhìn toàn bộ chỉ có đôi mắt của đệ đệ là giống Vô Ương. Lúc tức giận sẽ toả ra hàn quang pha lẫn kiêu ngạo cùng hưng phấn.

Trước khi chết được nhìn thấy đôi mắt giống đệ đệ cũng xem như là an ủi. Cung Thượng Giác chấp nhận chờ đón cái chết của mình.

Đứng ở phía xa, mọi người lo đến sốt vó,nhưng không ai dám bước ra ngăn cản. Giờ phút này mà ra có khi lại chuyển kiếp chung với Cung Thượng Giác cũng không chừng.

"Trụ trì, ngài mau nghĩ cách đi. Để sư bá sát sinh là không được đâu"

"Trụ trì, ngài làm trụ trì mà không quản được tăng nhân trong tự của mình sao?"

"Trụ trì ..trụ trì"

Sư Vô Nhẫm nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhìn thấy cứu tinh nhỏ đang ngủ ngon lành trên tay Cung Tử Thương.

Tiếng khóc nho nhỏ vang lên thành công thu hút được sự chú ý của Vô Ương đang bận rộn "tích đức" bên ngoài.

....

"Đứa nhỏ này là con của Viễn Chuỷ" Không phải câu hỏi, đây là câu khẳng định. Vô Ương đánh giá sơ bộ A Cẩn một lần, rất giống với Viễn Chuỷ lúc vừa sinh ra. Vừa nhìn đã biết cùng chung huyết thống không phải hàng giả. Nếu là con của Viễn Chuỷ thì, có khi nào....

"Là con của Viễn Chuỷ cùng ngươi sao con dâu?" Vô Ương cười hỏi Cung Tử Thương đang đứng ở gần đó. Ở đây chỉ có mình nàng là địa khôn, còn lại đều là một đám thiên càn vô dụng, không phải nàng thì còn là ai nữa.

Tuy con dâu không phải đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng dễ thương, còn sinh được một đứa cháu xinh xắn thế này cũng không tệ.

Cung Tử Thương sợ xanh mặt lắc tay không ngừng "Không phải, không phải ta đâu"

"Không phải? Thì là ai?" Vô Ương lại nhìn đến Tuyết đồng tử. Nhưng nhanh chóng bác bỏ, Nguyệt vẫn còn sống sờ sờ kia, Tuyết dù chưa cho Nguyệt một danh phận nhưng cũng không thể qua mặt Nguyệt mà sinh con cho Viễn Chuỷ.

Lại nhìn đến tên thị vệ đang che trước người Cung Tử Thương, Vô Ương nghe đám người này gọi hắn là Kim Phồn. Đương nhiên không phải là tên này rồi, trên người Cung Tử Thương đều là mùi của tên này khi ẩn khi hiện. Rất nhạt nhưng không qua được mũi của Vô Ương, lén lút đánh dấu người ta thì là trang quân tử kiểu gì, bỏ qua luôn.

Quay đi ngoảnh lại chỉ còn lại tên độ kiếp thất bại Cung Thượng Giác.

Sau nhiều năm tu dưỡng nhân phẩm lần đầu tiên Vô Ương muốn mắng người.

Nhất định là tên âm hồn bất tán Cung Tụy Giác gây chuyện. Cung Tụy Giác đánh không thắng Vô Ương nên cố tình cho con trai của hắn dụ dỗ Viễn Chuỷ để trả thù đây mà. Thật là tên xấu xa, ngụy quân tử.

Dù Vô Ương không chấp nhận Cung Nhị là "con dâu" của mình nhưng mà....

Vô Ương nhìn chằm chằm bụng của Cung Thượng Giác thở dài

"Thôi dù sao Cung nhị cũng vất vả sinh cho Viễn Chuỷ một đứa con, sinh cho ta một đứa cháu. Ta tạm tha cho hắn một lần đi. Cho Cung nhị làm tiểu thiếp của Viễn Chuỷ cũng không phải không được nha"

Ấy, cái này.... Vô Ương đại sư ngài hình như hiểu sai rồi đó.

Vô Ương hiểu sai nhưng không ai sửa lại cho đúng. Vì để cứu người trước rồi tính sau.

Cho đến một ngày đẹp trời Vô Ương biết được sự thật, a Cẩn đúng là con của Viễn Chuỷ cùng Cung Thượng Giác nhưng mà không phải chui từ trong bụng Cung Thượng Giác ra mà là từ bụng Viễn Chuỷ đi ra.

Ngài cũng biết việc này từ Viễn Chuỷ giam Cung Thượng Giác lại mới bắt đầu. Nghe thấy con trai mình bắt con rể lại. Vô Ương đại sư đỡ trán tiếc nuối

"Đã bắt được người lại mà còn không thượng người ta còn để người ta thượng mình. Viễn Chuỷ à, con có lầm không vậy"

Biết vậy Vô Ương nhận lệnh muộn hơn mấy năm thì tốt rồi, dạy hết cho Viễn Chuỷ bao nhiêu là tuyệt kỹ, con trai nhất định sẽ nằm trên. Trách ai giờ, chỉ có thể trách bản thân quá tin tưởng con trai mà thôi.

Vô Ương đại sư suy đi tính lại rồi gọi đến đại đệ tử

"Con xem cho ta một quẻ, xem Viễn Chuỷ đã dứt duyên với tên chết bầm kia chưa?"

Đại đệ tử của Vô Ương trước khi xuất gia là một thần toán, vì tránh việc tiết lộ thiên cơ nên mới đến Vô Giáng tự quy y, nào ngờ đến đây lại gặp trúng sư phụ của mình hàng tháng đều hỏi thiên cơ.

Năm đó sư phụ hỏi xong thiên cơ, biết được thiên cơ xong còn muốn cách cắt duyên nữa chứ. Đại đệ tử hết cách đành lừa gạt ghi cho Vô Ương một tờ giấy, nói chỉ cần đưa cho Viễn Chuỷ thì nhất định cắt được duyên này.

Từ đó đến nay qua đi cũng mấy năm. Cứ nghĩ đã xong rồi, nào ngờ giờ lại hỏi đến nữa. Đại đệ tử tay chân run run gieo quẻ.

"Sao rồi? Có phải dứt duyên rồi không?" Viễn Chuỷ đã bỏ Cung nhị, duyên này nhất định là đứt rồi.

"Sư phụ, duyên chưa dứt, tình còn vương"

Khoé môi Vô Ương đại sư giật giật hai cái

"Ngươi con mẹ nó lần đó nói với ta có thể cắt đứt nghiệt duyên của Viễn Chuỷ mà đến giờ vẫn còn nguyên là sao? Ngươi dám gạt sư phụ của ngươi?"

"Không có sư phụ, con làm sao dám gạt người"

Vô Ương đập bàn "Không gạt sao tên chết dẫm đó còn duyên với con trai ta"

Đại đệ tử uỷ khuất nhận tội "Là con tài nghệ chưa đến"

"Tài chưa đủ thì xuống núi học đến khi nào đủ thì về đây. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không cắt được mối duyên này thì đừng có về Vô Giáng tự nữa" Thẳng chân đá đại đệ tử ra khỏi phòng.

Vô Ương đi đến nôi trẻ con ôm lên A Cẩn đi ra ngoài, hai ông cháu đứng nhìn Cung Thượng Giác đang chẻ củi xách nước phía sau tự mà bĩu môi "A Cẩn à, Ông thật sự muốn một chiêu tiễn Cung nhị đi hoá kiếp nhưng tên này số mệnh liên kết với cha của con. Nếu như hắn chết sợ là cha của con cũng không lành, nên thôi ông để hắn sống thêm vài năm. Đợi đến khi đệ tử của ông học được cách cắt duyên thì ông liền tống hắn về cực lạc ngay."

Nghĩ một hồi Vô Ương lại nói với A Cẩn tiếp "Cháu ngoan, con xem tên Cung nhị đó đúng là trâu bò nha. Ông đánh hắn như vậy mà hắn không tàn phế ngược lại còn hồi phục kinh mạch như ban đầu. Chuyện ở Vô Giáng tự ta đều sai hắn làm, thế mà hắn làm rất nhanh, lại chu toàn. Giờ không còn chuyện gì để làm nữa rồi, cháu ngoan con mau mau nghĩ cách tiếp ông ngoại đi"

A Cẩn "a a..." hai tiếng rồi vỗ tay bẹp bẹp.

Vô Ương đại sư cười ha ha "Đúng là cháu ngoan của ta mà"

"Cung nhị còn ở đó làm gì, mau đến thay tã cho A Cẩn đi"

Để xem ông cháu ta có hành ngươi tả tơi không thì biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro