TC 41. Mẫu thân của A Cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ thân, mẫu thân của A Cẩn là như thế nào?"

Khi A Cẩn biết nói, biết đi thì bé đã ở Vô Giáng tự cùng phụ thân và ông ngoại. Tuy phụ thân thường xuyên biến mất rất lâu, có khi nửa tháng, có khi một tháng nhưng ông ngoại cùng các thúc bá ở Vô Giáng tự rất thương bé nên bé cũng không buồn cho lắm.

Thật ra ban đầu bé cũng buồn nhưng ông ngoại nói phụ thân phải ra ngoài mới có tiền mua bánh, mua quần áo mới cho bé nên bé cũng tạm gác qua nổi buồn để phụ thân đi.

Sinh nhật hai tuổi qua đi, bé cùng phụ thân về Cung Môn. Phụ thân nói Cung Môn mới đúng là nhà của bé, là nơi bé được sinh ra.

Ngày bé đi ông ngoại khóc quá chừng, ông còn ôm bé không ngừng nhét bánh cùng kẹo ngọt vào túi vải của bé. Ông ngoại cho bé rất nhiều đồ ngọt nhưng ông lại căn dặn bé đừng có ăn, ăn nhiều đồ ngọt không tốt. Bé gật đầu hứa với ông ngoại ngay tắp lự.

Lúc ra khỏi Vô Giáng tự bé phát hiện ông ngoại nước mắt ngắn nước mắt dài trốn trong góc nhìn theo. Bé đã hỏi phụ thân khi nào mới có thể quay lại thăm ông ngoại. Phụ thân nói mỗi năm đều sẽ đến thăm ông.

A Cẩn vẩy tay tạm biệt ông ngoại "Gia gia, năm sau A Cẩn sẽ đến thăm gia gia".

Phụ thân suốt ngày cứ quan sát A Cẩn đến phiền. A Cẩn biết phụ thân sợ A Cẩn buồn khi xa ông ngoại, phụ thân sợ A Cẩn khóc.

A Cẩn sẽ không khóc, A Cẩn lớn rồi không thể động cái gì cũng khóc. Ông ngoại nói làm nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ. Thế nên A Cẩn sẽ không khóc.

Cả ngày đường mệt mỏi nên phụ thân ngủ rất sớm, A Cẩn nằm trong lòng phụ thân hồi lâu lại xuống giường. Võ công của phụ thân rất cao cường, bé chỉ cần động đậy người đã thức. Phụ thân hỏi "A Cẩn, con muốn đi đâu?"

A Cẩn thật thà nói "Con muốn đi vệ sinh"

"Để ta đưa con đi"

"Không cần đâu, con biết đường mà" nói rồi A Cẩn chạy biến ra ngoài, bé lớn rồi bé biết đường mà. Với lại bé vốn dĩ là muốn đi một mình, đi chung với phụ thân làm sao khóc được.

A Cẩn nấp vào sau góc cây không để ai nhìn thấy rồi từ từ rơi nước mắt "Gia gia, A Cẩn là nam tử hán, A Cẩn không phải muốn khóc đâu nhưng A Cẩn nhớ gia gia quá"

Không chuyện gì có thể qua mắt phụ thân, phụ thân xuất hiện ôm A Cẩn lên, người không nói gì chỉ lẳng lặng vỗ lưng A Cẩn.

Về Cung Môn, A Cẩn lại có thêm Trưởng lão gia gia, Tử Thương cô cô, Kim Phồn thúc thúc, Tử Vũ thúc thúc, tiểu Hắc thẩm thẩm... à còn có hảo huynh đệ Niệm Lãng nữa.

Thế nhưng ở Cung Môn cũng khiến cho bé phát hiện ra một điều.

"A Cẩn không có mẫu thân" Đám bạn trong lớp lại hét lên khi A Cẩn đến.

Lúc ở Vô Giáng tự ông ngoại cùng các thúc bá và cả phụ thân nữa chưa từng có ai nhắc đến hai từ này với bé. Bé hoàn toàn không có định nghĩa về hai từ "Mẫu thân"

Lần đầu bé nghe được hai từ mẫu thân rất lạ tai, nhưng cũng khiến cho bé rất tò mò.

Mẫu thân là gì? Mẫu thân ra sao?

Bé là một người thông minh, làm sao có thể để cho mọi người biết bé có chuyện không biết được. Hầu như mọi thắc mắc bé chỉ hỏi phụ thân, vì bé cảm thấy phụ thân là nhất nhất tài giỏi bé có thua phụ thân cũng không sao.

Nhưng mà giờ phụ thân bận đi kiếm tiền mua bánh cho bé rồi. Nên bé sẽ tự tìm hiểu.

Bé quan sát được bọn cẩu bằng hữu trong lớp và kể cả hảo bằng hữu Niệm Lãng đều có phụ thân và mẫu thân.

Mẫu thân là cái dịu dàng người, sẽ ôm dỗ dành khi bé khóc, sẽ làm thật nhiều món ngon cho bé, sẽ đọc truyện cho bé nghe, sẽ dỗ bé đi ngủ, sẽ chăm bé bệnh, sẽ chơi với bé khi phụ thân không có ở nhà.

Niệm Lãng nói "Mẫu thân của tớ rất tốt, mỗi lần phụ thân mắng tớ mẫu thân đều sẽ bênh vực, sau đó người sẽ ôm tớ vào lòng không ngừng an ủi, không ngừng nói yêu tớ"

A Cẩn đã có phụ thân, nhưng phụ thân rất ít nói chuyện với bé, người cũng thường xuyên không ở cạnh. Nếu A Cẩn có mẫu thân thì sẽ không buồn, không cô đơn nữa.

A Cẩn tự hỏi mẫu thân của A Cẩn là người như thế nào? Mẫu thân vì sao không ở cạnh A Cẩn? Làm cách nào để gặp mẫu thân?

Những câu hỏi này cứ chạy đi chạy lại trong đầu làm A Cẩn chờ mong phụ thân về để có được câu trả lời mãi.

Phụ thân cũng về, lúc ăn cơm A Cẩn cố tình gắp cho phụ thân một tảng thịt rồi hỏi

"Phụ thân, mẫu thân của A Cẩn là như thế nào?"

Nụ cười trên mặt phụ thân dừng lại, hồi lâu sau người nói "Mẫu thân của A Cẩn là người xinh đẹp nhất, tốt nhất trên đời này" Giọng phụ thân như đang nghẹn, mỗi câu nói đều khó khăn.

A Cẩn rất vui, A Cẩn biết ngay mà mẫu thân nhất định là người tuyệt vời nhất trên đời

"Phụ thân, mẫu thân ở đâu? A Cẩn có thể gặp mẫu thân không?"

Phụ thân không trả lời, đôi mắt người đỏ bừng, người hạ đũa xuống bảo "A Cẩn con ăn đi, phụ thân ra ngoài có việc"

A Cẩn biết phụ thân không có việc gì cả, người chỉ là lén đi khóc thôi. Lúc phụ thân đứng lên nước mắt phụ thân rơi trên mặt bàn, A Cẩn nhìn rất rõ.

Ông ngoại từng nói, nước mắt nam nhân không dễ rơi, một khi đã rơi chính là thương tâm quá độ. A Cẩn không muốn làm phụ thân thương tâm vì vậy từ ngày đó bé không bao giờ hỏi lại phụ thân về mẫu thân nữa.

Bé sẽ lẳng lặng quan sát mẫu thân của các bạn rồi tự tưởng tượng ra mẫu thân của mình. Đôi khi bé sẽ tự giả làm mẫu thân để cùng chơi đùa. Mỗi khi nhớ mẫu thân bé lại ra mặc trì ước nguyện.

Bé không ước sẽ gặp được mẫu thân, bé chỉ ước mẫu thân khoẻ mạnh bình an.

....

Cung Thượng Giác dỗ con trai ngủ "A Cẩn ngoan, con ngủ đi ngày mai phụ thân đưa con đi chơi "

"Phụ thân con không muốn đi chơi, con muốn đi tìm thuốc quý cho Niệm Lãng" A Cẩn tròn mắt đáp.

Đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn rất giống với Viễn Chuỷ làm Cung Thượng Giác thoáng thất thần nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, hắn nói "Được, ngày mai phụ thân đưa con đi tìm"

Mấy ngày trước Cung Môn cháy lớn, Cung Thượng Giác hay tin vội vã trở về. Vụ cháy này không phải tự phát là có người cố tình gây nên, Cung Thượng Giác không an tâm để A Cẩn ở lại Cung Môn một mình, mà lần này hắn đến kinh thành cũng có việc hệ trọng. Đâu đâu cũng nguy hiểm nhưng để con trai bên cạnh hắn có thể tuỳ thời bảo vệ, còn để ở Cung Môn hắn thật sự không an tâm.

Sáng hôm sau tỉnh lại A Cẩn không thấy phụ thân đâu cả "Biết ngay mà Cung Môn bị thiêu cả phía tây, phụ thân lại đi kiếm tiền rồi"

A Cẩn tự xuống giường rửa mặt thay đồ rồi nói với trưởng quản thị vệ bé muốn đi ra ngoài chơi.

Hảo bằng hữu Niệm Lãng sinh bệnh, A Cẩn đã hứa là sẽ kiếm thật nhiều thuốc quý cho bạn, chờ phụ thân không biết đến khi nào nên A Cẩn quyết định tự thân vận động.

Trưởng quản thị vệ cùng năm người thị vệ đi theo sau A Cẩn ra ngoài.

Kinh thành rất lớn, người rất đông, đồ ăn ngon rất nhiều, đồ chơi thú vị thì khắp nơi. Năm người thị vệ đi theo sau rất nhanh đã tay xách nách mang lểnh khểnh.

Đông người thì hỗn tạp, người tốt nhiều, người xấu lại càng nhiều. A Cẩn vẻ ngoài phú quý, vung tiền mua đồ quá nhiều bị mấy tên đầu đường xó chợ để ý đến.

Quân tử không đấu lại tiểu nhân, một hai chiêu trò chúng đã bắt được A Cẩn vào trong hẻm. Cũng đừng trách mấy người thị vệ vô năng, thật ra quà cáp với đồ chơi nhiều quá che mất tầm nhìn, đến khi quay lại tiểu chủ nhân đã không còn tâm hơi.

A Cẩn ngồi trên thùng gỗ ngây thơ nhìn tên cầm đầu bọn giang hồ "Các thúc thúc muốn làm gì?"

Tên cầm đầu gian xảo dụ dỗ "Nhóc con, các thúc thúc biết con đi tìm thuốc quý, chổ các thúc nhiều lắm, con theo chúng ta đi"

A Cẩn cười lấy ra ngân lượng đưa cho tên cầm đầu "Thúc thúc cầm ngân lượng này đi, con biết thúc thúc không có thuốc đâu"

Tên cầm đầu nhìn xấp ngân phiếu mà trợn trắng mắt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều như vậy.

A Cẩn lại nói "Nếu thúc muốn thêm con sẽ cho thúc chỉ cần thúc giúp con chặn đường nhóm thị vệ kia là được"

Đừng đùa, A Cẩn là thông minh làm sao lại bị lừa được chứ. Bé là cố tình đi theo đám người này để không bị nhóm thị vệ theo đuôi thôi.

Tên cầm đầu liền sáng mắt rồi, lần này bắt trúng thần tài rồi "Tiểu tổ tông, tiểu phật sống, đại ca... đại ca cứ an tâm giao đám thị vệ kia cho bọn em"

A Cẩn nhảy xuống đất gật đầu "Được, vậy con nhờ thúc. Xong việc con sẽ đưa thúc gấp năm lần số ngân lượng này, nhà con thứ này nhiều lắm không cần phải lo"

Tên cầm đầu cùng đồng bọn cúi đầu hành đại lễ tiễn tân đại ca mới của bang phái đi.

....

A Cẩn vui vẻ, tự do chạy bịch bịch trên đường, giờ không ai làm phiền nữa rồi.

"A...tên này ngươi mù sao?" A Cẩn va phải một tên nhóc con.

Tên nhóc cũng không vừa túm lấy áo A Cẩn hét lên "Ngươi va phải ta ngươi lại nói ta mù, ta móc mắt ngươi"

Hai đứa nhỏ đánh nhau túi bụi, trong lúc hỗn loạn này có người đi đến một tay túm gáy tên nhóc kéo ra "Tiểu Mộc, con lại gây chuyện"

Rồi lại đi đến cạnh A Cẩn, nam nhân ngồi xuống đối diện với A Cẩn đưa tay lau mấy vết bẩn trên mặt A Cẩn "Con không sao chứ?"

A Cẩn ngẩn người nhìn nam nhân xinh đẹp trước mặt, đôi mắt to chớp chớp hai cái rồi hỏi "Người là ai?"

"Là cha của ta" Tiểu Mộc nhào lên đẩy A Cẩn ra.

"Ta hỏi cha của ngươi, ta có hỏi ngươi sao?"

Dấu hiệu của một cuộc chiến lại bắt đầu. Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng kết thúc bằng cách gõ đầu hai đứa mỗi đứa một cái.

Đánh Tiểu Mộc thì không nói vì là con của mình nhưng mà đánh đứa bé vừa mới quen này thì lại khác. Con cái nhà ai không biết, Cung Viễn Chuỷ quen tay gõ luôn một phát vào đầu.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi oa lên bật khóc. Cung Viễn Chuỷ bị mấy trăm con mắt nhìn chòng chọc. Y dỗ mãi không nín, đứa này khóc to, đứa kia lại gào lên thống thiết.

Hết cách Cung Viễn Chuỷ đứng lên hai tay chóng hông quát "Im miệng"

Tác dụng thần kì, hai cái loa ngừng phát bài ca nước mắt.

Cung Viễn Chuỷ cũng dịu xuống, trước tiên là xin lỗi đứa nhỏ mới quen vì đã lỡ tay đánh nhóc, còn ân cần cho mấy viên kẹo hối lộ bảo nhóc con về nhà. Sau đó ôm Tiểu Mộc lên cũng đi về.

Tiểu Mộc muốn ăn bánh cua, Cung Viễn Chuỷ liền vào một quán ven đường cho con ăn. Đang ăn thì tiểu Mộc nói "Cha, tên nhóc khóc nhè lại đến"

Cung Viễn Chuỷ nhìn lại là đứa nhỏ hồi nãy, nhóc con đi theo phía sau từ khi nào?

Cung Viễn Chuỷ ngoắc tay "Đến đây"

A Cẩn chạy đến nhào vào lòng Cung Viễn Chuỷ nhỏ giọng nói "Con đói quá"

Cung Viễn Chuỷ lại gọi thêm một tô bánh cua ra cho A Cẩn, y hỏi "Con tên gì? Nhà con ở đâu?"

A Cẩn ngoan ngoãn nói "Phụ thân gọi con là A Cẩn, nhà con ở xa lắm"

Nghe đến hai từ A Cẩn lại khơi lên kí ức chưa nguôi ngoai trong lòng, Cung Viễn Chủy đột nhiên muốn biết thêm về đứa nhỏ tên A Cẩn này

"Sao con lại đến kinh thành, phụ thân con đâu?"

"Con đến kinh thành với phụ thân, nhà con rất nhiều người, lại vừa bị cháy mất, phụ thân con mỗi ngày đều phải đi làm kiếm tiền"

Cung Viễn Chuỷ gật đầu, đứa nhỏ này đáng thương quá "Con đói không, mau ăn đi, ăn đi"

Chăm A Cẩn ăn xong Cung Viễn Chuỷ lại quay sang nói với Tiểu Mộc "Nhà A Cẩn chắc là khó khăn lắm đã nhiều người, còn bị hoả hoạn nên mới tha phương đến kinh thành cầu thực, con đừng có ăn hiếp A Cẩn"

Tiểu Mộc híp mắt hỏi Cung Viễn Chuỷ "Cha, nhà tên này nghèo á?"

Y phục lấp lánh thiếu điều dát vàng lên thôi, nghèo chổ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro