TC 40. Hạ Vũ Thưởng Hoa 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác bất chợt dừng ngựa, toán thị vệ theo sau cũng lục tục dừng lại theo.

Bọn họ còn chưa ra khỏi thành, trời lại mưa càng lúc càng to mà chủ nhân lại đột nhiên dừng trên đường. Ban đầu họ còn nghĩ là có sát thủ tập kích nên ai nấy đều kiếm ra khỏi vỏ chờ đợi kẻ thù. Nhưng chờ qua nửa tuần trà, nước mưa xối ướt nhẹp áo tơi vẫn không thấy có động.

Vậy rốt cuộc Cung Thượng Giác cho dừng đoàn người để làm gì?

Không hiểu là có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không một ai dám lên tiếng hỏi.

Cung Thượng Giác ngồi trên ngựa, như pho tượng đá mặc nước mưa đánh lên người bộp bộp vẫn bất động. Vừa rồi hắn nghe được tiếng chuông nhỏ, tiếng chuông đã theo hắn những năm tháng thiếu niên tươi đẹp, tiếng chuông sẽ vang lên mỗi khi người kia đến.

Là Chuỷ nhi, là Chuỷ nhi sao?

Sáu năm rồi, hắn chỉ dám nhớ, chứ không dám tìm. Hai mắt Cung Thượng Giác đỏ hồng, mặt hắn toàn là nước.

Cố ngăn mình quay đầu lại đi quấy rầy người kia.

Cung Thượng Giác ngươi quên rồi sao? Ngày đó để Viễn Chuỷ đi ngươi đã nói từ nay biển trời tách biệt, núi sông không gặp lại. Bây giờ hà cớ gì ngươi lại cố chấp muốn tương phùng.

Cung Thượng Giác, ngươi để đệ ấy đi đi, đừng làm phiền đệ ấy.

Sáu năm mong nhớ ngày đêm đổi lấy một lần lướt qua nhau cũng đủ mãn nguyện rồi.

Cung Thượng Giác muốn bình ổn tâm trạng, hắn cố hít thở nhưng có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ, mỗi một nhịp thở đều đau thấu tâm can.

Qua đi thật lâu đến khi mưa nặng hạt mới nghe giọng Cung Thượng Giác đều đều vang lên rồi tan biến trong mưa

"Về Cung Môn"
....

Phía Tây Cung Môn có hoả hoạn. Cung Tử Vũ đang phê công vụ thì được báo cho, hắn không nghĩ nhiều tức tốc chạy đến xem thử.

Những đứa trẻ ở Cung Môn sau khi lên năm đều sẽ đến phòng học phía tây theo lão sư học chữ. Cung Tử Vũ đến thì đâu đâu cũng là tiếng khóc của mấy đứa nhỏ.

Trong tình cảnh nguy cấp này mà Cung Tử Vũ lại đột nhiên cảm thấy mai mắn. Dạo gần đâu Niệm Lãng sinh bệnh, con trai ở Vũ Cung không đến đây học chữ. Thế xem như trong hoạ vẫn còn có phước đi.

Đám đông hỗn loạn có người hét lên "Tiểu công tử đâu rồi?"

"Tiểu công tử vừa rồi còn ở đây mà"

"Ta bảo ngươi xem chừng tiểu công tử... Người đâu rồi, nhanh lên phải tìm cho ra tiểu công tử"

Lại có kẻ gào lên "Tiểu công tử chạy vào bên trong đám cháy rồi"

Là tiếng của mấy viên quản sự Giác Cung. Tiểu công tử trong lời viên quản sự là A Cẩn, con của Viễn Chuỷ cũng Cung nhị.

Cung Tử Vũ không ưa gì việc làm của Cung Thượng Giác nhưng A Cẩn là vô tội. A Cẩn cùng Niệm Lãng nhà Cung Tử Vũ chơi với nhau từ nhỏ, tính tình hiền ngoan lại lương thiện nào có giống tên ôn thần Cung Thượng Giác, nhìn tới nhìn lui không khác Viễn Chuỷ còn nhỏ là bao.

Cung Tử Vũ giúp một tay tìm A Cẩn là vì hai lí do.

Thứ nhất A Cẩn là cháu trai Cung Tử Vũ không thể làm ngơ.

Thứ hai nếu như A Cẩn có chuyện, Niệm Lãng mất bạn chơi cùng sẽ buồn đến sinh bệnh. Mà Niệm Lãng sinh bệnh đồng nghĩa với tiểu Hắc phải vất vả chăm con.

Suy đi tính lại Cung Tử Vũ chạy đi tìm A Cẩn giúp đám người Giác Cung.

A Cẩn không sao, Cung Tử Vũ tìm thấy A Cẩn ngất trong phòng học. Kì lạ ở chổ đứa nhỏ này đã được cứu ra ngoài lại chạy vào trong đám cháy làm gì?

Cung Tử Vũ vừa ôm A Cẩn ra khỏi nơi nguy hiểm thì bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Hoa Tuyết Phong sao lại ở đây?

Cung Tử Vũ kéo Hoa Tuyết Phong trước khi người xông vào biển lửa "Ngươi đến đây làm gì, ở đây nguy hiểm lắm. Về lại Vũ Cung đi"

Đôi mắt Hoa Tuyết Phong ánh lên tia sáng, giọng nói gấp gáp "Niệm Lãng đâu? Con đâu rồi?"

Niệm Lãng không phải ở Vũ Cung sao?

Cung Tử Vũ linh cảm không đúng, giọng hắn cũng run lên "Niệm...Niệm Lãng có ở đây sao?"

Ánh sáng trong mắt Hoa Tuyết Phong vụt tắt, quay đầu liến biến mất trong lửa đỏ. Cung Tử Vũ nghe tim trong lòng ngực nứt toạt ra. Niệm Lãng còn trong đám cháy, con trai còn kẹt bên trong đó.

Cung Tử Vũ giao A Cẩn cho người bên cạnh rồi chạy theo Hoa Tuyết Phong. Hắn bị thị vệ giữ lại "Chấp nhẫn đại nhân, chấp nhẫn đại nhân nguy hiểm lắm ngài đừng vào""

Bảo hắn không vào mà được sao? Vợ con của hắn ở trong đó chưa rõ sống chết lại bảo hắn không vào?

Cung Tử Vũ mặc kệ ngăn cản, đẩy ra đám người thị vệ, nhưng có đến bốn năm người ghì hắn lại kéo về phía sau.

Lửa đỏ rực cháy càng dữ dội, mái ngói cùng cột trụ ầm ầm đổ xuống.

Tiểu Hắc, tiểu Hắc ở bên trong....Hắn phải cứu tiểu Hắc, hắn phải cứu Niệm Lãng.

Cung Tử Vũ không biết lấy ở đâu ra sức mạnh đánh bay hết những người đang chế trụ mình rồi lao vào biển lửa cứu vợ con.

Đâu đâu cũng là lửa, mọi thứ đều cháy đen đổ nát ngăn cản lối đi. Khói làm cay mắt cũng làm hô hấp không thông. Cung Tử Vũ tìm khắp nơi cũng không gặp Hoa Tuyết Phong, càng không gặp Niệm Lãng.

Xà ngang ngã đè lên chân Cung Tử Vũ, hắn lấy tay cố gắng đẩy khúc than đỏ tươi ra khỏi người.
Nén đau đứng lên, Cung Tử Vũ tự nhủ hắn không thể ở đây, hắn phải đi tìm Tiểu Hắc, hắn phải đi tìm Niệm Lãng.

"Tiểu Hắc...Tiểu Hắc..."

Trong biển trời đỏ rực phía Tây Cung Môn ai ai cũng nghe rõ được tiếng gọi tuyệt vọng đến cùng cực của chấp nhẫn đại nhân Cung Tử Vũ.
.....

Cung Tử Vũ được Kim Phồn kéo ra ngoài.

Đứng đối diện là Hoa Tuyết Phong đang ôm Niệm Lãng. Cung Tử Vũ vui mừng tới gần, Niệm Lãng tuy mặt bám khói đen nhưng ngực vẫn còn phập phồng nhè nhẹ. Hoa Tuyết Phong từ đầu đến chân nguyên vẹn không thương tổn.

Cung Tử Vũ đưa tay muốn lau đi vết đen trên mặt con trai lại bị Hoa Tuyết Phong lùi hai bước né tránh.

Bất ngờ trước hành động của Hoa Tuyết Phong, Cung Tử Vũ hỏi "Sao lại tránh ta?"

Hoa Tuyết Phong cắn cắn môi không nói gì.

Cung Tử Vũ nhìn Hoa Tuyết Phong lại nhìn xuống tay mình. Lớp da trong lòng bàn tay đều bị cháy xém, máu thịt lẫn lộn đỏ đỏ đen đen ghê rợn. Cung Tử Vũ thu tay, lại nói "Ta bất cẩn đụng trúng thanh xà ngang nên bị bỏng. Ngươi... ngươi đừng sợ".

Cung Tử Vũ cố bước lên hai bước, Hoa Tuyết Phong lại lùi lại hai bước.

"Tiểu Hắc, ngươi giận ta sao? ngươi đừng giận ta"

Hoa Tuyết Phong gật gật đầu "Ta không giận ngươi"

Cung Tử Vũ lại nói "Ta... ta thật sự không biết Niệm Lãng ở đây. Tiểu Hắc ta thật sự không biết con ở đây"

"Nếu biết thì sao? Giữa Niệm Lãng và A Cẩn ngươi sẽ cứu ai?" Hoa Tuyết Phong đột ngột hỏi một câu.

"Ta... Ta đương nhiên là sẽ cứu Niệm Lãng rồi"

Hoa Tuyết Phong cười "Được rồi ta đã biết, ngươi trị thương đi"

Chân Cung Tử Vũ bị đè gãy, xương ống quyển đâm thẳng ra bắp chân. Hoa Tuyết Phong có thể nhìn thấy máu còn đang chảy rất nhiều động thành vũng dưới chân Cung Tử Vũ.

Hoa Tuyết Phong tự hỏi Cung Tử Vũ không đau sao?

Cung Tử Vũ dường như không đau thật, hắn bắt lấy tay Hoa Tuyết Phong, như là sợ cái gì đó giọng run lên từng hồi một "Tiểu Hắc, ta... ta thật sự sẽ cứu Niệm Lãng mà"

"Cung Tử Vũ, A Cẩn là con của Cung Viễn Chuỷ là con của người ngươi yêu. Còn Niệm Lãng...Còn Niệm Lãng là con của Hoa Tuyết Phong ta, là con của người ngươi không yêu.
Cung Tử Vũ ngươi từng nói ngươi sẽ không để người ngươi yêu chịu khổ, ngươi nỡ lòng để con của Cung Viễn Chuỷ tổn thương sao? Ngươi nỡ lòng để Cung Viễn Chuỷ buồn sao?"

"Ta..."

Cung Tử Vũ chưa nói hết câu đã bị đá văng ra xa rơi trúng mấy thùng nước dùng để dập lửa. Vừa bò dậy khỏi đống thùng gỗ đã bị đạp thêm hai phát.

"Tên khốn kiếp, ngươi dám ức hiếp con trai ta" Hoa lão gia đến vừa lúc nghe được mọi chuyện.

Lão nhân gia làm sao có thể để tên khốn họ Cung này ức hiếp con mình, còn ức hiếp đến tận sáu năm hơn. Hoa lão gia không nghĩ nhiều đánh trước rồi tính.

Cung Tử Vũ bị đánh, Kim Phồn muốn đến cứu lại bị đại trưởng lão trừng mắt "Tử Vũ nó đáng đánh cứ mặc kệ nó"

Đại trưởng lão là cữu phụ của Cung Tử Vũ mà còn không chấp nhận được việc làm của hắn, nói gì đến Hoa Ấn là cha của Hoa Tuyết Phong. Đại trưởng lão nhắm mắt không xem sẽ không phiền.

Có lời của Đại trưởng lão, người núi trước không ai dám xen vào.

Hoa Tuyết Phong ngăn Hoa Ấn lại "Cha, đừng đánh, đánh nữa Cung Tử Vũ sẽ chết đó..."

"Chết càng tốt, chết càng hợp ý ta" Hoa Ấn giũ giũ tay, tên Cung Tử Vũ này làm bằng sắt hay sao ấy làm ông đánh đau cả tay.

Bằng sắt thì bỏ vô lò rèn nấu cho chảy ra chứ sợ gì, Hoa gia rành việc này lắm.

Ngày gả Hoa Tuyết Phong cho Cung Tử Vũ, Hoa lão gia đã cảm thấy sai sai. Ông còn đinh ninh mình quá nhạy cảm. Họ Hoa ông cũng là một gia tộc lớn ở núi sau, họ Cung núi trước cũng sẽ nể mặt bảy phần, không dám làm gì tổn hại Hoa Tuyết Phong. Thế quái nào...

Hoa lão gia siết cổ áo Cung Tử Vũ kéo lên "Cung Tử Vũ ngươi là tên khốn kiếp. Con ta nuôi trắng da dài tóc gả cho ngươi lại chịu bao nhiêu thiệt thòi. Ngươi ỷ thế là chấp nhẫn thì muốn làm trời làm đất, muốn đè đầu họ Hoa của ta sao?
Con trai ta hiền nên nhịn ngươi không nói, còn Hoa Ấn ta thì không có hiền đâu.
Cung Tử Vũ ngươi nghe cho rõ đây, Hoa gia ta hôm nay tuyên bố từ mặt không có đứa con rể tệ bạc như ngươi"

Nói xong Hoa Ấn lại đấm thêm hai cái mới ngừng tay. Ông quay lại nói với Hoa Tuyết Phong

"Con trai theo ta về Hoa gia, hôm nay liền viết thư hưu tên Cung Tử Vũ xấu xa này đi"

Dẫn Hoa Tuyết Phong đi, Hoa lão gia lại quay trở lại cảnh cáo đại trưởng lão "Lão già, ông giữ Cung Tử Vũ cho kĩ vào, tốt nhất là nhốt vô phòng hay xích chân lại đều được. Đừng để nó đến núi sau gây sự, không thì đừng có trách"

Cung Tử Vũ bị nhạc phụ đánh bất tỉnh hai ngày. Đến khi tỉnh lại thì Hoa gia núi sau đã trả lại toàn bộ sính lễ, bên giường là thư hoà li tự tay Hoa Tuyết Phong viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro