TC 39. Quỳ Châu mưa sa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳ Châu Thành tháng sáu mưa sa

Quỳ Châu tuy thành trì ở vùng biên quan xa xôi nhưng người giao thương tấp nập không thua gì kinh thành phồn hoa. Khách điếm ở Quỳ Châu luôn đầy người ra vào, vừa là người trong nước đến buôn bán vừa là người bên ngoài vào trao đổi hàng hoá.

Đoàn người ngựa hơn mười người dừng lại ở một khách điếm ngoài bìa thành. Tiểu nhị bên trong thấy người đến liền hớn hở chạy ra tiếp đón "Khách quan, chẳng hay ngài dùng cơm hay ngủ lại"

Những người mới đến này vẻ mặt lạnh như chì, ánh mắt đâm đâm đầy ý vị cảnh cáo. Nhất là người đi đầu, hắc y oai phong, hong đeo kiếm dài, đầu đội mũ to che cả mặt. Tiểu nhị nghe được những người phía sau gọi người này là chủ nhân.

Vị chủ nhân đó bước tới một bước cất giọng lành lạnh "Ta đến tìm lão bản của ngươi"

Viên tiểu nhị thấy không ổn, biết không nên hỏi nhiều nên chạy về phía quầy thu tìm chủ quán "Lão bản, lão bản... xem xem hình như có người đến phá quán chúng ta"

Lão bản đang cất ngân phiếu nghe thấy có người muốn phá chuyện làm ăn của mình nên nhìn lại. Đôi mắt nhập nhèm vừa nhìn thấy vạt áo hắc y thêu hình anh túc liền như rụng rời tay chân chạy đến "Giác công tử, Giác công tử ngài đến rồi...."

Cung Thượng Giác vẫn đội nón to, không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ nghe được giọng hắn lãnh đạm hơn mấy phần "Tiêu Giác ở đâu?"

Lão bản cười nịnh nọt "Tướng quân đến rồi, đang chờ ngài ở trên lầu. Mời, mời Giác công tử theo lão nô"

Dẫn Cung Thượng Giác đi lên lầu, lão bản quay lại quát tiểu nhị đang nhiều chuyện đứng ngấp nghé sau quầy "Tiểu Lý còn không nhanh chân chuẩn bị chổ cho các quan gia còn lại nghỉ ngơi, nhanh lên"

Tiểu nhị bày ra rượu thịt mời thị vệ của Cung Thượng Giác dùng nhưng bọn họ đều từ chối sau đó chia ra canh gác xung quanh khách điếm không cho người khác đi vào.

Người trong khách điếm đều là binh sĩ của Tiêu tướng quân Tiêu Giác cải trang. Hai vị chủ nhân hôm nay gặp nhau là vì bàn chuyện hệ trọng không phải đến để ăn uống mua vui nên thị vệ cùng binh sĩ lúc nào cũng cảnh giác xung quanh.

Cung Thượng Giác đi lên tầng hai lại đi vào một căn phòng. Bên trong phòng là đại đường đương triều Tiêu tướng quân Tiêu Giác.

Tiêu Giác ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài khe hở cửa sổ, ánh mắt Tiêu Giác sáng quắc như đại bàng đang quan sát con mồi.

Không biết Tiêu Giác đang nhìn gì mà chăm chú đến mức Cung Thượng Giác vào phòng thật lâu, uống mất một chén trà Tiêu Giác mới phát hiện ra trong phòng có thêm một người.

"Cung Thượng Giác, ngươi đến khi nào?"

"Không lâu. Vừa lúc uống hết một chén trà" Cung Thượng Giác nhếch môi , xoay xoay chén trà rỗng trong tay.

Tiêu Giác trở tay rót thêm trà vào chén cho Cung Thượng Giác. Uống thêm một ngụm trà Cung Thượng Giác không nặng không nhẹ hỏi "Ý trung nhân?"

"Hả? Cái gì?" Tiêu Giác không hiểu.

"Khách điếm đối diện là ý trung nhân của ngươi sao?"

Tiêu Giác là tướng quân ngoài mưu tài trí lược, võ công cao cường còn cần đến tính cảnh giác và nhạy bén cao thế mà lại sơ xuất không nhận ra sự hiện diện của người khác.
Lại thêm vừa rồi ánh mắt cứ dán chặt vào khe cửa, hướng mắt luôn nhìn về khách điếm đối diện. Nếu không phải là theo dõi kẻ thù thì chỉ có thể là nhìn người trong lòng.
Quỳ Châu được Tiêu Giác bảo hộ nhiều năm, một tên ăn trộm còn không có lấy đâu ra kẻ thù. So đi tính lại chỉ có thể là vế thứ hai mà thôi.

Quả nhiên Tiêu Giác cũng không che giấu mà xác nhận "Là thê tử của ta"

Cung Thượng Giác chân mày khẽ nhướn, quen biết Tiêu Giác cũng hơn ba năm, chưa từng nghe qua hắn thành thân, bây giờ lại có thê tử đúng là có chút kinh hách.

Tiêu Giác xoa xoa trán lại nhìn ra khe cửa sổ "Thật ra là chưa thành thân, Du Du không muốn cùng ta thành thân, đệ ấy...." Tiêu Giác thở dài thu hồi mắt cũng đóng cửa sổ lại.

"Bàn chuyện đại sự đi"

Cảnh Thanh đế lên ngôi lúc còn nhỏ tuổi. Mẫu phi cùng Quốc sư cũng là ngoại công của Cảnh Thanh làm nhiếp chính. Ngoài miệng thì một lòng trung với Cảnh Thanh trung với thiên triều nhưng thực tế đằng sau kế bè kết phái thâu tóm quyền lực muốn thay triều đổi vị. Cảnh Thanh muốn ngồi vững ngôi vị cần phải diệt đi thế lực của Quốc sư cùng phe cánh tàn dư.

Chuyện triều chính Cung Thượng Giác vốn dĩ không quan tâm nhưng vị Quốc sư này bàn tay quá dài với ra tận giang hồ, bắt tay với bọn người Vô Phong, mấy năm nay gây không ít tổn thất cho Cung Môn.

Đó cũng chỉ là một phần lí do, lí do còn lại là vì

Sáu năm trước Cung Thưọng Giác mang con trai A Cẩn cùng nhóm người Cung Tử Thương đến Vô Giáng tự. Ban đầu Cung Thượng Giác chỉ mong Vô Ương đại sư cứu A Cẩn, còn hắn sống hay chết không quan trọng. "Mai mắn" thế nào hắn cũng được cứu sống.

Tháng thứ hai ở tại Vô Giáng tự lúc đang gánh nước sau giếng, Cung Thượng Giác bất ngờ được Vô Ương đại sư gọi lên chính phòng.

Cung Thượng Giác gặp Cảnh Thanh đế, cũng biết tiền căn của Vô Giáng tự.

Vô Giáng tự không phải ngôi chùa bình thường, người ở đây điều là kì nhân trên giang hồ, bọn họ không phải đến xuất gia mà là đến để chuẩn bị cho kế hoạch diệt phản loạn tiền triều.

Cung Thượng Giác bị "nhạc phụ" ép phải nhập hội cùng.

Lần này Cung Thượng Giác đến tìm Tiêu Giác là vì Cảnh Thanh đế quyết định xuất thủ.

Uống qua ba tuần trà, chuyện cũng đã nói xong. Cung Thượng Giác đã hiểu, hắn đứng lên nói phải về Cung Môn một chuyến. Tiêu Giác gật đầu hẹn mùng tám gặp ở kinh thành.

Trời đổ mưa

Tiêu Giác ngồi trên lầu, thông qua khe hở nhìn đoàn người ngựa của Cung Thượng Giác biến mất trong màn mưa to. Bên dưới đường người đều chạy tìm chổ trú mưa. Tiêu Giác lại đánh mắt nhìn sang khách điếm ở đối diện.

Ba người Cung Viễn Chuỷ vào thành chưa lâu thì trời mưa. Thừa Hoàng có thể thi triển tránh thuỷ thuật nhưng như vậy sẽ bị người khác chú ý. Thừa lúc mọi người hỗn loạn chạy dưới mưa, Thừa Hoàng huyễn ra hai chiếc ô nhỏ.

Thừa Hoàng muốn ôm tiểu Mộc giúp Cung Viễn Chuỷ nhưng Cung Viễn Chuỷ lắc đầu, y có thể tự ôm con trai cũng có thể tự che mưa cho mình.

Phía xa truyền đến tiếng lộc cộc, lộc cộc liên hồi.

"Phía trước có đoàn ngựa đang đến, cẩn thận một chút" Thừa Hoàng nói rồi Cung Viễn Chuỷ cũng đi nép vào lề nhường đường cho đoàn người ngựa đi qua.

Đoàn ngựa đến gần, âm thanh rầm rập, lộc cộc làm tiểu Mộc hiếu kì, đứa nhỏ đưa tay đẩy chiếc ô đang che trên đầu lên cao thêm một chút để nhìn cho rõ bên ngoài.

Cung Viễn Chuỷ sợ tiểu Mộc dính mưa sinh bệnh nên lên tiếng nhắc nhở "Tiểu Mộc, đừng động sẽ ướt mưa"

Tiểu Mộc bĩu môi, ôm lấy cổ Cung Viễn Chuỷ, gục đầu lên vai cha đôi mắt nhỏ cụp xuống nhưng vẫn len lén nhìn ra ngoài. Tiểu Mộc nhìn thấy một con hắc mã to lớn cùng một vạt áo choàng đen tuyền vụt qua.

Gió bị cuốn theo chân vó ngựa làm tóc Cung Viễn Chuỷ lay động. Tiểu Mộc nghe chuông nhỏ trên tóc cha vang lên nho nhỏ mấy tiếng đinh đinh đan đan thật dễ nghe.

Cung Viễn Chuỷ đến Quỳ Châu là vì có hẹn với Lý Giáng Du.

Ngày đó vừa bước qua tuổi mười sáu mấy ngày Lý Giáng Du đã bị đày ra biên ải. Bảy năm không gặp, Cung Viễn Chuỷ không biết Lý Giáng Du bây giờ ra sao? Không biết tiểu Du có khoẻ mạnh không? Không biết tiểu Du có bị người ức hiếp hay không?

Lý Giáng Du khoẻ mạnh, không những khoẻ mạnh còn béo lên rất nhiều, nhất là vùng bụng.

Lý Giáng Du cười như hoa, khí sắc cực tốt vui vui vẻ vẻ trò chuyện cùng Cung Viễn Chuỷ.

Kể qua vài chuyện của bảy năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Một tháng đầu bị đày đến biên ải chắc là thời gian cực khổ nhất rồi, đường xa, cát bụi, lại thêm không ăn không uống. Lúc đó Lý Giáng Du cứ nghĩ lần này chết chắc rồi.
Cố gắng qua được tháng thứ hai phải làm khổ sai trong quân doanh nào là trồng cây, nào là nấu cơm, nào là giặt đồ, còn phải làm tuỳ tùng cho tên chủ tướng đáng ghét.
Tháng thứ ba tốt hơn rồi, không cần làm gì cả chỉ cần đi theo ghi chép mấy việc trong quân doanh.
Tháng thứ tư, ờm....

Tháng thứ năm tháng thứ sáu lại quay trở lại làm khổ sai

Tháng thứ bảy nằm trên giường "dưỡng bệnh"

Cung Viễn Chuỷ lo lắng "Tiểu Du đệ bị bệnh sao? bây giờ thế nào? Đã khỏi bệnh chưa?"

Lý Giáng Du cười hì hì "Đệ không sao, giờ đã không sao rồi. Mấy tháng tới đều không cần bệnh nữa"

Bệnh mà có chia tháng sao?

Tiểu Mộc rất thích Lý Giáng Du, đứa nhỏ rất nhanh đã làm quen được tiểu Du thúc thúc, còn được cho rất nhiều bánh kẹo.

Tiểu Mộc vừa ăn kẹo ngọt vừa hỏi Lý Giáng Du "Tiểu Du thúc thúc, bụng của thúc thúc bị sao vậy?""

Lý Giáng Du mồ hôi nhể nhại giải thích với tiểu Mộc về phần bụng khác thường của mình

"Thúc thúc... thúc thúc không cẩn thận bị Tê Giác húc phải"

Tiểu Mộc đặt tay lên bụng Lý Giáng Du quan tâm xoa xoa mấy cái

"Tiểu Du thúc thúc nhất định là rất đau, con sờ thử thấy bụng thúc thúc sưng to lắm, bên trong còn động động không ngừng"

Lý Giáng Du cười như khóc "Không sao, không sao. Sưng... sưng vài tháng là hết ấy mà... ha ha... haha"

Tiểu Mộc bị Thừa Hoàng bế đi ra ngoài, Cung Viễn Chuỷ thở hắt một hơi, nghiêm túc hỏi Lý Giáng Du

"Đệ sao lại mang thai"

Lý Giáng Du lúc này khóc lên khóc xuống, nắm tay Cung Viễn Chuỷ nhỏ giọng nói một câu "Chuỷ ca ca, đệ không muốn sinh đâu, đệ... đệ sợ quá""

Cung Viễn Chuỷ trấn an "Tiểu Du đệ..."

Cửa sổ ầm một tiếng mở ra, có một cái bóng đen từ bên ngoài chui tọt vào trong phòng.

Cung Viễn Chuỷ nghe tiếng mưa ào ào bên ngoài cũng nghe tiếng mắng người của Lý Giáng Du "Tiêu Tê Giác, ngươi ôm chân ta làm gì? bị điên sao? buông ra nhanh lên coi"

Tiêu Giác bị ăn mấy cú đá vẫn nhất quyết không buông chân Lý Giáng Du "Du Du đệ không thể bỏ con được, đừng bỏ mà có được không?"

"Ai nói với ngươi là ta muốn bỏ"

Tiểu Giác ấp úng, đâu thể nói hắn nghe lén từ nãy đến giờ.

Nhìn thái độ vô sĩ của Tiêu Giác, Lý Giáng Du liền biết chuyện gì xảy ra rồi. Tiêu Tê Giác có bao giờ làm cái gì quang minh chính đại đâu "Tiêu Tê Giác ngươi nghe trộm ta"

Tiêu Giác liền phũ nhận "Không có, ta chỉ vô tình nghe thôi"

Vô tình, có ma mới tin ngươi vô tình nghe. Có ai trời mưa ầm ầm lại leo bên ngoài cửa sổ nghe người ta nói chuyện.

Lý Giáng Du tức đến phồng hai má, Tiêu Giác liền cúi đầu nhận tội "Là ta lo cho đệ nên có nghe một chút. Chỉ một chút thôi"

"Ngươi nghe cái gì?"

"Ta....ta nghe đệ muốn bỏ...."

Lý Giáng Du trừng mắt Tiêu Giác "Ta là muốn bỏ ngươi đó"

Tiêu Giác phát hoảng rồi "Tiểu Du đệ không thể bỏ cha lấy con được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro