TC 42. Người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Cẩn nhà con là ở hướng này sao?"

"Dạ, ở hướng này"

"A Cẩn đúng hướng này chứ?"

"Dạ, hướng.... hướng này ạ"

Ăn xong bánh cua, Cung Viễn Chuỷ hỏi nhà A Cẩn ở đâu để đưa bé về. A Cẩn nói nhà bé ở gần lắm, đi qua hai con phố là tới. Cung Viễn Chuỷ nghĩ hai con phố cũng không xa nhưng người ở kinh thành phức tạp nếu gặp phải kẻ xấu thì một đứa nhỏ đứng chưa tới thắt lưng của y có thể làm được gì. Để an toàn Cung Viễn Chuỷ dẫn theo Tiểu Mộc đưa A Cẩn về nhà.

Hai con phố trong lời của A Cẩn với trong suy nghĩ của Cung Viễn Chuỷ hoàn toàn khác nhau. Hai con phố này đi cả ngày không ra được. Đi đến cuối A Cẩn lại nói hướng ngược lại. Đi tới đi lui cuối cùng một bóng người trên đường cũng không còn. Trời đêm xuống, ai cũng về nhà chỉ còn lại ba người một lớn hai nhỏ dắt tay nhau đi trên đường.

Tiểu Mộc đã mệt đến đi không nỗi, ôm lấy chân Cung Viễn Chuỷ khóc đòi về nhà.

Cung Viễn Chuỷ hết cách ngồi xuống mặt đối mặt A Cẩn nhẹ nhàng hỏi "A Cẩn con nói thật cho ta biết nhà con ở đâu?"

A Cẩn xoắn xoắn tay áo không ngừng, đầu nhỏ cúi thấp lí nhí nói "Thúc thúc, con không nhớ"

"Được rồi" Cung Viễn Chuỷ ôm tiểu Mộc đứng lên.

A Cẩn sợ Cung Viễn Chủy sẽ bỏ bé lại ở đây nên bám lấy chân Cung Viễn Chuỷ gào khóc "Thúc thúc, đừng đi...đừng đi mà. Đừng bỏ A Cẩn ở đây, A Cẩn sợ lắm, con sợ lắm"

"Ta đâu có bỏ con lại, trời tối rồi con theo ta về nhà đi. Ngày mai lại đi tìm nhà của con tiếp"

"Thật sao?" A Cẩn ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chuỷ, đôi mắt nhỏ đầy hi vọng.

"Thật" Cung Viễn Chuỷ xác nhận với bé rồi cúi người ân cần lau mặt cho A Cẩn.

Đôi mắt nhỏ lấp lánh ánh sao, khuôn mặt A Cẩn đỏ hồng, nước mắt vừa được lau khô lại đong đầy "Thúc thúc, thúc thật tốt"

Cung Viễn Chuỷ tắm cho tiểu Mộc cùng A Cẩn rồi để hai đứa nhỏ ngủ trước sau đó y mới từ từ tắm. Cởi ra ngoại y ra, Cung Viễn Chuỷ nhìn vệt lấm tấm trên vai áo hồi lâu. Lại nhớ đến khi A Cẩn ôm mình khóc. Không biết vì sao khi đó Cung Viễn Chuỷ cũng thấy khổ sở, từ sâu thẳm trong tâm can có cái gì đó bộc phát, Cung Viễn Chuỷ ấy vậy mà vô thức rơi nước mắt lúc nào không hay.

Thật kì lạ.

Sau này khi nhận lại A Cẩn, Cung Viễn Chuỷ mới biết đó gọi là mẫu tử liền tâm.

Tuy đến Kinh Thành cùng Lý Giáng Du và Tiêu Giác nhưng Cung Viễn Chuỷ không ở phủ tướng quân cùng mà chuyển vào ở căn nhà tranh năm đó Băng Di từng ở. Dọn lại căn nhà một lượt, Cung Viễn Chuỷ ra sân đóng rào cửa lại.

Lên giường nằm Cung Viễn Chuỷ mới nhớ ra cả ngày nay không gặp Thừa Hoàng.

Gần đây hành tung của Thừa Hoàng thoát ẩn thoát hiện. Hai hôm trước trên đường đến kinh thành Thừa Hoàng tình cờ gặp lại một vị bằng hữu. Người này hình dáng nhỏ nhắn bên tai đeo một chiếc chuông kì lạ. Thừa Hoàng gọi vị bằng hữu đó là Bạch Cửu. Bạch Cữu không đến gần đoàn người mà đứng ở xa cùng Thừa Hoàng trao đổi sau đó Thừa Hoàng không nói một lời đã vội đi theo Bạch Cửu.

Cung Viễn Chuỷ không lo Thừa Hoàng sẽ gặp nguy hiểm gì, y chỉ muốn gặp để thông báo với Thừa Hoàng vài ngày nữa sẽ cùng Lý Giáng Du đến hoàng lăng tìm Băng Di.

Nhắm mắt hồi lâu cũng đi vào giấc ngủ, Cung Viễn Chuỷ lại nằm mộng. Y mơ thấy năm đó bản thân còn bị nhốt trong phòng biệt lập của Giác Cung, y mơ thấy Cung Thượng Giác đứng bên giường, vẫn là hắc y oai nghiêm, vẫn là trường kiếm uy dũng. Hắn lẳng lặng đứng đó ánh mắt chuyên chú lại thâm tình.

"Ca ca" Cung Viễn Chuỷ vô thức bật ra tiếng gọi khẽ.

Cung Thượng Giác trong mộng sửng sốt rồi như là cao hứng ứng một tiếng "Là ta"

Sáu năm qua Cung Viễn Chuỷ đã vô số lần gặp Cung Thượng Giác trong mộng nhưng mỗi lần đều chỉ có mình Cung Viễn Chuỷ nói, Cung Thượng Giác chưa từng lên tiếng lần nào.

Giọng nói trầm ấm đó cứ nghĩ đã quên mất rồi, bây giờ đột nhiên nghe thấy, không biết sao ngực Cung Viễn Chuỷ rất đau, nước mắt tuông như suối.

Cung Viễn Chuỷ khóc Cung Thượng Giác liền nâng tay, bàn tay cách đôi mắt rất gần, tiến thêm một bước liền có thể giúp người lau đi lệ sầu. Thế nhưng hắn ngừng lại, nhanh chóng lùi về sau mấy bước

"Xin lỗi Chuỷ nhi, ta sẽ đi ngay, đệ đừng khóc"

Bóng dáng người nọ biến mất, Cung Viễn Chuỷ cũng thoát khỏi chiêm bao. Y ngồi dậy, chót mũi quanh quẩn mùi đàn hương, cửa sổ mở toang giống như trong giấc mơ vừa rồi.

Cung Viễn Chuỷ chân trần chạy ra ngoài sân ngơ ngẩn nhìn quanh tìm kiếm người kia nhưng không có, xung quanh chỉ có tiếng ve cùng tiếng lá cây xào xạt không một bóng người.

Y ngồi bệt trên đất phì cười "Chỉ là mơ"

Trong đêm tối đâu đó có tiếng cười thay bằng tiếng khóc.

...

Phủ Tướng Quân nằm ở vị trí đắt địa nhất kinh thành. Cung Viễn Chuỷ mang theo tiểu Mộc cùng A Cẩn đi thăm Lý Giáng Du. Tổng quản đưa ba người đến một sương phòng nằm sâu trong nội bộ phủ. Cung kính gõ cửa phòng thông báo "Tướng quân, phu nhân có Chuỷ công tử đến"

Trong phòng liền vang lên tiếng cãi nhau còn có tiếng ngã đổ, tổng quản ái ngại dẫn Cung Viễn Chuỷ cùng hai đứa nhỏ về phòng khách "Chuỷ công tử cậu cùng hai tiểu công tử chờ đôi phút. Tướng quân cùng phu nhân sẽ nhanh chóng xong việc thôi"

Qua một khắc Lý Giáng Du xuất hiện, cả người mệt rả rời vừa ngồi xuống đã than đau nhức. Cung Viễn Chuỷ nói "Đệ gần sinh nên mới vậy, sinh xong liền không sao"

Lý Giáng Du rất đỗi ngạc nhiên "Sinh xong liền hết mệt hả? Vậy đệ muốn sinh liền, sinh liền đi"

"Sinh con đâu phải đi chợ mà muốn đi liền đi" Cung Viễn Chuỷ trách cứ.

Hai người trò chuyện qua lại vài việc Lý Giáng Du để ý thấy bên cạnh Cung Viễn Chuỷ có thêm một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này hoạt bát đáng yêu, Lý Giáng Du cảm thấy rất quen, hình như nhìn thấy ở đâu rồi ấy.

Cung Viễn Chuỷ nói với Lý Giáng Du về thân thế đáng thương của A Cẩn. Y nói thăm Lý Giáng Du xong sẽ đi tìm nhà A Cẩn tiếp.

Lý Giáng Du câu được câu mất tiếp chuyện với Cung Viễn Chuỷ cũng qua giờ trưa. Cung Viễn Chuỷ không ở lại dùng cơm mà mang theo hai đứa nhỏ đi. Lý Giáng Du nghi hoặc nhìn theo bóng dáng ba người xoa xoa cằm trở về phòng, ăn xong bữa cơm Lý Giáng Du mới vỡ lẽ ra một việc, đứa nhỏ A Cẩn đó rất giống Cung Viễn Chuỷ nha.

Vẫn như ngày hôm qua không tìm thấy nhà của A Cẩn, Cung Viễn Chuỷ dẫn hai đứa nhỏ về nhà tranh.

Tiểu Mộc cùng A Cẩn không còn khắc khẩu mà hoà thuận chơi chung, hai đứa nhỏ rượt đuổi nhau trên đường về.

Nhà tranh sáng đèn, từ gian bếp mùi thức ăn thơm lừng toả ra. Tiểu Mộc tung cửa chạy ào vào bên trong "Nghĩa phụ"

Thừa Hoàng để dĩa cá xào chua xọt lên bàn rồi bế lên tiểu Mộc xoay một vòng. Thừa Hoàng nhìn đến A Cẩn rụt rè đi sau lưng Cung Viễn Chuỷ hỏi "Đây là?"

Cung Viễn Chuỷ dắt tay A Cẩn vào nhà "Đây là A Cẩn, ngày hôm trước tình cờ gặp trên đường, đứa nhỏ này hoàn cảnh đáng thương lại không nhớ đường về nhà nên ta đưa về đây"

"Con tên là A Cẩn sao?" Thừa Hoàng đi tới ngồi xổm trước mặt A Cẩn xoa đầu bé. A Cẩn gật đầu rồi lại núp vào sau Cung Viễn Chuỷ không ra.

Nghĩ là A Cẩn sợ người lạ nên Cung Viễn Chuỷ an ủi bé "A Cẩn đừng sợ, Thừa Hoàng thúc thúc không làm hại con đâu"

"Dạ" A Cẩn len lén nhìn Thừa Hoàng rồi cụp mắt xuống.

Bữa cơm bắt đầu, tiểu Mộc ngồi ở giữa Thừa Hoàng và Cung Viễn Chuỷ, đồ ăn ngon không ngừng được thêm vào chén. A Cẩn ngoan ngoãn ngồi cạnh Cung Viễn Chuỷ tự mình ăn cơm. Cung Viễn Chuỷ ân cần gắp cho A Cẩn một miếng cá khen "A Cẩn biết tự dùng đũa sao? Con giỏi quá"

A Cẩn tự hào nói "Dạ, con ba tuổi đã có thể tự ăn một mình"

"Người nhà con không ăn cùng con sao?"

"Phụ thân con không thường ở nhà, nên con ăn một mình"

Cung Viễn Chuỷ nghe lòng đau xót, lại gắp thêm đồ ăn ngon cho A Cẩn "Con ăn đi vẫn còn nhiều lắm"

Cơm xong Tiểu Mộc lại lôi kéo A Cẩn đi chơi. Hai đứa nhỏ chơi nặn đất sét, A Cẩn lần đầu nặn tượng lóng ngóng mãi mới ra được hình thù hoàn chỉnh. Tiểu Mộc lại thạo hơn một loáng đã nặn xong ba hình.

Chỉ tay vào ba tượng đất Tiểu Mộc giới thiệu "Đây là cha, đây là tớ, đây là phụ thân"

A Cẩn hỏi "Phụ thân của tiểu Mộc là ai?"

Tiểu Mộc nói "Phụ thân của tớ là người vừa rồi đấy"

"Nhưng vừa rồi tiểu Mộc gọi Thừa Hoàng thúc thúc là nghĩa phụ mà"

Tiểu Mộc ngây thơ nói "Không phải nghĩa phụ là phụ thân, chuyện này nói ra dài lắm. Nhưng mà phụ thân của tớ là Thừa Hoàng, cậu không thấy tớ giống phụ thân lắm sao?"

"...." A Cẩn im lặng không nói gì, đứa nhỏ cúi đầu nhìn hai cái tượng đất trong tay mình rồi chạy đi.

Không biết sao A Cẩn lại chạy đến cái cây lớn, tiểu Mộc cũng đuổi theo sau. Khi tiểu Mộc tới đã thấy A Cẩn úp mặt trong lòng một nam nhân cao lớn khóc nức nở "Phụ thân, phụ thân, A Cẩn xin lỗi"

Tiểu Mộc ngước mắt nhìn người A Cẩn gọi là phụ thân, trường y cẩm tú, đầu đội nón rộng vành che hơn nửa mặt. Tiểu Mộc cảm thấy phụ thân của A Cẩn rất oai, rất khí phách, nắm góc áo choàng to lớn tiểu Mộc hỏi "Thúc thúc, thúc tên là gì?"

"Ta..." Cung Thượng Giác do dự vẫn không nói ra tên, hắn không muốn tên của hắn xuất hiện trong cuộc sống của Viễn Chuỷ nữa, đệ ấy đã có người tốt hơn ở cạnh cũng có đứa con khác, hắn không nên làm phiền.

"A Cẩn phải đi sao?" Tiểu Mộc lại hỏi.

Cung Thượng Giác ngồi xuống để hai đứa nhỏ nhìn nhau, A Cẩn nước mắt giàng giụa gật đầu "Tớ phải về rồi"

Tiểu Mộc cũng bị ảnh hưởng nắm tay A Cẩn thật lâu, như sắp khóc rồi. Cung Thượng Giác từ trong tay áo lấy ra một viên mật quả đưa cho tiểu Mộc "Cái này cho con"

Bóng chiều buông kéo theo bóng dài của Cung Thượng Giác và A Cẩn, Tiểu Mộc gọi lớn "A Cẩn, ngày mai lại đến chơi nha"

A Cẩn không đáp chỉ gục đầu lên vai Cung Thượng Giác buồn buồn nhìn tiểu Mộc.

"Phụ thân, người giận A Cẩn sao?"

"Không có, phụ thân sao lại giận A Cẩn được"

"Đêm qua con đến nhà Chuỷ thúc thúc ngủ, con thấy phụ thân đứng ngoài cửa nhưng người không vào tìm con. Sáng nay ở phủ Tướng quân con cũng gặp phụ thân, người cứ theo con suốt từ trên đường về đến đây. Nếu phụ thân không giận sao lại không vào đón A Cẩn về?"

Cung Thượng Giác làm sao nói được hắn không dám vào

"Phụ thân thấy A Cẩn vui nên để con ở lại chơi với Tiểu Mộc cùng...cùng Chủy thúc thúc"

A Cẩn hôn mặt Cung Thượng Giác "Phụ thân con rất thích Chuỷ thúc thúc cùng tiểu Mộc, ngày mai con lại đến chơi được không?"

"Được"

Hắn sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của Viễn Chuỷ nhưng hắn đâu thể ngăn cản A Cẩn cùng Viễn Chuỷ gặp mặt. Cung Thượng Giác chợt nghĩ, một ngày nào đó Viễn Chuỷ nhận lại A Cẩn, con trai sẽ theo Viễn Chuỷ đi, hắn tự hỏi lúc đó hắn phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro