TC 37. Sáu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi cao mây trắng che trời, một căn nhà tranh nằm cheo leo trên vách núi hoang vu. Trong sân một hài tử chạy tới chạy lui, rượt đuổi chơi với mấy con gà.

Bàn tay nhỏ sắp bắt được con gà lớn thì bổng chốc cả người đứa nhỏ được bế lên cao.

"Phụ thân" Đứa nhỏ ôm lấy cổ nam nhân đang bế mình cười vui vẻ.

"Tiểu Mộc mấy ngày nay có ngoan không?"

"Con ngoan lắm, mỗi ngày đều nghe lời cha" Đứa nhỏ tinh ranh trả lời. Tiểu Mộc đúng là nghe lời của cha còn những việc còn lại thì bỏ qua một bên không nói.

Thừa Hoàng nhìn sơ qua đám gà tinh nằm la liệt dưới đất mà cười. Phất tay trả chúng lại mảnh rừng phía sau nhà, sau đó cưng chiều ôm Tiểu Mộc vào nhà.

Trong nhà trống không, thường ngày vào giờ này Cung Viễn Chủy sẽ ngồi ở đây chế  ám khí, hoặc nghiên cứu loại thảo dược nào đó.

Thừa Hoàng nhìn một lượt mới hỏi Tiểu Mộc "Cha con đâu rồi?"

Tiểu Mộc ngây thơ nói "Con không biết nữa, cha cả ngày đều ở trong phòng. Giờ cơm đến cha cũng mặc kệ không ăn."

Cung Viễn Chuỷ ở trong phòng chỉ có một nguyên nhân. Đến kì phát tình rồi.

Thừa Hoàng thả tiểu Mộc xuống căn dặn "Tiểu Mộc ra ngoài chơi, để phụ thân đi tìm cha nói chuyện một lúc, sau đó sẽ làm bánh cho con ăn có được không?"

Tiểu Mộc ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy ra ngoài tìm mấy con tiểu yêu chơi tiếp. Thừa Hoàng đi đến nhà sau, gần đến căn phòng của Viễn Chuỷ mùi vị thơm ngọt của tuyết tùng càng lúc càng nồng.

Thừa Hoàng tính toán thời gian đúng là ngày này.

Cánh cửa từ tử mở ra, Thừa Hoàng bước đến gần giường. Cung Viễn Chuỷ mê mang nằm ở trên giường, thần trí bất minh, cả người mướt mồ hôi.

Đã uống thuốc ức chế rồi sao?

Cung Viễn Chuỷ mơ màng nhìn người đang đỡ mình ngồi dậy, giọng nghẹn ngào khó nhịn "Ca ca"

Thừa Hoàng gật đầu, cứ xem như vậy đi, cứ xem ta là hắn đi.

Cẩn thận vén lên mái tóc dài thơm ngát, Thừa Hoàng há miệng cắn lên tuyến thể sau gáy Cung Viễn Chuỷ, vết cắn không sâu vừa đủ để truyền vào một ít tinh hương.

Thừa Hoàng thấp thấp giọng hỏi Cung Viễn Chủy đã ngủ tự bao giờ "Thần, ngươi bao giờ mới nhớ ra ta đây?"

Thừa Hoàng tìm Trác Dực Thần hai trăm năm trong vô vọng.

Hai năm năm, là hai trăm lần xuân hạ thu đông đổi dời. Hai trăm lần đào hoa nở, hai trăm lần mưa đầu hạ rơi, hai trăm lần cây ngân hạnh thay lá, hai trăm lần tuyết phủ trắng Bạch Ưu. Hai trăm năm không tìm thấy Trác Dực Thần, cũng là hai trăm năm Thừa Hoàng sống như đã chết.

Nhiều yêu tinh biết trận chiến năm đó đều nói với Thừa Hoàng, Trác Dực Thần đã không còn nhưng Thừa Hoàng nhất quyết không tin. Trác Dực Thần là phượng hoàng, y có thể dục hoả trùng sinh bất tử bất diệt. Trác Dực Thần sẽ không chết dễ dàng như vậy, chỉ cần kiên trì nhất định sẽ tìm được.

Quả nhiên bảy năm trước, Thừa Hoàng gặp Cung Viễn Chuỷ ở Cung Môn, người này chính là chuyển sinh của Trác Dực Thần.

Vừa gặp lại người yêu sau hai trăm năm, lại phát hiện ra có kẻ đi trước một bước. Thừa Hoàng mang theo bụng lửa đi tìm gian phu Cung Thượng Giác giải quyết mâu thuẫn.

Cung Thượng Giác công lực bị phong bế nhưng cũng không phải dạng yếu thế mặc người xâu xé. Thế nhưng suy cho cùng Cung Thượng Giác cũng là thường nhân, làm sao so được với Thừa Hoàng một thần thú có đạo hành gần hai ngàn năm.

Một vuốt xé rách ngực Cung Thượng Giác, Thừa Hoàng còn chưa hả cơn giận thì trận pháp ở Bạch Ưu khởi động, chớp mắt đã thâgd bản thân trở về kết trận dưới chân Bạch Ưu.

Thừa Hoàng bị nhốt ở Bạch Ưu hơn ba trăm ngày. Mỗi ngày đều tìm cách thoát ra đi tìm Cung Viễn Chuỷ nhưng đều bị đánh ngược trở về.

Ngày đó sau khi Trác Dực Thần đi, Thừa Hoàng cũng thương tâm đến chết ngất. Lúc tỉnh lại trận pháp đã ở đó.
Trận pháp này Thừa Hoàng không biết từ đâu mà có, cũng không biết do ai lập ra. Nhưng có một điều chắc chắn, người lập trận pháp này có ý đồ không tốt.

Mãi mới thoát ra được, đó cũng là ngày sau hơn hai trăm năm, Thừa Hoàng lần nữa cảm nhận được Đồng mạch.

Đồng mạch được rút ra từ chân nguyên của Thừa Hoàng, lúc định tình đã trao cho Trác Dực Thần giữ bên người. Khi Trác Dực Thần gặp nguy hiểm dù ở ngàn dặm xa Đồng mạch cũng khai thông thời không dẫn Thừa Hoàng đến bên Dực Thần.

Khi trận chiến ác liệt xảy ra, Trác Dực Thần không muốn liên lụy đến Thừa Hoàng nên lấy linh vũ của mình khoá lại thời không. Làm Thừa Hoàng không cảm ứng được an nguy của Dực Thần.

Nhìn cánh cửa thời không đột nhiên xuất hiện Thừa Hoàng gần như bật khóc ngay lập tức.

Thừa Hoàng đến Bắc Hải, tìm thấy Cung Viễn Chuỷ đang chìm sâu dưới đáy biển. Nhìn thấy Đồng mạch phát sáng bên hông Viễn Chủy, Thừa Hoàng càng chắc chắn Cung Viễn Chuỷ chính là Trác Dực Thần.

Đưa người về lại Bạch Ưu. Thừa Hoàng lần nữa biết bản thân lại đến muộn. Cung Viễn Chuỷ lại có thai. Không những có thai, y còn từ thiên càn trở thành địa khôn, sau cổ xuất hiện tuyến thể, mỗi tháng đều trải qua ba ngày phát tình gian khổ.

"Thừa Hoàng" Cung Viễn Chuỷ tỉnh lại vào ngày thứ ba. Cả người không còn sức lực đến ngồi dậy cũng khó. Nhìn thấy Thừa Hoàng đang chong đèn nghiền thuốc cạnh bàn thì gọi hắn một tiếng

Thừa Hoàng đứng bật dậy, thoát cái đã đến bên giường, nắm lấy tay Cung Viễn Chuỷ mong chờ hỏi "Dực Thần?"

Đôi mắt Thừa Hoàng mang theo quá nhiều hi vọng làm Cung Viễn Chuỷ cũng không nỡ lòng nói ra sự thật. Nhưng đâu thể nói dối, Cung Viễn Chuỷ ái ngại từ từ rút tay mình ra khỏi tay Thừa Hoàng "ta là Cung Viễn Chuỷ"

"À..." Thừa Hoàng hạ mi che đi thất vọng nơi đáy mắt.

Không phải Dực Thần.

"Ngươi đang làm gì?" Cung Viễn Chuỷ hỏi.

Thừa Hoàng nhìn cối nghiền cùng bột thuốc rơi đầy dưới đất cười nói "Ta điều chế loại ức chế khác cho ngươi. Thuốc lần trước có lẽ không còn tác dụng nữa"

"Cảm ơn" Cung Viễn Chuỷ nói rồi lại ngồi dậy xuống giường. Mặc thêm áo ngoài Viễn Chuỷ nói "Ta đi xem Tiểu Mộc một chút"

Nhìn nơi cổ trắng mịn còn lưu lại dấu răng của mình mà Thừa Hoàng thấy chua xót. Sáu năm rồi, đã sáu năm rồi. Cung Viễn Chuỷ có thật sự là chuyển kiếp của Trác Dực Thần không? Nếu đúng là vậy vì sao Thừa Hoàng đã làm qua biết bao nhiêu biện pháp vẫn không khơi gợi được kí ức tiền kiếp của Dực Thần trong người Viễn Chuỷ.

"Thần, Viễn Chủy có phải là ngươi?"

"Thần, ngươi ở đâu?"
.....

Sương sớm tan đi, ngày mới bắt đầu.

Tiểu Mộc ngồi trong lòng Cung Viễn Chuỷ ăn bánh bao hấp. Vừa ăn vừa chơi trống gỗ được Thừa Hoàng làm cho mầy ngày trước. Lắc lắc một hồi, vô tình thế nào một bên dùi trống bị văng mất. Tiểu Mộc mếu máo khóc ô ô.

Cung Viễn Chuỷ ngưng đũa xoa nước mắt cho Tiểu Mộc "Sao vậy? Sao lại khóc rồi"

Giơ lên cái trống bị hư một bên, Tiểu Mộc khóc khóc "Hư rồi, trống của phụ thân làm cho tiểu Mộc hư rồi"

Cung Viễn Chuỷ để cái trống lên bàn an ủi rồi an ủi con trai "Không sao, một lát nhờ nghĩa phụ của con sửa lại. Đừng khóc nữa, ăn cháo đi"

"Nhờ phụ thân sửa lại"

Nghe hai từ phụ thân phát ra từ miệng của tiểu Mộc, Cung Viễn Chuỷ thoáng chốc chau mày. Đứa nhỏ này từ lúc tập nói thì ngoan ngoãn gọi Thừa Hoàng là nghĩa phụ, nhưng một năm gần đây không biết học ở đâu mà thay đổi nhất quyết gọi Thừa Hoàng là phụ thân.

Viễn Chuỷ căn nhắc hồi lâu mới ôn hoà dạy con trai "Tiểu Mộc, Thừa Hoàng là nghĩa phụ của con, không phải phụ thân"

Tiểu Mộc bướng bỉnh lắc đầu không nghe "Không, phụ thân là phụ thân. Phụ thân không phải nghĩa phụ"

"Tiểu Mộc, không được bướng. Nếu con không gọi đúng hôm nay cha sẽ phạt con thật nặng"

"Cha, không phải lần trước cha nói gà tinh con giống với gà tinh cha mẹ sao? Tiểu Mộc giống phụ thân, từ mắt mũi miệng có chổ nào khác phụ thân đâu. Sao cha lại bắt con gọi phụ thân là nghĩa phụ. Rõ ràng phụ thân là phụ thân mà"

"Cái này..."

Tiểu Mộc đúng là rất giống phụ thân, giống Cung Thượng Giác như đúc.

Mà giống Cung Thượng Giác thì cũng đồng nghĩa với giống Thừa Hoàng. Tiểu Mộc còn nhỏ chưa hiểu được khác biệt giữa người và thần thú, còn về Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy càng không muốn tiểu Mộc biết hắn, nên từ trước đến nay luôn tránh nói đến vấn đề này.

Lúc này Cung Viễn Chủy thật sự bối rồi không biết giải thích làm sao.

Thừa Hoàng đứng bên ngoài tình cờ nghe được cuộc nói chuyện này. Thừa Hoàng biết Viễn Chuỷ phân biệt rất rõ ràng Thừa Hoàng là ân nhân cứu mạng nên cho Tiểu Mộc nhận làm nghĩa phụ. Mà nghĩa phụ là nghĩa phụ không thể nào biến thành phụ thân được.

Trong phòng im lặng rồi vang lên tiếng nức nở của tiểu Mộc. Thừa Hoàng suy nghĩ đây là chuyện của cha con Viễn Chủy nếu xen vào sẽ làm y không vui. Nhưng tiểu Mộc khóc rất thương tâm, cuối cùng Thừa Hoàng vẫn bước vào, ôm Tiểu Mộc lên dỗ dành "Tiểu Mộc ngoan, đừng khóc nào. Nam tử hán sao lại khóc lóc rồi"

Tiểu Mộc ôm cổ Thừa Hoàng uỷ khuất "Phụ thân, cha không cho con gọi người là phụ thân"

Thừa Hoàng nhìn thoáng qua sắc mặt Cung Viễn Chủy đã trở nên khó coi. Đành phải nhẹ nhàng khuyên tiểu Mộc "Không phải tiểu Mộc đã hứa với ta là sẽ nghe lời cha sao? Con quên rồi"

"Không có... con nhớ mà"

"Được vậy tiểu Mộc phải làm sao?" Thừa Hoàng thả tiểu Mộc xuống đất.

"Xin lỗi cha... tiểu Mộc biết sai rồi. Sau này con sẽ gọi phụ thân là nghĩa phụ"

Cái đầu nhỏ cúi thấp, nước mắt rơi lộp độp trên sàn.

Thừa Hoàng nhìn Tiểu Mộc từ trong bụng Viễn Chuỷ đến khi lọt lòng rồi từng ngày từng ngày lớn lên. Từ một nắm tay thành một tiểu bảo bối tinh ranh.
Trong lòng Thừa Hoàng đã sớm nhận định Tiểu Mộc giống như con trai của mình. Thấy tiểu Mộc khóc, Thừa Hoàng cũng đau lòng muốn chết.

Biết Cung Viễn Chủy cứng rắn sẽ không dỗ tiểu Mộc khi làm nũng hay khóc nháo.  Thừa Hoàng một tay bế tiểu Mộc ra ngoài dụ ngọt hồi lâu đứa nhỏ mới thôi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro